Thằng em họ trời đánh

"Trùng Khánh thật là to!" Đó là điều mà tôi cảm thấy trong suốt chặng đường dài 1 tiếng đồng hồ. Khu tập thể Châu Hạ , tầng 8 , phòng 204 - nơi mà bà dì giàu xụ của tôi ở. Đây là một trong những khu giàu nhất Trùng Khánh gồm các tòa nhà cao tầng nối sát nhau, dành cho các bậc quý tộc giàu sang sinh sống. Bước chân vào trong, tôi thật không dám tin đây là khu tập thể nữa, chỗ này chắc chắn là một thành phố mini (thu nhỏ)!!! Bên trong là một khoảng sân vô cùng rộng lớn với một chiếc đài phun nước tinh xảo nằm gọn lỏn ở giữa, bao quanh tầm mắt là những tòa chung cư cao đến mấy chục tầng san sát nhau, ngẩng đầu lên nhìn chỉ tổ mỏi đến đứt cổ luôn. Ở đây dường như có tất cả mọi thứ. Từ siêu thị, nhà hàng, bệnh viện cho đến công viên, khu vui chơi giải trí hiện đại tiên tiến nhất hiện nay, thật tốt số khi được sống ở một nơi như thế này trước khi xuống mồ! Tôi hớn ha hớn hở kéo vali vào trong, chạy đến thang máy rồi bấm số lên trên tầng. "King koong" Thang máy kêu lên một tiếng vang tai, tôi vừa mải suy nghĩ xem cái thang máy rốt cuộc chạy bằng gì mà xẹt một cái đã lên tới nơi nhanh như vậy thì ngẩng cổ lên đã đến trước cửa phòng. Bấm chuông cửa một hồi lâu, tôi nghe loáng thoáng có tiếng nói phát ra từ bên trong, ngay sau đó cánh cửa gỗ to lớn mở ra. Óaaaaaaa má ơi!!!! ăn gì mà đẹp kinh vậy trời, tôi không ngờ người đầu tiên tôi gặp lại là một mĩ nhân siêu cấp đẹp như vậy đâu nhé, làn da đồng khỏe khoắn,đôi môi cong đỏ xinh, hàng lông mày lá liễu cùng cặp mắt xanh biển sâu hun hút như muốn kéo tôi vào bên trong, cuối cùng là mái tóc dài đến vai đen óng mượt như mấy cô người mẫu tóc trong quảng cáo tôi hay thấy trên tivi vậy. Xin lỗi cho nguồn văn phong hạn hẹp của bản thân, chỉ là cô ấy đẹp quá mà tôi lại hết từ để miêu tả rồi, nếu hồi trước tôi chịu khó học văn pháp cẩn thận thì chắc chắn đã viết ra bài văn trăm trang chỉ để miêu tả đôi mắt xanh dương to tròn kia rồi. 

_" Cô là ai?" Một giọng nói mang theo ẩn ý bực dọc cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Mà khoan đã, giọng nói này...chẳng phải là giọng nam nhân sao?!!!

_" Ơ cô..ý tôi là...anh là con trai?"

_" Fuck, nhìn tôi thế này chả lẽ là nữ?? Mà rốt cuộc cô là ai hả???"

Í da, cái mồm xinh đẹp kia, chửi bậy là hông tốt nha, chẹp chẹp, mà giọng điệu gắt gỏng này tôi cũng đoán ra được là ai rồi

_" Chào nhóc Kiệt, lâu rồi không gặp ha" Tôi cười toe

_" TIỂU MẶC?? Chị đấy sao???" chà, nhìn cái mặt ngạc nhiên kia, mới có 3 năm không gặp mà nó đã quên mất bà chị họ này rồi chắc

_" Ừ chị đây, có mỗi một bà chị mà mày còn không nhận ra nữa, chán quá chán quá" tôi lắc lắc đầu chê bai nó

_" Phụt hahahaha, nhìn quả đầu ngắn tũn kìa, người thì tròn vo, em không nhớ là có bà chị họ thảm hại đến thế này đấy, hahaha" 

Vâng, thằng nhóc con đang đứng ôm bụng cười như điên như dại kia chính là em họ the one and only (chỉ một và duy nhất) - Lưu Kiệt Sỉ* của tôi! Bà ngoại tôi sinh ra 3 chị em, trong đó mẹ tôi là con cả, và mẹ của Kiệt Sỉ là con thứ hai. Dì hai rất yêu thương và chiều chuộng tôi cho dù dì đã có đứa con đẹp như hoa như ngọc là Kiệt Sỉ, đơn giản chỉ là dì thích có con gái hơn và chú hai của tôi là một kẻ lăng nhăng, cho nên dì đã ly hôn với chú và từ đó ôm mối hận với mọi giống đực trên thế giới này. Tôi cũng rất yêu dì nhưng tính cách của tôi lại giống mẹ hơn, không ghét con trai mà ngược lại hễ nhòm thấy trai đẹp ở đâu là mắt sáng như bóng đèn trăm oát, sau đó ngồi kể lể với mẹ thành tích dọa trai đẹp chạy mất dép lần thứ n khi tôi cố cưa cẩm họ.

* Lưu Kiệt Sỉ : thực ra tên là Lưu Kiệt thôi nhưng Lưu Mặc thích gọi là Kiệt Sỉ (Kiệt Sỉ : ki kiệt, ki bo)

_" Lại còn cười nữa, mau mau vác vào cho chị, nhanh" Tôi hậm hực vứt cho Kiệt Sỉ cái vali to uỳnh rồi thản nhiên bước vào trong, mặc kệ có làm mĩ nam tổn thương hay không, chuyến đi này khiến tôi chóng mặt mệt mỏi lắm rồi. 

Dì hai quả thực rất biết chọn chỗ ở nha, bên ngoài hào nhoáng bao nhiêu, bên trong lại càng khiến tôi mê mệt bấy nhiêu. Cả phòng chung cư gồm 6 phòng tất cả : phòng khách, 3 phòng ngủ, phòng bếp và 1 phòng tắm chung. Ở giữa phòng khách gồm có bộ sô pha da báo đắt tiền, đối diện là chiếc tivi màn hình phẳng cong nhiều chiều với diện tích to bằng một chiếc giường đơn, sau đó là chiếc bàn tiếp khách pha lê trong suốt hình ô van, trên đầu còn treo cả cái đèn chùm lấp la lấp lánh được chạm khắc tinh xảo vô cùng. Tôi có cảm giác mình là cô bé lọ lem đi lạc vào lâu đài của hoàng tử vậy, mỗi bước đi là một điều mới lạ đẹp đẽ. Tôi ngồi phịch xuống chiếc sô pha mềm mượt, cởi balo túi xách sang một bên, hai chân duỗi thẳng, nhắm mắt nghỉ ngơi sảng khoái. Bỗng một bên má lành lạnh ẩm ướt, mở mắt ra thì thấy Kiệt Sỉ đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi mà mỉm cười

_" Này, uống cốc nước mát đi cho đỡ mệt, chị vất vả rồi" Nó dịu giọng nói với tôi, như thể cái giọng người tình đoàn tụ với nhau sau trăm năm không gặp. A bỏ mẹ, tôi lại bị quyến rũ rồi, tính háo sắc bẩm sinh chết tiệt!!!

_" Hứ, đứa nào vừa nãy còn cười vào mặt chị hả, sao tự nhiên tốt bụng vậy?" Tôi quay mặt đi mà nói nhưng tay thì vẫn cầm lấy cốc nước

_" Thôi mà, đừng dỗi, lúc nãy thấy chị tự nhiên đứng đơ ra đấy nên em mới trêu một chút cho vui thôi mà, ai chả biết chị Tiểu Mặc của em oai phong lẫm liệt từng nào chứ, nam nhi hảo hán đại trượng phu không dỗi ha"

_" Ừ đúng đúng, nam nhi hảo hán...cái gì, mày nói thế í bảo chị giống con trai à, thằng nhãi này, mày có đẹp đến mấy thì hôm nay chị cũng xào tỏi ớt mày lên cho đã tay nhé, quay lại đây!"

Và thế là trong phòng 204 xảy ra một cuộc hỗn chiến giữa hai chị em họ lâu ngày gặp mặt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top