Chương 7: Ranh giới giữa hiện tại và tương lai (2)

Phòng khách nhà Haruno gần như không thể nhận ra. Những chiếc bóng bay màu sắc lung linh bay khắp nơi, một tấm băng khẩu hiệu 'CHÚC MỪNG SINH NHẬT!' khổng lồ được treo trên tường phòng khách, che khuất hầu hết các bức tranh và poster treo trên đó, trong khi những chú ếch bằng bìa cứng mà Ino và mẹ cô ấy giúp Sakura làm đặt trên mọi bề mặt của từng đồ đạc trong phòng. Và nếu chúng trông hơi giống Gamabunta và Gamakichi, à thì, làm gì có ai biết để nhận xét đâu.

Theo gợi ý của bố, còn có một bức tường với những chiếc bóng bay chứa đầy kẹo và đồ chơi nhỏ ở bên trong, sẵn sàng để bị vỡ bởi những lá shuriken nhựa. Điều đó chắc chắn sẽ giữ các cậu bé bận rộn cả buổi chiều.

"Cháu nghĩ não cháu sắp hỏng vì màu cam này," Ino lẩm bẩm, nhưng vẫn tiếp tục đổ đầy bát đồ ăn nhẹ.

Sakura không thể tranh cãi với khẳng định đó. Nhưng bố mẹ cô, biết rõ Naruto thích màu sắc đó thế nào, đã lục tìm qua mọi cửa hàng trong làng để tìm những trang trí phù hợp với gu khó hiểu của cậu bé trong ngày sinh nhật, và đã từ chối nhượng bộ về điều đó.

Một tiếng khịt đánh động vang lên phía sau họ, rồi Shikamaru nói: " Khi nào Sasuke mới Naruto tới đây vậy? Chúng ta ở đây đã một tiếng rồi đấy."

"Cậu ở đây để giúp chứ đồ ngốc! Ngừng rên rỉ và đem cái này ra phòng khách đi."

"Cậu có cần phải ồn ào thế không, Ino?"

Ino quay đầu lại, gầm gừ: "Muốn biết tớ có thể ồn ào hơn nữa không?"

Shikamaru làm điều thông minh (giữ im lặng) và cầm lấy cái bát Sakura đưa và lẩm bẩm gì đó về 'những đứa con gái phiền phức và bữa tiệc'. Chōji, trời phù hộ linh hồn cậu, đang giúp bố mẹ Sakura trang trí mà không hề than phiền gì. Thực ra, cậu trông khá hào hứng, và Sakura rất mừng vì điều đó. Cậu bé Akimichi trẻ tuổi gần đây đã bắt đầu thoải mái hơn xung quanh họ, đùa giỡn với Naruto và thậm chí cả Kiba - người đã đi chơi với nhóm trong vài ngày qua - và thậm chí tham gia vào những cuộc cạnh tranh vụn vặt mà các cậu bé tổ chức - để thiết lập thứ bậc của bọn họ, Shisui đã kể một lần, cười sằng sặc trước những trò đùa của chúng.

Sakura mỉm cười và ngân nga theo giai điệu của bài hát phát ra từ cái thiết bị mà bố cô đã mang về từ Kumo. Quay sang Ino, cô nắm vai cô bạn và siết nhẹ, "Cảm ơn vì đã giúp đỡ, Ino-chan."

"Tất nhiên rồi, Sakura-chan! Cậu biết tớ thích tiệc tùng mà!" cô ấy hót lên với nụ cười rạng rỡ. "Nhưng tớ ghét phải thừa nhận là cái tên lười biếng kia nói đúng. Sake-chan và Naruto hơi trễ rồi đấy."

Sakura lắc đầu, "Nah, điều này tốt mà. Dù gì chúng ta vẫn chưa xong tất cả mọi thứ." Để chứng minh điều đó, cô chỉ vào đống đồ ăn nhẹ và đồ uống họ vẫn chưa mang ra phòng khách.

Ngay lúc đó, chuông cửa reo. "Chắc là Kiba đấy," Sakura nói đơn giản, đã cảm nhận được cậu từ trước, và vài giây sau giọng cậu vang lên từ hành lang.

Nụ cười trên môi Ino đẹp đến đáng sợ. "Tốt quá, hãy bắt cậu ta khuân hết đống này đi!"

Và nó đó. Đó là lý do tại sao Ino luôn là người bạn thân nhất của cô, thậm chí khi họ từng là đối thủ.

Sau khi Kiba - người rõ ràng vừa được chị gái đưa tới - phải giữ thăng bằng những cái bát trên cánh tay và Chōji giúp các cô gái với đồ uống, tất cả đều ngồi xuống phòng khách. Tiếng người lớn nói chuyện có thể nghe thấy ở ngoài sân sau, nơi bố mẹ Sakura đã chuẩn bị một bàn để để thêm đồ ăn và đồ uống.

Có nghĩa là, họ đã mở một chai rượu mơ mà bố cô nhập khẩu từ Kaze no Kuni (Phong Quốc). Sakura một lần nữa rủa thầm cơ thể hiện tại của mình. Loại rượu mơ đỏ sẫm, với hương thơm nồng đặc trưng, hương quả mọng nhẹ nhàng, là một trong những loại rượu yêu thích của cô. Khi Gaara trở thành Kazekage, anh ấy đã bắt đầu thường xuyên gửi những chai rượu này cho Tsunade, và bà đã chia sẻ chúng với hai học trò của mình.

'Phải, phải, những kỷ niệm tốt đẹp, nhưng cậu sẽ không được nhấm nháp giọt nào đâu.'

'Im đi, Inner!'

Nếu ai đó nói với cô, trước ngày hôm nay, rằng bốn vị lãnh đạo gia tộc và vợ của họ sẽ thoải mái ở trong nhà cô cùng bố mẹ cô để ăn mừng sinh nhật của Jinchūriki, cô có lẽ sẽ gọi họ là đồ khùng. Nhưng thật không may, không chỉ có Inoichi, Shikaku, Chōza và vợ của họ trong sân sau nhà cô, mà còn có cả Uchiha Fugaku, đang vui vẻ uống rượu và ăn những cái bánh phô mai của Mebuki, trong khi Mikoto đang tán gẫu với những người phụ nữ khác.

Giữa lúc trò chuyện với Shikamaru hỏi cô có nên mang bàn cờ shogi ra chơi vài ván hay không, giác quan của Sakura bắt được chữ ký chakra khéo che giấu của hai đặc vụ ANBU. Họ có thể đoán được những cậu bé đang đi đâu, vì người họ bảo vệ thường lui tới nhà cô nhiều hơn bất kỳ địa điểm nào trong khu vực.

'Cậu biết rồi đó, chúng ta vẫn luôn giỏi với chakra, nhưng tớ bắt đầu nghĩ mình là một loại cảm ứng chakra trong dòng thời gian mới này.'

Sakura giấu một tiếng cười khịt, 'Chỉ là kỹ năng tinh chỉnh từ cuộc Chiến tranh thôi, nhưng tớ đã trở nên giỏi hơn kể từ khi tớ bắt đầu luyện senjutsu.'

Inner gật gù và nhún vai, biến mất vào phía sau tâm trí cô.

Cô đứng dậy và đi báo cho bố mẹ biết Naruto sắp tới để họ có thể vào trong nhà. Những người lớn còn lại chỉ ngồi nhìn từ chỗ ngồi của họ khi các con họ cầm những pháo giấy phun ra mưa màu rực rỡ khi hai cậu bé bước vào trong.

Một bản hợp ca 'Chúc mừng sinh nhật, Naruto!' vang lên, và những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt cậu bé nhanh chóng thấm ướt áo của Sakura khi cô lao tới ôm cậu thật chặt, tiếp sau đó là những người khác. Thậm chí Shikamaru cũng vỗ nhẹ lên vai cậu khi lẩm bẩm những lời chúc.

Mebuki bước ra với chiếc bánh cô tự làm và thúc giục Naruto thổi tắt tất cả nến. Cậu làm điều đó trong một hơi thở, và tiếng cười của Kizashi tiếp sau câu nói của ông:

"Đó là phong thuật mạnh nhất đấy!" khiến mọi người cười lớn thêm.

Họ cắt bánh, và sau khi người lớn rời khỏi nhà, các trò chơi bắt đầu. Đúng như dự đoán, một cuộc thi bắt đầu xem ai có thể nổ nhiều bóng bay nhất bằng shuriken giả, và Naruto bắt đầu mở quà với đôi má ướt đẫm nước mắt, nhưng nụ cười rạng rỡ cậu mang trên môi là lớn nhất mà Sakura từng thấy ở cậu trong thời điểm này.

"Vậy, có vấn đề gì dọc đường không?" cô thì thầm với Sasuke khi cả hai rót thêm nước táo vào ly màu cam sáng.

Cậu nhăn mặt một chút. "Nhiều cái nhìn khó chịu, vài viên đá ném về phía chúng tớ, vài lời đe dọa, nhưng chúng tớ đi theo những con hẻm cậu đã chỉ nên không có gì xảy ra. Tớ có thể đã dùng quả bom bột kim tuyến khi có người bắt đầu đuổi theo chúng tớ, nhưng cậu sẽ không nói với bố tớ chứ, phải không?"

Cô mỉm cười trước vẻ đáng yêu vô cùng của Sasuke nhỏ bé và táo bạo hôn lên má cậu, khiến cậu đỏ bừng mặt. "Cậu làm tuyệt lắm, Sasuke. Cảm ơn vì đã ở bên Naruto hôm nay, và tớ hứa sẽ không thốt một lời nào với Fugaku-san," đùa cợt, cô nói tiếp: "Ước gì tớ có thể thấy tất cả bột kim tuyến bay tứ tung ấy."

Cậu trông tự mãn một chút, và vẻ đỏ trên má giảm xuống chỉ còn ở đỉnh tai. Sau đó cậu quay sang Sakura và nắm chặt tay áo cô khi cô định bỏ đi.

"Sakura," cậu liếc nhìn Naruto, đang trét bánh lên mặt cùng Kiba và Chōji. Tuy nhiên, trong mắt cậu không có chút vui vẻ nào. Không, lúc đó cậu làm Sakura nhớ về một Sasuke rất xa xôi, không phải cậu bé khao khát quyền lực đã bỏ rơi cô và tấn công cô, cũng không phải phiên bản nhỏ hơn của cậu, u uất, mà là Sasuke mà Sakura có lẽ chỉ thấy một hoặc hai lần, khi họ vẫn còn là một đội. Cậu tò mò, giận dữ và buồn bã cùng một lúc.

"Tại sao họ đối xử với cậu ấy như thế? Họ gọi cậu ấy là quái vật và ác quỷ, nhưng Naruto..." lông mày cậu nhăn lại hơn nữa, và cô chỉ muốn ôm chầm lấy cậu, "cậu ấy là thằng ngốc, được rồi, ồn ào và đôi khi thì phiền phức, nhưng cậu ấy không xấu!"

Trong giây lát, cô cũng quay sang nhìn Naruto, trước khi nắm lấy tay Sasuke. "Naruto không xấu. Việc họ làm tổn thương, tấn công và phớt lờ cậu ấy là không đúng, thật bất công. Nhưng đôi khi con người sợ những gì họ không hiểu, nên họ hành động theo cơn thịnh nộ của mình."

"Nhưng tại sao lại là Naruto?"

Ôi, Sasuke, tớ không thể nói với cậu.

Thở dài, cô mỉm cười một lần nữa, "Tớ không biết, nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là nó sai trái, và với riêng tớ, tớ ghét thấy cậu ấy bị đối xử như vậy. Là bạn bè của cậu ấy, chúng ta nên ở bên cậu ấy, cậu không nghĩ vậy sao?"

Cậu gật đầu, vẻ quyết tâm hiện rõ trên khuôn mặt, "Tớ sẽ ngăn bất cứ ai có ý định làm thế, tớ hứa đấy, và một ngày nào đó tớ sẽ là người đứng đầu lực lượng cảnh sát và không ai có thể tàn nhẫn với Naruto, hay bất kỳ ai khác nữa!"

Niềm tự hào, ấm áp và rung động, trào dâng trong lồng ngực cô. Lẽ ra Sasuke phải như vậy nếu cuộc đời cậu không bị hủy hoại. Là khi gia tộc cậu không bị giết. Là khi cậu không chọn căm thù và hận thù để dẫn dắt cuộc sống cô độc của mình.

'Đây là những gì Sasuke sẽ trở thành nếu chúng ta có tiếng nói trong đó!'

"Đó là ước mơ đẹp đẽ và truyền cảm hứng một cách ngoạn mục, Sasuke, và tớ tin một ngày nào đó cậu sẽ thực hiện được điều đó. Tớ sẽ giúp đỡ cậu bằng mọi cách có thể. Tớ hứa đấy."

Má cậu lại đỏ lên, nhưng cậu vẫn giữ ánh mắt vững chắc. "Cảm ơn cậu, Sakura."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top