Phần 15



Ngày hôm sau, anh đưa tôi đến trường thì về ký túc xá luôn.

Anh nói anh ngủ bù, cơm trưa cũng không ăn nữa.

Tôi ở phòng nghĩ về những điều hôm qua nói với anh ấy, quả thực là điên cuồng khoe với anh ấy.

Ngại đến những màn chào mừng nổi bật.

Tôi đúng là uống hết rượu thì gan lớn lêm, cái gì cũng nói.

Thật không có mặt mũi nào gặp người khác.

Buổi tối ăn cơm anh không tìm thấy tôi, tôi cũng không đi tìm anh, tin nhắn cũng rất ít.

Rất nhiều khi anh hỏi tôi ăn cơm chưa, tôi trả lời hai chữ: "Ăn rồi."

Đừng hỏi, hỏi chính là do ngại.

Tôi không gặp anh.

"Ăn trưa không gọi anh, bữa tối cũng không ăn cùng anh, tránh anh à?" Vừa đi đến phòng học thì tin nhắn của anh gửi đến.

"Không có, em vội đi học." Tôi trả lời tin nhắn, sợ anh không vui lại nói tiếp, "Em cũng muốn gặp anh."

Như hình như lộ ra một chút nhẹ nhàng.

Qua một lúc, anh không trả lời tin nhắn, tôi tưởng rằng anh ra ngoài chơi rồi thì cũng không để ý nữa.

Mới kết quả được phân nửa tiết, tin nhắn của anh gửi đến.

"Học ở đâu?"

Hả?

"Giảng đường." Tôi không lừa được anh ta.

"Số phòng."

Tôi ....

Đúng là không tin tưởng tôi.

"408."

Bên đó không có tin tức nữa.

Sao anh lại giống như điều tra vậy!

Tôi viết đầu suy nghĩ về chuyện tối hôm qua, hối hận ngàn lần, căn bản không ghi chú về sự thay đổi bầu không khí trong phòng học.

"Thu Thu......"

"Hả?" Tôi tỉnh lại, nhìn thấy ánh mắt bạn cùng phòng cho tôi.

Tôi thuận theo ánh mắt cô ấy nhìn qua, sợ hãi tưởng rằng bản thân hoa mắt rồi.

Chu Quyện!

Anh mặc định chiếc áo hoodie màu đen, dựa ở cửa phòng học, trong lúc đầu tôi cũng nhìn thấy tôi, lại còn nhẹ mắt với tôi.

Khoảnh khắc đó trái tim tôi như được đánh giá mạnh một cái.

Chỉ có người cảm thấy xung quanh đều là rung động, cả phòng học đều đang xôn xao.

"You are learning, em is in this class is sao?" Giáo sư đứng trên giảng hoặc nhìn Chu Quyện từ chối.

"Not ạ." Anh trả lời rất chắc chắn.

"Xin em đừng đứng ở đây ... ảnh hưởng đến mọi người nghe bài giảng."

Xong rồi.

Tim tôi cũng thay anh thắt chặt, nhanh chóng hiệu ứng cho anh, ra ngoài trước, ra ngoài.

Kết quả anh không nghe chút nào.

Uể oải nói một câu: "Đến nghe cùng người yêu."

Tôi !!!

Anh nói xong câu này, cả phòng học nổ lên.

"...." Giáo sư cũng kinh ngạc lúc đen lúc trắng.

Mặt tôi càng đỏ hơn đến mức không nhìn thấy người khác.

"Cái đó .... yêu thì thầy cũng đồng ý, cùng học cùng tiến bộ, riêng các cặp đôi yêu nhau mà tiết ra thì không tốt đâu." Giáo sư tự nhiên đến chữ cũng không rõ ràng, "Mau vào ổn định, không ảnh hưởng luật trong lớp."

"Cảm ơn ạ." Anh tim đập mặt không đỏ đi về phía tôi.

Mỗi bước đến, thời gian tôi lại tăng nhanh một chút, cả người đều gần.

Anh không khách khí chút nào mà mời bạn cùng phòng tôi đi ra, ngồi bên cạnh tôi.

Qua mấy phút, phòng học cuối cùng cũng bình thường trở lại, tôi quay lại đầu không nhìn anh.

Tôi lên sách Anh giả cầm vịt xem, ở dưới bàn giao lại tay tôi, đặt trên chân anh.

"Chu Quyện." Tôi muốn rút tay về, sợ người khác nhìn thấy.

"Ừm." Anh không để ý tôi.

"Tây." Tôi nhắc nhở nhiều lần nữa.

"Không cho nắm bắt?" Lúc anh nói câu này tôi vẫn nhìn sách, tôi cũng không nhìn.

Tôi không ngọ nguậy nữa.

Sợ nói chuyện lại, chú thích mọi người, chỉ viết giấy cho anh.

"Sao anh lại chạy qua đây vậy?" Viết xong, tôi đưa bản thảo cho anh.

Anh sinh ra một cái cười, cầm bút viết lên trên: "Buồn chán, nên đến rồi."

Chán?

"Time after do not to more." Tôi hoạt động tùy chọn của anh ấy cho cả người đầy mồ hôi.

Anh nhìn chữ của tôi trên thảo, nghiêng đầu nhìn tôi: "Hửm?"

Ánh mắt của anh rất hay.

Tôi nhanh chóng giải thích: "Anh như vậy khiến em rất ngại, mọi người đều nhìn em, em không muốn bị vây xem."

Lúc này anh mới ôn lại một chút, bút chì chậm viết: "Được."

Qua một lúc, cảm nhận được độ ấm tay trái của anh, lần đầu tiên tôi cảm thấy yêu đương có thể ngọt ngào như vậy.

Dường như cả thế giới không ở nữa, chỉ còn lại anh ấy lấy tôi,

Trôi qua một lúc lâu, tôi cầm bút lên, ở góc của tờ giấy chậm viết chậm một câu: "Thật muốn anh luôn nắm tay đi tiếp."

Viết xong rồi, tôi không đưa cho anh.

Lại không biết anh thấy từ lúc nào, ngây thơ lúc nào không hay.

Dừng lại mấy giây, anh bút viết sau đó: "TOEFL thi easy not?"

Tôi nhìn câu ngày tự nhiên luôn luôn.

Ng đầu tiên không thể tin được nhìn anh.

Ánh mắt anh không hoàng nhìn qua, lông mày với tôi, chờ câu trả lời của tôi.

Tôi lấy giấy qua, nhìn câu anh viết, "TOEFT thi dễ dàng" như là nhỏ giọt chuyển động, chảy vào trong thời gian tôi.

"Cũng khá khó, nhưng em có thể giúp anh, có được không? Cùng em?"

Anh bút chì: "Anh có thể nói không thể?"

Nhìn thấy anh viết đến đây, trái tim vừa bay lên trời của tôi lại rơi xuống đáy vực.

Kết quả, anh lại viết một câu ở trên: "Bỏ đi, sợ em khóc."

Tôi ????

Đây là anh đồng ý kiến ​​rồi sao?

Tôi cảm động đến hồ đồ, anh nhìn lại tôi một cái, cười nói tôi: "Ngốc."

Từ sau đó, trong trường truyền đi những lời liên quan đến Chu Quyện.

"Mặt trời mọc ở phía tây rồi, Chu Quyện thế lại bắt đầu học hành rồi."

"Chu Quyện được bạn gái rót cho lời ngon ngọt gì vậy?"

"Kẻ phong lưu bắt đầu đi vào con đường tình yêu thuần khiết rồi."

......

Mỗi lần nhìn thấy những thứ này, tôi cảm thấy hơi phiền.

"Quan tâm người khác nói làm gì." Mỗi lần Chu Quyện đều có dáng vẻ không sao cả.

"Sao anh ấy được vậy? Cái gì cũng không ảnh hưởng đến anh ấy?" Tôi hỏi anh.

"Họ không phải là gì của anh, tại sao anh phải để ý?" Anh hỏi lại tôi.

Anh luôn nói tôi ngốc.

Ngốc đến lời nói, ngốc đến mức cho những lời khuyên vô căn cứ.

Từ đó một Chu Quyện ban ngày học, ban đêm đi thanh trở thành ngày đi học, ban đêm ở thư viện.

Nền tảng của anh rất tốt, người rất thông minh, học thuộc từ mới còn nhanh hơn cả tôi.

Họ đều nói rằng vì Chu Quyện muốn đi Anh.

Thật ra tôi biết, trong đây cũng có một phần của mẹ anh.

Anh nói năm đó anh tuổi, mẹ đã chạy cùng người khác rồi.

Từ đó anh không khóc không nháo, nội tâm bắt đầu trở nên phản nghịch.

Chỉ là một bên anh phản nghịch, một bên âm thầm học tập.

"Lúc nhỏ, ban ngày đánh nhau, buổi tối học, anh nghĩ anh xấu xa một chút, giáo viên sẽ gọi người nhà, mẹ anh sẽ về thôi."

"Bố anh rất bận, chưa từng đi họp phụ huynh."

Mỗi tối trên đường anh đưa về ký túc xá, tôi đều yên lặng nghe chuyện của anh.

Nghe không ra chút bi thương nào.

Tôi rất tự nhiên.

"Bạn mẹ có về không?" Tôi dừng lại hỏi anh.

Anh chỉ điếu thuốc trong tay, thảnh thơi nói một câu: "Không."

Tim tôi lộp bộp vài tiếng.

"Tại sao, tối vẫn học?"

Anh bị tôi hỏi, cười nhẹ: "Kế hoạch B."

Tôi ngơ ngác ra một lúc, nhẹ giọng nói: "Sợ mẹ anh không thích học sinh hư,

"..." Anh không phải trả lời hay là không phải.

Sự yên lặng của anh khiến tôi rất đau lòng.

Tôi nhìn anh, lúc này, muốn cho anh hết những gì anh muốn.

"Chu Quyện." Tôi nắm tay anh, "Sau này em làm người thân của anh có được không?"

Xì ...

Anh nhìn tôi không cười được.

"Làm người thân cái gì? Muốn làm như thế nào?" Anh hỏi tôi, "Hay muốn .... tặng anh?"

"Không có ... cũng không phải ..." Tôi nổi điên rồi, lúc này mới ý thức được mình không biết xấu hổ đã nói linh tinh gì rồi.

Tôi chỉ đơn giản muốn coi anh như một người thân, tốt với anh, cả đời, tôi thề không nghĩ tới mức đó.

"Em chỉ muốn tốt với anh, anh muốn gì em đều cho anh, như vậy." Tôi trình giải thích vàng.

"Ồ." Anh nhìn các cặp đôi không thể tách rời ở dưới kí túc xá, nhẹ nhàng nói bên tai tôi, "Thứ anh muốn vẫn luôn rất rõ ràng, bao giờ em cho?"

Tôi ...

Anh vừa nói tôi lập tức đỏ mặt.

"Chu Quyện!" Tôi nhỏ giọng kêu lên, không thể bỏ trách nhiệm, chỉ có thể vô ngại lấy túi, chạy thẳng.

"...." Anh không nói gì.

Tôi vừa quay đầu, nhìn thấy anh đứng ở chỗ cũ, nhìn tôi cười, tôi dự mấy tờ giấy, vẫn chạy lên lầu.

Anh cứ như vậy, luôn luôn tôi đi đến những tia sáng đỏ.

Thật ra tôi cũng hiểu, anh không chỉ là trêu đùa tôi.

Qua lại với anh ba tháng, tôi thường làm môi trường, nhưng đều dừng lại ở bước cuối.

Anh tôn trọng tôi là thật, cũng muốn là thật.

Từng lần tôi đều cảm nhận được, tôi cũng không phải là ngốc .... tôi chỉ là giả giả không biết.

Run lên tới lầu, tim tôi vẫn đập rất nhanh.

Buổi tối tôi dùng để nghĩ về vấn đề này, lại có mất ngủ.

Tôi đang hỏi mình, có bằng lòng không?

Tôi phát hiện lại câu trả lời của mình là chấp nhận.

Tôi thích anh, muốn cho anh tất cả.

Tôi cũng tin tưởng anh, coi anh như thuộc về một đời.

Tôi chỉ có hơi sợ .... sợ cái gì, bản thân tôi cũng không biết.

Cuối cùng, tôi vẫn gửi cho anh một tin nhắn.

"Thi TOEFT xong chúng ta đi ra ngoài."

Bên đó qua rất lâu mới trả lời lại.

"Được chứ."

Tôi nhìn hai chữ trên màn hình, như tất cả màn hình rơi xuống.

Mong đợi bắt đầu trở lại, ngọt ngào mà dài lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zz