chap 3 phần 1
Vào ngày hôm sau, khi đi học vừa bước tới cổng trường thì Soji và Jieun ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều nữ sinh vây quanh một chiếc xe điều mà khiến Jieun ngạc nhiên nhất là chủ nhân của chiếc xe là Min Soo và phía sau là Jong Huyn .Và sau ba hồi chuông vô học ngồi vào lớp. Min Soo luôn được các bạn nữ trong lớp chú ý nhưng Soji thù ko quan tâm lắm còn Jieun thì ghét Min Soo đến nỗi cô ấy thể hiện ra mặt Jieun định nghĩ ra những câu nói tục để chửi Min Soo thì bị cắt ngang:
"Nghĩ xấu gì tôi đó, hay là đang ngắm vẻ đẹp trai xuất sắc của tôi "
Jieun tức đến nỗi phải la lên:
"Yaa, cậu là cái thái gì mà dám chửi tôi"
Giáo viên:
"Các em im lặng"
Kết thúc tiết học Min Soo đã hẹn Jieun ở cuối sân trường.
Jieun:
"Gì đây muốn nói gì nhanh lên"
Min Soo:
"Tại sai cậu ghét tôi, tất cả mọi người trong trường đều thik tui chỉ cậu là ko thôi và hình như cậu thik Jong Huyn à"
Jieun đỏ mặt cccccậu nói cái quái gì thế.
Min Soo:
"Ô, thật sao Jong Huyn đâu rùi nhỉ,hihihahaha".
Jong Huyn xuất hiện:
"Tớ đây có chuyện gì ko"
Và ko ngần ngại Jong Huyn tiến lại Min Soo đánh cho cậu ấy một cú thật mạnh đến Jieun phải bất ngờ, trong lúc cậu ấy chưa kịp bình tĩnh thì Jong Huyn đã kéo cậu ấy đi rất nhanh sau một lúc chạy rụng rời cùng Jong Huyn thì đích đến là một công viên.Jong Huyn:
"Cậu biết ko, ở đây từng là ngôi nhà dành cho những đứa trẻ như tớ và Min Soo".
Jieun thất thần ngạc nhiên:
"Cậu nói sao nhưng hai cậu có mẹ và là anh em cơ mà?"
Jong Huyn cười thầm:
"Đúng vậy,chúng tớ là anh em Min Soo là anh tớ và người nhận nuôi mà bây giờ chúng gọi là mẹ bởi vì họ ko có khả năng sinh con và khi được nhận nuôi thì Min Soo chả bao giờ nở nụ cười mà chỉ khóc thôi vì cậu ấy đã có được tiền, danh vọng mọi thứ nhưng cậu ấy ko có hạnh phúc ko ai chơi đùa với cậu ấy nên cậu rất cô đơn".
Jieun:
"Vậy lúc tớ thấy cậu ấy khóc là thật sao".
Jong Huyn:
"Thật sao, cậu là người thứ hai nhìn thấy cậu ấy khóc đấy"
Jieun:
"Ai là người thứ nhất thế?"
Jong Huyn:
"Chính là tớ".
Và ko hiểu sao trong lúc nói chuyện bỗng nhiên nước mắt của Jong Huyn rơi trên gò má.
Jieun:
"Sao thế? Sao cậu lại khóc"
Jong Huyn
"Ko có gì, thôi trễ rồi cậu về nhà đi kẻo muộn đấy".
Jieun:
"Bye".
Thế rùi ra về mỗi người về nhà vủa chính mình. Trong lúc đi về nhà của mình Jieun cứ suy nghĩ mãi tại sao cậu ấy lại thik tỏ vẻ như vậy rõ ràng cậu ấy bị tổn thương và vết thương ấy quá nặng rồi cậu ấy đã khóc. Đang đi tiếp thì Jieun va chạm vào một người đàn ông và khi nhìn mặt anh ấy thì chính là Min Soo.
Min Soo:
"Tại sao cậu khóc"
Jieun:
"Đừng quan tâm".
Min Soo:
"Cậu và Jong Huyn nói xấu tớ phải ko?"
Jieun:
"Đừng tỏ vẻ mạnh mẻ nữa"
Min Soo:
"Cậu nói quái gì vậy?"
Rồi Jieun bèn nhón chân lên, choàng vào cổ Min Soo rất chặt và nói:
"Cậu đừng giả vờ nữa cứ khóc đi chỉ có tớ và cậu thôi hãy là Min Soo yếu đuối lúc bên tớ, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu, đừng bận tâm mọi thứ bên ngoài, lúc này chỉ có tớ bên cạnh cậu"
Lúc ấy Min Soo hạ đôi vai xuống và trong đôi mắt chỉ hiện lên nỗi cô đơn chứ ko phải là vẻ kiêu ngạo mà Jieun thấy hàng ngày. Trái tim Jieun lại lay động nhưng trong đầu cậu ấy cứ nghĩ người mình thik là Jong Huyn, còn Min Soo chỉ là bạn và mình cảm thấy thương xót cậu ấy thôi nhưng trái tim của Jieun ko thể nào ngừng đập loạn nhịp đc.
Min Soo:
"Cảm ơn vì cậu đã thông cảm cho tớ"
Jieun:
"Ko có gì, hẹn gặp ngày mai ở trường"
Min Soo:
"Ok"
Jieun ko bít sao cô về nhà rất nhanh chắc là vì cô háo hức muốn kể cho Soji nghe và đúng như vậy mới vừa về nhà cô đã chạy tót ngay vào phòng kể hết chuyện cho Soji nghe và lấy cuốn nhật kí kể rằng từ câu chuyện của Min Soo cô bít rằng cô ko thể đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài. Gấp cuốn nhật ký rùi cô đắp chăn lại và ngủ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top