Gặp gỡ ( câu chuyện main nam)
Tôi-Hotoru-hay con mắm tác giả hay gọi là Toru cho ngắn , năm nay sẽ nhập học cấp 3. Đáng lẽ ra là từ năm ngoái nhưng nhờ ơn gia đình và người thân đã giúp tôi có cơ hội được nhập viện điều trị 1 năm vì ngộ độc thực phẩm. Để giúp tôi dễ hoà nhập thì họ cho tôi nhập học muộn cmn 1 năm, ko những thế họ còn chuyển cmn trường cho tôi=.=??? Rồi làm thế để làm j họ chuyển tôi về một trường ở thành phố C trong khi đáng lẽ ra đó phải là 1 trường danh tiếng ở thành phố A. Họ muốn tôi tự lập OK ko sao!! Thậm chí bố của tôi còn muốn tôi dấu cái danh phận rich kid của mình để hoà nhập ở trường mới sau khi đã góp phần giúp mẹ hạ độc tôi phải nhập viện . Nhưng giấu thế quái nào đc cơ chứ khi ông gửi hẳn quản gia đưa đón tôi tới trường vs cái xe thật del thể nào tin đc. Giờ thì tôi phải hk vs 1 lũ kém tôi tận 1 tuổi=.=!!( có 1 tuổi mà cx căng). Mới bước ra khỏi xe là mọi ánh nhìn đã tụ tập vào tôi , chắc là do ngoại hình quá nỗi nổi bật của tôi (tự luyến time) rồi tiếp đến là 1 lũ con gái tiến đến tiếp cận rồi hỏi xin info của tôi. Thật sự con gái ở đây ko bt ngại sao =.= !! Đừng đùa chứ tôi còn thấy ngại thay cho họ í chứ . Tâm trí tôi lúc này be like" cho t thoát khỏi đâyyyyyyy" phiền phức đến kinh hồn nhiwng đg nhiên tôi ko thể bộc lộ điều này ra mặt bởi từ nhỏ tôi đã đc dạy để kiềm chế cảm xúc nhằm mang lại những lợi ích cho công việc đặc biệt là trong chuyện kinh doanh của bố mẹ . Tôi là thiên tài đấy ( tự luyến part 2).
Như một lạnh lùng boy tôi bước thẳng ra phía cổng trường trong sự vây quanh đến kì lạ của lũ con gái khiến tôi như muốn bộc phá thì *xoạch * xoạch* một con nhóc vs cái cặp bj mở tung đang cúi người tc mặt tôi nhặt những thứ đồ mà nhỏ làm rơi . Tại sao tôi lại gọi nhỏ là nhóc ư=)) tại nhỏ đó lùn vcl , chắc tầm mét rưỡi , thấp hơn tôi hẳn 1 cái đầu đó=>. OK trở lại mạch truyện . Mọi ánh mắt đổ dồn vào nhỏ tạo cơ hội cho tôi lẩn đi. Lucky làm sao, nhỏ là vj cứu tinh của tôi đấy -dù hơi lùn -1 pha cứu cánh ngoạn mục . Khi nhỏ ngước lên thì ánh mắt tôi chạm nhau, để cảm ơn cho pha sp tuyệt vời thì tôi đã nở một nụ cười đầy thân thiện chào nhỏ. Nào ngờ nhỏ chạy một mạch vào trong trường mà ko hề phản ứng lại lời cảm ơn của tôi. Ủa con gái ở đây ko những ko bt ngại là j mà thậm chí còn ko biết quy tắc ứng xử cơ bản sao. Thôi dẹp chuyện đó qua 1 bên đi, di chuyển cái đã tc khi lũ con gái phiền phức đó nhận ra tôi đã tốc biến từ lâu.
--------------------Hết---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top