chương 30
Nhóm người Thần Túc đi chợ mua nguyên liệu về, khi vào nhà phát hiện không có ai, trên bếp chỉ có một nồi nước ,nước trong nồi vẫn còn hơi ấm, nhìn xung quanh lại có chút loạn
Không phải đã nói hôm nay ăn lẩu hay sao, bọn họ đã thống nhất để Thần Dực ở nhà chuẩn bị vài món còn ba người họ thì đi mua nguyên liệu, sao bây giờ lại không có ai
Nguyễn Luân cùng Nghiêm Khang nhìn nhau, trong mắt tỏ vẻ đã hiểu, cho dù nhà bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ nhưng mùi hương đặc biệt kia vẫn còn có thể ngửi ra được, lúc này đây Thần Dực đừng nói là nấu ăn chỉ sợ còn không dậy nổi
Sự thật là vậy, sau khi làm xong Thần Dực liền ngất đi, Ninh Thịnh phải hết sức làm hết mọi việc, sau khi lau sạch cơ thể và để hắn nằm trên giường, cô mới đi xuống nhà, thấy bọn họ đều đứng trong bếp Ninh Thịnh vui vẻ đi đến, ôm Nghiêm Khang đứng gần đó vào lòng tỉ tê hỏi :"Đi đâu đó?"
"Mua đồ về, hôm nay mọi người muốn ăn lẩu! "
"Lẩu gì?" Ninh Thịnh vuốt ve cọng tóc mềm mại trên đầu hắn
Nguyễn Luân ngồi trên ghế gần đó đem đồ ra để lên bàn :" Ăn lẩu uyên ương!"
Ninh Thịnh nhìn từng bọc nhỏ để lên bàn thì cười cười, tiến lên cầm một gói ớt, cười có chút ngả ngớn :"ăn cay không tốt!"
Thần Túc nhanh nhẹn cướp lời:"sao lại không tốt, anh thích nhất là ăn cay, mọi người ai ở đây cũng ăn cay được!"
"Nhưng lúc làm sẽ rất khó khăn!"
Ba người đứng hình một lát mới biết ý cô là gì, Thần Túc nghiến răng :"Đúng là ngứa đòn mà, ai nói muốn làm với em!" hắn đi đến giành lấy gói ớt trên tay cô , chân còn dẫm một cái lên chân Ninh Thịnh
Vì sợ cô đau nên Thần Túc cũng không dẫm mạnh, Ninh Thịnh cười lớn ôm hắn vào lòng, hôn mạnh lên má hai cái
Cả ba lấy rau củ cùng thịt đem rửa, Ninh Thịnh dự định phụ giúp thì bị Nguyễn Luân đẩy ra bên ngoài, cô ngoái cổ lại hỏi:" Không cần em phụ sau!"
"Không cần!" cả ba cùng nói
Ninh •bị ghét bỏ • Thịnh đi ra ngoài phòng khách, mở ti vi lên xem, ngồi một lát thấy không thú vị Ninh Thịnh lại đi vào bếp
Trong bếp phát ra mùi thơm gà hầm, gà được hầm để lấy nước làm lẩu, Nghiêm Khang đang ngồi canh nồi hầm, bên cạnh Thần Túc và Nguyễn Luân đang rửa nguyên liệu, Ninh Thịnh đi vào lén lấy một quả cà chua vừa ăn vừa nói
"Nhìn xem quả cà chua này thật to tròn, mềm mại có chút giống bờ mông của bé con nhà ta!"
"Ưm, thật mọng nước như bờ môi của Nghiêm Khang vậy!" nói xong còn hút một cái thật mạnh
"A, thật no bụng như vừa mới ăn Nguyễn Luân vậy, rất ngon!"
Phập
Nguyễn Luân chặt mạnh dao vào tấm thớt,củ cà rốt bị đứt làm hai, đen mặt mà quay lại nhìn, Ninh Thịnh ha ha lùi bước chạy ra ngoài, ba người bên trong thấy vậy liền cười lớn
Chuẩn bị gần ba tiếng mới xong mọi việc, do tất cả đều mù tịt truyện bếp nút nhưng lại muốn ăn ngon ở nhà chính vì vậy mới chọn món lẩu, quá trình có chút khó khăn nhưng dù sao cũng hoàn thành
Thần Túc lên phòng gọi Thần Dực vậy, lên tới nơi nhìn anh trai mình vẫn còn đang ngủ, Thần Túc cười gian lấy đà từ xa nhảy lên
"Anh !"
Hự, Thần Dực đang ngủ bị đá đè mà thức, nhìn người đang vắt vẻo nằm trên bụng mình hắn hỏi
"Sao em lại ở đây?"
"Anh mau dậy , mọi người chuẩn bị ăn lẩu, còn chờ mỗi anh thôi đấy!"
"Xong rồi sau!" Thần Dực nhìn đồng hồ, cũng đã gần chiều rồi, hắn ngủ lâu vậy rồi sau
"Hừ, bọn em nhờ ăn nấu đồ mà anh lại ngủ quên mất!" Thần Túc chu mỏ nói
Thần Dực nghe vậy thì ngượng ngùng, hắn cũng không thể nói mình bị Ninh Thịnh làm đến ngất đi được
Cả hai xuống giường, Thần Túc đợi anh mình rửa mặt xong thì mới cùng nhau xuống dưới
Trong phòng khách, chiếc bàn được dọn đi, để lại một không gian lớn, ba người kia đang ngồi nhìn chăm chăm chờ nước lẩu sôi, nghe tiếng bước trên cầu thang, Ninh Thịnh nhìn lên thấy Thần Dực cũng đang nhìn mình, cô cười với hắn, Thần Dực nhớ đến truyện lúc sáng ánh mắt liền né tránh, Ninh Thịnh thấy vậy lại càng cười tươi hơn
"A. Sôi rồi mau bỏ đồ vào!" Thần Túc chạy nhanh lại, dùng đũa gắp thịt bò nhúng vào phần nước lẩu cay hồng
"Cẩn thận coi chừng nóng!" Ninh Thịnh lắc đầu cười, nhúng rau bỏ vào trong chén hắn
Thần Túc nhăn mặt mà ăn rau, Ninh Thịnh cười cười tiếp tục nhúng rau gắp cho tất cả mọi người
Sau đó cô tự nhúng cho mình một ít thịt, trong ánh mắt oán hận của bốn người mà cho vào miệng ăn
"Em làm vậy là tốt cho các anh!"
"Tốt chỗ nào!" Nghiêm Khang cùng Thần Túc hỏi
"Ăn cay quá sẽ bị nóng, ăn rau nhiều để hạ nhiệt, như vậy khi làm sẽ không bị đau!" Ninh Thịnh tiếp tục gắp rau cho bọn họ
"Toàn nói hưu nói vượn!" Thần Dực vùi mặt ăn rau
Bữa ăn hôm nay bọn họ đều vui vẻ ăn , nói đúng hơn là chỉ có mình Ninh Thịnh vui vẻ ăn, bốn người còn lại đều tùy thời bị cô trêu chọc mà đỏ mặt
Sau khi ăn xong, năm người nhanh chóng dọn dẹp, Ninh Thịnh dọn lại chiếc bàn, gọt ít hoa quả để bốn người bọn họ ngồi xem ti vi còn cô thì vào bếp rửa chén
Làm xong mọi việc Ninh Thịnh đi ra ngoài, bốn người cũng đang chuẩn bị ra về, dù sao ngày mai bọn họ cũng phải đi làm, Ninh Thịnh tay dơ hề hề ôm lấy Thần Túc vuốt ve
"Không ở lại với em sao?" nói rồi còn luồn tay vào trong áo hắn
Tay cô vì mới đụng nước co chút lạnh , Thần Túc bị chạm vào liền rùng mình đẩy cô ra chạy lại nấp sau lưng anh trai nhà mình :"Không, bọn anh về, ngày mai phải đi học!"
Ninh Thịnh chỉ muốn chọc hắn, cô biết không thể nào giữ bọn họ lại , ôm mỗi người hôn một cái rồi chào tạm biệt
Vào bên trong nhìn căn nhà lại thấy có chút trống trải, Ninh Thịnh lắc đầu cười cười, cô đúng là càng ngày càng đa sầu đa cảm, đi lên phòng làm bài tập được giao sau đó tắm rửa lên giường tiến vào mộng đẹp
Bên này sau khi về đến nhà, Thần Dực và Thần Túc vào nhà thì thấy cha mẹ mình đang ngồi ở phòng khách, nhìn thấy vậy cả hai liền đi qua, Thần Túc vui vẻ mà kêu :"Cha , mẹ!"
Cha mẹ hai người năm nay cũng không lớn mấy, Thần Dực và Thần Túc đều di truyền hết tất cả nét đẹp của cả hai, cha Thần nhìn hai đứa con mình , ông bỏ ly cà phê trong tay xuống gằn giọng hỏi:"Cả hai đứa đi đâu cả đêm qua!"
Mẹ Thần nhìn chồng mình dù cảm thấy ông có chút hung dữ nhưng cũng không can thiệp, con mình đi chơi cả đêm mà không nói gì bà làm mẹ đương nhiên là lo lắng lại hơi tức giận, lần này cứ để cho chồng giáo huấn tụi nhỏ một trận mới được
"Ba mẹ tụi con đến nhà bạn chơi!" Thần Dực nghiêm túc trả lời
"Đúng vậy, có cả Nghiêm Khang và Nguyễn Luân nữa!" Thần Túc bên cạnh cũng gật đầu phụ họa
Nghe nói có hai đứa nhỏ nhà họ Nguyễn và họ Nghiêm đi cùng hai ông bà cuối cùng cũng yên lòng, mẹ Thần nhớ lại gì đó liền hỏi :"Không đúng, hôm qua mẹ có gặp Bạch Liên, con bé nói không hề gặp hai đứa!"
Ba Thần nghe vậy thì nhìn con mình, trong hiểu biết của hai người, hai đứa con nhà mình từ bé đến lớn nếu có qua đêm đều là là ở nhà Bạch Liên nhưng bây giờ lại không phải
"Cha, mẹ đâu phải tụi con chỉ có mình Bạch Liên là bạn đâu!" Thần Túc bất ngờ nếu như không phải nhờ cha mẹ mình nói hắn sẽ không nhớ ra mình đã lâu chưa nói chuyện với Bạch Liên
"Vậy mấy đứa ở nhà ai!" Mẹ Thần tò mò hỏi, con mình ngoại trừ nhóm Bạch Liên thì đây là lần đầu tiên nghe nói đến một người bạn khác
"Là...là...!" Thần Túc có chút đỏ mặt ấp úng không nói nên lời
Cha mẹ Thần không hiểu tại sao con mình lại đỏ mặt
Thần Dực ngồi bên cạnh bóp trán, nhìn Thần Túc như kiểu lạy ông tôi ở bụi này vậy, trước khi bị hỏi nhiều thêm thì hắn nhanh chóng trả lời :"Là người bạn tụi con mới quen, ba mẹ tụi con lên phòng làm bài tập ,mai còn phải đi học!" nói xong liền đứng dậy kéo Thần Túc chạy lên phòng
Cha mẹ Thần ngồi nhìn hai đứa con mình đang đi như bay sau đó bốn mắt nhìn nhau, bọn họ vẫn còn chưa hỏi xong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top