Chương 4: Muội Muội! Cùng Bọn Ta Đi Chơi Hội!
Ung dung, tự do, tự tại. Tôi nghĩ chí ít cuối cùng cũng có thể nghĩ ngơi một cách trọn vẹn thoáng chốc lại đột ngột phải ngừng lại vì sự can thiệp không đáng có.
Rõ ràng nơi đây chỉ có mình tôi nhưng lại có chút cảm giác có sự hiện diện của người thứ hai. Nhưng cũng phải thôi! Có lẽ cũng có người dư sức nên cũng được hưởng phúc lợi thôi mà, không cần căng thẳng đến vậy.
Đắm mình trong làn nước đến phồng rộp cả da, khuôn mặt tôi từ đó cũng lại nhẹ ửng hồng dưới tác động hơi cay từ làn khói bốc lên nghi ngút, chẳng hiểu sao lại có chút cảm giác khó chịu khiến tôi phải nhanh chóng ra ngoài nếu không lại chết vì ngạt thở mất.
Chập chững mấy bước, chân nọ đá chân kia tựa như nửa tỉnh nửa mơ. Mắt tôi cũng dần kém đi, cảnh vật xung quanh lu mờ dần đi để lại đó là những khoảng trắng trước mắt. Tôi ráng mò mẫn lắm mới về tới phòng.
Mọi chuyện còn chưa hết, tôi còn phải thay bộ váy ướt nhem ướt nhẹp như chuột lột để tránh bị cảm. Thêm một lần nữa tôi phải lết đến tủ lấy bộ quần áo khác ra thay rồi lại chạy ào lên giường mặc kệ cho đống đồ ướt bị vứt tứ tùng khắp sàn.
Một chiếc giường êm ái nào cũng có thể đưa tôi vào một giấc mộng đẹp, tôi tận hưởng cái cảm giác thoải mái nhất đến độ mặt trời đã đi qua đỉnh núi Lưu Sơn từ lâu nhưng tôi cũng chẳng rời giường nữa bước.
Đặc biệt hơn hết, tấm chăn bông êm ái ở Lâu Tình được qua tay rất nhiều chuyên gia nhất nhì thiên hạ nên đương nhiên đều rất tinh xảo từ đường nét được khắc họa lên trên vải cho đến chất liệu cũng đều rất đắt giá làm tôi lần nào hạ giới cũng bay sang đây như một nơi cực kì đặc biệt in sâu trong lòng tôi.
Nằm ngủ rất ngon lành, thoắt cái cũng có chút hơi khác lạ, bản thân tôi cũng có thể cảm nhận được có đôi mắt đang chăm chú nhìn tôi nhưng lại đến từ rất xa, xa chỗ tôi. Bất an, tôi tỉnh dậy, ra khỏi giấc mộng dài.
Trợn tròn đôi mắt liếc nhìn muôn nơi, không cần biết là người hay quỷ tôi nhanh chóng tóm gọn bất cứ thứ gì ở trong tầm mắt tôi một cách rất nhanh chóng. Phải! Rõ ràng có người đang kháng cự nhưng tuyệt nhiên tôi không để hắn thoát mà ngược lại tôi càng siết chặt cổ hắn rồi dồn hắn về một góc tường.
Chưa kịp tra hỏi đích danh tôi cũng đã bị hắn giáng cho một chưởng vào bụng rất đau. Sự tình đã không ngừng lại ở đó mà có lẽ do tác động quá mạnh từ hắn mà tôi đã bị đánh văng tới mấy thước rồi nơi mà tôi ngừng lại là cái cột gần đó. Chẳng hiểu sao chỉ động tay đôi chút mà tôi đã nôn ra vài họng máu.
Nhanh chóng chùi sạch khóe miệng đang dính máu, tôi nhanh chóng nhìn về phía tên thích khách đó.
Điều đáng ngạc nhiên là hắn là một hảo hán. Nhìn vào cũng có thể biết nhưng có điều thân hình lại nho nhã ra dáng con nhà gia giáo nhưng sao lại nỡ ra tay với một mỹ nữ như tôi đây chứ, vả lại cái điệu bộ thô lỗ ấy nữa còn làm tôi nhớ đến một người.
"Hạo...Nhiên. Là ngươi sao?" - Tôi cố gắng gượng dậy nhưng bất thành, còn hắn đang đứng sừng sững trước mắt thoắt cái lại xuất hiện ngay bên cạnh tôi đỡ tôi dậy. Thì ra hắn cũng là thượng tiên trên thiên đình sao.
Thoạt đầu tôi cũng nghĩ hắn là người trần nhưng cái cách hắn di chuyển lẫn cái cách mà hắn vận phép đều khiến tôi ngỡ ngàng. Rõ ràng như ban ngày. Đường đường cũng là một thần tiên trên trời như tôi đây cũng phải lép vế trước hắn.
Cái cách hắn chỉ cần vận chút phép cũng có thể đánh bật cả dãy núi, còn tôi đây phải hội tụ đủ tinh hóa thì may ra mới làm được. Còn nữa,... Dẫu có hay trốn xuống dưới hạ giới ít nhiều tôi cũng quen rất nhiều người trên thiên đình nhưng chỉ có Hạo Nhiên là chưa từng gặp qua.
Giúp tôi chỉ trong chốc lát, hắn nhanh chóng xuất hiện ngay trước cửa. Chẳng những cố tình mở toang hoang cửa mà còn đuổi tôi đi như một vật dư thừa ngay trong phòng tôi.
"Mời cô đi cho! Phòng ta dính máu bẩn, vả lại ta không phải Hạo gì đó. Nhớ rõ tên ta! Bạch Vạn Hoa."
Nghe đến đoạn, trước đó đã hộc máu bây giờ lại muốn nổi đóa lên nhưng ngặt nỗi cho dù có làm cách nào thì chẳng có thể đụng vào người hắn được nên tôi đành ngậm ngùi chịu thua.
Không biết phải làm thế nào tôi đành kháng cự hắn bằng mấy câu chứng minh rằng đây là phòng tôi.
"Đây là phòng ta, hà cớ gì mà ta phải đi!" - Tôi dẩu môi, bắt đầu mấy lấy khuôn mặt hờn dỗi nhưng lại chẳng có tác dụng.
Hắn bực mình nhìn tôi, thoáng chốc lại xoa xoa ấn đường. Không biết bằng cách nào, khi nào mà chớp mắt hắn xuất hiện bên cạnh tôi, trói chặt tôi đã vậy còn khống chế toàn bộ cơ thể làm tôi không thể tài nào vận phép.
"Nhìn xem! Đây có phải là phòng của một cô nương."
"..." - Tôi lắc đầu ngầm đồng tình vì dù sao liếc qua liếc lại cũng chẳng thấy mấy thanh kiếm mà tôi hay mang theo hay cả mấy bộ y phục nữ nhân đều không thấy đâu. Cuối cùng không thấy chút động tĩnh gì từ tôi hắn lại nói tiếp.
"Lẽ nào, ngươi cố tình đi nhầm phòng vì muốn được ngủ cùng ta chăng? Nếu ngươi có ý rồi thì ta cũng không ngại đâu!"
Nghe đến đây mặt tôi đỏ lựng lên hết, chưa bao giờ tôi lại thành ra thế này đây. Chân tay tôi luống cuống rồi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay hắn rồi tặng cho hắn mấy câu.
"Bạch Vạn Hoa! Ngươi,... người đừng, đừng tự mình. Mình cái gì nhờ!" - Tôi cũng chẳng nhớ nỗi mấy cái câu ở dưới hạ giới.
"Tự mình đa tình!" - Hắn đột nhiên thở dài rồi nhìn về phía tôi.
"Phải! Tự mình đa tình!"
Sửa soạn lại tóc tai, quần áo xộc xệch đã được tôi phất cho mấy cái lại trở về nguyên hình ban đầu. Chỉ có điều vết máu nhỏ không thể xóa được.
Không biết từ khi nào tôi bắt đầu đi theo hắn. Rõ biết hắn chỉ là Bạch Vạn Hoa chứ không phải Hạo Nhiên mà tôi biết nhưng lần nào hắn cũng cho tôi cái cảm giác gì đó kì lạ. Dường như hắn đang giấu tôi điều gì đó.
Cả ngày,... Không! Phải là nói là ngày nào tôi cũng nhốn nháo theo đuôi hắn như một chú gà con đi theo mẹ như hình với bóng. Tuyệt nhiên đi cạnh hắn tôi phải ở trong thân phận là nam nhân. Còn lý do thì... nhắc tới tôi lại thấy tức.
Hắn nói nếu tôi ở trong thân phận là nữ nhân mà cứ lởn vởn quanh hắn thì cô nương mà yêu ở dưới đây lại ghen tị mất.
Nhưng không hiểu sao cho được. Đường đường là thượng tiên mà lại đi yêu đương này nọ. Không những thế cô nương đó lại là người trần. Lỡ sau này hắn về trời thì ai ở cạnh bên cô nương ấy đây.
Đương nhiên tới đoạn tôi cũng thấy tiếc cho vị cô nương đó nhưng ngặt nỗi cái tên Hạo... À không, Bạch Vạn Hoa mới phải, hắn còn mặt dày dẫn tôi đi gặp vị cô nương đó.
Cách đây không xa, tôi theo chân hắn đến một căn nhà cũ kĩ đã quá lâu chưa được tu sửa ở cuối phố. Khác với vẻ bên ngoài, bên trong lại vô cùng sạch sẽ mà cũng lại rất đẹp.
Nhìn vào bên trong tôi thấy một thiếu nữ cũng tầm tuổi trăng tròn, vẻ mặt lộ rõ vẻ đáng yêu nhưng lại có chút gì đó làm người ta đắm say cái vẻ đẹp ấy. Thiếu nữ ấy không những công dung ngôn hạnh mà lại còn vô cùng yêu kiều hơn so với tôi.
Thấy tôi bước vào, thiếu nữ ấy nhanh chóng lại gần bắt chuyện.
"Đan Phượng tỷ tỷ, cuối cùng cũng gặp được tỷ rồi"
Tôi ngạc nhiên vô cùng. Không hiểu sự tình ra sao tôi bất giác nhìn về phía Bạch Hoa* nhưng hắn không đáp lại ánh mắt tôi. Thế là tôi lại nhìn về phía thiếu nữ kia. Thấy tôi có chút ngơ ngác thiếu nữ ấy vội giải thích.
"Chẳng là Bạch ca ca lúc nào cũng kể cho muội nghe về tỷ nên muội cứ nằng nặc đòi huynh ấy dẫn tỷ đến đây!"
"À, thì ra là vậy." - Nghĩ lại cái con người Bạch Hoa này cũng thật là. Quan tâm đến tiểu muội muội đến thế mà. Xem ra cũng không xấu xa như tôi tưởng tượng chút nào.
"Hôm nay gặp được tỷ rồi muội mới biết, công nhận tỷ đẹp thật. Sắc nước hương trời, vậy là ca ca không lừa muội rồi!"
Cuối cùng cũng có người công nhận vẻ đẹp của tôi rồi. Tôi cũng hiểu được phần nào lý do mà Bạch Hoa cứ dặn tôi phải vận một bộ váy thật đẹp, thì ra là dẫn tôi đến để gặp tiểu muội muội.
Khoan! Để ý kĩ lời nói mà tiểu muội muội tôi mới biết, hắn cũng khuất phục trước vẻ đẹp của tôi rồi. Thế mà trước giờ cứ chối cho rằng tôi không đẹp bằng vị cô nương mà hắn yêu thương, đúng là cứng đầu.
"Không! Ta thấy Tiểu Ngân nhà ta đẹp hơn nhiều!" - Hắn nhìn về phía muội ấy bằng ánh mắt đong đầy yêu thương nhưng rồi lại khẽ liếc ánh mắt đầy sát khí về phía tôi, tôi cũng liếc mắt về phía hắn. Lúc đầu nghe hắn nói hết câu tôi cũng thấy tức, nhưng vì Tiểu Ngân nên đành bỏ qua thôi.
Sau một hồi trò chuyện tôi mới biết. Tiểu Ngân trước đây khi vừa sinh ra thì cả phụ thân lẫn phụ mẫu đều qua đời vì cơn bạo bệnh. Cứ nghĩ phải chịu cảnh khốn khổ thì Bạch Hoa xuất hiện, đưa cô về nhà cho cha mẹ hắn nuôi nấng. Do có chút chuyện, cha mẹ hắn phải về trời nên hắn quay về chăm sóc muội muội.
Có lẽ cô nương mà hắn nói yêu thương đợt trước có lẽ là Tiểu Ngân. Ngoài muội ấy thì lấy ai mà hắn chăm sóc từng li từng tí như một đứa trẻ.
Mấy bữa nay tôi mập ra thì phải. Không hiểu sao dạo này tôi bị nhồi cho đống đồ ăn của cả mấy tháng cộng lại. Nhìn mình trong chiếc gương, tôi xoa xoa đôi má ửng hồng phúng phính khắc hẳn ngày thường rồi lại nhẹ thở dài.
Thấy tôi như thế Bạch Hoa chẳng những không để tâm mà còn ung dung uống trà, mà cũng ung dung ngồi mỉa mai tôi từ đầu đến chân.
"Cỡ này chưa thành heo đâu! Vẫn còn đẹp!"- Hắn ngồi ghế nhâm nhi tách trà rồi lại ăn đủ các loại bánh trái.
"Ý ngươi ta sắp thành heo!" - Tôi suýt nữa muốn ra tay giết người nhưng khổ nỗi giết người bất thành.
Pháo nổ liên hồi rung động khắp vùng, ngay khi ở trong phòng tôi không khỏi rùng mình. Thoắt cái xuất hiện ngay trước phòng của Tiểu Ngân. Còn Bạch Hoa không biết từ khi nào cũng ở ngay sau tôi.
Tôi và hắn cùng gào lên thật to lấn át tiếng pháo nổ để gọi Tiểu Ngân.
"Muội muội! Cùng bọn ta đi chơi hội!" - Hôm nay có lẽ ai nấy đều rất vui vì hôm nay là thất tịch.
Tuy ngày này dành cho mấy đôi uyên ương nhưng đối với tôi mà nói đi cùng hai người họ lại khiến cho tôi có thêm ý nghĩa hơn. Có lẽ vì là thất tịch nên ngay cả người như Bạch Hoa cũng dịu dần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top