Chương 3. Thoát Khỏi Mộng Tình

     Không thể có khả năng này được. Người mà tôi phải gọi là phu thê lại là Mạnh Hạo Nhiên đã thế, đã thế hắn còn là đường đường là một hoàng tử thế mà lại làm những việc thế này thì quả thực chẳng xứng đáng chút nào.

     "Khoan đã!" - Hắn lại tính tiếp tục giở trò lưu manh nhưng nhanh chóng bị tôi cản lại trong phút chốc.

     "Cửu hoàng tử đâu?" - Một gã thô lỗ như hắn thì sao có thể là người của quý tộc chứ. Tôi không tin, nhất định hắn không phải. Mong là hắn không phải là Cửu hoàng tử mà chỉ đơn thuần là Mạnh Hạo Nhiên.

     Hắn tính làm gì đó nhưng nghe tôi nói thẳng một câu như thế hắn lại đột ngột ngừng lại rồi lại gắt lên với tôi một câu. "Sao nàng cứ để tâm tới Cửu đệ chứ!?"- Cửu đệ!? Không lẽ hắn, hắn,... Hắn là ca ca của cái tên đó sao.

     Qủa thật sao dạo này tôi thật sử rất xui xẻo. Ai không đụng lại đi đụng trúng cái tên nam nhân lưu manh đã thế lại là tôn thất như thế thật sự phiền lắm rồi!

     Từng hoài nghi bắt đầu ập đến. Những vướng mắc bắt đầu tuôn trào. 

     Cửu hoàng tử đang ở đâu?

     Tại sao tên Hạo Nhiên lại ở đây?

     Thế rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với tôi?

     ...

     Cứ thế có tới hàng trăm câu hỏi được đặt ra làm tôi không một thì cũng mười phần tò mò muốn tìm kết quả nhưng chẳng thể nào suy xét một cách hợp lý thế nào là thượng sách mà không hay biết rằng có kẻ đang ung dung xâm chiếm cơ thể tôi.

     Tôi gắng sức vùng vẫy để thoát khỏi những cái hôn tới tấp từ hắn, ngặt nỗi thân thể tôi lại dần bắt đầu cứng đờ giống như bị trúng độc vậy. Càng cố gắng vùng vẫy lại càng thêm đau nhói không thôi.

     Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, sức lực cũng nhanh chóng bị rút cạn bởi cái kẻ đáng chết kia kia. Tên Hạo Nhiên này rốt cuộc phải làm sao hắn mới chịu ngừng lại đây, có khi nào hắn uống phải cái thứ gì gì mà...

     Ây, rốt cuộc ai lại không nên nết lại đi đầu đầu một tên hoàng tử chứ, thật là... Nhưng giờ biết làm sao được, tôi hình như cũng dần mất đi ý thức, mất đi khả năng phòng thủ đã vậy chẳng còn sức cứ như độc tố trong người lại phát tán thêm lần nữa.

     Ngặt nỗi tôi bỗng nhiên cũng dần mất đi kiểm soát, cứ như thân thể không còn là của mình. Không thể thoát khỏi tay hắn tôi tự nhiên lại phối hợp nhịp nhàng để hắn cứ cắn đôi của tôi đến sưng tấy.

     Sáng sớm hôm sau thức dậy, như thói quen tôi sẽ đá chăn tứ tung rồi lại làm đủ thứ kiểu trò lăn lóc trên giường. Nhưng khoan! Sao lại có người nằm cạnh thế này, chắc là Tô Tô tôi và muội ấy cũng hay ngủ chung lắm.

     Thế là tôi ôm chặt muội ấy không rời. Có điều cảm giác ngày hôm nay có chút lạ rõ ràng muội ấy cũng be bé cỡ tôi nhưng lại cho tôi chút cảm giác muội ấy rất cao vì hơi thở cứ thế phả lên trán tôi.

      Ngước nhìn lên tôi thấy một khuôn mặt có ngũ quan đến tuyệt đẹp nhưng có điều đôi môi có chút sưng nhẹ đã thế còn dính chút máu giống như có ai vừa cắn hắn vậy. Tư thế nằm không thoải mái tôi bèn nhúc nhích đôi chút thế mà người đó lại ôm lấy tôi vào lòng rồi lại thoải mái gác cằm lên vầng trán nhỏ bé của tôi đây.

     Cái cảm giác nặng nề khi có kẻ đè nặng lên người là tôi choàng tỉnh rồi lại bất giác chớp chớp đôi mắt để nhìn cho rõ thế rồi cứ tưởng có chút sự dịu dàng sẽ đến bên tôi nhưng lại hoàn toàn ngược lại.

     Khi tôi phát hiện người nằm cạnh tôi là Hạo Nhiên thì đến lúc hắn đang nằm trên giường cũng tỉnh dậy nhưng lại nhận được cái ánh nhìn đầy sát khí của tôi khiến hắn cũng không dám tỉnh dậy hoàn toàn chỉ là hắn cố quay mặt lẫn người sang chỗ khác nhưng bị tôi lôi trở mặt lại rồi lại kéo hắn dậy.

     "Nói, hôm qua ngươi đã làm gì ta rồi!?" 

     "Ta chỉ làm tròn trọng trách của một lão công thôi mà, nàng muốn nữa à. Tham lam thật, trời vừa mới sáng thôi đấy!"- Trời ạ! Hắn nói xong câu đó rồi lại liếm mép giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi bất cứ lúc nào.

    Mà khoan đã, nếu tôi thành thân với hắn vậy thì Cửu hoàng tử đâu, cả Tô Tô nữa.

     "Họ đâu! Tô Tô và cả Cửu đệ của ngươi nữa, họ đâu?" - Nghe đến đoạn này hắn như sét đánh ngang tai trông rất hốt hoảng nhưng rồi lại khẽ nhếch miệng cười.

     "Đáp ứng thỉnh cầu của bổn vương, bổn vương sẽ nói nàng biết!"

     Nghe đến hai chữ thỉnh cầu là tôi biết có chuyện không hay rồi đây nhưng vẫn cố gắng chiều hắn vì tôi mà Tô Tô phải chịu khổ nên ít nhiều phải làm gì đó để giúp muội ấy nên tôi sẵn sàng đáp ứng.

     "Chàng nói ta nghe xem!"

     "Nàng hôn ta một cái đi rồi ta sẽ nói!" - Gì thế này, thật sự đúng là lưu manh. Cái điều này còn dám nói ra thật đúng là tức chết mà. Hôm qua hắn gặm chưa đã thế mà lại...

     Chẳng biết phải làm thế nào, tôi đành làm theo những gì hắn yêu cầu. Đáp ứng nguyện vọng nhỏ ấy để đổi lại Tô Tô.

     Tôi kéo hắn lại gần, gặm cho hắn mấy miếng ở má rồi lại gặm môi hắn cho đến khi ứa máu thì mới thôi.

      "Ta...ta xong rồi đó. Mau nói đi!" - Tôi bất giác đỏ mặt, quay người đi chỗ khác nhưng bị hắn níu lại đè xuống giường.

     "Đúng là chỉ có nàng mới có thể làm vậy với ta." - Thêm một lần nữa hắn lại tự liếm đôi môi hắn càng khiến hắn trở nên giống lưu manh. Để ý mới thấy khóe miệng hắn có dính chút nước bọt, không thể nào? Biến thái quá rồi đó.

     Không biết tự khi nào tôi bất giác đỏ mặt rồi lại che mặt. Cho đến một lúc lâu không nghe thấy giọng nói hắn thì tôi lại mở mắt.

     Đột nhiên hắn đang tính làm gì tôi thì lại ngã nhào vào trong lòng tôi làm tôi cũng tự động ôm lấy tấm lưng hắn. Có chút hoảng tôi vội gọi tên hắn nhiều lần nhưng đổi lại chỉ có sự im lặng kéo dài.

     Tôi cứ nghĩ hắn chỉ đang đùa với tôi chỉ để được nằm trong lòng của tôi nên tôi chẳng thế nào đẩy hắn ra được. 

     Hắn ta rất nặng. Chỉ nằm lên người tôi có mấy phút đã khiến tôi toát mồ hôi ra rồi.  Định lấy tay quệt quệt thì...

     Cả hai đôi bàn tay tôi toàn là máu. Đến đoạn tôi cũng bắt đầu rùng mình, tìm cách đẩy hắn ra nhưng mải đến một lúc thì mới làm được.

     Tôi tiếp tục nghĩ hắn đang dùng máu giả để đùa nhưng cho đến khi tôi tận mắt chứng kiến cái con dao sắc bén được cắm vào lưng hắn thì tôi mới thực sự tin rằng hắn đã bị ám sát trước mặt tôi mà tôi không hề hay biết.

     Cảm giác sợ sệt kéo dài thêm khi tôi bước chập chững ra ngoài thì Tô Tô đã nằm la liệt trên sàn với cả một vũng máu nên không ngần ngại tôi chạy lại ôm muội ấy, bộ váy mà tôi đang mặc cũng nhanh chóng dính máu.

     Tôi bắt đầu gọi tên Tô Tô rất nhiều. Cứ luôn khăng khăng cho rằng họ đang trêu mình thế là tôi lại chạy vào phòng lay lay Hạo Nhiên dậy nhưng hắn cũng chẳng tỉnh lại.

     Tôi cũng ôm lấy hắn, gọi tên hắn. Tôi cũng đã ôm lấy Tô Tô, gọi tên muội ấy nhưng tiếc là chẳng có ai đáp lại lời kêu gọi của tôi. Cả hai cứ thế mặc kệ cho tôi khóc cạn hết nước mắt.

     "Hạo Nhiên, Hạo Nhiên... cả Tô Tô nữa... đừng đi...đừng đi mà!" - Tôi bật dậy, xoa xoa ấn đường rồi lại nhìn sang bên cạnh nhưng lại chẳng thấy Hạo Nhiên đâu cả mà chỉ thấy Tô Tô đang đứng cạnh giường nắm chặt tay tôi, tôi cũng đang nắm chặt ta muội ấy

     Không biết sao tự nhiên lại có chút vị mặn. Tôi sờ lên má thì thấy mấy giọt nước mắt. Hình như là tôi đang khóc.

     "Tiểu Đan, Tiểu Đan. Dậy rồi à!?" - Tô Tô nhẹ nhàng hỏi.

     "À này muội thấy Hạo Nhiên đâu không?" - Tôi vội quệt quệt nước mắt rồi lại nhìn về phía Tô Tô nhưng chỉ nhận lại sự khó hiểu từ muội ấy.

     "Ai cơ? Muội có quen ai tên Hạo Nhiên đâu!" - Hả? Cái gì thế này, sao muội ấy lại không biết Hạo Nhiên là ai.

     "Sao lại vậy được! Rõ...rõ ràng ta..."

     "Tỷ tỷ. Tỷ nói gì thế, làm gì có ai tên Hạo Nhiên."

     Không tôi không tin đâu.

     "Chắc do hôn mê nhiều ngày nên mới vậy đấy. Thôi tỷ nghỉ ngơi đi, muội đi báo lại với Cẩm Tú Thần Quân."

     Tôi bắt đầu hoang mang. Chẳng nhẽ đó chỉ là một giấc mơ. Không! Nếu là mơ chắc chắn không thật đến vậy đâu bởi vì môi tôi còn sưng tấy do ẩu đã mà. Chắc chắn đây là thật, là thật.

      Nhưng tại sao Tô Tô lại nói chưa từng biết cái người tên là Hạo Nhiên. Rõ ràng hắn vẫn còn ở đây mà đúng không? 

     Tôi không tin vào mấy cái suy nghĩ vớ vấn đó nữa nên đã lập tức tìm cách trốn xuống dưới để xác thực.

     Nơi mà tôi đến đầu tiên là Thanh Lâu. Cái nơi mà tôi té từ trên lầu cao nhưng Hạo Nhiên đã kịp thời tới cứu. Bước tới cửa, Trường Trường cũng là bà chủ nơi này người duy nhất biết thân phận của tôi là nữ nhi đã nhanh chóng tới đón tiếp.

     "Đan Hiên công tử. Lâu rồi không ghé quán!" - Trường Trường nhanh chóng khoác tay tôi rồi thì thầm to nhỏ về mấy loại rượu.

     "Hôm nay ta nhập về rất nhiều loại rượu. Nào là Phiêu Dao Rượu, Nhược Hạ Xuân, Thiên Lý Rượu, Phù Thỷ Xuân, Hà Hoa Nhị muội muốn uống loại nào?"

     "Hũ nào ngon nhất tỷ cứ mang đến là được."

     "Vậy muội đợi ta một tý!"

     Trường Trường bắt đầu chạy vào trong chuẩn bị, còn tôi thì lựa một chỗ trong quán để ngồi chờ.

     Rượu ngon, món ngon dâng tới tận miệng nhưng tôi chẳng có cảm giác muốn ăn. Cứ tính tống thứ gì vào là bắt đầu muốn nôn. Trường Trường thấy vậy còn cố trêu tôi.

     "Sao thế! Cứ như muội đang có mang..." - Mấy câu sau Trường Trường không kịp nói thì phải tiêu hóa hết xuống bụng. Sở dĩ tỷ ấy muốn nói thêm vài lời nhưng do tôi ho sặc sụa làm văng mấy ngụm rượu lên người tỷ ấy.

     Nghe đến đoạn thì tôi thật sự rùng mình nhưng chắc chỉ là đùa, là đùa thôi mà nhỉ? Vì vậy nên chắc chắn không có thật phải không? Bây giờ tôi chỉ biết tự an ủi mình và cố gắng phủ nhận đó không phải sự thật.

     Nửa ngày chờ đợi, nửa ngày uống cạn đến mấy chum rượu nhưng chả có tí động tĩnh nào, người mà tôi muốn gặp cũng chẳng thể nào gặp mặt.

     Thưởng thức sơn hào hải vị, đắm chìm trong tuyệt sắc mĩ nhân làm tôi nhanh chóng buồn ngủ có lẽ do uống quá nhiều hoặc ngồi đợi quá lâu nên mới thành ra như vậy.

     Lảo đảo mấy bước ra khỏi cửa Thanh Lâu tôi bất giác đảo mắt lên người mình vì có chút sự thay đổi lạ. Lúc nãy tôi còn đang bận mấy bộ y phục chỉ có một màu mà giờ lại đang khoác lên mình bộ váy khác đoan trang về đẹp hơn nhiều, đến cả mái tóc cũng được xõa ra.

     Hóa ra bây giờ tôi có thể sử dụng được phép ngay ở dưới đây rồi! Tôi thích thú, nhanh chóng vận phép di chuyển đi khắp nơi cuối cùng nơi tôi ngừng lại là Lâu Tình cũng do một tay Trường Trường gây dựng.

     Khoảng cách từ Thanh Lâu đến Lâu Tình cũng khá xa nhưng chỉ cần chút công sức thì tôi đã có mặt ngay tức khắc tại đó.

     Nhìn vậy thôi chứ thật ra Trường Trường thân cũng là con gái cưng của Cao gia, gia tài đến mấy đời con cháu sài cũng không hết nên việc mở quán cũng là lẽ thường tình.

     Nhưng có điều Lâu Tình lại đặc biệt hơn hết. Tuy là nơi nghĩ chân cho du khách nhưng giá cả rất ưa là thích. Ngoài ra còn có những phòng đặc biệt dành cho các vị khách như các quan hay những người giàu có như tôi đây.

     Tuy phóng đại là vậy nhưng thực chất muốn có một căn đặc biệt đến thế phải đặt trước từ lâu đã vậy còn phải đặt cọc trước mấy cân vàng thì mới có phòng để mà nghĩ. Hôm nay, tôi lại đến, đến để tạm gạt đi sự phiền muộn.

     Lâu Tình không chỉ nỗi tiếng về vẻ đẹp bên trong mỗi căn phòng mà còn nỗi tiếng về những suối nước nóng ở ngoài trời. Tùy vào sự lựa chọn của mọi người mà ai ai cũng có thể đắm mình ở đây mà không cần trả thêm phụ phí. Hiển nhiên họ có có thể đến bất cứ đâu trừ suối nước nóng đặc biệt ra.

     Như tôi đã nói rồi đó, phải đặt cọc những mấy lạng vàng mới được tự do đến đây và tôi cũng là một trong số đó.

     Tôi bắt đầu cởi bỏ bộ váy ở bên ngoài chỉ để lại chiếc váy mỏng nhất, từng bước từng bước nhẹ ngâm mình trong làn nước.

     Cả thân thể hòa với làn nước đang bốc khói nghi ngút giữa trời. Quang cảnh thơ mộng co chút thê lương do tia sáng từ ánh trăng đem lại khiến tôi có chút tận hưởng, nhưng chỉ có thoáng chốc thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top