Chương II

"Hum? Lâm Nhã làm sao?" Mai Tiểu Bạch uống một ngụm trà, ngẩng đầu lên nhìn Triệu Vũ

"Tiêu Vy nói con nhóc đó chạy ra ngoài mua đồ, hơn một tiếng chưa thấy đâu, đang chuẩn bị đi tìm thì bệnh viện gọi tới thông báo bậnh nhân Lâm Nhã bị xe tông, gãy chân" Triệu Vũ trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ

"Lạy hồn, Lâm Nhã à Lâm Nhã, đây là lần thứ bao nhiêu bọn này phải rước bà vào bệnh viện rồi, cẩn thận một chút thì chết à..." Tiểu Bạch nhai nhóp nhép bánh tart trứng, tân lực thở dài

"Ăn nhanh lên rồi còn phải tới đấy thăm nó nữa, mà này, ăn dù gì thì cũng phải phần cho tôi một ít chớ, tính chén sạch thật đấy à..." Triệu Vũ lấy đĩa cơm chiên lên xúc vài miếng, ai oán than thở

______N phút sau______

*Bệnh viện Ái Quang*

Mai Tiểu Bạch vừa đi vừa lẩm bẩm số phòng bệnh của Lâm Nhã, phòng 502 tầng 6, hum, đúng không nhỉ? Nên mua cái gì cho con nhỏ hậu đậu đó bây giờ? Kẹo? Trái cây? Thôi kệ đi, mua cho nó hai cái đùi gà là được rồi~ Ngẫm nghĩ suy xét một hồi, Tiểu Bạch gọi cho Triệu Vũ "Tiểu Vũ em yêu, tí nữa nhớ tạt qua McDonal's mua hai cái đùi gà nhá, ừm, mà thôi mua sáu cái đi, okie, nhớ mua đấy, ừ cúp đây" bàn giao công việc ổn thỏa thì cũng vừa tới phòng bệnh của bạn nhỏ Tiểu Nhã. Mai Tiểu Bạch hùng hổ đạp cửa phòng ( phòng Tiểu Nhã là phòng riêng nhé ) , đi vào trong lườm Lâm Nhã, càu nhàu :

"Cái đờ mờ nhà cô Lâm Nhã, sáu ngày trước ngã cầu thang trẹo cổ chân, cái chân vừa lành thì nấu ăn bỏng cấp độ 1, rồi giờ thì xe tông gãy chân ngồi một xó, vui nhỉ????" Cô nghiến răng nghiến lợi

"Ai nha làm như em muốn bị như vậy, em cũng muốn yên thân lắm, căn bản do số quá đen, haizz" Lâm Nhã bĩu môi, xui thiệt mà, đi học thì gần như cả học kì nằm chết dí trong phòng y tế, ra trường đi làm rồi thì ra vào bệnh viện như nhà mình, vài ba hôm lại "ghé" vào ngồi một lần, mà cứ đến tai bà cô Mai Tiểu Bạch là y như rằng sẽ được bả "hát" cho nghe một bài ca dài dằng dặc.

Hai người ngồi trong phòng bệnh trò chuyện vài phút Triệu Vũ đã mở cửa ra đi vào trong, tay cẩm hộp gà nóng hổi đang tỏa ra hương thơm phức, thành công thu hút sự chú ý từ hai cô nàng kia. Bốn con mặt nhìn chòng chọc vào túi đồ trên tay Triệu Vũ, đồng loạt sáng rực lên, Mai TIểu Bạch và Lâm Nhã nhe nhởn cười cười với Triệu Vũ, cơ mà cái nụ cười này, sao hắn cứ có cảm giác mình sắp bị xé ra ăn chung với đống gà này vậy... Ư ư đáng sợ quá đi...

Tiêu Vy đi đằng sau Triệu Vũ nháy mắt với Tiểu Bạch, cười cười nham hiểm hướng về phía Triệu Vũ. Mai Tiểu Bạch không phải đứa bị đui, đương nhiên hiểu ý nghĩa của cái nụ cười kinh dị kia là gì a~ Cô rất yêu quý Tiểu Vũ nha, nhưng mà Vy Vy đã có lòng yêu thích bảo bối nhỏ nhà cô thì cô cũng nên tác thành cho bọn họ chứ nhỉ. Tiểu Bạch kéo Tiêu Vy ngồi xuống sô pha trong phòng bệnh, kéo Lâm Nhã ngồi xe lăn lại gần cái bàn thuỷ tinh rồi xé hộp gà ra, đưa cho Lâm Nhã ba cái đùi gà, còn ba cái cô lấy một cái, hai cái còn lại là của Vy Vy và Tiểu Vũ.

_________________________________

/Giới thiệu nhân vật <tiếp>/

Tiêu Vy - 24 tuồi, bạn cùng phòng KTX hồi đại học, đồng nghiệp cùng phòng  và là bạn khá thân của Mai Tiểu Bạch, rất thích, cực kì thích Triệu Vũ nhưng vì Triệu Vũ đi theo chủ nghĩa đội Mai Tiểu Bạch lên đầu là tiên là phật nên không quan tâm mấy tới Tiêu Vy, hay gọi Mai Tiểu Bạch là bà mối, tính cách ôn hòa nhưng một khi tập trung vào mục đích nhất định sẽ trở nên rẫt đáng sợ

Biệt danh : Vy Vy, bà tám, trùm ăn vặt, thánh bám đuôi

Lâm Nhã - 22 tuổi, em họ Triệu Vũ, mối quan hệ khá tốt với Vy Vy và Tiểu Bạch, tôn sùng Mai Tiểu Bạch lên level nữ thần, tính cách hậu đậu, thường xuyên gặp sự cố ngoài ý muốn, hay cùng vỡi Tiểu Bạch bày trò chọc ghẹo anh trai là Triệu Vũ, bị ăn đập với tần suất không thể thường xuyên hơn vẫn không chừa

Biệt danh : quỷ con, Tiểu Nhã

Mai Chi Vân - 26 tuổi, chị gái Mai Tiểu Bạch, quân sư tình yêu của Tiểu Bạch, là hủ nữ, trong phòng auto chất đống truyện đam mỹ, có một tư tưởng biến thái đến không thể biến thái hơn, bà chị này là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất của Triệu Vũ, hắn nhìn thấy Chi Vân ở khoảng cách 100m sẽ lập tức tránh đi thật xa thật xa. Tính cách hung dữ, giữ Mai Tiểu Bạch như thần giữ của, thề sống thề chết không cho thằng nào con nào cướp Tiểu Bạch ra khỏi nhà, năm lần bảy lượt làm anh nam chính nhà ta khóc dở mếu dở vì những trò oái oăm của mình

Biệt danh : bà chị già, bà chằn, biến thái, quân sư, Vân lão đại

______________________________

Mai Tiểu Bạch ngồi vởi Tiểu Nhã và Vy Vy được một lúc thì bị bà chị đáng kính Mai Chi vân gọi hồn, triệu tập về Mai gia, lấy lý do là lần đầu tiên bả vào bếp, phải về nhà thưởng thức tay nghề của bả. Nhanh chóng tạm biệt Vy Vy, Tiểu Nhã, Mai Tiểu Bạch lôi xềnh xệch Triệu Vũ về cùng với lý do hai ta là huynh đệ tốt, có chết thì chết cùng nhau, thành công kéo người đi, đồng thời quay qua nháy mắt tỏ ý xin lỗi Vy Vy, lần sau sé tạo cơ hội cho cậu. Triệu Vũ đi trên đường hỏi Tiểu Bạch có cái gì ở nhà thế, cô trả lời bà chị già nấu ăn, đòi về chiêm ngưỡng thành quả, Triệu Vũ vừa nghe thếy ba từ bà chị già liền tái xanh mặt, nở nụ cười nịnh nọt :

"Tiểu Bạch tỷ tỷ à, cho em xin khất lần này được không, lần sau em bù cho chị nhé~"

"Không được, vừa nãy Vân lão đại nhấn mạnh là phải có cả ông, tôi không thể làm trái ý chị ấy được" Tiểu Bạch nhún vai, ai bảo hắn đen đủi, lọt vào tròng mắt quái dị của bà chị nhà mình, cô muốn cứu cũng hết cách, không thể nào giúp được, Vân lão đại mà trở mặt với cô thì toi.

Triệu Vũ đành chấp nhận số phận, chuyên tâm lái xe, cũng không quên không ngừng thở dài não nuột, khiến Mai Tiểu bạch nghe thấy mà phát phiền. Cô đập vào gáy hắn một nhát " Đi gặp chị Vân mà mặt ông như kiểu sắp phải xuống âm phủ chơi với ma ấy, chị Vân có đáng sợ tợi như vậy à?". Triệu Vũ ảo não gật đầu, đến tận bây giờ hắn vẫn còn nhớ lần đầu tiên hắn gặp Mai Chi Vân

____________________________

<Triệu Vũ pov>

"Em chào chị, em là Triệu Vũ, bạn của Mai Tiểu Bạch, nó hẹn em đến học nhóm ạ" Triệu Vũ 19 tuổi tinh thần hào sảng khi khái, vui vẻ chào hỏi người vừa ra mở cửa

"Hum, bạn à? Ố ồ con trai nha~ Chào cưng, chị là Mai Chi Vân, chị ruột của Tiểu Bạch, nó đang ở trong phòng, đi theo chị, chị dẫn lên, mày không lên đấy một mình được đâu em trai ạ" Nói xong Mai Chi Vân kéo tay Triệu Vũ vào nhà.

Triệu Vũ không hiểu vế sau của câu nói vừa nãy có ý gì, ngơ ngơ ngẩn ngẩn cứ thế mà để mặc cho Mai Chi Vân lôi lên lầu. Hắn nhìn qua xung quanh, rõ ràng chỉ là một dãy hành lang bình thường, sao bà chị này lại phải quan trọng hóa vấn đề lên thế, sợ hắn đi lạc chắc? Thần trí của Triệu Vũ thoát khỏi chế độ đơ, trở về trạng thái như cũ mới thiô hắn mới để ý, dọc hành lang chỗ nào cũng lắp camera 360°, đi qua một tầng thì phải check vân tay một lần, mà mấy cái camera luôn xoay theo hướng hai người đi, chĩa thẳng vào người hắn, mọi nhất cử nhất động đều không thoát khỏi máy quay an ninh. Hắn chép miệng, Mai Tiểu Bạch lúc nào cũng cà lơ phất phơ, nhảy nhảy nhót nhót như thần kinh tăng động kia ấy mà lại sống trong cái biệt thự ngoài thỉ có vẻ khá bình thường mà bên trong lại có khả năng bảo mật an ninh cao chót vót như này, thật sự không thể tin nổi.. Bỗng bên tai vang lên giọng nói của Mai Chi Vân : "Em trai đây muốn gặp Tiểu Bạch, trước phải để chị mày check hàng đã" rồi kéo tuột hắn vào trong một căn phòng màu xám, xung quanh chất đống sách, Triệu Vũ lướt mắt qua toàn bộ số sách, và hắn nhận ra một điều :
                                  TOÀN - BỘ - SỐ - SÁCH - ĐỀU - LÀ - BL!
 Ặc...Bà chị này hình như cũng không được bình thường cho lắm thì phải...
Triệu Vũ toát mồ hôi lạnh, linh cảm có một thứ gì đấy kinh khủng đang đợi hắn ở trong căn phòng này. Mai Chi Vân quăng hắn lên giường, với tay bấm mã khóa cửa phòng, cười hì hì nhìn chằm chằm hắn. Triệu Vũ sởn da gà, lùi dần về đằng sau. Mai Chi Vân chồm lên túm lấy cổ áo Triệu Vũ, dí mặt sát lại gần nhìn ngó, một lúc sau, Chi Vân buông ra một câu : "Ừm, tiểu mỹ thụ, ok, thông qua, đảm bảo em trai đây không đè được Tiểu Bạch"
"..." Triệu Vũ...Tức đến cứng cả lưỡi...

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top