Phần 14



"Nói đi, tối nay làm sao vậy?" Anh đặt tôi trên ghế sofa của quán rượu, ngồi đối diện để chờ đợi lời giải thích của tôi.

"Không có gì cả." Tôi quay mặt không muốn để anh nhìn, "Không phải anh không quan tâm em sao? Ngày tháng cùng với người con gái khác ở bên nhau, em với anh không thích hợp mà, em thấy mấy cô ấy thích hợp với anh lắm. "

"Cái gì mà người khác con gái, bớt ở đây quái gở với anh." Anh nghiêm túc nhìn tôi.

"Không biết, bạn gái cũ của anh, cũ nữa, nhiều như vậy ... em đếm không hết."

"....." Anh nhìn tôi không nói chuyện nữa, đi qua ngồi bên cạnh tôi, "Ừm, còn cái gì không vừa lòng nữa, nói hết bộ phận."

"Trước em, anh từng có em gái, anh thừa nhận."

"

"If as em accept not being, have good, don't follow more, have to get to Tay rồi, bây giờ lại đùa giỡn với anh ấy có vui không?"

Theo đuổi cái gì? Còn lại đến tay không?

Nhìn dạng của anh như rất đáng thương.

Tôi ngừng lại một lúc, anh ngồi bên cạnh tôi, tôi cảm thấy rất áp lực.

Kiêu ngạo đã dập tắt mất một nửa.

"Cho nên anh kết hợp với bạn gái cũ, vậy em là cái gì?" Tôi đầu hỏi anh.

"Cmn you girl old any?" Anh mất nhẫn.

"Liễu Tịnh." Tôi nói rõ ràng chắc chắn.

"....." Anh dừng lại một giây, giây tiếp theo liền cười, cười làm cho lòng tôi chột dạ.

Anh xóa tay xuống đầu tôi, bị tôi tránh ra.

Anh cũng không dựa vào đâu, chỉ là điếu thuốc châm lên, cười nhìn tôi: "Ghen thì ghen, nổi nóng với anh làm gì?"

"Em không có." Tôi phản bác.

Ai ghen, anh thật biết dát vàng lên mặt mình.

"Không có?" Anh ngậm thuốc đứng, đi rót một cốc nước nóng đến đưa cho tôi, "Hũ đổ hết rồi còn nói không có."

"Anh ...." Nghe anh nói, mặt tôi đã đỏ hết lên rồi.

"Dị ứng rồi?" Anh nhìn mặt kính tôi, tay qua muốn xóa.

"Not đâu, có hơi nóng." Tôi thực sự có hơi nóng, chỉ đưa tay cho mình.

"Ai cần em uống rượu hả?" Mặt anh không hài lòng nhìn mát tôi, "Uống thêm chút nước ấm, làm dịu lại."

"Ổn định, em không nói."

Anh nhìn tôi uống hết cốc nước, cầm cốc đặt qua một bên, thiết bị nhìn tôi, "Anh và cô ấy không có chuyện gì."

"Hả ai?" Tôi giả sử không hiểu.

"Giả thuyết." Anh niết tay trên cổ tôi.

Tôi sợ hãi cổ xưa, tay anh rất lạnh.

"Sau đó cô ấy đến, anh ấy không để ý đến cô ấy." Anh giải thích ngắn gọn.

"Anh không để ý cô ấy, cô ấy nghe lại điện thoại của anh? Ai tin ....." Tôi nhỏ giọng của một câu.

"Anh không biết." Anh nghĩ ra gì đó, lấy điện thoại lướt qua cuộc gọi, sau đó đưa cho tôi nhìn, "Bị cô ấy xóa rồi."

"....." Tôi không nói nữa.

Có thể biết rằng có khả năng Liễu Tịnh nhân lúc anh không chú ý lấy điện thoại của anh đi, nhưng mà,

If without a general place, I don't be tin.

"Anh đi vệ sinh, không cầm điện thoại." Anh như biết tôi đang nghĩ cái gì, nói hẳn lên.

"Ồ." Hóa ra là như vậy.

"Cái gì?" Anh ấn tượng của tôi, "Cô ấy nói với em những gì rồi? Khiến em gấp đến mức chạy thẳng đây?"

"Thì .... nói anh nói rồi." Tôi ấp úng, thật ra bây giờ nghĩ kỹ lại, lời của Liễu Tịnh rất có sơ hở.

Lúc đó sao tôi lại tin, hoàn toàn nông nổi không có suy nghĩ.

Bây giờ giờ nói rồi.

"Ừm, sau đó nữa?" Anh dập lửa, cực kỳ nhẫn tâm nghe tôi nói.

"Sau đó .... Em sợ anh uống quá, muốn thiết lập anh ...." Tôi bắt đầu chột dạ nói linh tinh.

"Ừm." Đột nhiên anh dựa đầu qua, tựa trên vai tôi, "Điều khiển em đi."

Tôi .....

Được đầu anh giật mình, nhịp tim tôi đập nhanh không ngừng: "Anh đâu có say!"

"Ừm." Anh nhẹ nhàng đầu, thấp giọng nói bên tôi, "Bây giờ nói rồi."

Tôi ????

Anh đúng là thuộc phái diễn xuất, ban giờ vừa lạnh lùng vừa hung dữ, tra hỏi tôi, bây giờ nói là say rồi?

"Say thì đi." Tôi cẩn thận đẩy đầu anh ra, hoang tưởng muốn chạy thoát, "Em cũng có chút mặt."

This is real.

"Chóng mặt?" Anh Thần dậy, "Vậy ..... anh cố gắng gượng một chút, thiết lập hệ thống."

"Không cần thiết lập, anh đi ra, em muốn ngủ rồi." Tôi đưa anh ra.

Lôi kéo lại được anh ấn lên ghế sofa.

"Anh thấy em không nhẹ, sao anh lại không biết xấu hổ mà không thiết lập em chứ." Môi của anh ấy qua, khi nói câu này gần như sát trên mặt tôi.

Đưa tay ấn lại tay tôi: "Chăm sóc em, là nghĩa vụ của bạn."

Còn nghĩa vụ?

Anh thật sự coi tôi như một đứa trẻ ba tuổi mà ...

Tôi hối hận rồi, hối hận không có đề cao cảnh giác, bây giờ là chuyển sang nữ nhân rồi.

"Chu Quyện." Tôi gọi tên anh.

"Ừm." Anh trả lời tôi, nhẹ nhàng hôn môi tôi, tái tạo ánh nhìn cho tôi, "Mấy ngày không gặp, vật nhỏ thật khiến ta nhớ nhung."

Tôi !!!!

Anh nói ra lời yêu, trêu chọc tôi buông bỏ đề kháng.

"Chu Quyện, anh lí trí một chút." Tôi ấm áp nhắc nhở anh.

"Ừm, ba ngày không gặp rồi, em nói anh nghe xem phải lý trí cái gì? Hm? Hỏi em đó." Anh lại hôn lên môi tôi một cái.

The action as this, the too go.

Tôi căng thẳng đến mức không thể thở thêm nữa, nhịp tim cũng không kiểm soát chế độ nữa.

"Chu Quyện, nhớ những gì anh đồng ý với em đó." Tôi không sợ hãi khi nhắc nhở, điên cuồng giám sát.

"...." Anh không nói chuyện nữa, chỉ là dùng ánh mắt độc ác nhìn tôi, ôn lại một chút mới nói, "Kiếp trước anh g.iết người, kiếp này mới là em hành hạ."

Hả? Cái này ....

"Căng thẳng cái gì, chỉ hôn chút thôi!" Anh kéo tay của tôi, ngón tay đan vào nhau, mạnh mẽ của tôi.

" ừm " Anh thật sự rất dữ.

Rõ ràng muốn nói chuyện ngọt ngào, còn tôi.

"Chu Quyện, anh có thể, đừng hung dữ với em như vậy nữa được không?" Tôi nhỏ giọng hỏi anh.

"Hung dữ?" Anh không lừa tôi, chỉ là bất thở dài, nhẹ nhàng nói, "Được, ngoan một chút, bé con."

Tôi ....

Không đợi tôi phản hồi, anh hôn xuống, anh đưa tay nhẹ nhàng bắt tôi phản hồi, cho tôi mở miệng theo dõi ....

Hôn một lúc, anh buông tôi ra, thở dốc: "Anh và Liễu Tịnh quen biết từ nhỏ, anh không có cái ý nào với cô ấy, sau này không được phép nghĩ lung tung."

Tôi bị anh làm ngơ, lúc này mà anh còn nói đạo điều gì với tôi?

"ừ " Tôi giương mắt nhìn anh, xấu hổ chưa thấy đủ.

"Muốn xuất hiện?" Anh cười nhìn tôi, đẩy người ra, "Không hôn nữa."

Tôi ....

"Ừ."

"Còn nhìn?" Anh lấy áo khoác lên đầu tôi, không cho tôi nhìn anh, "Ngày ngày nhóm lửa, em muốn anh c.hết hả."

"...." Tôi không nói chuyện, nghe lời anh nói, đầu óc hơi thả lỏng.

Qua một lúc, anh lại đi qua, đỡ tôi từ ghế sofa lên: "Uống nước."

Anh lại rót một cốc nước nóng cho tôi.

"Sau này không uống rượu." Anh một bên cho tôi uống, một bên nhìn cảnh trong phòng, "Em ngủ, anh ngủ sofa."

"Yên tâm, anh không cầm thú như vậy, anh sẽ không làm vậy với em, anh lo em buổi tối khó chịu, sẽ trông em."

"Ò ...." Quả thực đầu tôi hơi choáng, không thể suy nghĩ được.

"Em đi tắm trước, anh ở bên ngoài chờ em, có chuyện thì gọi anh." Anh nói xong liền vào phòng tắm mở nước,

Tôi mê man đi vào phòng tắm, anh đi theo phía sau tôi, lúc đóng cửa, anh vẫn không yên tâm hỏi một câu: "Một mình em có ổn định không? Nếu thực sự bị choáng, anh sẽ giúp em .... "

" Không cần! " Tôi nhanh chóng chuyển đổi.

"Không tin anh? Anh giúp em, anh tự tìm khổ, em lại không vừa ý." Anh không vui đùa với tôi một cái.

"Not ... Em tin anh." Tôi nghiêm túc nhìn anh.

Người con trai trước mắt này, cho dù anh ta ở bên ngoài vẫn giữ nguyên, nhưng anh ta đối xử với tôi là chu đáo trở lại một cách nhẹ nhàng.

Left tim con đều là thịt, tôi không phải ngốc, tự nhiên biết anh là người tốt, cũng tin tưởng anh.

Đợi tôi hoàn thành tắm, nằm trong người dùng, anh mới đi vào tắm.

Tắm xong rồi, anh đi đến ghế sofa, lúc này lại nhớ ra cái gì đó, đi về phía tôi.

Tôi mau chóng giả ngủ.

"Sớm một chút, ngủ ngon." Anh nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn trên tôi.

"Chu Quyện." Left tim my at this is he full rồi.

"Ư?" Anh ngồi xổm bên cạnh, chờ tôi nói chuyện.

"Chúng ta yêu cầu nghiêm túc đi." Tôi lấy hết có thể nói ra những điều suy nghĩ trong lòng.

"Hm? Muốn yêu như nào?" Anh nhìn tôi.

Ánh mắt dịu dàng, như tôi nói, tôi muốn nhìn thấy ánh trăng trên trời thì anh cũng sẽ cho.

"Anh này ổn định, em cũng bình thường, nếu có thể ...." Tôi dừng lại một lúc, như được đưa ra một quyết định quan trọng cho điều đó, "Em muốn mãi ở bên anh."

"....." Anh sững sờ một lúc, "Sao lại tự nhiên nói cái này?"

"Em biết,

"...." Anh nhịn được cười nhẹ, "Cái não nhỏ đều chứa cái gì vậy?"

"Lời nói anh thay đổi người bạn gái, em cũng tin?"

"Hả? Nào không phải sao?" Tôi ngây thơ ra.

"Phải cái đầu tiên." Anh đưa tay xoa đầu tôi, "Đừng nghĩ linh tinh."

"Không phải em nghĩ linh tinh, mà là mấy ngày anh không quan tâm em, em liền ..."

"Anh sợ làm phiền em học tập." Anh thở dài.

"Kiếm ánh .... anh ...."

"Là anh .... là anh không cho em cảm giác an toàn rồi." Anh liên tục về tôi.

"Chu Quyện ...." Tôi nghĩ đến việc hôm nay nghe thấy Liễu Tịnh nói tôi và anh không thích hợp, lại toàn thân, "Em thích anh lắm."

"......"

Hai chúng tôi tôi yên lặng một lúc, anh tắt đèn, vẫn ngồi trong người ngoài cuộc hỏi tôi, "Thích anh cái gì, anh cũng không phải người tốt gì cả."

Tôi ....

"Ai nói không phải, em cứ muốn ... cùng anh ..." Có những lời nói thật sự cảm thấy không thể có mặt.

"Trần Thu, anh không thể bảo đảm với em cái gì." Anh hứng một hơi thở.

"Em không cần anh bảo đảm cái gì."

.....

Tiếp theo hai người lại là im lặng.

Tôi làm dự rất lâu, vẫn là giọng nhẹ nhàng hỏi, "Đi Anh là chuyện em đã quyết định từ sớm, anh có bằng lòng không?"

Hỏi xong tôi cảm thấy xứng đáng với chính mình.

Hãy dựa vào cái gì để tôi chờ đợi.

Anh không phải người khác, anh kiêu ngạo như vậy, bên cạnh anh sẽ có đủ kiểu con gái, tại sao lại phải chọn tôi?

"...." Anh yên lặng mấy giây, yên tĩnh ngồi xuống đất, "Trần Thu, chuyện sau này, ai cũng không thể nói chắc chắn."

Trong thời gian tôi độ một tiếng.

Được thôi, quả anh không bằng lòng đâu.

"Ồ ..." Tôi không lên tiếng nữa.

Sau đó nước mắt lại rơi xuống.

Anh đưa tay cho tôi, muốn hôn tôi một cái rồi ngủ, nhưng lại chạm vào mắt tôi.

"Khóc cái gì?" Anh nhẹ giọng hỏi tôi.

"Không khóc." Tôi tránh xa.

"...." Cuối cùng anh thở dài một tiếng, "Không phải oan ức sao? Yêu anh đến c.hết sống lại?"

"Không ..." Tôi nhỏ giọng nói.

"Không thì ngủ cẩn thận, ngày nghĩ lung tung." Anh kết hôn một cái lên trong tôi,

Men rượu đến, tôi cũng không nghĩ nhiều, mê man tiến vào giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zz