I- Sơ Kiến Chương 1: Sơ Kiến
Tôi và tô Tô nhâm nhi chén rượu được ủ với quá trình rất đặc biệt ở Thanh Lâu. Đã thế ở đây lại có nhiều tuyệt sắc mĩ nữ đương nhiên là tôi phải đến kiểm chứng để xem so với tôi và cả đống tiên nữa trên trời kia thì ai đẹp hơn ai.
Uống hết chum rượu này đến chum rượu khá, tôi say mê ngắm nhìn Hoa tỷ tỷ đang đắm mình trong làn điệu nhạc lúc thì sôi động mà lúc thì nhẹ nhàng đến lạ thường. Tỷ thoắt đến gần tôi, thoắt cái lại uốn lượn mượt mà uyển chuyển khiến tôi phải nể phục.
Cùng là thiếu nữ nhưng tôi lại thấy bản thân mình lại thua xa so với Hoa tỉ rất nhiều. Tỷ ấy chẳng những đẹp hơn sắc hoa mùa xuân, làn da trắng như tuyết chẳng khác gì tiên nữ hạ phàm mà lại còn có chút gì đó dịu dàng hiền hòa như một người mẹ. Rồi đến cả những gã đàn ông ai nấy đều mê mẫn với nhan sắc ấy.
Trăng lên cao, trời lại đã quá khuya. Tôi ngồi đây nhưng lại say bí tỉ cả Tô Tô cũng vậy, say chẳng biết trời biết đất, đầu óc quay cuồng. Thoáng chốc tôi chìm vào giắc mộng, thoáng chốc lại bừng tỉnh khi có người gọi đến tên tôi nhưng bản thân tôi đây chẳng tài nào mở nỗi mắt.
Mơ mơ màng màng, tôi bất giác tiến về phía cửa sổ, cảm nhận xuân phong lùa vào khắp khán phòng. Chẳng biết thế nào tôi lại có cảm giác bước hụt rồi thi thoảng lại có cảm giác dường như đang có người níu tôi lại, đã thế đai thắt lưng lại không biết biến mất đi đâu.
Cứ nghĩ bản thân đang nằm trên giường, ai ngờ đâu sau khi cảm nhận được gió buốt se lạnh bao phủ khắp thân thể tôi bất giác dụi mắt và thế là chính bản thân tôi đang lơ lửng trên không dường như sắp đáp đất rồi.
Eo ơi! Nơi tôi đang đứng ban nãy cao tới mấy trượng đã thế với độ cao này thì có mà tan xác. Đáng nhẽ tôi có thể tự cứu mình nhưng lại chẳng thể thi triển được công phép nên chắc tôi phải xuống Vong Xuyên một chuyến vì cái chết này mất.
Tưởng chừng như sắp xong đời vì cái khoảng cách ngày càng rút ngắn, chỉ cần thêm một chút thôi là tôi có thể chết ngay tức khắc.
Cảm giác cũng không hề tệ như tôi nghĩ bởi vì tôi cảm thấy thân thể mình bỗng nhẹ hẳn lên. Muốn xác thực xem chính bản thân chết hay chưa tôi vội dụi dụi lại đôi mắt, chớp chớp để nhìn rõ mọi thứ.
Đập vào trước mắt tôi khi vừa thoát ra khỏi bóng tối lại là ngũ quan tuyệt sắc của gã công tử đang bế tôi bằng đôi tay cứng cáp ấy. Đôi mắt hắn phản quang lại hình ảnh tôi trong đó nhưng có điều nó lại híp lại một cách thiếu đúng đắn. Lông mày rậm, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mõng nhưng kết hợp cùng với mí mắt tạo nên một tuyệt tác nghệ thuật.
Cái vẻ đẹp, lẫn khí chất toát ra từ gã công tử ấy làm tôi say mê, đắm chìm trong hơi men nhưng lại có chút thực. Còn chàng ta thì cũng thế. Cũng nhìn tôi chằm chằm làm tôi có chút khó chịu nhất là trái tim. Nó đánh trống liên hồi làm tôi có chút không quen với thường ngày cho lắm.
Tôi không biết cảm giác của tôi là gì nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc thân mật với một nam nhân. Ngoài Tô Tô hay Cẩm Tú Thần Quân kể cả người trên thiên đình thì chưa có ai gần tôi đến thế. Thoạt đầu tôi nghĩ có lẽ chắc do đây là lần đầu tiên tiếp xúc với người khác giới cho nên mới sinh ra cái cảm giác lạ thường này chăng?
Gạt suy nghĩ qua một bên tôi đắm chìm trong thế giới mộng tình của mình nhưng khổ nỗi lại một lần nữa tôi lại lơ lửng trên không. Hình như có ai đó vừa ném tôi lên đã thế ở dưới còn có thêm sự xuất hiện của Cẩm Tú Thần Quân.
Tuy ở độ cao thế này tôi vẫn có thể nắm rõ tình hình ở dưới. Hình như đang có đại chiến thì phải. Ai nấy đều rất cao siêu, sử dụng khinh công thuần thục. Đao kiếm thì khỏi phải nói rồi. Chỉ dùng một nhát dao thôi cũng có thể kết liễu cả vạn binh mã nữa là.
Lại một lần nữa tôi đắm chìm trong suy nghĩ, đoán xem ai sẽ dành chiến thắng. Nhưng thôi rồi, sắp tiếp đất. Bản thân đã không thể dùng phép, hai người kia đang bận đấm đá chẳng nhẽ tôi phải sắp đối mặt với cái chết lần nữa sao? Hoảng loạn không thôi. Tôi hò hét gọi Cẩm Tú Thần Quân, vừa nghe tiếng hét cô ấy đã vội vận toàn bộ nội lực thoát cái đã tóm lấy tôi rồi đặt tôi xuống đất.
"Nói! Rốt cuộc ngươi là ai? - Cẩm Tú Thần Quân gắt lên một câu, chĩa ngay mũi kiếm về phía gã công tử đang đứng cách chúng tôi chưa đầy hai sải chân.
"Chẳng phải là cô nương đây ngã từ trên lầu xuống nên ta đã kịp thời cứu rồi sao?"- Gã đó khẽ nhếch miệng cười, đánh lái sang chuyện khác dường như muốn trốn tránh câu hỏi của Cẩm Tú Thần Quân.
Mà khoan đã. Sao hắn biết tôi là nữ nhân trong khi lúc nào xuống đây chơi tôi thường bận đồ nam nhân cơ mà!
Ngẫm nghĩ một hồi tôi mới phát hiện ra mái tóc dài của tôi được buông xõa xuống, xiêm y quen thuộc không thấy đâu mà chỉ thấy bản thân tôi đang bận lên mình là bộ váy của nữ nhân nhưng nó lại có phần hơi xộc xệch, đai thắt lưng không thấy đâu, đã thế dáng hình nhỏ nhắn thế này hắn đoán được cũng phải thôi.
Một lần nữa, chìm trong suy nghĩ. Nhưng cũng một lần nữa tôi lại lơ lửng trên không nhưng lần này còn có Cẩm Tú Thần Quần, còn tên công tử kia đang ngẩn người nhìn tôi thoắt cái cũng biệt tích.
Về lại căn phòng, tôi và Tô Tô bị giáo huấn cho một trận nên thân. Người đang ngồi uống trà như tôi đây cũng cảm thấy ho tới ho lui chỉ vì mấy câu nói dường như rất quen thuộc như: "Thân là Thân Quân suốt ngày ăn chơi?" hay "Lần nào cũng tự ý đi lung tung dưới trần có ngày chết cho mà xem!"
Hết tra hỏi đủ điều cuối cùng tôi vẫn phải quay về trời.
Sáng sớm tỉnh dậy, tôi phải chuẩn bị cả đống thứ. Bị lôi đi mặc cả núi đồ, bị ép mặc cả đống thứ nặng nề như thế này làm tôi muôn phần kiệt sức.
Đến nơi, trước mắt tôi là thiên đình khác hơn mọi hôm rất nhiều là đằng khác. Nơi ít tiên nữ qua lại như đại sảnh mà hôm nay lại đông đến nghạt thở vì các vị thần từ khắp nơi kéo về dự yến tiệc.
Bước tới nơi, thiên đế hay là đại sư huynh của tôi hôm nay cũng thay đổi không kém. Trước mắt người khác thì tỏ vẻ này nọ chai lọ, sau lưng lại nhục nhã bởi lần nào cũng bị tôi bắt nạt đủ kiểu.
Nốc cạn ly rượu nồng nhưng tôi chẳng có chút cảm giác không quen. Phải chăng tôi đã quá quen với mấy chum rượu quý được ủ vô cùng đặc biệt chỉ có ở trần gian? Cho dù được thưởng thức chén rượu trăm tuổi nhưng đối với tôi thì lại không bằng lại rượu mười năm dưới trần thế.
Để dễ dàng thoát khỏi cái chốn nhạt nhẽo tôi cố gắng viện cớ rằng có chút mệt, ngay cả đại sư huynh của tôi cũng bị lụt hố từ đó mà hối thúc tôi về nghĩ ngơi cho lành bệnh.
Ra khỏi đại sảnh tôi vui mừng hân hoan cuối cùng lại có thêm dịp trốn xuống trần để thưởng thức hoa đăng cùng Tô muội muội rồi.
Đến nơi hẹn cũ. Vẫn là Thanh Lâu. Ngồi nhâm nhi mấy chén rượu để giết thời gian tôi lẫn Tô Tô cũng cố gắng chờ tới chập tối, đến lúc đó ngắm hàng trăm chùm sáng được thả trôi trên sông hòa quyện cùng sắc sao thì đẹp biết bao nhiêu. Hiển nhiên đây cũng có thể coi là dịp ăn chơi nhưng để cho an toàn vẫn phải vận đồ nam nhân.
Thời điểm đã chín mùi tôi dắt tay Tô Tô lượn lờ khắp Cửu Hoa nơi được mệnh danh là chốn phồn hoa nhất trong kinh thành. Theo như lời kể thì có đến hàng trăm, hàng ngàn đoàn buôn vào đây mang đến những sản vật cổ vật quý hiểm để buôn bán trao đổi vì vậy nên nơi đây tập trung đông cư dân nhất.
Mua được ít đồ ăn, tôi nhanh chóng lấp đầy cơn đói bằng mười mấy cái bánh bao rồi cả mấy xiên kẹo nên thoáng chốc đống đồ trên tay cũng nhanh chóng theo bụng tôi mà biệt tích.
Đi được chưa bao xa thế mà tôi lại lạc mất Tô Tô rồi. Có chút hoảng loạn nên tôi cứ thế liếc ngang, liếc dọc nhưng chỉ nhận lại sự thất vọng.
Bất chợt từ xa có bóng dáng quen thuộc nhưng hiển nhiên tôi cũng có thể biết đó là Tô Tô nhưng cô lại để lộ mất thân phận mình là nữ nhân. Đã thế lại còn có gã nam nhân đợt trước cứu tôi cũng ở cạnh bên Tô Tô.
Bây giờ tôi biết rồi. Thì ra cô ấy trốn tôi lén đi gặp nam nhân đây mà. Nghĩ tới đã thấy tức. Tô Tô tuy là cửu vĩ hồ, nhan sắc ngát trời nhưng sao hắn cứ nhìn chằm chằm vào người Tô Tô với ánh mắt đầy trìu mến. Trong khi tôi hôm đó còn đẹp hơn nữa thế mà hắn chỉ nhìn bằng nữa con mắt. Không được rồi phải cho hắn biết thế nào là tuyệt sắc mĩ nhân mới được.
Thoắt cái tôi biến mất giữa dòng người rồi lại xuất hiện ở chốn đông đúc với bộ váy mang sắc xanh huyền bí. Đường nét tinh xảo khẽ ánh lên dưới ánh sáng. Mái tóc búi cao nay được xõa xuống, tôi cũng trang điểm lại một chút. Cuối cùng thì bước về phái họ.
Nhìn thấy tôi, Tô Tô không khỏi bàng hoàng, miệng cứ hơi tí là lắp ba lắp bắp " Tiểu...Tiểu Đan, sao lại...". Không để cô ấy nói hết câu tôi đã nhanh nhảu bắt chuyện với gã công tử kia rồi.
"Đa tạ ngài đây đã cứu ta lần trước. Thế cho ta mạn phép được bước tên của của công tử chăng?"
"Ừm cứ gọi ta là Hạo Nhiên là được."
"À phải rồi. Đây là tỷ tỷ của ta, Đan Phượng Hiên!" - Tô Tô chưa gì đã tiêu háo hết những gì tôi sắp sửa nói.
"Qủa nhiên cái tên rất đẹp. Nhưng đường đường là nữ nhân mà lại chẳng ra dáng một thiếu nữ chút nào, tự nhiên xuất hiện từ chốn thanh lâu đã thế còn say bí tỉ nên có hơi..." - Nhìn ánh mắt đầy sát khí của tôi hắn vội đưa mắt sang chỗ khác.
Tôi. Thần Quân mấy vạn tuổi đã qua thiếu nữ rồi. Đáng lẽ hắn phải gọi tôi là bà nội nữa thì có. Nhưng càng nghe tôi càng thấy tức. Dường như trong câu nói ấy là hắn đang châm chọc tôi và còn cho rằng tôi không phải là nữ nhân vì vậy nên tôi có chút không thoải mái lắm.
Thôi thì nể tình hắn nhỏ tuổi hơn nên tôi tha cho hắn. Chứ lần sau có thế này chắc tôi ám sát hắn từ lâu rồi.
Đánh lái sang chuyện khác. Tôi bèn rủ cả hai đi ngắm hoa đăng. Địa điểm đẹp nhất mà cũng là nơi thơ mộng nhất chắc có lẽ là gần sông.
Ngồi ở Minh Không Quán, một nơi tuyệt đẹp còn rất nổi tiếng với các loại trà thơm thế mà lại nhanh chóng bị phá hủy.
Tách trà vừa nhấp môi tức khắc tôi nghe rõ một âm thanh rất lạ. Tác động rất mạnh làm cho cả mặt bàn lung lay tựa như có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Nhìn lại tôi mới thấy Tô Tô đã nằm gục xuống bàn sau khi uống tách trà được đem ra hình như là bị hạ độc.
Thôi rồi! Hôm nay xui xẻo lại tìm đến một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top