Chương 7: Vạn Kiếp Luân Hồi, Vạn Kiếp Lãng Quên

     Hôm nay, tôi sao thế này? Ngăn lệ rơi, lệ càng ướt mi. Hai mí mắt tôi sưng mọng và cả khuôn mặt đỏ bừng vì cái cảm giác khó chịu ở dưới âm phủ này chăng?

     Đôi bàn tay tôi dính đầy tro tàn còn sót lại, nâng niu như bảo vật.

     Càng nghĩ tôi càng đau lòng, cớ hà gì hắn lại tàn nhẫn đến thế, tàn nhẫn đến mức tôi còn chẳng hay hắn có còn là Bạch Vạn Hoa. Cái cách hắn thẳng tay cuốn phăng một sinh mạng thật sự khiến tôi ghê tởm.

     Tôi không biết tại sao nữa nhưng...Cơ thể tôi không tự chủ được, toàn bộ nội quan ngoại quan cứ như không phải thuộc về tôi bởi lẽ dường như có thứ gì đó chiếm trọn, có thứ gì đó thôi thúc tôi phải giết hắn.

     Tôi lao nhanh như tên bắn thoát ẩn thoắt hiện, thoáng chốc cánh tay tôi đã bóp chặt cổ Bạch Vạn Hoa. Lũ tiểu quỷ thấy vậy cũng sợ hãi không dứt chẳng dám bén mảng lại gần. 

     Thấy chẳng có chút động tĩnh gì từ hắn tôi tiếp tục siết chặt hơn nhưng chẳng nhận được chút phản kháng nào từ hắn.

     "Giết...giết ta...thử xem...như...khụ...cái cách ta giết nó!"

     "Đê tiện! Hạ đẳng! Vô liêm sĩ! Rác rưởi!" - Tôi thả tay, dồn toàn bộ lực đá phăng hắn đi nhưng tiếc là chỉ khiến hắn hộc máu đến bị thương mà vẫn chưa chết.

     Cân nhắc lại, sự tình đã đến vậy tôi cũng chẳng thể làm gì hắn cả. Nếu thẳng tay giết người như thế thì tôi chẳng khác nào hắn. Bên cạnh đó, nếu muội ấy ở đây chắc chắn sẽ thất vọng về tôi lắm.

     Nghe nói mấy hôm nay Bạch Vạn Hoa cho kẻ tới tạm làm thay vị trí của tôi. Thấy vậy tôi càng mặc kệ. Tôi cũng chẳng làm nỗi cái chức Mạnh Bà này rồi, không có Tiểu Hiên ở bên tôi chẳng có chút sức lực nào cả.

     Bình thường muội ấy sẽ đến gặp tôi từ rất sớm, Chuyện trò đôi lời muôn phần làm tôi bớt thê lương với cảnh sắc không mấy ấm áp nơi âm phủ này. Đã vậy thường ngày còn đến an ủi tôi rất nhiều.

     Nhưng tôi thì sao? Bản thân chẳng làm được gì cho Tiểu Hiên, chuyện đã đành tôi lại còn hại chết Tiểu Hiên nên giờ thì sao? Bơ vơ giữa chốn Vong Xuyên chẳng có mấy ai bầu bạn.

     Sở dĩ, tôi chẳng thân thích với ai muôn phần đều do Bạch Vạn Hoa mà ra.

     Ngày hôm đó tôi tạm xin nghỉ, đến bẩm báo rõ ràng với hắn. Thế mà ngày sau hắn triệu tôi đến còn khăng khăng buộc tội tôi trốn việc. Cãi đến cãi lại tôi vẫn chẳng thắng nổi đành buột miệng nói.

     "Kẻ không có tình yêu nên sinh ra tính nết bất hòa!"

     Tuy tôi chỉ nói rất nhỏ thế chẳng hiểu bằng cách nào hắn có thể nghe thấy đã vậy còn nổi giận vô cớ cấm ai cũng không được lại gần hay trò chuyện với tôi như thể chỉ cần ai tới gần cũng đều hóa đá vậy. Tiếp lời hắn còn nói thêm, cứ hễ tiểu quỷ nào trái lệnh đều nhận tội chết.

      Tức đến tột độ nhưng tôi vẫn thấy nhịn. Nhưng hắn cấm như thế càng tốt, chẳng có lũ tiểu quỷ đến phá rối tôi nữa.

     Ngày thứ nhất sau khi bị cấm. Tôi vui vẻ ngân nga mấy điệu nhạc học được khi còn ở hồng trần.

      Ngày thứ hai sau khi bị cấm. Tôi thích thú mừng đến khôn xiết, cứ thế lại ngân nga mấy câu hát.

     Ngày thứ ba sau khi bị cấm. Tôi bắt đầu cảm thấy có chút thê lương, chẳng còn ca hát được gì nữa.

     Ngày thứ tư sau khi bị cấm. Tôi cảm thấy hơi nhớ mấy lũ tiểu quỷ hay đến đâu trêu ghẹo tôi.

     Ngày thứ năm sau khi bị cấm. Tôi cảm thấy trống trãi vô cùng.

     Ngày thứ sáu sau khi bị cấm. Tôi gần như muốn rơi lệ, càng hồi tưởng lại quá khứ càng thấy sơn hà trước mắt đổ vỡ.

     Chẳng hiểu sao có tiểu quỷ nhỏ tầm mấy trăm tuổi mới tu luyện thành hình người bước ra đằng sau đá Tam Sinh khẽ bước từng bước lại gần tôi. Phải! Tiểu Hiên. Người đầu tiên nắm lấy tay tôi thật chặt nhẹ an ủi rồi kể từ đó muội ấy trở thành bằng hữu mà cũng là muội muội mà tôi hết mực trân trọng.

     Tôi. Bản thân tôi đây thật đáng thương. Thật,...chẳng có từ gì để đủ miêu tả cái sự đáng thương ấy.

     Hạ mình xuống Vong Xuyên làm Mạnh Bà nhỏ nhoi chỉ một mối tình chẳng thể nào dứt. Bất chấp ngu ngốc yêu một người chẳng hề ngó ngàng đến mình. Hay nói đúng hơn là tự mình đa tình.

     Bằng hữu, tỷ muội. Cũng chính tay hại chết. Thế...tôi chẳng khác gì lũ sát nhân cầm thú không cần động tay vẫn giết người được.

     Người thân. Tình cảm rạn nứt. Huynh, muội tan rã vì xích mích nên chẳng còn lấy người thân nào.

     Đến lúc này tôi càng cảm thấy bản thân mình thật kinh tởm. Nhận được rất nhiều tình thương từ ca ca, Tiểu Hiên mà lại chẳng biết cách để giữ gìn thật tốt, chỉ vì bản thân mà làm liên lụy, hại chết một sinh mạng như thế có đáng nào để sống đâu.

     Ngay cả ngày hôm đó cũng vậy. Đáng nhẽ ra tôi phải ra mặt, phải thừa nhận rằng chính tôi nhờ muội ấy làm vậy, chính tôi là khởi nguồn của mọi sự việc, chính tôi càng không đáng sống về những gì mình đã làm.

     Nếu như lần đó, tôi không kêu muội ấy đi. Nếu như lần đầu tôi không gặp muội ấy thì có lẽ ít ra đến bây giờ muội ấy vẫn ở đây, vẫn ở đây...Tiếc là dẫu tôi biết người đã đi thì không bao giờ trở lại, dẫu có trở lại cũng chỉ là người dưng. Bởi toàn bộ kí ức đã bị bát canh Mạnh Bà cuốn theo dĩ vãng rồi!  

     Tiểu Hiên đi rồi. Muội ấy còn dặn tôi phải sống thật tốt. Sống thật tốt cơ mà, sao tôi lại yếu đuối đến thế này. Không được rồi, ngày mai chí ít cũng phải hồi phục lại toàn bộ sức lực đã mất.

     Tuy sức lức làm việc vẫn còn nhưng trong thâm tâm toàn bộ tâm trí đã được treo lơ lửng trên cả chín tầng mây, không cách nào kéo tôi xuống mặt đất. 

     Sở dĩ tôi thành ra thế này cũng do có quá nhiều thứ liên quan đến Tiểu Hiên làm tôi phân tâm, thoáng chốc lại rưng rưng nước mắt, tôi thảm hại đến độ đám người đi qua để uống canh cũng phải cảm thấy khó chịu đến thương hại.

     Chẳng hiểu thế nào, vì lý do gì mà sau ngày hôm đó Bạch Vạn Hoa lại triệu tôi đến đúng lúc tôi đang bận trăm công nghìn việc mà vẫn phải đến cho thật đúng giờ chỉ vì một cái gọi của hắn, nhưng dẫu sao hắn cũng là Diêm Vương đại nhân nên tôi cũng chỉ biết tuân theo mệnh lệnh được ban.

     "Diêm Vương! Sao ta lại có thể quay lại Thiên Đình chứ!?" - Chẳng thể nào tin vào những gì mình nghe, vì tôi biết bây giờ tôi chỉ là một Mạnh Bà nhỏ nhoi không có chút vị thế gì để quay về nhưng hắn vẫn cứ khẳng định tôi có thể quay lại Thiên Đình trong vài ngày.

      Chẳng thể nào tin được những gì vang vọng bên tai nhưng đó lại là sự thật.

      "Thiên đế nói nhớ ngươi nên nhờ ta cho ngươi nghỉ vài ngày, đủ đáng tin để ngươi tin chưa!"-Trông tôi chẳng muốn tin chút nào hắn lại lôi thêm ca ca của tôi vào để tăng sức thuyết phục. Thế nhưng tiếc là trông mặt hắn chẳng đáng tin chút nào.

     Thoạt đầu nghe có vẻ như hắn rất muốn đuổi tôi đi, nhưng càng nhìn lại tôi càng thêm thấu. Bởi dẫu sao ca ca tôi cũng là Thiên Đế, huống hồ tôi cũng là anh em một nhà nên chắc chắn hắn sẽ không dám động đến tôi rồi.

     Càng để ý tôi càng cảm thấy thế lực của ca ca quá mạnh. Muốn trách thì phải trách tại sao tôi sinh ra lúc nào cũng thuận theo ý của huynh ấy. Đã vậy, mọi người hay các bậc tiền bối, tiên nhân đều sợ hãi trước tôi cũng vì thế lực của ca ca nên tôi đương nhiên sinh ra lòng khó chịu.

     Lần này cũng may là được quay trở lại thiên đình, những chuyện cần nói tôi nhất quyết phải nói cho bằng được.

     Nơi muốn quay về cũng đã quay về. Thiên đình. Nơi đó chẳng khác bao nhiêu là mấy, chỉ có điều mức độ tiên nữ tiến cung hơi nhiều. Mấy ngày trước chỉ thấy có vài tiên nữ đi ngang qua điện tôi nay lại đông đúc đến ngạt hở.

     Bước chân đến điện, tôi chẳng thể nào tin vào mắt mình. Vị ca ca ngày nào say sưa bên đống thiên thư nay lại ă chơi hưởng lạc với mấy tiên nữ thật sự chẳng ra thể thống gì, chẳng những thế đến sự hiện diện của tôi bọn họ cũng chẳng để tâm.

     Cho đến khi tôi ho vài cái mọi thứ mới chịu ngừng lại. Đám tiên nữ ấy nhìn vào ánh mắt tôi cũng đủ hiểu đến lúc nên rời đi.

     Ca ca nhìn thấy tôi cũng vội nhanh chóng chỉnh lại đầu tóc thật gọn gàng nhưng tiếc là đống quần áo vẫn còn xộc xệch thế mà vẫn cố gắng tỏ ra như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

     "Muội chịu quay lại rồi sao?"- Ca ca nói nhẹ như không, tay vờ như lật đống sách chưa được phê chuẩn.

     "Muội quay lại rồi! Nhưng trông ca không vui cho lắm!" - Tôi xoa xoa ấn đường một lúc, rồi ngước nhìn sang phía tiên nữ đang đứng ngay bên cạnh ca ca.

     Nghe đến đoạn đột nhiên ca tôi lại hoảng hốt giải thích đủ điều. Từ những tiên nữ cho đến người phụ nữ bên cạnh huynh ấy, đều gói gọn trong một lời giải thích mà tôi nghĩ cho dù có tức giận thế nào thì chẳng thể nào cãi lại được huynh ấy, bởi huynh ấy rất dễ khiến người ta mềm lòng. Đến cả tôi cũng bị mê hoặc huống chi là người ngoài.

     Tuy vậy, tôi vẫn rất yêu thương huynh ấy. Dẫu biết tôi sai nhưng không một lời khiển trách ngược lại còn che chở cho tôi. Muốn trách phải trách tôi quá cứng đầu, bất chấp làm những chuyện không đáng với huynh ấy.

    Thế nên tôi nghĩ tôi sẽ ở đây tĩnh tâm vài ngày rồi quay lại công việc Mạnh Bà. Đáng nhẽ tôi cũng sẽ quyết định quay lại thiên đình nhưng tôi không thể bỏ bê công việc mà mình đã nhận cho nên ca ca có chút buồn khi tôi không thể ở lại đây lâu hơn.

     Quãng thời gian này, tôi chỉ nhốt mình trong điện. Một, là để tĩnh tâm. Hai, là để cân nhắc nên giải quyết sự tình thế nào vì tôi có hơi đắc tội với Bạch Vạn Hoa. Và ba là để,... hồi tưởng lại chút kí ức đau buồn.

     Nhớ ngày nào khi Bạch Vạn Hoa từ chiến trận trở về, tôi mừng đến nổi lao tới ôm lấy hắn. Tôi đã nghĩ đến lúc phải thành thật với bản thân mình, thành thật với Bạch Vạn Hoa về tâm tình của mình.

     Khoảnh khắc quan trọng nhất, hạnh phúc nhất chỉ kết thúc bằng câu nói "Cô là ai!?".

     Bạch Vạn Hoa lúc đó làm sao thế! Sao hắn lại cố tình vờ như quên tôi như thế! Tôi cố gắng an ủi bản thân rằng hắn chỉ giả vờ thôi, không phải sự thật đâu.

     Thế mà đáp lại sự kì vọng ấy của tôi lại là chút kí ức còn sót lại của Bạch Vạn hoa đã tan biến đi theo dòng sông Vong Xuyên. Nay, hắn chỉ còn là một thể xác không có linh hồn và cả tâm hồn.

     Sở dĩ hắn vẫn còn nhớ chút chuyện chỉ là do vài kí ức vụn vặt tạo thành. Và trong vụn kí ức ấy không hề có bóng hình tôi trong đó.

     Tuy sự tình đã thành ra thế này nhưng tôi vẫn cố chấp bám theo hắn khắp chốn Thiên Đình để mong sao hắn có thế nhớ đến tôi thôi cũng được, không cần hắn phải động tình. Thế là tôi bắt đầu những chuỗi ngày khốn khổ nhất đời mình.

     Tôi từng thề sẽ bám hắn đến chết không buông, nhưng dạo gần đây tôi lại nhựt chí dần, có lẽ chuyện này đã quá sức chịu đựng của tôi rồi.

     Ngày cuối cùng trước khi rời đi. Ca ca tôi đã tổ chức một bữa tiệc linh đình hơn cả ngày sinh thần của huynh ấy. Tuy tôi có nhắc chỉ nên tổ chức một buổi tiệc nhỏ nhưng chẳng ai ngờ rằng huynh ấy lại tổ chức tiệc ăn chơi như thế.

     Thời gian cũng chẳng còn nhiều. Kì hạn cũng sắp đến. Trước khi xuống Âm phủ tôi có ghé thăm Cẩm Tú thần quân nhưng tiếc là chỉ nghe được tin muội ấy đang bàn chút việc với mấy sứ thần nên không thể ra chào hỏi tôi được.

     Quay lại bờ Vong Xuyên. Tôi lại càng thấy hơi trống vắng. Hình như ở chỗ tôi càng ngày càng vắng mặt lũ tiểu quỷ, đến độ bây giờ chỉ còn chút thanh âm tĩnh lặng. Vì vậy nên tôi quyết định tới Diêm Vương điện để hỏi cho ra lẽ.

     Ha...hình như tôi tới không đúng lúc rồi. Chẳng có tiểu quỷ nào cả mà chỉ thấy bóng dáng của đôi nhân tình này thôi mà.

     Nơi Diểm Vương Điện uy nghiệm, một nữ tử xinh đẹp. Một thân y phục trắng tinh. Đang kéo lấy cổ áo hắn, đôi môi đỏ mọng càng ngày càng gần tai Bạch Vạn Hoa.  Hiểu rồi. Lạnh nhạt với tôi như thế là vì một nữ tử khác cơ à! Thực là nực cười.

     Giọt nước mắt lăn dài đã cảm thấy vương vấn đôi má ửng hồng ngày nào. Tiếc nấc khe khẽ, trái tim khẽ nhói lên làm tôi có chút đau nhưng nỗi đau này làm sao có thể bằng nỗi đau mất đi bằng hữu được.

     Tôi bắt đầu hoảng loạn,  thất vọng, đủ loại cảm xúc vây quanh tôi. Muốn lao lên kéo nữ nhân đó ra nhưng...tôi lấy cái gì để chen vào đấy? Đúng rồi...tôi và hắn đã là cái gì của nhau đâu chứ?

     Tôi cố bước những bước chân nặng nề về phía đá Tam Sinh. Nốc từng ngụm rượu đắng vừa lấy từ hầm ủ rượu. Trước đây, tôi còn tính dùng số rượu này vào hôm nàng và hắn trở thành vợ chồng. Bây giờ nghĩ lại, tôilúc đó thật ngây thơ làm sao. Đang chìm đắm trong những ký ức đẹp đẽ ngày nào thì tiếng lũ quỷ từ phía xa vang tới.

     "Ngươi nghe tin gì chưa? Nghe đâu Dao Quang tinh quân vừa đi xuống trần để quên đi tình cảm với Khai Dương tinh quân chứ sao. Kể cũng thấy tội, Dao Quang tinh quân yêu thầm Khai Dương tinh quân lâu như vậy cũng không được đáp lại. Hazzz.. Lần này xuống trần cũng coi như là kết thúc đi...."

      Lũ quỷ còn nói thêm gì đó nhưng tôi không nghe rõ. Bởi vì tôi đang mãi suy nghĩ. "Xuống trần sao? A... Phải rồi. Nếu uống canh mạnh bà rồi lịch kiếp thì có thể thanh tẩy tất cả tình cảm...." Tôi ngừng một lát rồi nói tiếp: "Ta cùng chàng nếu đã không thể. Vậy ta còn giữ lại tình cảm này làm gì. Nên kết thúc rồi...." 

     Nói rồi tôi bước lảo đảo lên cầu Nại Hà. Trước ánh mắt của lũ quỷ, tôi uống cạn bát canh Mạnh Bà do chính tay mình nấu. Rồi lại bước lảo đảo về phía cổng thông giữa trần gian và địa phủ.

     "Diêm vương đại nhân, chúng ta ai đi đường nấy thôi. Ta không làm phiền ngài nữa" Nói xong tôi  liền ngã người vào cổng. Nước mắt chẳng giữ được mà chảy ra.

     "A... không ngờ. Nước mắt lại mặn vậy" - Nhưng thoáng chốc chẳng hiểu sao dẫu thế nào tôi vẫn chẳng thể ngăn được hai hàng lệ rơi nên chỉ có thể buông ra vài câu để bớt đau.

     Hãy để vạn kiếp luân hồi để đổi lấy vạn kiếp lãng quên, có như thế chút đau thương, kí ức cũng trôi đi theo dòng sông Vong Xuyên. Và chỉ có luân hồi như thế tôi mới có thể quên được đau thương ngày nào.

------

Sẵn sàng đến với thế giới đầu tiên mà nữ chính trãi qua nào!

     



     


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top