chương 36

Giờ ăn trưa khi Ninh Thịnh đi xuống căn tin nhiều ánh mắt đều dõi theo cô sao đó lại xì xào

Đến nơi mua một phần cơm, cô nhìn xung quanh tìm bàn, nhóm người Thần Túc dẫn còn mua cơm theo như thường lệ ai mua cơm trước thì sẽ chọn bàn cho tất cả

"Ninh Thịnh! " tiếng gọi khá lớn nên khiến mọi học sinh đều nhìn qua, Ninh Thịnh cũng nhìn đến

Trương Lâm Hạo cười tươi vẫy tay với cô, Ninh Thịnh nhìn một lúc rồi quay đi tiếp tục tìm chỗ

"Đi thôi!" Thần Túc đến gần cô nháy mắt một cái rồi đi đến bàn kia của Trương Lâm Hạo, ba người còn lại cũng đi đến đó, Ninh Thịnh nhìn nhìn rồi cũng đi theo

Rầm

Thần Túc đặt mạnh mâm cơm xuống cười thật tươi nói :" Xin chào!"

Rầm, rầm, rầm

Tiếp tục ba tiếng va lớn kèm theo ba tiếng xin chào vang lên, Ninh Thịnh yên lặng ngồi xuống, mọi người đều dừng đũa len lén nhìn qua đây

"Chào mọi người! " Trương Lâm Hạo tươi cười nhìn qua tất cả, sau đó nhìn qua Ninh Thịnh nụ cười càng tươi hơn, đưa tay lên vẫy chào, Ninh Thịnh nhìn vết bầm tím trên tay thì nhíu mày

Thần Dực cũng nhìn thấy, hắn quay lại nhìn Ninh Thịnh

Trương Lâm Hạo thấy vậy thì cười cười tự nhiên bỏ tay xuống tiếp tục ăn cơm, trên bàn ăn không ai nói gì với ai, có nhiều người muốn xem chuyện vui mà thấy bọn họ cứ như vậy nên tiếp tục ăn cơm

Nhà ăn càng lúc càng đông, nhóm Ninh Thịnh đã ăn xong rồi đang đứng dậy thì bị gọi lại

"Bạn Ninh Thịnh! "

Ninh Thịnh nhìn Trương Lâm Hạo trong giọng nói khó khi được nhẹ nhàng :"Chuyện gì! "

Trương Lâm Hạo ngạc nhiên khi thái độ của cô thay đổi, trên mặt đỏ ửng, nụ cười tươi hơn :"mình xin lỗi việc lúc sáng, thật sự không phải lỗi của cậu!"

Hắn ta nói xong như nhớ đến gì đó, trên mặt có chút khó chịu :"Việc mọi người nói cậu như vậy mình không biết, lúc nãy mình mới nghe được, cậu đừng giận mình sẽ nói lại với mọi người không phải lỗi của cậu, mình thật sự muốn làm bạn với cậu, được không? "

"Vậy sao?" Ninh Thịnh nhìn hắn ta một lúc rồi đi, Trương Lâm Hạo nhìn theo bóng cô mắt có chút đỏ lên

"Ninh Thịnh sao em không nói ra, rõ ràng bởi vì cậu ta em mới bị mọi người đồn thổi như vậy mà !" Thần Túc tức giận hai má có chút phồng lên

Ninh Thịnh nhìn hắn giở tính khí trẻ con thì hơi buồn cười

"Cậu ta muốn diễn, cứ để cậu ta diễn cho đã, cần gì phải bận tâm, đến một lúc nào đó cậu ta sẽ lộ ra ý định thật sự của mình thôi, bây giờ mà vạch trần quá sớm, có khi lại mất vui!" Thần Dực lên tiếng

"Đúng vậy, gần đến ngày thi rồi , cậu ta muốn dùng chuyện này làm khó Ninh Thịnh, nhưng mà cậu ta quên mất, nếu như chúng ta cứ không để ý thì mọi người từ từ cũng sẽ bỏ qua việc này bắt đầu quan tâm đến việc thi thôi!" Nguyễn Luân cắn một nhánh cỏ trong miệng, có chút nhởn nhơ

"Hai, đúng là khéo quá hóa vụng!" Nghiêm Khang góp lời

Ninh Thịnh nhìn bọn họ cười lớn, ôm mỗi người hôn một cái thật to

"Ây da, toàn nước miếng thôi!" Nguyễn Luân đẩy nhẹ cô ra, lau lau má

Ninh Thịnh cười bẹo má hắn, hôn một cái thật lâu lần này cô còn cố tình dùng lưỡi liếm mặt hắn qua một lần

Ai cũng cười thật lớn

Đi gần đến lớp học Thần Dực cố ý kéo tay Ninh Thịnh lại đi sau bọn họ nhỏ giọng nói với cô :"Anh nghĩ mục đích của cậu ta không phải cứ vậy là xong!"

Ninh Thịnh nhìn hắn gật đầu :"em biết, nhưng không sao!"

"nên cẩn thận sẽ tốt hơn!" Thần Dực có chút lo lắng, dù sao bọn họ cũng không biết cậu ta sẽ làm gì

Ninh Thịnh nắm tay hắn, vuốt nhẹ mu bàn tay hắn gật gật đầu :"Em sẽ chú ý !"

Cả hai đi vào lớp , trên bàn Ninh Thịnh có thêm một tấm thiệp sinh nhật màu hồng  trên đó trang trí rất dễ thương, Ninh Thịnh nhìn xung quanh hầu như bạn học nào cũng có

"Bạch Liên, cảm ơn cậu hôm đó nhất định mình sẽ đến !" lớp trưởng lớp là một chàng trai lại rất thích Bạch Liên

"Mình cũng vậy!"

"Mình cũng đến !"

"Ha ha, cảm ơn mọi người, mình rất mong đến ngày đó!" cô ta cười tươi, khuôn mặt ửng hồng, nét xuân mị đôi mắt không hề che lấp khiến cho một đám con trai gần đó mặt đỏ tai hồng

Ninh Thịnh nhếch mép, lúc vừa đi xuống nhà ăn, cô đã nghe được âm thanh ở phía rừng cây sau trường, tuy có chút nhỏ, nhưng cô vẫn có thể nhận ra được là tiếng thở dốc, khi nặng khi nhẹ , còn xe lẫn vài âm thanh rên rỉ

Nhưng cô cũng có chút ngạc nhiên dù sao khoảng thời gia mình ăn trưa bất quá cũng chỉ hai mươi phút, mà khi về lớp thì cô ta đã có mặt rồi, ân hình như như vậy có chút nhanh

Thần Túc thấy cô cứ ngồi cười xấu xa thì đưa tay khều :"Đang nghĩ vì đó !"

Ninh Thịnh kéo hắn qua để ngồi lên đùi cô, vùi đầu vào gáy hắn hít một hơi thật mạnh :"Nghĩ đến bé con!"

Nghe lại biệt danh mà đã lâu rồi cô chưa gọi, Thần Túc ngượng ngùng đánh mạnh vào cánh tay đang ôm hắn :"nói bậy gì đó, buôn ra anh phải làm bài!"

"Thật em nhớ anh quá ,"nó" cũng nhớ anh!" cô đẩy đẩy hông, Thần Túc cảm nhận được dương vật nóng rực cương cứng thông qua lớp vải, mặt hắn lúc này đỏ bừng nhứ máu, nhỏ giọng

"Đứng làm bậy, một lúc nữa sẽ vào học!"

"Vậy phải làm sao bây giờ! " Ninh Thịnh giả giọng như khó chịu

"Anh...làm sao anh biết được! " Thần Túc cúi đầu càng thấp, giọng nói càng nhỏ dần

Ninh Thịnh biết mình đã đạt được kế hoạch thì liền thả hắn lại chỗ ngồi, nói nhỏ vào tay hắn :"tối nay sao khi tan học, đến nhà em được không? "

Thần Túc ngăn lại cánh tay đang mò lung tung ở chân mình, quẫn bách nhìn xung quanh sợ cô thật sự sẽ làm gì đó, gấp gáp đến nổi đỏ hoe mắt ,đầu gật lia lịa

Ninh Thịnh thấy mọi việc đã thành công thì không muốn ghẹo hắn nữa , sợ người nào đó thẹn quá hóa giận mà bỏ đói mình, cô thu tay lại, dựa lưng vào ghế cầm một quyển sách lên chuyên tâm đọc , hai chân bắt chéo lại che đi bộ phận đang hừng hực kia

Thần Túc thấy cô ra vẻ đạo mạo thì nghiến răng nghiến lợi ôm sách của mình chạy qua bàn anh trai ngồi để cho người nào đó vì đắc ý mà tiếp tục làm bậy bạ

Dù biết cô cố ý trêu chọc hắn ,mặc dù rất tức giận nhưng hắn lại không có ý định nuốt lời, thật ra hắn cũng có chút nhớ cô, bọn họ cũng đã lâu rồi chưa làm, nghĩ nghĩ một hồi lại nghĩ đến chuyện bậy bạ như vậy, Thần Túc tức giận liếc xéo qua người đang ngồi đằng kia, là do cô gái kia càn rỡ mới khiến hắn như vậy, thật đáng ghét mà

Bên này cũng có một người đang quan sát bọn họ, từ lúc khi Thần Túc ca ca bị Ninh Thịnh kéo vào lòng, Bạch Liên đã nhìn qua , cô ta nhìn thấy Bạch Liên hai người nói gì đó, rồi một lát sau cô ta nhìn thấy bàn tay Ninh Thịnh mò đùi của Thần Túc ca ca dưới bàn, qua một lúc lâu Thần Túc ca ca khó chịu gật đầu rồi chạy về bàn, bây giờ còn dùng ánh mắt căm hận để nhìn Ninh Thịnh

Thấy hết mọi việc cô ta liền nghĩ thì ra Ninh Thịnh cũng không có gì đặt biệt, chỉ giỏi dùng thân thể để câu dẫn đàn ông, cô ta luôn cho rằng việc mình làm với các ca ca là xuất phát từ tình yêu, đó là việc bình thường, nhưng Ninh Thịnh kia rõ ràng là đang dụ dỗ ,ép buộc các ca ca, có khi nào các ca ca bị Ninh Thịnh nắm được điểm yếu nên mới làm như vậy

Nghĩ đúng là như vậy, cô ta siết chặt nắm đấm, không sao đợi đến hôm sinh nhật cô ta, kế hoạch được thực hiện thành công, tất cả mọi người đều sẽ biết Ninh Thịnh vô liêm sỉ đến cỡ nào, đến lúc đó các ca ca sẽ không còn bị Ninh Thịnh  dụ dỗ hay mê hoặc nữa , bọn họ sẽ trở về bên cô ta, mọi việc sẽ như lúc ban đầu

Ninh Thịnh không hề biết suy nghĩ trong đầu nữ chính, nếu như biết cô cũng sẽ cười to gật đầu đồng ý :"Đúng là cô câu dẫn bọn họ, nhưng nói cô ăn bọn họ thì oan uổng lắm, là bọn họ ăn cô, NUỐT ĐẾN TẬN GỐC ha ha ha!"

Trước khi đi làm thức sớm tặng cho các nàng một chương, tối về lại thêm một chương nữa nhé 😍😍🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top