chương 48
Bên trong phòng bệnh sau khi Bạch Liên đã ngủ, bốn người kéo lại tấm rèm ngăn, Nguyễn Luân thở dài nhìn ra phía cửa hắn muốn đi xem cô như thế nào nhưng nhìn lại Bạch Liên thì đành ở lại
Thần Dực nhìn bọn họ rồi nói :"Bác sĩ nói thế nào?"
Thần Túc lắc đầu :"Tình trạng chỉ tốt hơn một chút, nhưng lúc nãy khi Ninh Thịnh đến thì lại xấu đi hơn!"
"Ninh Thịnh cô ấy sao rồi, đã về rồi sao?" Nghiêm Khang nhìn ra bên ngoài không thấy bóng dáng của cô đâu thì hỏi Thần Dực
Thần Dực chỉ gật đầu, hốc mắt Thần Túc đỏ lên hơi hoang mang mà hỏi :"Hôm nay có phải chúng ta đã làm tổn thương cô ấy rồi không, nhưng cô ấy rõ ràng nên biết không nên đến đây, chỉ cần cô ấy đợi một thời gian khi Bạch Liên khỏi bệnh chúng ta sẽ trở về thôi!"
Ba người kia thở dài, bọn họ nhìn ra bên ngoài, bóng dáng cô gái luôn tươi cười đi đến trước mặt bọn họ đã không thấy đâu nữa, liệu sau này bọn họ trở về cô ấy sẽ còn ôm bọn họ vào lòng nữa hay không? Vẫn sẽ còn như trước đây cưng chiều yêu thương bọn họ hay không? Hay là..không đâu chắc chắn là không, Ninh Thịnh đã nói sẽ đợi bọn họ, cô ấy tốt như vậy chắc chắn sẽ giữ lời, còn nữa trong chuyện này bọn họ cũng không hề làm gì có lỗi với cô ấy, chỉ là do Bạch Liên lúc này đang rất cần bọn họ, để khi mọi việc trở lại như lúc ban đầu thì sẽ ổn cả thôi
Bên trong tấm màn kéo, Bạch Liên đôi mắt mở to nhếch mép cười :"Ninh Thịnh ngay từ đầu các ca ca đã là của tôi, cả đời này cũng vậy, cô sẽ mãi là kẻ thua cuộc mà thôi, để các ca ca về với cô, cô đừng mộng tưởng!"
"Khụ, khụ !"
Tiếng ho làm cho người bên ngoài giật mình, bốn người nhanh chóng bỏ suy nghĩ về Ninh Thịnh ra sao đầu chạy lại bên kéo rèm ra, ôm lấy Bạch Liên ân cần chăm sóc
Ninh Thịnh đi ra khỏi nơi đó liền đi ra ngoài, trên đường đi có vô số người nhìn cô, ai cũng đang nghĩ có phải là bệnh nhân trốn viện ra hay không, Ninh Thịnh đi ra ngoài cửa , cô nhíu mày đưa tay lên che mắt lại, giờ đã là giữa trưa cái nắng trên đầu vô cùng gay gắt, cô đi đến công viên gần đó, tìm bóng mát liền ngồi xuống, cơn đau do vết thương trên đầu càng lúc càng dữ dội hơn, cô lấy tay nhấn một cái thì tê dại
"Phì!" cô cười một cái, nhớ lại lúc trước cô đã từng gãy tay, đứt chân mà không lấy một cái nhíu mày bây giờ lại thấy đau chỉ vì một vết thương nho nhỏ như vậy, đúng là càng sống càng thục lùi mà
Ninh Thịnh nằm xuống bãi cỏ nhìn lên cây cổ thụ đang đong đưa gì gió, trên bầu trời hoang đãng không có một đám mây, cô nằm rất lâu bỗng phía trên có người đang đứng nhìn cô
Ninh Thịnh nhìn cậu bé đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình thì nở nụ cười, nụ cười của cô luôn luôn xinh đẹp như vậy, nhưng đôi mắt đó chưa bao giờ cười, cậu bé đó hai tay đưa cho cô một chai nước cùng với một cái khăn
"Chị ơi, chị bị chảy máu rồi, chị dùng nó lau máu đi, ở bên kia là bệnh viện, chị mau qua bên đó cho bác sĩ khám đi!" vừa nói cậu ta vừa chỉ qua bệnh viện , ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm một bên mặt nhiễm máu của cô
Ninh Thịnh ngồi dậy nhìn cậu ấy, trên người cậu bé còn mặt bộ đồng phục học sinh trung học, có vẻ là học sinh lớp 9, khuôn mặt rất dễ thương ,cả người toát lên vẻ hồn nhiên, là người vô cùng sạch sẽ
Ninh Thịnh đưa tay ra nhận lấy chai nước cùng với khăn ,cô cười lắc đầu :"Đây không phải máu của chị, là của người quen ở bệnh viện chị đưa vào đó!"
"À!" nói rồi cậu bé cười rộ lên, nụ cười sạch sẽ kia khiến cho Ninh Thịnh vô cùng thoải mái, cô đang muốn hỏi thêm một chút thì bên cạnh đã có người kêu cậu bé
"A Tinh cậu ở đâu!" phía xa một cô bé đang gọi bạn mình, cậu bé nghe thấy liền quay đầu vẫy tay với bạn mình :"Ở đây, chị tạm biệt chị em phải về với bạn, hẹn gặp lại chị!"
Ninh Thịnh cười chào tạm biệt, nhìn cậu chạy đến bên bạn mình nói gì đó, người kia còn nhìn cô với ánh mắt đề phòng, Ninh Thịnh cười với cô bé kia, cô bé kia liền lôi bạn mình chạy, cậu ấy bị bạn mình lôi đi vẫn không quên quay lại cười chào với cô
Cho đến khi hai người đã đi xa Ninh Thịnh nhìn lại chai nước cùng cái khăn trên tay mình thì lắc đầu, từ khi nào bản thân cô đã trở thành một người như vậy, trở thành một kẻ luôn lo âu thấp thỏm, không dám phản kháng, có phải hay không là do bọn họ đã làm cô thay đổi, bọn họ cho cô biết thế nào là yêu, cho cô hưởng qua sự ấm áp mà cả hai đời đều không có được, rồi cô dùng hết sự chân thành của mình trao cho bọn họ, khoét trái tim này dâng hiến lên để rồi bọn họ mặc sức chà đạp lên nó, bây giờ bản thân cô còn lại gì ngoài lồng ngực trống rỗng cùng với vết thương đẫm máu
Bọn họ nói với cô bây giờ Bạch Liên cần bọn họ nên chính vì vậy bọn họ lựa chọn vứt bỏ cô, bọn họ nói chỉ cần cô chờ bọn họ sẽ trở lại bên cô, thật sự sẽ như vậy sao
Ninh Thịnh hai tay ôm đầu, vùi mặt vào đầu gối, hốc mắt đỏ lên nhưng cô không khóc, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi về bản thân mệt mỏi về tình yêu này
Cô không nên như vậy có đúng không?
Nhưng mỗi khi nhớ đến bọn họ, lồng ngực lại rất đau, đau đến mức muốn chết đi, tại sao lại như vậy, tại sao những thứ cô muốn có đều lần lượt bỏ đi, tại sao những người cô yêu thương đều phản bội lại cô, là do cô không tốt hay sao, sự yêu thương cô trao cho bọn họ không đủ hay sao, có ai nói cho cô biết được không
Ninh Thịnh ngẩng đầu ngơ ngác nhìn về phía bệnh viện kia, nơi đó có người cô yêu, nhưng cũng chính nơi đó cô bị vứt bỏ, ở nơi đó bọn họ nói với cô cô không nên xuất hiện, có lẽ cô đến nơi này là một sai lầm, vậy cô biết phải làm sao, nói cho cô được không bây giờ cô phải làm sao
Tiếng điện thoại reo lên, là một số lạ, Ninh Thịnh bất máy , tiếng thở dốc nặng nề phát ra
"A..ca..nhẹ một chút, các ca ca làm em đau...a...a..chỗ đó!"
Tiếng cười khúc khích tiếng rầm rì, cùng rên rỉ vang lên, chúng nó xuyên qua lỗ tai cô đánh mạnh vào não, Ninh Thịnh tắt điện thoại hai tay run rẩy ôm đầu hét to
"Khốn kiếp..khốn kiếp...aaaaaaaaa, tại sao...tại sao...tại sao..aaaaaaaaaa!"
"Mọi người à, ta phải đổi nam9 thôi, ta là tác giả mà còn không nuốt trôi đây này, bộ truyện sẽ gần đi đến hồi kết nên ta sẽ viết nó trước ,ai đang theo dỗi bộ còn lại có ta thì chờ một thời gian nhé, sau khi bộ này hoàn thành ta sẽ trở về viết tiếp bộ đó, mong mọi người sẽ luôn ủng hộ ta nhé 😊😊😊"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top