Hạnh phúc hư vô
-Không phải tôi làm, không phải tôi, không phải...không..haha không phải tôi đâu...-Một cô gái ngồi trước cửa phòng cấp cứu, với vẻ mặt hết sức hoang mang và lo sợ. Cô ta cứ lẩm bẩm lẩm bẩm một mình như kẻ điên.
Bỗng có tiếng bước chân gấp gáp chạy tới.Chỉ một lúc sau, chủ nhân của tiếng bước chân ấy đã đứng trước mặt cô. Cô gái giật mình, đưa ánh mắt sợ hãi nhìn vào chàng trai đang đứng trước mặt mình, lắp bắp:
-Tuấn Anh à, không phải tớ đâu!! Không phải tớ đã hại cô ấy, tớ không nói dối đâu!! Cậu..cậu nhất định phải tin tớ!!
-????!! Cậu... Quyên, tớ đã tha thứ cho cậu hết lần này đến lần khác, cậu định tiếp tục lừa dối tớ hã???-Tuấn Anh đưa đôi mắt sắc bén, đầy tức giận nhìn Quyên.
-Tớ..tớ không hiểu cậu đang nói gì cả!-Quyên vội thanh minh
"CHÁT"-Âm thanh lớn như đập tan bầu không khí im lặng của hành lang bệnh viện.
-Cậu còn định lừa dối tớ đến lúc nào nữa hã??? Cậu làm tớ thất vọng thật đấy!- Tuấn Anh lớn tiếng, giọng điệu như muốn nuốt chửng Quyên.
-Cậu....cậu đánh tớ??? Vì nhỏ đó??? haha..hahaha!! Thật buồn cười!! Buồn cười thật đấy!! Hahahahahha!!! Tớ quen cậu 8 năm trời, theo đuổi cậu từ năm tớ 9 tuổi!!! Vậy mà giờ cậu xem tớ còn không bằng con nhỏ khốn kiếp đó!!!!!
-Về điều đó tớ thật sự xin lỗi cậu. Nhưng tình yêu thì không thể gượng ép được, đúng không? Tớ hiểu cậu, nhưng... tớ chỉ xem cậu là bạn thôi. -Tuấn Anh buồn bã, cậu cũng cảm thấy mình có lỗi. Cậu nghĩ nếu như mình không được sinh ra trên đời này thì sẽ chẳng ai phải đau lòng cả. Cả Quyên và người con gái mà cậu yêu nhất- Như Ý.
-Đủ rồi!! Đủ rồi Tuấn Anh à!! Tớ không muốn nghe cậu nói nữa!! Từng lời từng lời mà cậu nói ra như những vết dao cứa vào tim tớ vậy. "Bạn"??? "Bạn" hã??? Những thứ mà tớ cố gắng gầy dựng trong ngần ấy năm chỉ để đổi lấy cái gọi là "Tình bạn" thôi sao???? -Quyên điên cuồng gào thét vào mặt Tuấn Anh.
-Xin lỗi, xin lỗi cậu.. - Tuấn Anh cúi đầu.
-Xin lỗi??? Hahahaha.. xin lỗi xin lỗi xin lỗi!!! Suốt ngày vẫn là câu nói đó. Tớ chán ngấy rồi Tuấn Anh à!!! Cậu càng nói xin lỗi, tớ càng hận nhỏ đó, càng căm ghét nó, càng muốn giết chết nó!!! Phải chi lúc đó tớ đừng nương tay, giết chết con nhỏ đó cho rồi!!- Quyên như đứng không vững, cô loạng choạng như người say rượu, cô đau lắm. Nhưng cô không khóc, không phải cô cứng rắn, mà là cô đã hết nước mắt, trong suốt thời gian cô yêu Tuấn Anh, cô đã chịu đau khổ nhiều rồi.
-"Phải chi lúc đó tớ đừng nương tay, giết chết con nhỏ đó cho rồi????"Cậu nói vậy là sao Quyên?? Rốt cục cậu đã gây ra chuyện gì???-Tuấn Anh hằn giọng, thái độ cậu quay ngắt.
Thay vì sợ hãi khi bị lộ bí mật, Quyên lại cười như điên, cô cười, cười thay cho nước mắt, cười bù cho những tháng ngày yêu trong vô vọng. Tuấn Anh lắc mạnh vai cô, mắt long lên vì giận dữ:
-Nói cho tớ biết, cậu đã làm gì với Như Ý hã???!!!
Quyên hất mạnh tay Tuấn Anh ra:
-Tớ chẳng làm gì nó cả!!! Tớ chỉ là bảo mấy tên côn đồ "xử" nhỏ thôi!! Ai bảo con nhỏ đó cứng đầu, nhất định không chịu đá cậu làm chi!!! Nhưng cũng tại nhỏ đó ngu, ở lại bị đánh thì đâu đến nỗi, bỏ chạy ra đường rồi bị xe tông!! Đúng là đứa ngốc!!!Hahahaha!!!! Ngốc ơi là ngốc ahhahahahaha!!!!
Nói rồi cô bỏ đi, để lại một tràng cười điên dại.
Tuấn Anh ngã phịch xuống nền đất lạnh của bệnh viện:
-Tóc...tóc- Không phải là âm thanh của mưa mà là âm thanh của nước mắt. Phải, cậu đã khóc, khóc trong sự đau đớn và tuyệt vọng.
Lần đầu tiên trong đời Tuấn Anh lại khóc vì tình yêu:
-AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!THƯỢNG ĐẾ ƠI, CON XIN NGƯỜI HÃY TRẢ LẠI CÔ ẤY CHO CON!!! XIN NGƯỜI ĐỪNG MANG CÔ ẤY ĐI!! XIN NGƯỜI!!! HỨC.. HỨC - Cậu gào lên, mong được nhận dù chỉ là một chút sự thương xót cua Thượng Đế, nhưng điều gì đến cũng sẽ đến.
*Cạch* Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, Tuấn Anh lập tức bật dậy:
-Ca phẫu thuật thế nào rồi bác sĩ??? Cô ấy vẫn còn sống phãi không???
Ông bác sĩ nhìn vào đôi mắt của Tuấn Anh, đôi mắt như mong chờ một điều kì diệu, nó loé lên tia sáng của sự hi vọng. Ông ta cảm thấy thật tội nghiệp, chưa bao giờ ông mong muốn được cứu sống người nào đó đến vậy. Thế nhưng, ông bác sĩ vẫn lắc đầu:
-Xin lỗi nhưng bệnh nhân mất máu quá nhiều, có lẽ... cô ấy sẽ sống đời sống thực vật từ giờ cho đến cuối đời.
-Xin lỗi??? Một mạng người chỉ đổi lấy lời xin lỗi thôi sao???- Tuấn Anh hằn giọng
-Nhưng.. đâu còn cách nào khác?? Cứu sống được cô ấy đã là kỳ tích rồi. Cậu nên biết ơn đi-Nói rồi ông ta bỏ đi.
-Như Ý... Có lẽ cậu cũng nghĩ tớ là một thằng vô dụng đúng không?? Tớ...tớ chẳng thể giữ được cậu!! Tớ không có tư cách yêu cậu...hức hức.
3 năm sau.....
-8h sáng, nắng thật ấm áp Ý nhỉ... nhưng sao lòng tớ lại lạnh quá.. có lẽ là do thiếu cậu đấy!! Cậu mau tỉnh lại đi, rồi chúng ta cùng đi chơi, cùng ăn cơm, cùng chụp hình, chúng ta sẽ cùng nhau xậy dựng nên nhiều kí ức đẹp còn hơn trước đây. Để xem nào, ta sẽ làm đám cưới nhĩ?Và cùng sinh ra 2 đứa con, một trai và một gái. Đứa con trai sẽ đặt tên theo tớ thích là Gia Huy, còn đứa con gái sẽ đặt là Dịu My theo ý cậu nhĩ?? Nghĩ đến lúc đó tớ cảm thấy vui quá đi!! Cậu ngủ đã 3 năm rồi, mau tỉnh dậy và cùng tớ thực hiện ước mơ của chúng ta nào!!!-Cậu ngồi bên giường bệnh nắm lấy tay Như Ý mĩm cười hạnh phúc như chưa có chuyện gì xảy ra
Ngày hôm sau, tại trường:
-Cậu cũng kiên nhẫn thật đấy Tuấn Anh, làm tớ là tớ bỏ lâu rồi- Duy nói
-Đó là cậu còn Tuấn Anh thì khác nha, cậu ấy chờ người bạn gái của mình 3 năm rồi đó!!- Chi lên tiếng
Nãy giờ Tuấn Anh chỉ cười trừ, từ lúc xảy ra chuyện, cậu chỉ vùi đầu vào học, dường như xa lánh mọi người. Nhưng các bạn muốn thân mật với Tuấn Anh hơn, ai ai cũng mong rằng cậu sẽ quên đi vết thương lòng ấy và sống tốt.
*Ring.. ring.. ring* Tiếng chuông điện thoại của Tuấn Anh reo lên, cậu bắt máy:
-Alo, cái gì?? Thật không ạ?? dạ dạ!! Cháu sẽ đến liền ạ!! Chờ cháu 5'
Vừa tắt máy, cậu đã la lên vui sướng:
-YEAHHHHHHHHHHHH!!!!
-Chuyện gì mà cậu vui vậy?-Duy hỏi
-Họ nói đã có cách để cứu sống Như Ý!!!!
-Ah.. chúc mừng cậu nhé!!!
Mọi người trong lớp ai cũng vui mừng thay cho Tuấn Anh. Trên đường đi đến bệnh viện, Tuấn Anh không ngừng la hét, gặp ai cũng nắm tay cười, nói:
-Như Ý được cứu sống rồi. Hahahaha
Cậu cảm thấy rất vui, lần đầu tiên trong đời cậu lại vui đến vậy!!!Nhưng đâu phải số phận lúc nào cũng làm theo ý muốn của chúng ta??
-SAO???HIẾN TIM???-Tuấn Anh hoảng hốt
-Ừ, ..cậu sẽ phải cố gắng nhiều đấy. Gần đây người hiến tim thì ít nhưng người cần tim thì nhiều.-Ông bác sĩ thở dài.
Tuấn Anh thiểu não bước vào phòng bệnh của Như Ý, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô:
-Ý à, có lẽ.... tớ sẽ không thể cùng cậu thực hiện kế hoạch của chúng ta được rồi. Cậu phải kiên cường lên dù là không có tớ nhé!!!-Nói rồi cậu lấy trong túi ra 1 chiếc nhẫn, đe vào tay Ý và tay của cậu:
-Đây là minh chứng cho tình yêu của tớ với cậu, cậu nhất định phải giữ nó đấy.Từ giờ, cậu là vợ của tớ!!!-Tuấn Anh vừa nói vừa nén tiếng khóc vào lòng.
..........................................................................................................................................................................-OAAAAAAA....-Tiếng ngáp dài của người con gái sau giấc ngủ 3 năm mới tỉnh dậy
-Thật là ê ẩm cả người!!!-Cô than thở
-AH, ba, mẹ!!!
-Con tỉnh rồi hã Ý???-Mẹ cô bỗng lên tiếng, gượng vui mừng
-Vâng, à, Tuấn Anh đâu rồi mẹ??-Cô ngây ngô hỏi
Câu hỏi cô vừa thốt ra thì cả ba và mẹ cô liền bật khóc:
-Nó.. nó ..-Mẹ cô nghẹn ngào không nói được
-Thật ra con cần được hiến tim nên... nó đã hiến trái tim của nó... cho con-Ba Ý mạnh dạn
-Nói dối... Ba mẹ à, hai người đang giỡn phải không?? Con.. con không thích đâu là hai người đang giỡn mà!!! Chẳng vui chút nào cả!!!
Ba mẹ cô chỉ yên lặng, không nói gì. Cô càng như vậy càng làm họ đau lòng.
-Ba??Mẹ???Saohai người không nói gì đi??. Không lẽ là thật?? ahahaha!! Tuấn Anh hay thật, té ra anh ấy có tới hai trái tim lận. haha, người gì ngộ ghê!! hahahaha- Cô cười, nhưng sao lòng lại quặng đau nhỉ?? Cô cười, nhưng sao hai hàng nước mắt lại lăn dài??? Có lẽ, là tự dối lòng mình. Trái tim muốn nghĩ là Tuấn Anh còn sống nhưng lí trí lại không cho phép.
-Ngốc.. ngốc... ngốc.. trăm vạn lần là anh ngốc!!! Em ghét anh!! Sao lại ngốc tới vậy?? Ngốc quá!! Thật là ngốc.-Như Ý vừa khóc vừa gào thét chửi bới Tuấn Anh
-Con hãy nhìn vào tay mình đi!!
-??!! Là của Tuấn Anh ??-Cô ngơ ngác
Ba mẹ cô khẽ gật đầu.
-Chỉ cần để lại cái này là đi được sao?? Đồ vô tâm.-Cô bỗng nhẹ giọng
*Cạch*-Một dáng người cao to bước vào, nhưng Như Ý không thèm nhìn, người duy nhất mà cô nghĩ đến bây giờ chính là Tuấn Anh:
-Anh đâu chỉ để lại cái nhẫn, anh còn để lại cả cuộc đời anh cho em đây-Một giọng nói ấm áp quen thuộc cất lên
Như Ý ngạc nhiên:
-Tuấn Anh???
-Là anh đây, anh chờ em lâu lắm rồi, hãy làm vợ anh nhé!!-Tuấn Anh quỳ xuống, tặng bó hoa cho Ý.
-Chuyện này là sao???
Ba mẹ Như Ý lập tức vỗ tay hạnh phúc, cười hiền hậu:
-Là bất ngờ cho con đấy, Ý à.
Như Ý hiểu ra, cô vui mừng hơn bao giờ hết, lập tức ôm chầm lấy Tuấn Anh:
-Em đồng ý!!!
..........................................................................................................................................................................
5 năm sau...
-Huy à, con thương ai nhất hã???Tuấn Anh dịu dàng hỏi
-Con thương mẹ nhất-Gia Huy ngây thơ trả lời mặc cho sự "đắng lòng" không hề nhẹ của ba mình
-Không sao không sao. Con thương ai nhất hã My- Anh lập tức quay sang hỏi con gái mình
-ờ, con cũng thương mẹ nhất-Câu trả lời của đứa bé vô tội đã làm cho Tuấn Anh shock toàn tập
Như Ý cười:
-Em thương anh nhất đấy
-Anh cũng vậy-Tuấn Anh hạnh phúc
-Ba mẹ à, tụi con đang ngồi đây nè!!!- Cả My và Huy đồng thanh
-Biết rồi!!!!!-Ý xấu hổ hét to
Căn nhà của hai vợ chồng Tuấn Anh luôn luôn tràn ngập yêu thương và hạnh phúc. Đó là những thứ mà họ xứng đáng được nhận sau những đau thương vất vã. Có lẽ người đọc sẽ thắc mắc ai là nguòi hiến tim cho Ý . Thật ra....
8 năm trước...
Thật ra lúc Tuấn Anh bước ra khỏi bệnh viện, một cô gái đã đi vào nói chuyện với bác sĩ điều trị cho Như Ý:
-Tôi có thể hiến tim được không ạ??
-Chúng tôi rất sẵn lòng hahaha, mời cô làm thủ tục và kiểm tra xem tim cô có phù hợp không!!
Ngay sau khi làm thủ tục, ca phẫu thuật được tiến hành nhanh chóng và rất thành công.
-Tôi có thể biết người hiến tim cho bệnh nhân là ai không ạ??-Tuấn Anh hỏi
-Là cô Quyên!!
-QUYÊN????!!!!!-Tuấn Anh bất ngờ
-Ừ, cô ấy còn bảo tôi nhắn lại với cậu là hãy sống thật hạnh phúc.
Tuấn Anh bước ra khỏi bệnh viện, cậu buồn lắm nhưng cũng vui vì Như Ý được cứu sống. Nhưng cậu vẫn hay tự dằn vặt mình về chuyện đó, cậu nghĩ bản thân thật ích kỉ, chỉ biết đến lợi ích của bản thân, vì cậu mà Quyên phải hiến tim. Nhưng cậu không biết rằng, Quyên đã cảm thấy có lỗi vì những chuyện mà cô gây ra, cô nghĩ rằng người nào bắt đầu thì người đó phải kết thúc, thế nên, có lẽ ở một nơi nào đó, cô cũng đang được sống rất hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top