Chương 2: Động Phòng. Chàng là Mạnh Hạo Nhiên?

     Minh Không Quán chí ít cũng đứng đầu thiên hạ về chất lượng trong từng lá trà thế mà hôm nay lại diễn ra sự tình thế này đây.

     Đặt tách trà xuống, tôi vội vã chạy về phía Tô  Tô đang ngồi lay lay cho cô vài cái nhưng vẫn bất tỉnh nhân sự hệt như đã chìm vào cơn mộng vĩnh cửu. Tôi lo lắng không thôi, có lẽ trong trà có độc nhưng còn tên Hạo Nhiên thì sao?

     Hắn vẫn bình chân như vại hai mắt đăm đăm đăm nhìn về bờ bên kia xa xăm của dòng sông vẻ mặt chẳng tỏ ra một chút nghiêm trọng cứ như hắn đang vờ như không để ý đến sự hiện diện của tôi và Tô Tô. 

     Phải rồi còn một chi tiết làm tôi vô cùng để ý. Từ lúc bước vào quán hắn đã không đụng vào tách trà, đã thế còn ngồi lặng thinh. Bây giờ sự tình đã thế này tôi cũng nghĩ rằng như thể hắn đã lường trước được việc trong trà có độc rồi chăng?

     "Hạo Nhiên công tử! Hạo Nhiên công tử! Mau mau giúp ta dìu Tô Tô về." - Tôi nhìn về phía hắn, đôi mắt khẩn khoan. Nhẽ ra tôi cũng có thể đưa Tô Tô về theo cách thông thường như dịch chuyển thời không nhưng ngặt nỗi lúc này lại chẳng thể thi triển được.

     "Họa Nhiên! Mau giúp ta!" - Lần thứ hai tôi gọi tên hắn, tôi cũng bắt đầu đỡ Tô Tô ra khỏi bàn trà nhưng hắn vẫn bất động không nói đến một lời.

     "Hạo Nhiên công tử! Sao còn ngồi đó." - Lần này tôi gắt lên, đưa đôi mắt đầy sát khí nhìn về phái hắn nhưng hắn vẫn không quan tâm.

     "Được! Ngươi hay lắm! Ta sẽ tự đưa Tô Tô về!" - Không thể tin được là trên đời lại có nam nhân như hắn lại thô lỗ mà lại chẳng ra dáng nam nhi Cứ ngồi trơ mắt nhìn người gặp nạn. Nếu mà có thể vận phép thì tôi đã cho hắn đi chầu ông bà rồi, không để cho hắn còn ngồi đây thong thả đâu!

     Không dùng phép đột nhiên tôi cảm thấy có chút khó khăn. Dù sao thì tôi cũng là nữ nhân, chân yếu tay mềm đã thế còn vác trên mình cửu vĩ hồ vẫn đang say ngủ như thế này thật sự rất mệt. Không biết yêu tinh này ăn gì mạ lại nặng như đá, có lúc đi qua mấy con phố tôi bước hụt vài cái thế mà đổi lại là những lần té đến sưng mẩy cả mình.

     Chẳng còn sức lực để bước tiếp. Tôi mặc kệ để cho Tô Tô nằm dưới đất với đầy vết thương trên người. Tôi cũng thế ngồi tựa lưng vào bờ tường, cũng mặc kệ bộ váy đáng giá mấy cân vàng đang rách nát te tua. Giờ đây tôi lẫn Tô Tô chẳng khác gì mấy kẻ lang thang ngoài đường. 

     Ngồi ở con phố vắng này cũng khá lâu ít nhất cũng một canh giờ nhưng tôi chẳng thể gượng dậy nỗi có lẽ do mấy lần ngã đến xây xác cả mình. Có khi nếu có người đi ngang qua nhìn vào thì còn nghĩ chúng tôi vừa đi đánh trận trên chiến trường nữa cơ.

     Tôi biết ngồi ở đây cũng không có ích gì, vả lại tôi còn chẳng biết Tô Tô đang bị trúng độc gì nên suy xét lại cũng nên gắng dậy cứu lấy một mạng người coi như tích thêm đức.

      Gắng sức, lần này thì tôi cố vác Tô Tô lên lưng tôi, cõng cô ấy đi qua mấy con phố. 

      Hình như đã quá khuya rồi thì phải. Khắp nơi vắng bóng người qua lại, chỉ có mấy cái đèn lồng được treo trước cửa ánh lên chút ánh sáng yếu ớt để chiếu sáng khắp mọi nẻo đường mà tôi đi qua. 

     Đê đầu nhìn ánh trăng sáng vằng vặc tôi cũng đoán được phần nào hôm nay là ngày rằm. Quả thực trăng năm nay rất đẹp, đẹp hơn mọi năm rất nhiều. Nó tỏa ra chút vầng sáng nhỏ len lõi khắp nơi giúp tôi phần nào xoa đi chút thê lương.

     Tiếc chăng ánh trăng ấy lại nhanh chóng bị vùi lấp bởi những bóng đen thấp thoáng trôi nỗi giữa không trung bao la thỉnh thoảng lại có bóng đen ngừng hẳn đứng lặng im trên mái ngói của những ngôi nhà đang chìm trong hơi men rồi lại có thêm vài cái bóng lả lướt xung quanh nơi tôi đang đứng.

     Tôi biết chúng tôi đang bị bao vây, khó lòng mà chạy được. Đâu đâu cũng có, không một thì cũng mười tên, muốn chạy thì phải đổi mạng nên tôi nghĩ tôi có thể đứng im bất động chờ vài tên lộ mặt để chi ít sau khi chết tôi có dịp lên trả thù bọn chúng như chơi.

     Một hồi lâu vài tên bắt đầu lộ diện. Nhưng khoan! Sao thế này, khó chịu quá. Toàn thân tôi bắt đầu tê liệt, Tô Tô thì chẳng thấy đâu bây giờ tôi chỉ cảm thấy có tới hàng trăm hàng ngàn mũi tên đang xuyên qua cơ thể mình. Thoáng chốc trong miệng có vị tanh tanh của máu không tự chủ được những dòng máu nóng trong người cứ tuôn trào ra thế là cả một góc phố nhuộm đỏ màu máu.

     Khó thở, khó thở quá! Tôi bắt đầu vùng vẫy, cả khuôn mặt tê tái sắp kiệt sức thế nhưng sư huynh của tôi vẫn không dừng lại vẫn cứ tiếp tục bóp nát cổ tôi, nhấc bỗng tôi lên chỉ bằng một cánh tay mặc cho tôi bắt đầu rơi lệ. Bây giờ tôi có thể thấy rồi, sư huynh không hề giúp tôi thoát khỏi lũ áo đen ấy mà đang giúp chúng thẳng tay giết tôi cho đến khi tôi không còn chút sức lực nào.

      Khung cảnh hiện ra trước mắt tôi là một căn phòng mục nát. À, thì ra hồi nãy chỉ là mơ thôi sao? Trong khi Tô Tô đang gọi tên tôi thì tôi đang nằm bất động trên nền đất, hai tay đang bóp lấy cổ mình. Tỉnh khỏi ác mộng tôi bắt đầu thở hấp hối, gương mặt xanh xao, bụng đau đến cồn cào như vừa trúng cực độc, chân cũng chẳng thể cử động nên tôi đành nhờ Tô Tô đỡ dậy.

     "Tô Tô, không... sử dụng.... phép... được sao? Tỷ...tỷ ngủ bao lâu rồi" - Cổ họng đau rát đến ứa máu nhưng tôi vẫn cố nặn ra mấy câu.

     "Không biết sao dạo này lúc vận phép được, lúc lại không được! Tỷ thiếp đi tới tận đêm hôm nay." - Tô Tô ngồi bộp xuống nền đất ở một góc nhỏ của nhà hoang.

     "Ừm,...Tỷ...cũng không...vận được? Hôm...hôm qua..." - Về sau tôi càng ho sặc sụa, máu cứ thế không ngừng trào ra khỏi khoang miệng Tô Tô nãy vừa ngồi giờ phải chạy sang vỗ vài cái vào lưng tôi.

     "Tỷ trúng độc. Nhưng thời gian phát độc lại chậm hơn muội tới mấy canh giờ!"

     "..."

     Không thể nào! Rõ ràng hôm qua chỉ nhấp môi quanh miệng trà mà cũng dính chưởng sao? 

     "Ai... giúp... muội... giải độc!" 

     "Bọn chúng! Cái lũ lôi chúng ta tới đây." - Tô Tô bất giác nhấn mạnh mấy câu, dường như muội ấy rất tức giận thì phải.

     Nhưng sao chúng chỉ giải độc cho mình Tô Tô. Đã thế đã qua một ngày rồi mà tôi vẫn chưa chết không lẽ do độc tố quá yếu chăng hay bọn chúng cố tình để như thế.

     "Tiểu Đàn! Muội có chuyện muốn nói..."- Tô Tô đột nhiên ngừng hẳn, vẻ mặt có chút lo lắng dường như có chút chuyện gì đó khó nói rồi lại tiếp lời. "Bọn chúng nói nếu như tỷ tỉnh lại thì bảo tỷ phải lấy tên cầm đầu." 

     Cái gì thế này. Bắt tôi lấy kẻ mà tôi không biết mặt mũi ra sao sao? Đã vậy còn nhờ Tô Tô chuyển lời rốt cuộc bọn chúng có mưu tính chuyện gì đây? Bắt tôi lấy ư! Đừng có đùa chứ.

     Mặt mày tôi bắt đầu cau cú dường như chỉ cần động đến người tôi một chút thôi cũng đủ thiêu cháy cả giang sơn, thấy tôi vậy Tô Tô cũng tính nói thêm gì đó nhưng lại thôi vì chắc có lẽ có vài câu tôi không muốn nghe.

     "Nói đi...tỷ nghe!"- Tôi lập tức nhìn biểu hiện của muội ấy rồi phán thẳng một câu trúng tim đen.

     "Thật ra... Nếu tỷ không chịu thì chúng sẽ không giải độc mà còn... còn" - Tô Tô ngưng trong giây lát rồi tiếp lời. "Ép tỷ phải lấy hắn cho bằng được."

     Nghe đến đoạn tôi thấy ngọn lửa trong mình lại bùng cháy lên. Thiệt tình lúc cần tới việc thì lại chẳng có phép để mà sài, lúc không cần thì lại đến, thật nực cười. Cái gì mà không lấy hắn thì sẽ chết đã thế còn giết cả Tô Tô, cho tôi xin đi có xuống Vong Xuyên tôi cũng chẳng muốn thành thần với cái lũ cặn bã này đâu.

     Đêm đến tôi nôn ra máu ngày càng nhiều. Muốn ngừng lại cũng chẳng được dòng nước tanh tanh cứ thấm trong khoang miệng rồi lại tiếp tục dâng trào như có thứ gì đó muốn tìm đường thoát ra ngoài thông qua miệng tôi. Tôi nôn lên nôn xuống đến mệt người, máu trào ra đến độ đã nhuộm đỏ cả nền đất.

     Không chịu cảnh tôi bị dày vò Tô Tô bắt đầu hô toáng lên gọi mấy tên khác tới. Tôi cũng cố ngăn lại nhưng đến đứng dậy cũng chẳng được, nói cũng chẳng ra thì làm được trò trống gì chứ!

     Cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến, tôi cố gắng mở mắt thật to. Cuối cùng lại thiếp đi tự lúc nào rồi.

     Tỉnh giấc. Tôi bắt đầu nhìn chung quanh. Quang cảnh có chút khác. Lần này thì tôi lại đang ở một nơi khá đẹp. Đồ đạc trong phòng được sắp xếp gọn gàng còn cách bày trí thì lại khá giống kiến trúc trong cung nhưng có điều có mỗi chiếc giường làm tôi không ưng ý bởi đường nét chạm khắc trong rất thô giống như đang nhại lại hàng chất lượng.

     Ý khoan! Tôi lại quên mất, hình như chân tôi cử động được rồi nhưng tiếc là cái thứ trên người tôi đây này. Bộ váy đỏ rực được chạm khắc đường nét vàng tinh tế trên từng nếp gấp, đã thế trên đầu còn cài cả núi trâm vàng. Không lẽ lễ cưới của cái bọn thất đức lại hoành tráng bắt mắt vậy sao?

     Cánh cửa phòng bị mở tung, có một gã ăn mặc xộc xệch, khuôn mặt có nhiều vết chém xấu xí đã thành xẹo rất kinh khủng, đã thế trên người còn đêm rất nhiều vũ khí nào là dao, kiếm, được cất giấu khéo léo sau lớp áo nhưng sao che mắt được tinh quân là tôi đây chứ. 

     Hắn tiến về phía tôi. Tôi cũng bất giác lùi về sau vài bước. Không phải là vì tôi sợ mà là giờ cả người vẫn còn chút đau nếu mà đấu một trận với tên đó e là tốt chết không toàn thây.

     "Vương phi! Mời người chuẩn bị nhanh chóng để lát ra thành thân cùng Cửu hoàng tử!"

     Hắn vừa nói gì? Cửu hoàng tử. Cái gì thế này chẳng lẽ đường đường là hoàng tử của một nước mà lại dính dáng tới mấy cái tên thô lỗ mà cộc cằng như thế này đúng thật là không hiểu nỗi đầu óc của con người dưới đây.

     "Ta không đi!" - Tôi thẳng thắn trả lời. Tôi biết nếu thành thần với hoàng tử trong cung gì đó cũng được. Nhưng tôi không muốn chung sống một nhà với mấy tên cầm thú vô lại như tên hoàng tử này. Không có việc làm bèn rảnh hơi đi kết bè kết phái với mấy lũ trong giang hồ làm điều xấu thì tôi không chịu được đâu.

     "Hoàng tử có lệnh. Nếu người không chịu thì cái cô nương kia sẽ bị đem đi buôn sang nước Bùi Nhĩ, liệu người còn từ chối nữa không?"

     Tức thật! Dám uy hiếp tôi. Tuy vậy nếu tôi không làm thì Tô Tô phải chịu khổ. Bùi Nhĩ nổi tiếng là đất nước rất bạo ác và dã man. Họ mua rất nhiều cô nương từ khắp nước về để thỏa mãn bản thân rồi đem đi giết sạch, rút cạn máu của mấy cô nương ấy để ủ làm rượu. Đúng là quá tàn nhẫn.

     "Ta đi là được chứ gì!" - Tôi thật sự không muốn đi chút nào. Phép không sử dụng được. Cứu bản thân cũng không được đành phải nghe theo lời bọn chúng vậy.

     Sau một ngày mệt nhọc, tôi lại phải đến phủ hoàng tử. Ngồi chờ trong phòng làm tôi rất khó chịu. Đã thế đống quần áo nặng này đang hạ sát tôi bằng sức nặng của mình. Đã vậy đống bột kì lạ rồi phấn son trét đầy tr6en khuôn mặt làm tôi khó chịu không thôi.

     Nghe nói sau khi bái đường xong thì sẽ có một đêm động phòng. Ngặt nỗi tôi chẳng muốn sinh con đe cái cho cái tên hoàng tử kia đâu. Cơn buồn chán đang tìm đến tôi nên tôi đành bắt chuyện với mấy nô tỳ gần đó.

     "Này, Cửu hoàng tử có đẹp không?" 

     "Bẩm vương phi, Cửu hoàng tử rất anh tuấn người yên tâm đi." - Nghe là biết đang nói dối rồi. Lần nào trốn đi tôi đều nói dối đều đều nên đẳng cấp của tôi hơn cô ta nhiều rồi, không qua mặt tinh quân này đâu.

     "Không cho ta xem mặt mũi gì cả sao biết được có tuấn tú hay không?Có khi Hạo Nhiên nhà ta còn đẹp hơn nhiều!" - Tôi phán thẳng một câu vì tôi nghĩ cái cô nô tỳ này chỉ cố an ủi tôi thôi. Tôi hơi bức bối, vung chân loạn xạ làm văng cả đôi hài.

     "À... này lấy hộ ta đôi hài!" - Tôi vẫn chưa biết tên mấy nô tỳ trong phủ nên chỉ kêu này nọ chai lọ thôi. Đôi hài văng đi khá xa, mà đống đồ nặng này làm tôi khó lòng nhúc nhích nên chỉ còn cách cầu cứu ngặt nỗi gọi nhiều lần mà chẳng có ai lên tiếng làm tôi đôi phần hơi cáu.

     "Đi đâu hết rồi!" - Tôi bắt đầu gắt gỏng nhưng vẫn chẳng có ai đáp lại lời tôi.

     Oái!

     Có ai đó đè tôi xuống giường làm tôi hơi choáng. 

     Ây tức thật, không lẽ đó là cái tên Cửu hoàng tử gì đó chăng? Nghe nói phải làm mấy cái như uống rượu giao môi, hay vén màn cho thê tử sao mà chẳng thấy hắn thực hiện mặc cho tấm màn treo trên mặt làm cản trở tầm nhìn của tôi, khó mà nhìn rõ ngũ quan của hắn.

     Đến khi hơi thở của hắn phả vào gáy tôi, tôi bắt đầu ngăn lại. "Khoan đã!" - Tôi đẩy nhẹ hắn, hắn cũng ngừng lại như đang chờ tôi nói tiếp.

     "Thật ra, ta... ta có người để thích rồi!" - Bịa đại một lý do thế này chắc chắn hắn cũng không biết tôi đang nói dối đâu nên tôi rất yên tâm với câu nói này.

     "Nàng dám..." - Hắn gắt lên.

     Đương nhiên là tôi dám rồi. Lừa được cả Thiên Đế thì một gã hoàng tử thì có gì mà không dám chứ. Con người này quá là ngốc.

     "Thế... mau nói đích danh của hẳn ra xem!" - Chết rồi! Làm sao đây? Hắn hỏi  đến tên giờ nên xử lý thế nào đây. Thôi xin lỗi Hạo Nhiên phiền ngươi vậy.

     "Chàng ấy tên là Mạnh Hạo Nhiên. Là người tuấn tú nhất mà ta từng gặp. Chàng ấy rất tài, tài giỏi hơn ngươi là đằng khác."

     "Vậy sao?" - Vậy sao, kết thúc bằng từ vậy sao hắn lại tiếp tục việc còn dang dở.

     Nhưng lần này hắn vén chiếc khăn lên rồi nhanh chóng ngoặm chặt vành tai tôi cắn mải mê rồi di chuyển tới tận cổ, hắn cắn tới độ làm tôi nhúc nhích không thôi. Chưa thấy ngũ quan hắn thế nào mà hắn lại...

     Cuối cùng tôi quyết định kéo khuôn mặt hắn lại gần mặt tôi, ngoặm chặt môi hắn một lúc rồi nhẹ nhành ngừng lại để xem hắn trông như thế nào. Bây giờ mặt đối mặt, một khoảng cách rất gần đã giúp tôi phần nào thỏa mãn sự tò mò của mình. 

     Ngũ quan tuyệt sắc của nam nhân là đây. Cái đôi mắt chăm chú nhìn tôi giống như cái hôm lần đầu gặp mặt ấy, cái gương mặt làm tôi không thể quên ấy. Thế mà cái tên Cửu Hoàng Tử lại là Mạnh Hạo Nhiên, thật sự thì hắn là Mạnh Hạo Nhiên sao? Không thể nào? Tôi không muốn tin người làm tôi tương tư đến thế lại là Cửu Hoàng Tử sao?

  







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top