Phần 11



"Anh Quyện, vậy phải đi đâu?"

"Đúng, ăn cơm thì còn sớm."

"Em vừa mới đánh lên, bóng đều để một mình anh ném vào, anh lại muốn đi."

Chu Quyện lấy khăn mặt của mình lau mồ hôi, nhìn thoáng qua bọn họ: "Lần trước ai nói với tao có cái treo động, bảo tao đi nhỉ?"

"Hằng động Thạch Hải sao?"

"Đúng, chính là nó."

"Không phải lần trước anh nói, không thú vị, không muốn đi sao?"

....

"Nói linh tinh lắm thế, không đi thì dọn."

Chu Quyện nói xong, đi qua nhìn tôi, "Muốn đi không?"

"Hả?" Hỏi tôi làm gì, "Không đi."

Lọ tiết kiệm cả ngày ra ngoài chơi, cái gì cũng có thời gian.

Tôi không có.



Hơn nữa, tôi sẽ không tham gia vào một chỗ với họ mà đi chơi, một đám đông con trai, chỉ có mình tôi là con gái.

"....." Anh nhìn lau chùi tôi không nói chuyện, "Sao vậy, cảm biến nơi như tôi rất mất mặt?"

"Not a that !!!" Tôi trình giải thích vàng.

"Bạn đừng tìm tôi yêu đương chứ, đi tìm một tên học sinh giỏi mà yêu thích, chơi tôi phải không?" Được rồi, anh thật sự không vui rồi.

"Tôi ..... tôi ôn tập, không có thời gian nữa rồi." Sự giải thích của tôi có chút yếu ớt, bỏ đi, "Được rồi, đi bao lâu?"

Tôi thỏa mãn rồi.

"Đừng nói chuyện với tôi." Anh bóng rồi đi.

Tôi ....

nóng đến vậy?

"Chị dâu, tính cách anh ấy như vậy, đừng so đo với anh ấy."



"Chị dâu, về phòng ngủ lấy quần áo, có lẽ phải ở một đêm."

....

Anh của em đi làm dịu nhẹ không ngại ngùng.

Đi ra ngoài du lịch chắc chắn sẽ ở bên ngoài đó.

Nhưng tôi vẫn rất bối rối.

Nhìn bóng tức giận của anh, tôi vẫn là người quyết định.

Cho dù là chia tay cũng tốt, thế nào cũng tốt, không nhất thiết hai người phải tức giận, dễ tan.

Sau đó bạn của anh thêm wechat của tôi, liên lạc với tôi nói xe chờ dưới kí túc xá của tôi.

Tôi tùy chọn mang theo hai bộ quần áo liền xuống tầng luôn.

Kết quả lúc ngồi vào taxi, Chu Quyện cũng ở đó.

Có chút ngại ngùng.

Cả đường đi tôi đều không biết nên nói gì, cũng không nhìn anh, đành ngậm ngùi.

Ngược lại anh chẳng làm chút gì, trên xe luôn gửi tin nhắn với rất nhiều người.

Nếu như tôi không nhìn nhầm thì avatar cơ bản đều là con gái.

Gửi cả một đoạn dài cho anh, anh một đoạn, chỉ trả lời một chữ, "Ò."

Ò?

Anh thật tồi ...

"Chu Quyện ..." Tôi nhỏ giọng gọi tên anh.
"Ừm." Anh nhắn tin trả lời đầu tiên, cũng không nhìn tôi.

"Có thể kéo cửa sổ xuống không? Tôi hơi lạnh." Trên đường gió rất to, tôi thật sự không nghĩ đến là lạnh như vậy.

"Trọng xe ơi bức." Anh đặt điện thoại xuống, cuối cùng cũng nhìn tôi, "Lạnh lùng thì dựa vào tôi."

Tôi ....

Sao tôi lại dựa vào anh được.

"Add on then will not cold nữa sao?" tôi thực sự có lời.

Anh lại kiểm tra vị trí bên cạnh mình, hướng về tôi cười: "Thích qua đây hay không?"

This as is for nhau lối thoát sao?
Nghĩ tới cả anh đều tức giận với tôi, tôi cũng thấy tiếc.

Anh đã nấc thang như vậy rồi, tôi chỉ đành tạm dừng ngồi qua đó thôi.

"Còn lạnh không?"

"Lạnh."

Anh thật là linh tinh, dựa vào có thể có ấm hay sao?

"Cold at where?"

"Tay, but first."

Giây tiếp theo, anh kéo tay tôi, tự nhiên như không đặt vào áo của anh, mặt không biến sắc mà hỏi tôi: "Còn lạnh không?"

"Như này .... không được." Tôi muốn rút tay về.

Mạng, bạn cùng phòng của anh và tài xế còn ở trước, tôi với anh ở lại thế này thì thật là quái lạ.

"Thế này thì sao?" Anh lại đưa tay trực tiếp ôm tôi vào lòng.

"Chu Quyện!" Tôi kinh thấp giọng cảnh cáo.

"Ừm, em lại kêu thêm chút nữa, người khác tưởng chúng ta ở phía sau việc gì ....." Anh làm vẻ vô lại.

"Anh nói linh tinh gì đó." Tôi vừa lo vừa chọc tức.

"Tôi nói ngược lại không sợ, chính là vốn dĩ không làm gì, tôi có hơi chịu thiệt."

"Anh ...." Tôi thật sự nói không lại anh.
Có thể là hình dạng như bạn đang ngồi trước khi ngủ.

"I'm to a sleep a lego, to I'm call em." Anh không đùa tôi nữa, tiếp tục chơi điện thoại.

Tôi thực sự có hơi buồn ngủ.

Cũng lười so đo với anh.

A.

"Cũng không nhẹ." Anh nhỏ giọng cười.

Tôi !!!

Anh chê tôi nặng?

Vừa đầu tiên muốn cãi nhau với anh, kết quả là bởi vì cái này góc độ, vừa mới bắt đầu cảm xúc với anh.

Tim beat của tôi lại bắt đầu đập nhanh rồi.

Anh cũng dừng lại, không né tránh mà nhìn tôi.

Thấy nhịp tim tăng nhanh, tôi mạnh mẽ thu lại ánh mắt, không nhìn nữa.

Anh lại như cố gắng, đầu xuống, tiến gần bên tai tôi: "Nhìn tôi có ý gì? Muốn hôn?"

Đầu tiên tôi tung phút nổ tung.

Anh sao lại, cứ luôn trắng trợn, tùy ý, cái gì cũng nói.

Tôi lo anh hôn tôi, ngậm ngùi ôm áo anh vào lòng, sau đó nhóm lên một chút chờ đợi nho nhỏ.

Rốt cuộc đợi đến một phút, anh ấy lại không có chút phản hồi nào.

Tôi mở mắt nhìn anh, thế mà anh lại hết sức lực để chơi một trò chơi.

Tôi?

Được thôi, tôi còn không bằng trò chơi nữa, tôi đang chờ cái gì chứ ....

"Đi, còn nhìn nữa." Rõ ràng anh không nhìn tôi lại bất chợt nói một câu.
Lúc này, tôi thật sự ngủ rồi.

Đợi khi chúng tôi đến, bên ngoài linh hoạt đến một chiếc gió lớn.

Lạnh thì không nói nữa, quan trọng là tôi mặc định, không tính là ngắn, qua đến đầu gối, tôi che thế nào cũng không được, ngại đến mức cả nước mắt tôi đỏ bừng.

Tôi đáng thương mà cầu cứu với Chu Quyện.

Tầm nhìn của anh đưa ra phía dưới một cái, cái quay lại: "Ra ngoài chơi mà lại mặc định ngắn như vậy, đầu tiên em đâu."

"Quyến rũ tôi à?" Anh cười lên, tôi liền cảm thấy nguy hiểm.

Tôi .....

"Bình thường tôi đều mặc định thế này." Tôi muốn khóc rồi.

Mặc định con gái không phải là rất bình thường sao?

"This is default is normal to going to make up the sex that you à?" I'm up up to minecraft, cài đặt eo cho tôi.

"Anh đừng nói khó nghe như vậy." Anh thật sự rất đáng ghét.

"Biết khó nghe, còn ngày dài vào trong." Anh tôi nói một câu mà không có lí do.

Trong phút giây tôi không biết nên trả lời gì nữa.

Là tôi có thể hiện rõ ràng quá sao, tại sao đến cả Chu Quyện mà cũng biết?

Có lẽ anh biết tôi lợi dụng anh rồi nhỉ, cứ phải tức giận với tôi.



Trở về, anh sẽ nói chia tay với tôi sai.

Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy nhẹ nhàng.

Chia tay cũng tốt thôi.

"..." Tôi không nói chuyện nữa.

Sau đó yên lặng đi theo hướng sau anh.

Bên trong hang động rất tối, cho dù có ánh sáng cũng vẫn rất hay người dùng.

Cả đường đi, tôi không kịp tham quan, chỉ sợ lạc mất, lối rẽ quá nhiều người luôn.

Sau đó tôi đi nghe điện thoại của mẹ, tôi thật sự đi lạc rồi.

Bởi vì tín hiệu trong hang không tốt, tiếng của mẹ tôi luôn nối liền, tôi chia rẽ theo đoạn đường rộng hơn, nghe xong điện thoại thì không còn ai nữa.

Tôi dựa theo trí nhớ, tiến vào bên trong, càng đi càng ít người.

Lòng tôi bắt đầu sợ hãi.

Tường đá ánh đèn chiếu vào, cực giống bóng ma

Tôi lấy điện thoại gọi cho Chu Quyện.

Kết quả là tín hiệu không tốt, hoặc là vừa nghe được tắt, hoặc là căn bản không có cách nào nghe được.

Only the body to I see phim ma quá nhiều, bây giờ lại tràn ngập trong đầu tôi, ù ù hoạt động.

"Chu Quyện, tôi ra đường ngắn chờ các anh nhé."

Tôi gửi tin nhắn cho anh, nhưng lại xuất hiện dấu chấm than đỏ, không có tín hiệu.

Gửi xong tin nhắn, bên cạnh không có một khách hàng nào nữa.

Kiểu người m.ù đường như tôi coi như đã hoàn thành xong rồi.

Tôi bắt đầu tăng nhanh bước chân như con thoi đi theo lối rẽ trong trí nhớ, sau đó trí nhớ có vấn đề, càng đi càng hẻo lánh.

Nhịp tim tôi bắt đầu tăng nhanh, căn bản không dừng lại.

"Chu Quyện, hình như tôi lạc đường rồi." Tin nhắn này tôi gửi đi đã không ôm được hy vọng nữa rồi.

By because the message before not send going to be.

Lại đi vài phút nữa, bởi vì sợ hãi quá mức nên tôi bị trượt ngã, cả người bổ nhào xuống mặt đất, ngã như vồ.

Tôi trên đường đá, vừa lo vừa sợ.
Nhanh chóng bò dậy, phát hiện ra đầu đau không chịu được, có lẽ là máu rồi.

Tôi ngồi trên đá, lẻ loi nhìn xung quanh, vô cực bản thân cảm thấy.

Theo đuổi có một người, ba năm vẫn không theo đuổi được, gan muốn thử yêu cầu một lần cũng luôn là người ta hung dữ, bây giờ đi đường cũng bị lạc, gan còn nhỏ.

Tâm trạng phát ngay lúc đó, tôi không thể khóc lên được.

"Khóc cái gì." Vang lên đầu tiên trên một giọng nói.

Cảm giác quen thuộc khiến tôi cảm thấy như được tìm thấy mạng rơm rạ trong giây lát.

Tôi đầu tiên, qua làn nước mắt, nhìn thấy mặt của anh, nghĩ đến việc anh bỏ rơi tôi, càng toàn thân.

"Tôi không thấy mọi người nữa." Tôi móp méo nói ra điều thân.

"...." Có lẽ anh bị vỡ mặt vì sợ hãi nói không nên lời, bàng hoàng lúc mới đưa tay xoa đầu, "Anh chỉ đi vệ sinh một lúc, quay người liền không thấy bóng em đâu nữa. "

"Hả?" Đi vệ sinh.

"Trách anh, anh sớm biết em không bớt lo lắng." Anh không biết dài hơi phải làm sao.

"...." Tôi đầu không nói chuyện nữa.
"Bây giờ đi, hay em muốn ngồi một lúc nữa." Anh hỏi tôi.

"Đợi tôi ngồi thêm lúc nữa." Tôi giải thích, "Chờ tôi khóc một lúc, ra ngoài bọn nhìn thấy thì xấu hổ lắm."

Xì ....

dường như anh ấy bị tức cười, quét mắt nhìn xung quanh, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Nói đi, sao lại khóc rồi." Anh bình tĩnh hỏi tôi, "Anh không tốt với em?"

Lòng tôi lộp bộp một tiếng, sao lúc nào anh cũng đi thẳng vào tâm trí như vậy.

"Không phải, tôi hơi sợ." Tôi tránh nói vào vấn đề chính.

"Một người hai tuổi rồi còn khẽ khóc vì lạc đường, nói ra em không sợ người ta cười sao?" Ánh mắt anh nhìn thẳng vào tôi.

"

"Ừm." Anh tiếp tục nhìn tôi, "Không nói gì, không nói thì thôi."

"Tôi nói cái gì ......."

"Trần Thu, anh chính là một người như vậy, cách nói chuyện làm việc chính là như vậy, em không có cuốn anh vòng vo, em chịu được thì hai chúng ta ta có thể tiếp tục, không chịu được .... "

" Không chịu được ... thì sẽ thế nào? " Tôi nhỏ giọng hỏi, "Sẽ chia tay sao, giống như những người trước của anh vậy?"

"....." Anh nhìn chúng tôi không nói chuyện nữa.

Tôi biết tôi và anh có lẽ sắp phải chia tay rồi.

Tôi cười khổ.

"Anh thấy tôi rất ngốc, tôi từng thích một người con trai ba năm, có thể tâm nguyện làm tất cả cho cậu ấy."

Cần phải cẩn thận từng li từng tí trước đoạn tình bạn, người khác hỏi tôi tại sao không trực tiếp chứng tỏ tình luôn, tại sao không cho cậu biết. "

" Tôi không phải đồ ngốc, chỉ là tôi không chắc cậu ấy Tôi cũng thích tôi như tôi thích cậu ấy, tôi sợ sau khi thiếu tình cảm thì cả bạn bè cũng không thể làm được nữa. "

" Ngày thi bóng đá hôm ấy tôi chuẩn bị tình trạng rồi, ừm, cậu ấy biết tất cả các tấm lòng của tôi, sau đó bây giờ tôi và cậu ấy cũng không làm bạn bè được nữa. "

" Chu Quyện, chúng ta không phải là một người kiểu, anh làm việc thẳng thắn, anh không chịu nổi cách thức này của tôi, anh có từng nghĩ hay không, anh thẳng thắn là vì anh có chỗ dựa, bởi vì những người con gái đó đều thích anh. "

.......

Anh im lặng một lúc lâu, giống như tức giận rồi, rời khỏi người. đi.

Đi được mấy bước quay lại trước mặt tôi, dữ tợn nói một câu: "Người khác thích, mà m * nó còn hết lần này đến lần khác hôn tôi, rốt cuộc là ai đang đùa ai?"

"Tôi không đùa anh." Tôi bị sợ hãi anh.

"Từ lúc bắt đầu tôi đã muốn bệnh nhân đứng ở bên anh, chỉ là cách làm của anh khiến tôi rất đau lòng, có lẽ nào anh không phải là tôi ghét tôi, muốn chơi tôi không?"

"....." Anh tức không nói nên lời, xách tôi lên.

Tôi sợ quá mức.

Còn lại không có thần, nụ hôn của anh đã đè xuống.

Mạnh mẽ mà độc đoán lấy toàn bộ hơi thở của tôi.

"Chu Quyện ....." Tôi đẩy tay đẩy anh.

Anh lại không để ý kiến ​​phản kháng của tôi, ôm tôi càng chắc, còn tôi: "Im miệng."

Tôi nói lời.

"...." Được một lúc, anh ta hơi thở, đưa tay sờ sờ trước mắt tôi.

Tôi tiếng kêu lên, anh thuận tiện làm sâu thêm nụ hôn đó.

Tim tôi đập rất nhanh, cả người lơ lửng trên không trung, cũng không đẩy được anh ra nữa.

Thế giới cũng cuốn sách theo sự tồn tại của anh mà sa vào.

Đến khi cuối cùng cũng loạn loạn, anh buông tôi ra một chút: "Nói nghe xem, có phải anh ghét em hay không?"

"Không .... biết." Tôi đã được anh bắt hoàn toàn rồi, đừng hỏi chuyện tôi, đầu tôi không tỉnh táo nữa.

"....." Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, ấn tôi vào trong lồng ngực, "Nghe xem."

Tai tôi dán bên lồng ngực anh, bên trong truyền đến âm thanh va chạm mạnh mẽ.

Trong hang động này, chỉ có hơi thở và tiếng nhịp tim vang vọng của hai chúng tôi.

Nói không rung động thì là giả.

Sau đó, chúng tôi đều bình tĩnh lại một lúc, mới từ khi đi ra ngoài.

Anh rất tự nhiên nắm lấy tay tôi, từ đó trong mắt tôi chỉ có một mình anh thôi.

"Cẩn thận một chút." Đi đến chỗ bậc thang anh sẽ nhắc nhở tôi.

Cũng không tính toán nhẹ nhàng nhưng lại làm cho trái tim tôi ấm áp rất lâu.

Anh nhìn thấy sự đầu tiên của tôi đã bị đứt lìa rồi, cũng không nói rằng tôi muốn cõng tôi. Tôi vẫn có một chút thất vọng cái này không giống những gì trên tiểu thuyết viết cả.

"Gì đó?" Anh thấy tôi không nói chuyện, hãy hỏi tôi.

"A ... không có gì cả." Tôi thân bản lúc nào cũng nghĩ lung tung.

Thế mà anh ấy dừng lại, đầu bên tai tôi nhẹ giọng nói: "Không phải là không cõng em .... bây giờ anh không thể gần em quá ...."

"Hả .... tại sao? " Sự chứng thực đúng là tôi nói trên t.hối.

Bởi vì, anh oán hận tôi: "Anh là con trai, hôn ước lâu như vậy ..... em thật sự không hiểu hay giả không hiểu đây?"

"Hiểu rồi." Mặt tôi gần như nóng lên, cũng không nhìn anh nữa.

"Hay là để tự em đi, anh đừng dùng nữa." Tôi thật sự suy nghĩ vì anh.

"Không phải tay, cũng không đến nỗi." Anh cười cười nhìn tôi.

"Được .... thôi." Tôi đỏ mặt bị anh kéo ra bên ngoài.

Khi ra ngoài tụ họp với mọi người, họ lại bắt đầu đùa giỡn.

"Anh Quyện, anh và chị dâu ở đó 30 phút, làm gì vậy?"

"Đoán cái gì, anh Quyện của chúng ta sao có thể yếu như vậy được."

"Dâu phụ mặt đã lên hết rồi."

.....

Mnet of this group thật sự không tốt đâu.

Tôi thực sự xấu đến mức muốn chui xuống đất để hoàn thành.

"Làm gì, nói ra bọn mày có hiểu không? Có người yêu không? Còn không ngậm miệng đi."

Chu Quyện lấy lại đoạn giới thiệu của mình lên đầu, đám đông tụ tập quay trở lại.

This is the same an yên of Chu Quyện?

Sao tôi lại cảm thấy càng có thể tái hiện lại càng đen tối.

Phiền rồi.

Trước bữa tối, tự nhiên Chu Quyện để tôi và bạn đi trước, anh có một chút chuyện.

"Em không thể đi cùng anh sao?" Tôi hỏi nhỏ.

Bởi vì tôi hơi ngại, ở cùng với bạn của anh, bọn họ trêu đùa, tôi đỡ không được.

"Tốt nhất em đừng đi." Anh lạnh nhạt với tôi một cái.

"Tại sao?" Tôi không chết tâm, thật là vì ngại.

"....." Anh không nói chuyện nữa, cuối cùng thì hơi thở, "Đi thôi."

"Ừm."

Tôi vui vẻ đi theo hướng sau anh, anh nói muốn mua một thứ.

Tôi không biết gì mà đi theo anh vào siêu thị.

Mua đồ ăn cho tôi sao?

Anh thật tốt!

Anh thật ngọt ngào!

Cho đến khi anh đứng trước thu ngân, thu nhỏ các bộ phận trong hộp được xếp ngăn nắp, sau đó anh hỏi tôi thích vị trí nào, tôi thực sự há hốc miệng rồi.

"Em đi lấy thêm một gói bim bim nữa." Tôi quay người chạy ngay lập tức đến đồ ăn vặt, tim đập nhanh đến cổ luôn rồi.

Sao anh lại như vậy?

Sao anh lại có thể mua ....?

Anh từng nói tốt nhất tôi không đi, bảo tôi ở bên bạn của anh là vì cho tôi không xấu hổ đến mức này hả.

Tôi thực sự là quê c.hết rồi, tự khắc họa thành thân.

Vị trí lèo lái ở trong đồ ăn vặt, đợi khi tôi đi ra ngoài, Chu Quyện trả tiền xong đang đứng ở cửa chờ tôi rồi.

Tim tôi đập rất nhanh.

Thanh toán xong, cả đường tôi đều không nhìn anh, càng không nói chuyện với anh.

May mà anh cũng không tìm tôi để nói chuyện.

Khi ăn cơm, trong lòng tôi cứ lo sợ bất an.

Ngược lại Chu Quyện lại giống như người chẳng có chuyện gì, vẫn như cũ uống rượu ăn cơm, luôn oán giận với bạn vài câu.

Thật là quen mà, tiền tố trong người tốt.

Tôi âm thầm anh một câu, im lặng và cơm ăn.

You of the his back to wine to you, mí mắt tôi nháy một cái danh sách.

"Anh .... uống ít thôi." Tôi kéo tay áo anh.

"Hửm?" Anh nghiêng nhìn tôi.

"Uống rượu không tốt cho sức khỏe ....."
Tôi còn có thể nói gì nữa đây?

Tôi có thể nói thẳng là, sau khi uống rượu người sẽ không tỉnh táo, đợi lát nữa anh muốn làm gì đó với tôi, thì tôi phải làm sao?

"This has to where." Anh cười trả lời tôi, "Yên tâm, anh sẽ không nói đâu."

"Em xem tin tức, những người uống rất nhiều rượu đều được đánh giá cao." Tôi ấm áp nhắc nhở anh.

Thế mà anh ấy cười, near the anh em code like rất thích cười.

Khi anh cười lên sẽ có hai đầu đồng tiền xoáy sâu, rất dễ khiến người ta say mê.

"Rủa anh à?" Anh soi đầu nhìn tôi, sau đó còn nhân cơ hội mổ một cái lên mặt tôi.

Tôi ....

Muốn c.hết rồi, nhiều người như vậy mà.

Mặt tôi đỏ ngay tức khắc.

"Không phải, Chu Quyện." Tôi sắp khóc rồi, "Anh chú ý ảnh hưởng chút."

"Ngoan." Anh xoa xoa đầu tôi, "Yên tâm, anh uống xong một ly nhỏ thì sẽ không uống nữa."

Được thôi, tôi bắt đầu chơi điện thoại, thay đổi ý kiến.

Anh là yêu tinh sao, cho dù là cười với tôi hay hung dữ với tôi, sao để lộ ra trong mắt đều là tình cảm đậm.

Khiến tôi còn một chút vấn đề nữa.

"Chu Quyện đúng là không phải là người mà, cả tấn cơm c.hó đậu đây."

"Đúng đấy, cả đời này chưa từng ăn nhiều cơm c.hó như thế, tháo ròi."

"Chúng ta đúng là hèn mà, ăn từ đầu đến cuối."

......

You are you back to start up.

Anh lại không ngại chút nào, cũng không tự chủ, một câu "Nhận" khiến mọi người tức giận quay về.

Ăn tối xong về chỗ ở.

Đúng là xưa nay chưa từng có, thế mà bạn lại không hẹn chơi trò chơi hay gì đó, đều lành lặn về phòng của mình đi ngủ.

"Em đi trước, hay là anh đi trước?" Chu Quyện hút thuốc, chỉ nhà vệ sinh hỏi tôi, "Hay là ..... cùng nhau?"

Together?

Tôi thực sự sợ ngây thơ.

"Chu Quyện." Tôi gọi lại anh.

"Hửm?"

"Chúng ta mới quyết định nhau chưa tới một tuần."

"Rồi?"

Rồi? Tôi không rõ ràng buộc sao?

Tôi chỉ kiên trì nói: "Đáng lẽ chúng ta nên đặt hai phòng chứ?"

Anh ngẩn ngơ ra một lúc, cười nói: "Hai phòng, đây là nhà nghèo, hết tiền rồi."

Hết tiền rồi?

Tôi thực sự là cách nói của anh làm kinh doanh.

Một đại thiếu gia cả ngày ở quán bar, hết tiền rồi?

Nếu tôi tin, tôi chính là ngốc.

"Em không biết cách bạn gái trước kia của anh ở chung thế nào, em hi vọng anh tôn trọng em, em không thể chấp nhận ...."

"Bạn có thể chấp nhận được bao lâu?" Anh có bình nóng lạnh.

"Một năm." Tôi chạy nói ra hai chữ.

Anh kinh ngạc nhìn tôi, cuối cùng cũng thấy khoái cảm: "Thật muốn người."

Tôi ????

"Bỏ đi .... c.hết anh rồi, bỏ c.hết rồi, em đi tìm một người nữa." Anh hơi tức giận.

"Anh ..... đừng tức giận." Tôi thử an ủi anh.

Thế mà anh quay lại mắt với tôi, "Trách anh, tự chịu, tìm được một người thơ ngây."

Ha!

Anh back to start hot computer and.

Có thể nhìn thấy anh rất nóng lòng, cứ hút thuốc mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zz