chương 52
"Ninh Thịnh! " cả hai hét lên ,bị cô đẩy ra , Ninh Thịnh ngồi xuống lạnh mặt nhìn bọn họ
"Thế nào muốn?" cô nhìn xuống phía dưới của bọn họ thì cười khẩy
Hai người đi theo ánh mắt của cô thì tái mặt, Nghiêm Khang run rẩy toàn thân ,cả khuôn mặt đỏ bừng đến tái đi hắn nói :"Ninh Thịnh em đừng như vậy được không, em cứ như vậy anh rất đau lòng, em nỡ vậy sao Ninh Thịnh! "
Ninh Thịnh nhìn bọn họ, đau lòng? Bọn họ đau lòng vậy cô không đau sau, bọn họ hỏi cô có nỡ không, rõ ràng cô không nỡ, nhưng bọn họ lại nỡ, nỡ làm cô đau lòng !
Ninh Thịnh nhắm mắt lại , vết thương khô máu ở lòng bàn tay lại vỡ ra chảy máu, cũng giống như trong lòng cô vậy, cứ ngỡ nó đã được khâu vá lại mà bây giờ lại bụt chỉ ra , đau nhói
Cô đã muốn rời đi bọn họ rồi tại sao bọn họ lại không tha cho cô?
Đến khi cô đã như quên đi thì bọn họ lại đến đào móc nó ra nhắc nhở cô là cô đã yêu bọn họ sâu đậm như thế nào
Kẻ không có tình khi yêu rồi sau lại si tình như vậy?
Ninh Thịnh mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn hai người kia nói :"Muốn sao?"
"Anh..kh.." hai người chưa nói xong đã bị Ninh Thịnh ngắt ngang :"Muốn thì đến còn không thì cút!"
"Ninh Thịnh em đừng như vậy nữa được không, anh khó chịu lắm ,Ninh Thịnh anh hứa sẽ ở bên em nhiều hơn, sau khi Bạch Liên hết bệnh anh sẽ về với em, bác sĩ nói tình trạng cô ấy đã ổn định rồi, không bao lâu nữa sẽ khỏe ngay thôi!" Nguyễn Luân đi đến ngồi bên cạnh cô, Nghiêm Khang đứng đó cũng gật đầu cười
Ninh Thịnh thật sự không hiểu nổi mạch suy nghĩ của bọn họ, tại sao bọn họ cứ nghĩ là cô sẽ vui vẻ chào đón bọn họ quay về vậy, ha ,cô tiện như vậy à
"Nếu chỉ muốn nói mấy câu không ra gì thì mau cút đi!" cô đứng dậy đi lên phòng, bỏ mặt hai người ở đó
Cả hai đứng dưới phòng một lúc lâu mới ra về, bọn họ đến nhà Bạch Liên nhìn thấy Thần Túc cùng Thần Dực đang ở đó, vì để cho tiện việc chăm sóc Bạch Liên, bốn người bọn họ đã dọn đến đó sống, bọn họ không nói việc này cho Ninh Thịnh gì cảm thấy nó cũng không phải là chuyện gì quá đáng, dù sao bọn họ đến đây cũng chỉ để chăm sóc cho Bạch Liên mà thôi
Khi vào nhà nhìn hai người kia ngồi đó, Nguyễn Luân vừa định nói về chuyên. Ninh Thịnh thì nhìn qua cổ của Thần Túc có một vết cào lớn, Thần Dực ngồi bên cạnh khuôn mặt tối sầm
Nguyễn Luân trợn mắt há hốc miệng đi đến nắm lấy cổ áo Thần Túc, bên trong là vô số vết đỏ mờ ám, Nguyễn Luân ngồi phịch xuống ghế ,hai mắt vô thần lầm bầm :"Điên rồi, điên rồi, mọi chuyện kết thúc rồi!"
Nghiêm Khang cũng nhìn ra tính nghiêm trọng của vấn đề này, liền quát lớn với bọn họ :"Hai người có phải điên rồi không, đã nói chỉ chăm chú cô ấy không được phép vượt qua ranh giới sao lại như vậy, hả sao cậu lại làm như vậy!".
Thần Dực vẫn ngồi im đó, còn Thần Túc bên cạnh hai mắt rưng rưng nhìn bọn họ ,tay ôm đầu khóc nói :"Mình không biết lúc đó mình chỉ đi vào cho Bạch Liên uống thuốc, sao đó cô ấy nói muốn hôn trán ngủ ngon, rồi mình đồng ý nhưng nhưng...sau đó không hiểu sao...mình lại không kiềm chế được..mình không biết!"
"Không kiềm chế được, bây giờ cậu nói không kiếm chế được thì xong hết mọi chuyện hay sao nếu như mà để Ninh Thịnh biết được! "
Thần Túc nghe thấy Nghiêm Khang nói như vậy thì đứng bật dậy, hai mắt đỏ ngầu hét lớn :"Không..không được để Ninh Thịnh biết được, chuyện này chỉ có chúng ta biết, nếu như các cậu nói với cô ấy tôi sẽ nói chuyện cậu làm với Bạch Liên ở bệnh viện, có chết thì chúng ta cùng chết chung!"
"Cậu...cậu điên rồi, lần đó cũng có cậu tham gia, nhưng bọn này không làm đến cuối cùng như cậu ngày hôm nay, bọn này có chừng mực! " Nguyễn Luân cãi lại, đúng vậy hôm ở bệnh viện bọn họ chỉ là giúp Bạch Liên giải quyết một chút, chỉ là bất đắc dĩ không tính là phản bội Ninh Thịnh, cho nên cô ấy biết chắc chắn sẽ không sao, nhưng bọn họ vẫn là chọn dấu diếm ,bọn họ sợ cô đau lòng mà thôi, bây giờ cô ấy vẫn còn đang giận dỗi bọn họ, để sau này khi về bọn họ sẽ dỗ tốt cô ấy mà thôi, Ninh Thịnh yêu bọn họ nhiều như vậy cơ mà
"Việc này đừng nói cho Ninh Thịnh, qua một thời gian nữa Bạch Liên ổn định chúng ta sẽ quay về thôi, những chuyện không vui này cứ cho qua đi!" Thần Dực im lặng từ nãy giờ liền lên tiếng, nhưng hắn biết mọi việc không đơn giản như vậy, đã có lần đầu ắc sẽ có lần hai, hơn nữa cây kim trong bọc lâu ngày rồi cũng sẽ lồi ra mà thôi cái đó chỉ là vấn đề thời gian, nhưng cho dù biết vậy hắn vẫn không dám nói ra, hắn sợ lại phải đối mặt với sự lạnh lùng một lần nữa của cô, chỉ cần qua một chút nữa thôi mọi chuyện sẽ về với quỹ đạo của nó
Hắn nhìn lên phía cầu thang trong căn phòng đã được đóng cửa thì nhăn mặt nghĩ 'liệu việc hôm nay có thật sự là do Thần Túc nhịn không được hay không? '
Bên trong căn phòng đó Bạch Liên đang ngồi bấm điện thoại, cô ấn nút, hai video liền được gửi đi, nhìn thấy bên kia hiển thì đã nhận thì nhếch mép xóa đi tin nhắn
"Ninh Thịnh cô muốn đấu với tôi, không có cửa, các ca ca là của tôi, còn ba người kia, cứ để cho bọn họ vui chơi bên ngoài một lát đi rồi cuối cùng cũng phải về với cô ta mà thôi, đời này bọn họ đã được định sẵn là của cô ta rồi !"
Ninh Thịnh ngồi trong phòng xem thoại, trên màn hình là hình ảnh bốn người con trai đang ra sức hậu hạ một cô gái trong phòng bệnh, tiếng rên rỉ ân ái cùng tiếng nước dâm đãng vang lên
"Aa...chỗ đó...a..sướng ngón tay đâm sâu..quá...Bạch Liên sướng...các ca ca làm Bạch Liên sướng quá..aa..."
Cô xem xong đoạn video đó thì tiếp tục xem đoạn thứ hai, lần này hình ảnh đỡ kích thích hơn chỉ là một cuộc làm tình của một chàng trai và một cô gái mà thôi
Ninh Thịnh xem xong hai đoạn video đó thì nhận tiếp một tin nhắn, nội dung trong đó cô có thể cảm nhận được sự hả hê của người gửi
"Ninh Thịnh cô thua tôi rồi! "
Ninh Thịnh nhấn lại một tin :"Ở chỗ tôi, các ca ca của cô phải há miệng ra hầu hạ tôi, phải chổng mông lên cầu xin tôi thao họ, không những vậy bọn họ còn từng nói thích bị tôi chơi hơn là chơi cô, ở chỗ tôi dương vật của họ chỉ là đồ không dùng được , vậy mà cô còn xum xoe nó, cô nghĩ thử xem, cô thắng tôi cái gì, hửm?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top