chương 39

Sau khi thức dậy ăn uống ba người cùng nhau làm bài tập, đến tối sau khi tiễn hai anh em họ Thần về, Ninh Thịnh vào phòng tiếp tục học đến khuya

Buổi sáng cô tranh thủ thức sớm , đi đến tiệm quen thuộc mua bánh bao vừa đi vừa ăn, hôm nay có buổi thi nên trong lớp không ồn ào như ngày thường, mọi người ai cũng đọc sách ôn tập

Tiếng chuông reo lên, cô giáo yêu cầu các học sinh giữ trật tự ,lớp trưởng nhận đề thi phát cho mọi người

Hôm nay bọn họ thi bốn môn, tiếng anh,  vật lý, lịch sử cùng âm nhạc

Ninh Thịnh nhìn đề thi tiếng anh, đầu tiên cô làm những phần mình biết đáp án sau đó bắt đầu mày mò những câu còn lại, cũng may thời gian còn đủ, những môn tiếp theo cũng không quá khó đối với cô

Ba ngày sau khi thi xong ,mọi người đều thở phào bàn tán cùng nhau đoán thử xem mình được bao nhiêu điểm, Ninh Thịnh loay hoay dọn sách thì bên cửa sổ có người gọi, cô nhìn qua nhíu mày

Cậu trai đứng bên cạnh cửa sổ đang nhoài người vào nhìn cô nở một nụ cười thật tươi, cả khuôn mặt lấp lánh ánh sáng khiến người xem lóa mắt

Ninh Thịnh không trả lời tiếp tục thu dọn sách vở của mình

"Ninh Thịnh cậu thi tốt chứ ?" Trương Lâm Hạo không để tâm đến việc mình bị lơ đi vẫn tiếp tục vui vẻ hỏi

"Mình chắc là cậu thi rất tốt, nếu không sao có thể vào khối 1 được chứ, mình thi cũng khá tốt, vậy hôm nay thi xong rồi mình mời cậu đi ăn chúc mừng nhé ?" Trương Lâm Hạo cười híp mắt lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ vô cùng đáng yêu

Ngoại hình và tính cách cậu ta đáng yêu dễ gần, rất được bạn học và giáo viên thích , cậu ta luôn được mọi người so sánh với Thần Túc, tuy Thần Túc vẫn đẹp hơn nhưng lại khó gần, nếu như hai người có cùng tính cách nhưng một người dễ tiếp cận hơn thì sự yêu thích sẽ luôn nghiêng về phía người đó, vì vậy có thể nói trong trường học ít có ai không thích Trương Lâm Hạo này

Ninh Thịnh ngẩng đầu lên nhìn cậu ta thờ ơ nói :"Tôi với cậu thân lắm sao?"

Trương Lâm Hạo dừng lại, gãi đầu gượng gạo cười cười :"Không, mình chỉ là muốn thân với cậu hơn một chút, mình thật sự muốn làm bạn với cậu!"

Ninh Thịnh không để ý cậu ta đi ra bên ngoài, mọi người trong lớp nhìn nhìn hai người họ không nói gì liền đi ra khỏi lớp , Bạch Liên đi ngang Trương Lâm Hạo liếc hắn một cái, ánh mắt hai người giao nhau không nhanh không chậm liền tách ra

"Ninh Thịnh! "

Đang đi xuống cầu thang Ninh Thịnh dừng lại để có chút không kiên nhẫn xoay người lại, nhìn thấy Bạch Liên cùng hai người khác cô có chút tò mò điếm điếm trong lòng , theo cô nhớ bên người nữ chính Bạch Liên có cả thảy bảy hoàng tử, bốn hoàng tử đã bị cô bắt đi thì phải còn lại ba chứ, sao bây giờ chỉ có hai

Dù có hơi muốn biết nhưng Ninh Thịnh cũng không thật sự đi hỏi ,  cô đứng một lát đợi ba người kia đi lại, Bạch Liên bước đến chỗ cô có chút tủi thân đỏ mắt nhìn

Ninh Thịnh nhịn đi cơn da gà của mình, cô thật sự không có làm gì cô ta sao lại bày bộ dáng uất ức này với cô

"Có chuyện gì? " Ninh Thịnh không muốn đứng đây  , bốn hoàng tử của cô vẫn còn đang đứng ngoài nắng đợi cô kìa

"Có phải cậu không muốn các ca ca đến tiệc sinh nhật mình không, nếu như mình làm gì sai thì cậu cho mình xin lỗi, nhưng mà cậu nói với các ca ca họ đừng không đến sinh nhật mình được không!" nói rồi cô ta khóc lớn, đôi mắt ngập nước, cái mũi hồng hồng bộ dáng làn người thương, hai người kia đau lòng vô cùng ôm lấy cô ta dỗ dành đôi mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Ninh Thịnh như muốn khoét lỗ trên người cô

Ninh Thịnh cũng chẳng sợ gì, hai mắt đen sâu thẳm quan sát bọn họ có thêm phần khêu khích, đến a

Hai người kia nhìn thấy cô như vậy thì ghét vô cùng, không tiếp tục nhìn nữa quay sang an ủi bông hoa sen của bọn họ

Ninh Thịnh có chút muốn cười, giọng nói lành lạnh :"Bọn họ không đến tiệc sinh nhật của cô là do bọn họ không thích đến!"

"Nhưng lúc đầu các ca ca đã đồng ý sẽ đến mà!" Cô ta lên tiếng phản bác

Nhìn cười càng tươi hơn :"Vậy sao, nếu như bọn họ đồng ý đến nhưng lại vì lời nói của tôi mà không đi, vậy xem ra phân lượng của cô trong lòng họ không có là bao nhiêu cả!"

"Cô...không đúng các ca ca rất thích tôi, là lỗi của cô, nếu như cô không đến các ca ca sẽ không rời xa tôi, là cô xấu xa!" Cô ta có chút nhịn không được muốn nhào qua Ninh Thịnh, Ninh Thịnh nhìn không nói vậy, nếu như cô ta thật sự qua đây nói không chừng Ninh Thịnh sẽ vui vẻ mà đạp cô ta một cái giúp cô ta xuống lầu mà không cần phải đi bộ, cũng may hai người kia thức thời giữ cô ta lại

Ninh Thịnh cười lớn nhưng trong đôi mắt đen kia không hề có tia ấm áp nào:" Nếu như bọn họ thật sự yêu thích cô như vậy thì bây giờ bọn họ đã không ở bên tôi rồi, Bạch Liên cô đâu còn nhỏ nữa, sao lại có cái suy nghĩ ngu dốt như vậy, do bản thân mình quá yếu kém lại chỉ biết đi chê trách người khác, bản thân cô chỉ biết nhận lấy nhưng lại không hề cho đi, cô chỉ biết ngồi yên hưởng thụ cảm giác ấm áp an toàn bọn họ đem lại nhưng chưa bao giờ đem lại cảm giác đó cho bọn họ, nhưng bản thân tôi làm được, vậy cô có tư cách gì, cô nói bản thân tôi xấu xa, đúng vậy tôi rất xấu xa, cô nói bản thân tôi đê tiện, đúng vậy a, cô nói tôi cướp đi bọn họ của cô, tôi không phủ nhận, vậy thì sao cô có bản lĩnh thì cứ cướp lại thử xem, không phải trong lòng cô luôn cho rằng tôi không bằng cô hay sao, đến đi a, làm thử cho tôi xem!"

Ninh Thịnh nói một lúc rồi nhìn cô ta, nụ cười sâu thêm vài phần, cô xoay người đi, không để ý đến ba người kia

Ra đến bên ngoài hành lang, trên vai liền bị người chụp một cái, Ninh Thịnh bắt lấy tay người nọ kéo vào lòng, nhéo lấy chóp mũi cưng nựng :"Bắt được rồi!"

"Sao lại ra trễ thế?" Nghiêm Khang đi đến hỏi, Thần Túc bị Thần Dực kéo ra, Ninh Thịnh chỉ nói co chút việc nên mới ra trễ, bốn người nhìn thoáng qua biết là không phải việc quan trọng nên cũng không để tâm mấy liền cùng nhau đến nhà Thần Túc, Thần Dực

Lý do hôm nay phải đến nhà bọn họ là do lần trước hai người lại đến nhà Ninh Thịnh qua đêm, cha mẹ Thần điện cho các nhà mà họ cho là bạn trong miệng của hai anh em, nhưng không ai nói là bọn họ đang ở đó, hôm sau khi hai người về cố gắng chống lại sự tra hỏi của bậc phụ huynh, cuối cùng phải nói thật là bọn họ đến nhà Ninh Thịnh

Biết hai đứa con trai mình vậy mà lại qua đêm ở nhà một cô gái, ba Thần vô cùng tức giận, răn đe dạy dỗ lại hai con mình, mẹ Thần lo lắng hỏi bọn họ có gì hay không

Thần Dực nghiêm túc trả lời :"Bọn con chỉ học bài, bọn con không có làm cô ấy!"

Thần Túc gật gật đầu, trong lòng lại nghĩ tiếp, bọn con thật sự không có làm cô ấy mà là cô ấy làm bọn con, đương nhiên lời này hắn chỉ dám nghĩ trong đầu không thể nào nói ra bên ngoài, hắn không sợ mất mặt sao chứ, hừ

Lúc này bên trong xe Ninh Thịnh cười nói:"Có phải em đang về ra mắt ba mẹ vợ hay không! "

"Sao lại ba mẹ vợ, là ba mẹ chồng!" Thần Túc liếc mắt cãi lại

Thần Dực khó thấy mà gật đầu tỏ vẻ đồng ý

Ninh Thịnh cười lớn :" A vậy các anh đồng ý lấy em à, chồng ơi, chồng à!"

Cô quay qua quay lại gọi hai người, biết là mình lại bị cô chọc ghẹo, cả hai lớn tiếng kêu cô im miệng, làm cho Ninh Thịnh cười càng lớn hơn



Tâm sự buồn một chút

Nhà mình ngày hôm qua có người dương tính, đã được đưa đi cách ly, hôm qua đến giờ vẫn còn bàng hoàng lắm, có chút sợ, có chút lo lắng, có chút gì đó không nói được, bản thân mình hiện tại cũng đang cách ly tại nhà chờ đợi xét nghiệm, không biết sẽ ra sao, nếu như thời gian tới mình có trễ nải việc ra truyện thì mọi người đừng buồn mà bỏ đi nhé
Mình sẽ cố gắng ra chương khi có thể và đến khi bản thân khỏe lại thì sẽ tiếp tục viết truyện

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình 😘😘😘🤗🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top