Thử Thách Yêu Xa --- Chap 3.* Phân Vân *

Vừa quay về tiểu đội, tôi liền hỏi Bách Hữu.

+ Này, cậu không né tránh tôi sao?
+ Tôi là Gay đó!

Bách Hữu cười và nói.

- Cậu Gay, ai không biết hả?
- Con trai như mình thì không được đi chơi với Gay sao ?

+ Tớ tưởng, cậu cũng ghét Gay nên trước giờ không nói với cậu tớ là Gay. "He he"

- Thôi được rồi, tới giờ cơm trưa rồi, đi ăn thôi.

Chủ nhật, không phải coi thời sự. Ai làm gì thì làm, còn tôi thì ngồi tại giường cùng với Bách Hữu trò chuyện, nghe Bách Hữu thở dài rồi nói.

- Tiểu Ân, mình không hiểu sao mình rất thích con gái. Đi ra ngoài đường thấy gái là mình nhìn không chớp mắt rồi. Thế tự nhiên mình thấy con trai khác lại bình thường, mà đặc biệt mình mà thấy con trai yêu con trai thì mình lại thích thú và luôn ủng hộ họ. Không hiểu mình là gì nữa luôn?

Bật cười lên, tôi nói.

+ Vậy cậu cũng là..... Gay rồi. "Ha ha"

- Ê Tiểu Ân, mình không hề là gay nha cậu. "Ha ha"

+ Vậy tại sao cậu lại thích thú như vậy?

-  Ý mình nói, mình thích thú khi nhìn con trai yêu con trai chứ tớ làm gì yêu con trai. "Ha ha"

Hai đứa nói chuyện gì mà vui vậy? Giọng nói thân quen của anh Khương Văn tiểu đội trưởng thân thuộc, làm hai chúng tôi giật mình và quay lại, Bách Hữu nói.

- Em chào anh Khương Văn, không có gì đâu ạ. Ủa, anh đi chơi mới về à?

- Anh có đi chơi đâu, anh đi ăn á mà.

Tôi thì im re không dám lên tiếng. Khương Văn nhìn Bách Hữu rồi quay qua tôi hỏi.

- Tiểu Ân, ăn cái này không? Anh mua bánh bao chiên cho em đó.

Wow, gato thật. Bách Hữu cười đùa.

- Nhận đi cho ảnh vui, Tiểu Ân nhận đi.

Tôi nhận lấy và hỏi.
+ Sao anh lại mua cho em mà không mua cho người khác? Mọi người nói thì sao?

- Thì em chia cho Bách Hữu ăn đi, còn người khác ai dám nói anh.

+ Dạ, em cảm ơn anh.

- À, mà em bữa giờ không có gọi về cho nhà biết em sống trên đây như thế nào đúng không ?

+ Tại trong đây có cho dùng điện thoại đâu mà gọi hả anh?

Khương Văn móc điện thoại ra đưa tôi.
- Nè, gọi về cho nhà em hay để mọi người bớt lo đi em!

Không hiểu sao, từ tối đêm đó đến nay anh Khương Văn tốt với mình như vậy. Liền nhận điện thoại, tôi chạy ra ngoài và gọi cho ba. Hỏi thăm ba công việc và sức khỏe như thế nào? Và ba trả lời tôi.

- Ba vẫn khỏe con à. À mà con gọi cho Khải Phong đi gần cả tháng nay nó buồn lắm đó con.

+ Dạ ba, con gọi cho ảnh liền ạ!

Tít tít tít.... Không nghe máy.... Tại sao Khải Phong không nghe máy của mình chứ? Để mình nhắn tin thử xem...

Mới nhận được tin nhắn có tên của Tiểu Ân, Khải Phong liền gọi lại cho Tiểu Ân không đợi chờ thêm giây nào.

Tôi vừa nghe máy, một loạt câu hỏi của Khải Phong dồn tới.
- Tiểu Ân hả? Em ở đó thế nào? Anh nhớ em, em biết không? Em ăn uống gì chưa?

Nghe được tiếng nói của anh, có vẻ như anh đang khóc. Chắc là vì Khải Phong đang nhớ tôi cũng giống như tôi cũng đang nhớ Khải Phong vậy.

Tôi gượng cười che lại nước mắt để anh không phải biết và buồn hơn nữa. Trả lời từng câu hỏi của anh mà không thiếu một câu hỏi nào.

+ Em Tiểu Ân nè, ở đây em sống khỏe và tốt anh!
+ Em cũng nhớ anh nhiều lắm, em vừa ăn cơm rồi.
+ À mà anh đừng lo lắng quá, vì ở đây cán bộ thương yêu em lắm vừa mua bánh bao chiên cho em ăn nữa nè!

Khải Phong không còn khóc nữa, bớt lo lắng, giọng nói anh đã rõ hơn hẳn.

- Tiểu Ân à, nơi huấn luyện em xa còn anh thì phải đi làm nên không thể lên thăm em nhé. Em nên nhớ anh là của em và em cũng là của anh nên anh không bỏ rơi em đâu em cũng vậy nhé... Anh sẽ đợi em.

Tôi nói và cười hạnh phúc.
- Hì hì, không sao đâu anh, anh phải lo làm nhé không được buồn nữa nhé. Em sẽ hứa với anh mà, anh đừng lo nhé.

Từng ngày trôi qua, lúc nào tôi muốn gọi về nhà thì đều qua anh Khương Văn mượn điện thoại gọi cho Ba và Khải Phong.

Bách Hữu và tôi lúc giỡn lúc đùa nhưng chỉ vui được khi ở trong tiểu đội. Khi ra ngoài với mọi người thì khác. Mỗi lúc ra ngoài ai đi ngang qua đều nói chúng là Gay, là hai thằng con trai yêu nhau nên lúc nào cũng kè kè với nhau vậy nè. Nhưng mọi người nói sao thì chúng tôi coi như ngoài tai.
Có nhiều lúc nhiều người gọi chúng tôi là bê đê thì những lần đó nổi ám ảnh hiện về, hai chữ "bê đê " làm tôi như bị dị ứng chỉ biết ôm đầu chứ ko dám nói gì hơn.
Bách Hữu có vẻ cũng ghét hai từ "bê đê" như tôi, không chịu được nữa Bách Hữu tới tìm anh Khương Văn để nói hết mọi chuyện. Cậu ấy nghĩ anh Khương Vắn rất thích tôi nên mới âm thâm tới tìm anh và không cho tôi biết vì sợ tôi ngăn lại.

Tối đến, sinh hoạt lại diễn ra nhưng không phải là trung đội hay tiểu đội mà là cả một đại đội.
Sinh hoạt lần này người làm chủ lại là anh Khương Văn. Đứng lên trên mọi người Khương Văn nói.

- Hôm nay, tôi có hai việc muốn cho mọi người biết.
- 1 là chúng ta chuẩn bị thi bắn đạn thật, để phục vụ cho quân đội. Ai được loại giỏi thì được về tranh thủ 5 ngày về thăm gia đình và người thân.

- 2 là chuyện của em Tiểu Ân và Bách Hữu đối với các đồng chí đang có mặt trong đại đội này, mọi người nói Tiểu Ân là Gay thì đồng chí ấy có thể chấp nhận và bỏ ngoài tai được. Nhưng còn một số đồng chí gọi Tiểu Ân hay Bách Hữu là "bê đê" thì sao hai đồng chí ấy bỏ qua được cho mọi người..
- Các đồng chí nghĩ thử xem, các đồng chí bị như vậy và bị nói là "bê đê" thì sao? Người đời có câu.
"Ta được sinh ra hay không là do cha mẹ ta quyết định, nhưng lựa chọn giới tính thì không ai chọn được cả" đã cùng một tập thể phải biết bao bọc nhau chứ?
- Không chỉ như vậy, các cậu nghĩ tình yêu trai gái lúc nào cũng hạnh phúc sao? Không đâu, đó chỉ là một phần thôi, phần còn lại là duy trì nòi giống. Nếu trai gái yêu nhau đến cỡ nào dù xa nhau một khoảng thời gian dài mà không gặp mặt lại nhau đi nữa thì cũng sẽ có người khác thôi.
- Còn con trai với con trai hay Gay gì đó yêu nhau không phải vì tiền thì yêu nhau xa cách máy họ vẫn chờ đợi người họ yêu cho dù không duy trì được nòi giống, nhưng nó duy trì được sự tồn tại của tình yêu đích thực trong lòng người đó.
- Thôi hôm nay nói tới đây cho mọi người hiểu hơn thôi, ai đang quen gái thì cứ việc quen chứ đừng thấy tôi nói vậy là hạnh phúc cái bay qua quen con trai hay Gay nhé. Tính nào theo cách đó.
- Chủ yếu là gần tới sẽ có bắn đạn thật và ai giỏi sẽ được về tranh thủ nên các đồng chí cố lên nhé. Giải tán!!!

Từ ngày Hôm đó trong lòng tôi vui hơn nhiều, vì mọi người đã có thái độ khác với mình và tốt một cách bất thường. Cũng phải dành một ít thời gian qua anh Khương Văn về vấn đề đó đã được giải tỏa nhờ anh.
Hôm đó quyết định tôi phải qua gặp riêng anh để cảm ơn.
+ Em chào anh Khương Văn...

-  Chào em, em tới đây tìm anh có chuyện gì với em nữa hả? Ai làm em buồn à?

Tôi cười khẽ và nói.
+ Dạ không ạ, mọi người từ ngày hôm đó rất tốt với em. Em chỉ tới đây vì muốn cảm ơn anh hiểu cho em và nói giúp em ạ.

- Không sao em ơi. Vì anh muốn em được vui thôi mà.

Keng keng keng....
Tiếng kẻng vang lên tới giờ ngủ.

+ Chết rồi anh ơi, em về giường móc màn nhé, em quên móc rồi.

- Quên thì khỏi móc đi. "Ha ha"

+ Không móc thì em ngủ ở đâu?

- Ngủ với anh nè!

Tôi đỏ mặt và nói.
+ Thôi em chạy về móc màn ngủ đây.

- Tiểu Ân từ từ.
Khương văn kêu tôi lại và nói tiếp.
- Ôm anh trước khi ngủ được không?

Chưa kịp trả lời thì Khương Văn đã ôm tôi trước và nhẹ hôn lên trán chúc tôi ngủ ngon.
Giây phút đó tôi nhớ lại những gì Khải Phong làm cho tôi cũng như vậy, liền đẩy mạnh Khương Văn ra xin lỗi và chạy về giường.

Vừa nằm vừa suy nghĩ tới chuyện anh Khương Văn, làm tôi như đag có tội lỗi với ai đó.
+ Phải làm sao để tôi nói cho anh ấy hiểu đây?
+ Có lẽ nào anh Khương Văn yêu mình rồi phải không nhỉ?
+ Nếu không thì làm sao ảnh tốt với mình như vậy?
Tôi đành lựa chọn cách ngủ để mai rồi tính tiếp...

Hết chap 3.
Mọi người chờ chap 4 nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: