Giới thiệu nhân vật

_Lý Miêu: nữ chính, sát thủ, "Văn võ song toàn"

_Ma Văn Hạo: nam chính, mạnh mẽ, con 1 nhà quý tộc. Sau này kế thừa tài sản khổng lồ. 

***********************************************************************************************

                                                                     Chương 1

10 chiếc xe ô tô đen đang phóng nhanh đuổi theo cô gái đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt. Nhanh như sóc cô nhảy lên chiếc siêu xe đang phóng tốc độ trên đường cao tốc. Người bên trong lái xe nhìn ra gương chiếu hậu một cô gái có mái tóc bạc buộc búi, làn da trắng, đôi môi đỏ mọng, mặc bộ đồ bó sát màu đen, chiếc mặt nạ cũng màu đen nốt. Nhìn tựa như bức tranh vẽ vậy.

À, khoan. Dừng miêu tả! Hạo ngồi lái chiếc xe càng nhanh hơn để tránh khỏi 10 chiếc xe ô tô đuổi theo. Lý Miêu nhanh nhẹn luồn người vào chiếc xe. Hạo hốt hỏang, tức giận chưa một ai lại to gan ngồi vào chiếc xe yêu quý của mình. Cô ta thật to gan. Chưa nói được lời gì, thì Lý Miêu đã dơ khẩu súng lạnh giọng:

-Biết điều đừng hỗn loạn tôi không đảm bảo cái đầu của anh sẽ lành đâu!

Con gái gì mà như con trai. Khó ưa, nhìn bề ngoài quyến rũ không ngờ tính tình như con trai. Hạo ngồi im lặng không nói được câu gì. 

1 tiếng sau, cắt đuôi được 10 chiếc xe kia. Hai người ngồi im lặng không biết đi đâu nữa. Hạo lái xe đi qua công viên thì Miêu mở cửa nhảy ra ngoài. Cảm thấy hốt hoảng , Hạo dừng xe gấp, mở cửa bước ra đã bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị về gia tài, sắc đẹp. Chẳng thấy bóng dáng của cái cô kia nữa chắc là lẩn vào đám đông rồi. Thôi kệ đi về xem bố mẹ gọi gì mình về.

Căn biệt thự màu trắng xây kiểu Châu Âu, nhìn sang trọng ai đi qua cũng phải dừng chân ngắm. Chiếc xe vẹo vào cổng to đã bao nhiêu oxin ra đứng chào đón rồi. Ngài quản gia già giọng vui mừng:

-Cậu chủ đã về!

-Ừ. Bố mẹ tôi đâu?

- Ông chủ và phu nhân đã ngồi ở phòng khách chờ cậu về ạ!

Hạo bước vào nằm dài chiếc ghế shofa. Phu nhân mỉm cười:

- Con về rồi à. Để mẹ bảo người hầu lấy nước cho con!

Ông bố vẫn ngồi đọc báo không thèm liếc nhìn đứa con trai của mình. Người hầu đem cốc nước đặt lên bàn mỉm cười:

- Mời cậu chủ uống nước ạ!

-Lui ra đi!

Giọng nói lạnh lùng khiến cô người hầu tắt cười lui ra ngoài. Ông Lâm để tờ báo xuống nhìn thằng con trai của mình:

-Con sẽ đi đại học không cần nói gì nữa. Ta đã đăng kí cho con vào ngôi trường nổi tiếng rồi. Ta biết con đã có bằng đại học năm 17 tuổi nhưng vẫn phải đi học để tiếp xúc xã hội  bên ngoài để sau này còn quản lý tài sản của ta. 



-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman