Văn Án - Tịch An Linh
"Không có duyên không thể gặp. Ta và nàng đã bị thiên mệnh trói chặt. Ta xem nàng trốn kiểu gì."
Lần đầu gặp mặt, hắn đỡ nàng từ trên lầu ngã xuống. Nụ cười dịu dàng đọng trên khóe môi hắn. Hắn dẫn nàng dạo quanh nhân gian. Cứu nàng khỏi những tên buôn người, bên nàng những lúc nàng buồn. Từ lúc ấy, nơi trần gian đầy dối trá, nàng đã trao tâm mình cho hắn. Cứ ngỡ rằng hắn cùng nàng có duyên, có phận. Nào ngờ.... Duyên này đến cùng lại là nghiệt duyên.
Lần thứ hai gặp mặt cũng là lúc nàng từ bỏ tất cả vì hắn. Lúc nhìn thấy hắn một thân trang phục đen tuyền, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sâu không thấy đáy. Như thể nụ cười ôn nhu khi ấy vốn không tồn tại. Nghe đám thần tiên to nhỏ bàn luận về hắn. Nàng mới biết rằng: hắn là Diêm vương máu lạnh mà người người thường nhắc tới. Một trong tứ đại thiên vương, dẫn quân thảo phạt Ma tộc. Hắn nhìn thấy nàng chỉ gật đầu chào lạnh lùng, qua loa như không quen biết. "Chắc là huynh ấy không nhận ra ngươi nên mới như vậy thôi. Nếu không huynh ấy sẽ cười dịu dàng nhìn người mà" Nàng tự an ủi bản thân với hi vọng bé nhỏ trong lòng...........
Sau hôm đó, nàng vì hắn mà vứt bỏ thân phận thượng thần uy nghiêm. Vì hắn mà cãi nhau với ca ca, người luôn yêu thương nàng hàng vạn năm qua. Vì hắn mà đối nghịch với ca ca - Thiên Đế mà chẳng ai dám đụng đến.
Hạ thấp thân phận làm một mạnh bà nhỏ nhoi. Chịu đựng những ánh mắt soi mói của lũ quỷ. Ngày ngày bám theo hắn, chỉ mong hắn sẽ cho nàng một nụ cười dịu dàng hay chỉ đơn giản là một ánh mắt cũng được. Nhưng nào ngờ..... Hắn lại vô tình đến mức, một ánh mắt cũng không cho nàng..... Đến khi nàng cảm thấy hắn đang dần mở lòng với mình thì một tiếng sét vang lên bên tai. Ha..... Nơi Diểm Vương Điện uy nghiệm, một nữ tử xinh đẹp. Một thân y phục trắng tinh. Đang kéo lấy cổ áo hắn, đôi môi đỏ mọng càng ngày càng gần tai hắn. Nàng hoảng loạn, nàng thất vọng, đủ loại cảm xúc vây quanh nàng. Muốn lao lên kéo nữ nhân đó ra nhưng....... Nàng lấy cái gì để chen vào đấy? Đúng rồi.... Nàng và hắn đã là cái gì của nhau đâu chứ?
Nàng bước những bước chân nặng nề về phía đá Tam Sinh. Nốc từng ngụm rượu đắng vừa lấy từ hầm ủ rượu. Trước đây, nàng còn tính dùng số rượu này vào hôm nàng và hắn trở thành vợ chồng. Bây giờ nghĩ lại, nàng lúc đó thật ngây thơ làm sao. Đang chìm đắm trong những ký ức đẹp đẽ ngày nào thì tiếng lũ quỷ từ phía xa vang tới.
- Ngươi nghe tin gì chưa? Nghe đâu Dao Quang tinh quân vừa đi xuống trần để quên đi tình cảm với Khai Dương tinh quân chứ sao. Kể cũng thấy tội, Dao Quang tinh quân yêu thầm Khai Dương tinh quân lâu như vậy cũng không được đáp lại. Hazzz.. Lần này xuống trần cũng coi như là kết thúc đi....
Lũ quỷ còn nói thêm gì đó nhưng nàng không nghe rõ. Bởi vì nàng đang mãi suy nghĩ. "Xuống trần sao? A... Phải rồi. Nếu uống canh mạnh bà rồi lịch 2 kiếp thì có thể thanh tẩy tất cả tình cảm...." Nàng ngừng một lát rồi nói tiếp: "Ta cùng chàng nếu đã không thể. Vậy ta còn giữ lại tình cảm này làm gì. Nên kết thúc rồi...." Nói rồi nàng bước lảo đảo lên cầu Nại Hà. Trước ánh mắt của lũ quỷ, nàng uống cạn bát canh mạnh bà do chính tay mình nấu. Rồi lại bước lảo đảo về phía cổng thông giữa trần gian và địa phủ.
"Diêm vương đại nhân, chúng ta ai đi đường nấy thôi. Ta không làm phiền ngài nữa" Nói rồi nàng liền ngã người vào cổng. Nước mắt chẳng giữ được mà chảy ra.
"A... không ngờ. Nước mắt lại mặn vậy"
- Diêm vương điện-
- Bẩm bảo Diêm vương, mạnh bà không rõ tại sao lại bước qua cổng xuống trần gian rồi. Còn nói... còn nói... _ Tiểu quỷ không ngừng run lên, không dám nói hết
- Mau nói _ Hắn hét lên giận dữ. Nàng lại tính làm gì rồi?
- Nói "Diêm vương đại nhân, chúng ta ai đi đường nấy thôi. Ta không làm phiền ngài nữa"
Diêm vương vừa nghe tên tiểu quỷ kia nói xong. Tức giận đến mức thiêu tên quỷ kia.
- Được lắm. Nàng nghĩ như vậy là kết thúc rồi? Chính nàng nói sẽ bám ta đến chết mới thôi không phải sao? Bây giờ lại bỏ cuộc nhanh như vậy? Không có cửa đâu.
~~3 VẠN NĂM SAU~~
_________________________________
Tác giả: Y Huyền
Lên ý tưởng, văn án: Tịch An Linh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top