One short
Casting: Akashi Seijurou; Kuroko Tetsuya
Raiting: Cứ hủ là được!
Author: Ayaka
_________________________________
_____________________
Anh và cậu đã yêu nhau được một năm. Một năm ấy không quá dài cũng không quá ngắn. Nó chỉ đủ để cả hai hiểu hết đối phương.
Anh, Akashi Seijurou. Một kẻ coi chiến thắng như mạng sống lại chấp nhận thua cậu! Thua một thiếu niên băng lam nhỏ nhắn.
Cậu, Kuroko Tetsuya. Một con người lãnh đạm lại yêu một tên hiếu thắng, tàn khốc.
Anh nổi bật và toả sáng về mọi mặt. Cậu trầm lặng, mờ nhạt như một cái bóng. Hai con người khác xa hoàn toàn lại đến với nhau.
Nhưng....nếu chỉ như vậy thì mọi thứ đã khác. Anh và cậu đều là nam! Và chỉ cần như vậy thôi cũng đủ cho anh và cậu gặp không ít trắc trở.
Gia đình anh ngăn cấm anh yêu cậu, dư luận thì trỉ trích hai người....
Bao nhiêu hạnh phúc được vẽ ra trong đầu cậu đều bị đạp đổ hết.
Anh sợ cậu bị tổn thương. Cậu cũng vậy!
Cậu chịu được chứ! Nhưng cậu sợ anh không chịu được. Ba mẹ cậu đều đã mất. Nhưng còn anh, anh vẫn còn gia đình, còn sự nghiệp, còn tương lai.....và còn bao nhiêu thứ khác đang chờ anh ở phía trước! Cậu không muốn chỉ vì cậu mà anh mất hết tất cả. Cho nên cậu đã chọn cách ra đi, xa rời khỏi người cậu yêu thương......
•
•
•
•
•
•
"Tetsuya! Em đang ở đâu????? Tetsuya!!!!!"
Anh liên tục gọi tên cậu trên con đường đông lạnh giá. Đã hai tuần rồi cậu không về nhà. Mới đầu, anh chỉ nghĩ là cậu lại giận anh chuyện gì đó nên đi đâu đó qua đêm rồi hôm sau lại trở về thôi! Nhưng, hai ngày....ba ngày....cậu vẫn chưa về. Anh bắt đầu lo lắng.
Kể từ hôm đó, anh bắt đầu đi tìm cậu. Anh đã suýt mất cậu một lần rồi! Anh không muốn lần này mất cậu thật sự đâu.
Mọi việc đang tưởng chừng như vô vọng thì anh thấy cậu trong biển người tấp nập.
Bóng người đó, sự tĩnh lặng và mờ nhạt mà chỉ có anh mới nhìn ra đó.....Đúng là cậu!
Không nghĩ ngợi gì nhiều. Anh phi thẳng tới chỗ cậu. Len qua bao con người, tới nơi cậu đang đứng và lôi cậu đi tới một nơi ít người qua lại
Anh đẩn cậu vào tường, cuồng bạo hôn lên bờ môi anh đào mềm mại còn vương chút hương vanilla ngọt lịm ấy...
"Hfm....hfm....b-bỏ em ra! Ha...ha...ha"
Cậu cự tuyệt anh mặc dù rất muốn tiếp tục.
"Tetsuya, trả lời anh! Tại sao em lại bỏ nhà đi vậy hả?"
Anh tức tối vì bị cậu từ chối cho nên câu hỏi hơi khó chịu.
"Em không muốn cản đường anh!"
Cậu nhẹ giọng trả lời.
"Là sao?"
Anh thắc mắc vì câu trả lời chưa thoả đáng.
"Em không muốn chỉ vì em mà anh phải từ bỏ tất cả! Tại em mà anh đã gặp phải bao nhiêu thử thách"
Cậu cúi mặt xuống, cố nén đi những giọt lệ chỉ chực trào ra.
"Thử thách ư? Buồn cười thật! Tetsuya à, nó sẽ chẳng là gì so với việc anh mất em đâu!"
Anh nói sau khi đã hiểu ra mọi chuyện. Anh vui vì cậu lo cho anh, nhưng anh cũng tự trách mình vì đã làm cậu buồn.
"Nhưng Sei-kun à....Ưm"
"Suỵt....im nào. Không được cãi anh nghe chưa~!"
Không để Kuroko nói hết câu. Akashi đã chặn lại bằng một nụ hôn
"Vâng, Sei-kun!"
______________________________
____________________
Đây chỉ là một lúc bồng bột của con bé 13 tuổi thôi. Thông cảm nha mina-san vì cái fic này không được hay vì tui nghĩ được gì thì viết ra luôn nên.....hê hê
Mà fic này chưa hết đâu! Tui còn định viết cuộc sống sau này của nhà đỏ đen này nữa! Nếu ai muốn tui viết tiếp thì nói nha! Không muốn nữa mà kết thúc ở đây luôn thì cũng phải nói đó!
Tái bút
Ayaka
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top