Chương 1

TP. HCM, 5:00p.m

Một buổi chiều đầy nắng, những tia nắng cuối cùng của ngày vẫn chẳng có dấu hiệu hạ nhiệt, hững hờ như có như không xuyên qua những kẽ lá. Chân trời chuyển dần thành đỏ cam.

Từng tốp sinh viên tan học, tiếng nói cười, chuyện trò vang rộn một góc trường. Thu Thảo cũng vừa tan học, chậm rãi lấy chiếc xe đạp của mình, chiếc xe đã đồng hành với cô suốt ba năm cấp III, và giờ là hai năm đại học - tương lai có thể thêm hai năm và hơn nữa. Đảo mắt một vòng, quan sát từng tốp sinh viên cùng trang lứa với mình: ai cũng có bạn, có người trò chuyện thân thiết. Còn cô... Nỗi cô đơn, trống trải làm ánh mắt Thu Thảo trầm xuống. Cô có bạn như bao người, nhưng từ tận trong trái tim, cái gọi là tình bạn thật sự - đối với cô - dường như là một điều xa xỉ! Những người bạn, hay nói đúng hơn là "bè"! "Bè" - "bạn bè" - chỉ là những mối quan hệ gầy dựng để không tách mình khỏi cộng đồng, không bị cho là dị biệt, chảnh chọe, hay đại khái là một cái gì đó gần như vậy.

Tiếng nói chuyện đã nhỏ dần.

Bãi xe cũng vắng hẳn.

Thu Thảo dắt xe ra bãi, gửi lại phiếu xe và một nụ cười như thường lệ. Với cô - các chú bảo vệ, những cô lao công, y tá,... là những người hy sinh thầm lặng của cuộc sống, việc làm của họ thật ý nghĩa và rất đáng trân trọng. Cô luôn dành cho họ một sự cảm phục, yêu mến, và điều đó cô thể hiện qua những nụ cười. Cô biết mình cười không đẹp nhưng cô tin nụ cười của cô sẽ luôn làm ấm lòng họ. Hôm nay, cô cũng cười, nhưng nụ cười ấy lại không tự nhiên như mọi ngày, một nụ cười đầy vẻ gượng gạo, nụ cười của sự không tập trung, ẩn hiện một nét buồn phảng phất.

Cô là vậy chợt vui rồi chợt buồn. Giống như một chú tắc kè hoa ẩn mình. Có lúc cực kỳ năng động, nhí nhảnh nhưng đôi khi trầm tư, im lặng đến đáng sợ. Khó ai có thể biết được con người thật của cô. Mạnh mẽ hay dịu dàng? Hài hước hay triết lý? Rộng rãi - keo kiệt? Thành thật - Giả dối? Chính cô cũng chẳng biết mình là ai trong số muôn vàn khuôn mặt ấy.

Ra khỏi bãi giữ xe.

Ngẩng đầu lên nhìn trời, nắng vẫn còn nhưng cảnh vật có vẻ đồng cảm với cô, một màu vàng buồn bao trùm làm nặng thêm tâm trạng. Thu Thảo thở dài một tiếng như muốn trút đi buồn bực, đưa tay vào túi áo lấy điện thoại. Cô bấm một dãy số tưởng chừng như quen thuộc nhưng chẳng thể thuộc, đó là số cô bạn cùng lớp chuyên ngành,

Tút...tút...

Điện thoại đang đợi kết nối. Thu Thảo chẳng biết hôm nay cô bạn có giờ học không, chỉ là tâm trạng không vui nên gọi đại. Tuy nói là bạn cùng lớp chuyên ngành nhưng số môn hai người học chung lại rất ít, cho nên cũng ít khi về chung. Bạn bè gặp nhau không nhiều, tình cảm không thể nói là thân thiết, nhưng miễn cưỡng cũng có thể nói là bạn thân nhất của cô ở đại học - tính đến thời điểm này. Nghĩ vậy Thu Thảo cố lấy lại tâm trạng vui vẻ, gác đi khuôn mặt đưa đám nãy giờ của mình. Với bạn bè, cô luôn biết cách che giấu nỗi buồn một cách xuất sắc.

Tút...

Tút...

Tiếng chuông điện thoại vẫn nhàn nhã vang lên đều đều thách thức sự nhẫn nại của người gọi. Thu Thảo thầm rủa: "Giờ này mà còn không để nhạc chờ, đúng là keo kiệt, bủn xỉn, lạc hậu!"

- Alo, Tuyết Ngân nghe.

Đầu dây bên kia chợt có tiếng trả lời làm cô giật nảy mình, đúng là nhắc tiền nhắc bạc thì không thấy nhưng nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền xuất hiện, đặc biệt với trường hợp bị nói xấu thì 100% sẽ có mặt.

- Alo, chịu nghe điện thoại rồi hở cưng?

- Ờ, tôi đang trong Khoa, bà gọi tôi chi vậy?

- Sắp về chưa?

- Cũng sắp rồi, chi vậy?

- Ta đang trước cổng Khoa, chỗ cây bằng lăng, ra đây đi.

- Ờ, ờ, đợi xíu, ra liền, 30s.

- Ok. Cưng có 30s, 30s bắt đầu

30

29

28,

...

Tút...tút...tút

Cúp điện thoại, mặt tiu ngỉu. Với bản tính của Tuyết Ngân, Thu Thảo thừa biết cô lại phải chờ một lúc lâu nữa cho coi, ít nhất cũng là 10 phút. Đôi khi tự hỏi lòng không biết kiếp trước cô có làm gì tội tình không mà từ nhỏ đến lớn cô luôn trong tình trạng phải chờ đợi và thường xuyên bị cho leo cây. Cô đã tự nhủ sẽ không bao giờ chờ cái gì nữa nhưng ông bà ta nói "Ghét của nào trời trao của nấy" nên cô vẫn thường xuyên phải chờ và đợi. Cái sự "chờ đợi" của cô nhiều đến mức có thể đúc kết thành kinh nghiệm và rút ra một định lý. Định lý đó như sau: "Trên đời này không có gì vừa lâu mà vừa chán bằng ngồi không chờ đợi, và không có gì nhanh bằng ngủ nướng". Lúc rút ra định lý này Thu Thảo đã khoái chí đến nỗi lấy luôn tên mình đặt cho nó, bắt trước theo kiểu định lý Pitago, Talets,... của toán học. Sau đó cô còn rất hào phóng đem định lý mới truyền lại với tất cả bạn bè mà không thu phí "sở hữu trí tuệ". Nhưng đáp lại sự hào phóng hiếm có của mình, Thu Thảo lại được tặng ca nước lạnh miễn phí, những "bè" của cô, kẻ thì " Cái này gọi là định lý á hả?", người lại " Khỏi cần định lý của mày tao cũng biết", có người còn phũ phàng buông một câu "Nó đến giờ rồi". Điều đó làm Thu Thảo hụt hẫng rất nhiều, nhưng thật sự điều đó chẳng ảnh hưởng nhiều đến cô vì cô đã quá quen với kiểu thái độ đó. Nếu một ngày nào đó không còn nghe những câu như vậy mà thay vào đó là những lời khen tặng, chắc cô sẽ sặc máu mũi vì thích ứng không kịp.

Trở về hiện tại, ngó trước, ngó sau chẳng còn ai, ngán ngẩm xoay xoay nghịch nghịch cái điện thoại, rồi vô thức đếm tiếp những con số.

Đột nhiên trong đầu cô lóe lên một ý tưởng, Thu Thảo nở một nụ cười - một nụ cười mỉm - nụ cười không gượng gạo.

...,

-583

-584

-585

- Ê! Ra rồi nè! Gọi còn hơn bà nội nữa à!

- -586

- Ê...ê...

- Suỵt! Im lặng

- Làm gì vậy?

- Tính

- Tính gì?

- Tính giờ

- Giờ gì má?

- -586, để coi 60x9=540, 540 là 9 phút, 586-540 bằng 46, cưng trễ 9'46'' làm tròn thành 10 phút, quy ra ta sẽ được 10000đ. Hihi. Rồi, đưa đây?

Thì ra ý tưởng làm cô gái của chúng ta tươi cười đó là bắt chẹt người khác. Sao mà cô gái này có thể ...như vậy nhỉ?

Lại nói về Tuyết Ngân, một cô gái cá tính, đầy bản lĩnh và là một từ điển sống. Phong cách và suy nghĩ đôi lúc rất thoáng, Thu Thảo đã rất nhiều làn "choáng" vì lối suy nghĩ của cô bạn này. Ngày mới chập chững bước chân vào giảng đường đại học, cái gì cũng lạ, chẳng ai quen. Qua 2 năm rèn luyện, mọi chuyện dần đi vào nề nếp, mọi thứ quen thuộc hơn, bạn bè cũng nhiều hơn, nhưng người Ngân ấn tượng nhất là cô bạn Thu Thảo, một cô gái người "miền Bắc" - giữa lòng trung tâm "miền Nam" - vẫn giữ được giọng nói - một nét rất đặc trưng quê hương mình. Tuy ấn tượng với Thu Thảo nhưng nếu ai hỏi Ngân với Thảo quen nhau như thế nào thì chắc cả hai đều không trả lời được, có thể Ngân là người bắt chuyện trước nhưng cũng có thể là Thu Thảo. Mà nếu nói theo toán học, thì người bắt chuyện trước là Thu Thảo có xác suất xảy ra cao hơn. Vì theo mức độ đánh giá của các thành viên nhóm "Cửu long công chúa" thì cô là người "nhoi" nhất. Và giờ thì cô nàng "nhoi" như "giòi" này lại bắt đầu có dấu hiệu bùng cháy. Đã quen với tính bạn mình, Tuyết Ngân cũng hùa theo, la lớn:

- Gì vậy má?

- Gì gì cái gì? Ra trễ 10' , nộp phạt 10000đ.

- Ở đâu ra cái luật này vậy?

- Haha. Xin trân trọng giới thiệu. Luật này ta ra.

- Hớ?Bà tưởng bà là ai?Quốc Hội á!

Thu Thảo bình thản, ngênh mặt tự đắc:

- Hơ hơ! Ta còn hơn Quốc Hội nữa. Này nhá:

Thứ nhất: Quốc Hội ra luật cần thông qua Đại hội đại biểu, ta thì không cần bất kỳ ai thông qua. Ta quá quyền lực

Thứ hai:....

Đến nước này thì Tuyết Ngân đành chịu thua cái độ "ngang" của bạn mình. Rõ ràng độ vọng tưởng của Thu Thảo đã đạt một cảnh giới cao mà cô chưa thể với tới. Cô thừa nhận mình không đủ sức nhoi với Thu Thảo. Vội cắt ngang không cho Thu Thảo cơ hội huyên thuyên thêm nữa:

- Rồi, rồi. Tôi biết rồi. Biết bà hay rồi. Nói đi, gọi ra có việc gì? Định rủ đi đâu hả?

Mắt Tuyết Ngân sáng lên chờ đợi câu trả lời của bạn mình, mong rằng sẽ được rủ đi ăn hay uống thứ gì cũng được. Giờ này cũng quá chiều, bụng của cô cũng đã bắt đầu biểu tình. Nhưng câu trả lời của Thu Thảo nghe như sét đánh ngang tai, rẹt một cái liền đem mong ước của Tuyết Ngân chém vỡ vụn

- Đương nhiên là có việc, nhưng bây giờ thì không đi đâu hết, chưa lấy được tiền phạt chưa đi.

Mặt Tuyết Ngân đen như đít nồi, cô bạn này quả là chưa lấy được tiền sẽ không buông tha cho cô. Nhưng cô cũng không phải dạng dễ ăn hiếp, trực tiếp chuyển xưng hô từ "bà" - "tôi" thành "mày" - "tao":

- Mày không đi phải không?

- Không.

Thu Thảo đáp gọn lỏn. Khói bốc đầy đầu, Tuyết Ngân gằn giọng:

- Tao hỏi lại, mày có đi không?

Thu Thảo hiển nhiên vẫn chưa biết gì, việc xưng hô "mày" - "tao" của cô với Tuyết Ngân cũng không phải lần đầu nên mặt tỉnh bơ đáp:

- Không.

Đến phút này, Tuyết Ngân không còn gì để nói với cô bạn mình, máu nóng đã chảy khắp người, cô không còn đủ bình tĩnh để mà đứng đây thêm giây phút nào, vì chỉ cần 1s nữa thôi cô không chắc sẽ không có hỗn chiến xảy ra. Cô trợn mắt, nói từng từ:

- Không đi, tao đi.

Thu Thảo vẫn còn đang vui vẻ vì thấy Tuyết Ngân không đấu lại mình, không một giây suy nghĩ liền nói:

- Mời tự nhiên

Chỉ khi nói xong lời này, cô mới phát hiện hình như có cái gì sai sai. Hình như cô bạn giận thiệt. Nhìn lại đã thấy Tuyết Ngân lấy xe chạy trước một đoạn khá xa. Thu Thảo vội gọi với theo:

- Ủa đi thiệt hở? Ê ê đợi tao mày.

Vội nhảy phốc lên xe, đạp theo với tất cả sức lực, cuối cùng cô cũng đuổi kịp Tuyết Ngân, cô bạn này cái gì có thể thua cô chứ chạy xe là số 1, lần nào mà chạy đua kiểu này cô cũng là người thua cuộc. Hôm nay đuổi kịp, cô biết Tuyết Ngân đã nhường. Thu Thảo vừa thở vừa nói rõ to:

- Làm gì chạy nhanh vậy?

- Tao vầy là chậm nhất có thể rồi đó con.

- Xí, chậm nhất có thể, tao thấy mày cố tình phóng cho nhanh để khỏi nộp phạt........ (thì... có).

Hai chữ " thì có" chưa kịp nói ra Thu Thảo đã nhận được một cái lườm sắc lẻm của Tuyết Ngân. Cô biết mình lại lỡ lời nên vội nuốt hai chữ còn lại đó xuống, im lặng không dám cắn răng nửa lời. Thấy cô im lặng, Ngân lên tiếng:

- Mà tôi cũng biết sợ bà thật, chuyện như vậy mà cũng nghĩ ra.

- Hihi. Ta mà. Cái đó chỉ là chuyện nhỏ. Ta còn nhiều cái luật khác vẫn chưa xài tới đó nha!

- Thôi. Tôi khuyên bà nên quên ngay mấy cái luật vớ vẩn đó của bà đi. Luật gì mà vô căn cứ, không có văn bản chính thống và cũng chẳng có ai công nhận. Hoàn toàn không có hiệu lực pháp lý.

- Xí! Ai bảo không? Bà đừng khinh thường tôi. Bây giờ tôi về viết ra là giấy trắng, mực đen, ký tên, điểm chỉ là có căn cứ đàng hoàng.

- Tuyết Ngân hờ hững: Nhưng chẳng ai công nhận

- Có, tôi công nhận. Thu Thảo ngoan cố

- Ừ, thì có mình bà công nhận thôi chứ ai.

- Có người công nhận thì được rồi.

- Nói vậy mà cũng nói được, đúng là "ngang" như ... .

- Không phải là "ngang" mà là biết cách nói chuyện.

Sau đó ngênh mặt lên trời ra vẻ tự đắc:

- Mà ai bảo ta là dân Kinh tế chi. Phải biết quan sát cơ hội, nắm thời cơ và ...kiếm tiền

- "..." Haizz.

Tuyết Ngân đành thở dài.

Cuối cùng, với sự chai mặt, cái lý lẽ "cùn sủn" của Thu Thảo cũng làm cô bạn Tuyết Ngân cứng họng. Thấy Tuyết Ngân im lặng, mặt méo sụ, Thu Thảo lấy làm thích thú, quay sang cô bạn cười tít mắt và không quên chọc, nhéo. Tiếng cười át cả một góc trời.

Chợt Tuyết Ngân la lớn:

- Ê..........

C....

ẩ...

n...

t...

h...

ậ....

n....

Chữ "cẩn thận" chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì

R...ầ...m

...

R...ầ...m

...

...

**************

Chuyện gì đã xảy ra? Mọi người đón đọc chương sau nhé!

****************

Xin chào tất cả mọi người. Mình là Phương Phương, đây là lần đầu tiên mình viết truyện. Mình không phải người chuyên văn, cũng không phải là một người có trí tưởng tượng phong phú, càng không phải là một người sâu sắc. Mình - chỉ đơn giản là một người mê truyện mà thôi. Trước giờ mình chỉ làm tập làm văn, chưa hề một lần cầm bút viết lách. Và cũng rất lâu rồi mình không còn làm tập làm văn nữa. Hihi. Lần này cầm bút viết lại cũng chỉ vì hứng thú nhất thời nên không tránh khỏi sai sót. Mọi người đọc, comment góp ý cho mình nhiều nhiều nhá! Mình không ngại nhận gặt đá, chỉ mong hoàn thiện tốt hơn thôi. Rất vui nếu nhận được góp ý của mọi người.

Chúc mọi người đọc truyện vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: