chương 57

"Ninh Thịnh, em..em..cái này...em nói gì vậy?" Thần Dực mặt biến sắc nhìn cô rồi nhìn đến đống ngổn ngang dưới đất ,hắn cười gượng nhìn cô, vẻ mặt không thể nào tin nổi

Ninh Thịnh nhặt lấy một cây gậy màu hồng lên ấn vào nút khởi động, tiếng rè rè phát ra vang cả căn phòng, cô nhìn bọn họ cười :"Sao không hiểu?"

"Không...không phải!" Thần Dực lui lại một bước, Thần Túc tái mặt nhìn cô

Ninh Thịnh dựa lưng vào ghế dáng vẻ thoải mái :"Sao không phải lúc nãy còn thề thốt nói là tôi muốn làm gì cũng được sao, bây giờ lại không dám à, sự kiên quyết của các người cũng kém quá nhỉ!"

"Ninh Thịnh em đừng sỉ nhục người khác như vậy!"

"Sỉ nhục, chỉ như vậy là sỉ nhục, vậy việc làm của các người đối với tôi là gì, là yêu thương à, làm thì làm còn không làm thì lăn đi!" cô vứt cái dương vật giả vẫn còn đang run xuống chân bọn họ

Thần Túc đi đến cắn răng nhặt nó lên :"Được ,anh làm, có phải chỉ cần anh làm em sẽ tha thứ cho anh không? "

Ninh Thịnh ngả ngớn vắt chéo chân, hai tay gõ nhịp :"Phải xem lại thái độ của các người nữa!"

Thần Dực đứng đực ra đó quay mặt đi, tôn nghiêm của hắn không cho hắn làm như vậy, thật sự hắn cũng có suy nghĩ riêng của mình, bọn họ không hề làm gì đáng giận cả, chỉ có Thần Túc là đã đi quá sự việc có phải hay không chỉ cần Thần Túc làm cô hết giận thì cô sẽ không còn giận bọn họ nữa, hắn nắm chặt tay nhắm mắt lại

Ninh Thịnh nhướn mày nhìn họ, Thần Túc từ từ đi đến gần cô, kéo khóa quần đưa tay cởi ra, hắn ngồi lên bàn dang hai chân ra, tay nắm lấy góc áo đưa lên miệng cắn chặt lại, bàn tay run rẩy đưa xuống bên dưới nắm lấy dương vật tuốt nhẹ lên xuống

Ninh Thịnh vẫn giữ như in khuôn mặt lạnh nhạt đó nhìn hắn, không hề thay đổi một chút nào, Thần Túc ánh mắt đỏ lên miệng uất ức rên rỉ nhè nhẹ

Dương vật bên dưới đứng lên mùi hương nhè nhẹ phát ra Ninh Thịnh đưa tay lên che mũi lại hai mắt không có tiêu cự mà nhìn hắn

"Hự..ưm..ưm..ha...Ninh Thịnh...a...!" Thần Túc há miệng rên rỉ mắt dụ tình nhìn cô

Thần Túc đưa bàn tay ra muốn nắm lấy người cô Ninh Thịnh dịch người trầm mặt , hắn thu tay lại nức nở đáng thương nhìn cô, đưa hai ngón tay vào miệng mút lấy

"Ninh Thịnh..a..anh muốn ăn...của em..đút anh ăn..a...Ninh Thịnh anh muốn a~"

"Ha..ngón tay sướng quá...Ninh Thịnh cho anh...aaaa...cho anh...!"

Hắn đút hai ngón tay vào lỗ hậu mở rộng nó ra, nước nhờn rỉ ra ngoài, lỗ nhỏ mấp máy như đang mời gọi, tiếng nói hứng tình vang dội khắp nhà, hai ngón tay hắn ra vào bên trong càng nhanh, rồi đến ngón thứ ba thứ tư, Thần Túc bây giờ thật sự rất ngứa, hắn muốn cái gì đó lấp đầy bên trong, hắn muốn cô

"Ninh Thịnh...bên trong ngứa...cho anh...cho anh..a..lỗ nhỏ của anh..ha..ha muốn ăn dương vật của em...đút cho anh..a..anh muốn!"

Ninh Thịnh nhăn mày chén ghét khi cái tên mình cứ liên tục bị gọi, cô đứng dậy đi lên, hai chân nhanh chóng bị ôm lại, Thần Túc quỳ bên chân cô, hai mắt mơ hồ , dương vật cương cứng cạ lên cạ xuống dưới như muốn được an ủi, hắn le lưỡi liếm quần cô, muốn đưa tay lên cởi quần cô xuống liền nhanh chóng bị cô bắt lấy hắt ra

Cô nhìn hắn mặt không biểu cảm gì nhưng đối với Thần Túc đây là sự khinh bỉ rồi nhất, Ninh Thịnh khom người nhặt một cái dương vật giả đưa cho hắn rồi nói :"Nếu như với ai cũng có thể động tình được thì yên tâm cái gì cũng có thể làm anh sướng được mà thôi, với lại nhìn anh bây giờ tôi chỉ cảm thấy buồn nôn mà thôi, nói gì đến việc hứng thú, mau làm xong rồi kéo quần lên nhớ phải lau dọn sạch sẽ, tôi không muốn thứ ô uế tồn tại trong nhà mình! " cô nói rồi không nhìn bọn họ bỏ đi lên lầu, hai người đưa mắt nhìn cô đi, Thần Túc quỵ xuống ôm mặt khóc nức nở, hết thật rồi, bọn họ thật sự hết thật rồi

Ninh Thịnh lên lầu nhanh chóng đi tắm rửa, cô vứt bộ đồ vào sọt rác lên giường nằm, Ninh Thịnh nhắm mắt lại nhưng không ngủ được cô mở mắt ra nhìn lên trần nhà thật lâu thật lâu cho đến khi bên ngoài tối sầm đi, một lúc sau cô mới nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ

Hai người kia mệt mỏi đi về nhà Bạch Liên, Nghiêm Khang cùng Nguyễn Luân chạy đến muốn hỏi bọn họ chuyện như thế nào nhưng vẫn chưa nói được câu nào thì Thần Túc đã bật khóc sau đó chạy lên lầu, Thần Dực hai mắt vô thần ngồi lên ghế ,Nguyễn Luân nắm lấy tay hắn lo lắng hỏi :"Sao rồi các cậu gặp cô ấy rồi sao? Ninh Thịnh cô ấy hết giận chút chưa?"

Nghiêm Khang cười gượng hỏi :"Có phải đã hết rồi hay không, trong chúng ta Ninh Thịnh cô ấy thương Thần Dực nhất có cậu ấy đi chắc cũng cô ấy sẽ bỏ qua thôi mà đúng không? "

Hai người trong mong nhìn Thần Dực, Thần Dực lạc giọng nói :"Ninh Thịnh cô ấy biết rồi, biết hết rồi, chúng ta chấm dứt thật rồi! " nói là hắn bưng mặt vùi vào đầu gối run rẩy

"Không thể nào, không phải chuyện này chúng ta đã nói không đúng nói ra hay sao, có phải các cậu đã nói với cô ấy đúng không, cậu điên à!" Nghiêm Khang nắm lấy cổ áo Thần Dực kéo lên, lớn tiếng quát

"Đều do anh em các cậu, đều là do Thần Túc đi quá giới hạn nên mới khiến cô ấy như vậy, không được mình phải đi gặp cô ấy giải thích! " Nguyễn Luân chạy ra cửa muốn đi liền nghe tiếng quát của Thần Dực :"Cô ấy không cần chúng ta nữa rồi, những chuyện chúng ta làm với Bạch Liên cô ấy đều biết cả, các cậu có suy nghĩ lại không, các cậu có chắc rằng mình không có suy nghĩ riêng cho chuyện này không, các cậu nghĩ Ninh Thịnh có thể tha thứ hay không, hết rồi hết thật sự rồi aaaaaaa...."

Hắn ôm đầu gào khóc, hai ngón kia không thee tin được mà nhìn hắn 'đúng vậy làm sao cô có thể tha thứ cho bọn họ được, Ninh Thịnh đã từng nói cô ấy rất ích kỷ, người cô ấy yêu thương nhất định phải chỉ có riêng mình cô ấy, như bọn họ lại quá tham lam vì ham muốn cá nhân vì quá tự tin vào phần tình cảm kia của cô ấy mà đã đánh mắt đi nó, nếu như lần đó khi nhìn thấy sự đau khổ của Bạch Liên bọn họ không áy náy, nếu như nhìn thấy bệnh trạng của cô ta bọn họ không để tâm thì đâu để đến tình trạng như vậy, rõ ràng bọn họ đều biết cái gọi là chăm sóc Bạch Liên đơn giản chỉ là bọn họ muốn tìm đến sự mới lại, muốn rời xa chút các gọi là sự nhàm chán khi ở bên cô, nhưng chỉ như vậy bọn họ liền nhanh hơn đánh mắt đi người con gái đó, có phải hay không bọn họ đã sai rồi, Ninh Thịnh có thể hay không tha lỗi cho anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top