Đoản

Cô sinh viên Y dược-Nguyễn Hạ My xinh đẹp, hồn nhiên, ngỗ nghịch của 4 năm trước giờ đây chững chạc và xinh đẹp gấp bội,đứng bên cạnh là chàng trai khôi ngô tuấn tú. Thế Nam hơi ngạc nhiên, đứng hình vài mươi giây cuối cùng cũng mở lời chào:
   - Đã lâu không gặp, giờ em khác quá.
   - Anh cũng vậy thôi, vẫn ánh mắt lạnh lùng như ngày nào.
    - Chúng ta có thể đi uống nước với nhau chứ.
     - Tất nhiên chứ bạn cũ.
Ôi, chữ bạn cũ sao khiên Nam đau lòng đến vậy. Những năm tháng đại học ấy, rõ ràng hai cô cậu sinh viên này đã thổ lộ tình cảm với nhau , vậy mà bây giờ...
Cô mỉm cười, nhìn thấu được nỗi buồn của Nam.
Sau khi trò chuyện một lúc,khi chàng trai sắp rời quán trước,Nam mới bạo dạn hỏi:
  -Thế cậu bạn này là bạn trai em à ?
  Hạ My lẫn chàng trai kia trố mắt nhìn nhau rồi cười, bảo :
- Tuấn Kiệt đấy, anh không nhớ sao, thằng em trai trời đánh năm ấy của em đấy. nhưng giờ nó có việc gấp phải đi trước.
Cuối cùng Nam đã hiểu, khóe môi anh mỉm cười, lẩm bẩm:
- Vẫn còn hy vọng.
- Tại sao 4 năm trước anh lại đi Pháp mà không một lời từ biệt?
Không phải lời trách móc, cũng chẳng phải giận dữ gì,  đơn thuần là một câu hỏi băng khoăn suốt 4 năm của My.
-Ngày tốt nghiệp năm ấy, ông nội bên Pháp của anh bện nặng qua đời và giao phó bệnh viện lại cho anh. Không biết khi nào mới về lại nên anh không muốn em chờ đợi. Thật xin lỗi! Bây giờ chắc em đã tìm được hạnh phúc của em rồi chứ? 
- Đúng vậy, em đã tìm được.
- Ừ, vậy tốt quá.
Khóe mắt Nam hơi cay, nhưng dù gì cũng 4 năm trời sao có thế chờ dời một người trong vô vọng như vậy.
- Anh có biết, người em yêu tên gì không?
- Nếu em muốn nói
- Trần... Thế Nam, người em tìm lại sau 4 năm.
Cảm xúc như ùa về với Nam.  Anh xúc động, một người xinh đẹp như My dành cả thanh xuân tươi đẹp của mình để chờ một ai đó mà không rõ thời gian quay lại. 
-Nếu như anh không về thì sao?
-Em vẫn chờ, vì cá cần nước còn Hạ My cần Thế Nam.  Nếu thiếu nước cá sẽ chết, nếu thiếu anh thì cuộc sống này thật vô vị.
Lần thứ 2 anh nghe lại câu nói ây, nếu không lầm thì 6 năm.
Ôm chầm lấy My, Nam bảo:
-Anh không biết khi đó không nói em biết là đúng hay sai.
- Đúng,  rất đúng.
- Vì sao?
- Để em biết trái tim mình đợi anh được bao lâu, 1 hay 2 năm..
Cuối cùng lời hẹn ước năm ấy:  cùng làm việc tại một bệnh viện,  cùng chăm sóc nhau, chia sẻ tâm sự với nhau, ngắn và cùng ở bên nhau suốt cuộc đời đã thành hiện thật.
Đôi khi chờ đợi là hạnh phúc là thử thách là niềm tin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top