Chương 45: Đánh từng trận (2)

Cuối cùng họ đã đến muộn bữa tiệc sinh nhật của Shisui. Sakura không quá bận tâm về những nghi thức như vậy, đặc biệt là khi Shisui cuối cùng đã gục ngã trong vòng tay nhỏ bé của cô sau khi sư phụ để họ lại trong phòng bà nội của anh.

Khi họ đến nhà cậu, cô để anh vào trước, để anh được tắm trong những cơn mưa hoa giấy dính vào tóc và quần áo ướt. Sasuke bước về phía họ, bưng một chiếc bánh, cùng với Mikoto đi theo sau, sẵn sàng cứu nguy nếu con trai bà vấp phải hàng trăm quả bóng bay đang nhảy nhót khắp sàn nhà.

Đứng giữa Izumi-san và Hana-nee là Itachi, cầm máy ảnh của em trai và chụp ảnh trong khi bạn bè của Sakura hát chúc mừng sinh nhật Shisui, với giọng Naruto vang lên to nhất còn Shino thì hoàn toàn không phát ra tiếng nào. Shisui cười vang, vui vẻ đón nhận chiếc mũ nhọn Kakashi đặt lên đầu như để chế giễu hành động của Shisui trong sinh nhật của bản thân vị Ninja sao chép, rồi sau đó anh thổi nến.

"Nhân tiện, anh đã biết trước về chuyện này rồi," anh nói với Itachi sau khi chiếc bánh được đưa đi để Kizashi cắt và phân phát xung quanh. "Em và em trai cư xử đáng yêu đến kỳ lạ khi cố giấu điều gì đó với anh."

"Anh có chắc là không nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa Sasuke và kaa-san để đoán anh sẽ thích loại kem phủ nào chứ?" người em họ đáp lại với một nụ cười khẩy, rồi cười thoải mái khi Shisui kéo anh lại gần để xoa đầu, thậm chí không có ý định tránh né.

Những món quà được trao đổi, từ những món rất thực tế, dễ thương, đến những món hoàn toàn ngớ ngẩn - phần lớn đến từ đồng đội của anh. Miyo-san thậm chí tặng anh một đôi dép lê trông như ổ bánh mì, và Kakashi mang ra một trò chơi trẻ em có tên 'My first fire', khiến mọi người rên rỉ và cười khúc khích, xét việc Shisui là tộc nhân Uchiha, jutsu Katon là đặc trưng của gia tộc, và câu đùa của Kakashi thật là tệ. Tenzō đáng tiếc không thể đến được, vì anh đang canh gác các đặc vụ ROOT ở T&I, nhưng con quạ gỗ anh gửi cho Shisui đã trở thành một trong những món trang trí ở vị trí trung tâm trong phòng khách của anh.

Khi đến lượt Sakura tặng quà, cô nhờ Tsunade đưa cho cuộn giấy phong ấn mà cô đã gửi sư phụ giữ vài ngày trước. Ino thở hắt ra trước chậu hoa sagisō trắng như tuyết tuyệt đẹp vươn đầy mà Sakura vừa triệu hồi ra từ cuốn trục và trao cho Shisui.

(Chú thích: Hoa sagisō trắng đây nha mn, đẹp lắm ó)

Anh nhướng mày nhìn cô, thông qua dây chuyền hỏi rằng liệu cô có dùng Mokuton để trồng chúng không, và Sakura chỉ gật đầu, cho anh biết rằng những bông hoa giống loài chim này sẽ không bao giờ tàn úa, không bao giờ rời xa anh. Shisui rạng rỡ nhìn cô và đặt chậu hoa cạnh một cửa sổ, dọa lũ mèo của mình đừng bao giờ động vào nó, không thì anh sẽ không bao giờ mua đồ ăn vặt hay cho chúng vào nhà nữa.

Thời tiết tệ hại không làm giảm tinh thần của họ khi các trò chơi bắt đầu. Sakura ước gì Shin và Sai có thể ở đây với họ, và hình như Itachi cũng có cùng suy nghĩ: anh thẳng thắn thì thầm điều đó với cô, khi cô hỏi tại sao anh không tham gia vào trò chơi trốn tìm bịt mắt mà ngay cả Uchiha Hiroto cũng đồng ý tham gia. Cố gắng an ủi ai đó khi bản thân cũng cảm thấy y như vậy thật khó, nhưng Sakura biết rằng Itachi đang rất lo lắng cho họ, đặc biệt là Shin.

Mọi chuyện bắt đầu từ sự cảm thông và lòng tốt dành cho cậu bé ốm yếu, về quá khứ và hiện tại của anh trong ROOT, nhưng anh và Itachi đã nhanh chóng trở thành bạn tốt. Họ gần tuổi nhau, cả hai đều theo hệ thống 'tiến nhanh' trong nghề nghiệp của mình, dù với những lý do khác nhau, chưa kể cả hai đều hơi vụng về trong giao tiếp xã hội. Việc Shin dựa dẫm nhiều hơn vào Itachi không khiến Sakura hay Shisui ngạc nhiên, tuy nhiên họ đã vô cùng vui mừng khi Ita-kun cũng bắt đầu mở lòng với Shin, và sẵn lòng tìm kiếm anh để dành thời gian bên nhau khi có thể.

Lúc sau vào đêm đó, sau khi mọi người đã về nhà từ lâu và Sakura đã năn nỉ bố mẹ cho phép ngủ lại nhà Shisui, hai người họ đùa cợt nguyền rủa bạn bè và gia đình vì để lại một mớ hỗn độn như vậy. Mệt mỏi và ấm áp sau khi tắm rửa nhanh, họ lặng lẽ vào phòng ngủ của Shisui và trườn vào dưới chăn trong khi lũ mèo của anh nằm xung quanh và trên người họ.

Thật quá mệt mỏi khi phải có đời sống xã hội của một đứa trẻ 6 tuổi, cô chia sẻ điều đó với Shisui và nhận được sự trêu chọc từ anh. Sakura có thể cảm thấy mình đang dần thiếp đi với tiếng mèo gừ gừ bên tai và tiếng mưa nhẹ đập vào ngói bên ngoài, thì Shisui huých cánh tay cô.

"Các trưởng tộc quyết định đã đến lúc phải cho Hokage-sama biết. Taichō đã sớm nói với anh, nhưng anh muốn đợi đến khi chúng ta ở một mình."

Sakura mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà vài giây trước khi ngồi dậy trên giường. Mikan không thích bị rơi ra khỏi người cô và rít lên bực bội. "Ấn chú của Shin và Tenzō đã được gỡ bỏ, và chúng ta có Torune-san về phe mình," cô nói chậm rãi. "Sự hiện diện của sư phụ và Jiraiya-sama sẽ giúp chúng ta được lòng Sandaime, nhưng chúng ta sẽ tiếp cận chuyện này như thế nào? Chúng ta có nên kể hết mọi chuyện không?"

"À, không," anh nhanh chóng đáp lại. "Hiển nhiên, chúng ta sẽ không tiết lộ nhiều về em. Taichō không muốn em có dính dáng đến chuyện này chút nào. Anh và Itachi cũng vậy, nhưng điều đó không khả thi, phải không?" Sakura không trả lời bằng lời; cả hai đều biết đó không phải là một lựa chọn. Cô đã bị ROOT tiếp cận, gia đình cô đang gặp nguy hiểm, và cô là người đầu tiên cảm nhận được tất cả Sharingan bị đánh cắp trên cánh tay của lão ta. "Chúng ta sẽ nói lại mọi thứ đã nói với các trưởng tộc và sau đó thông báo cho Hokage-sama về sự tham gia của họ trong cuộc điều tra của hai ta. Em nghĩ mọi chuyện sẽ ổn chứ?"

Cô từ chối cười trêu anh, nhưng cô đã nở một nụ cười chua chát với anh trong bóng tối mờ ảo của căn phòng. "Em không biết nữa. Hoặc là Hokage-sama sẽ khoan dung hơn vì các trưởng tộc đã đoàn kết với nhau, hoặc ông ấy sẽ tống tất cả chúng ta vào tù vì đã âm thầm chống lại vị các Trưởng lão. Câu hỏi thực sự là: liệu ông ấy có trừng phạt họ theo cách họ đáng bị trừng phạt không? Gia tộc của anh có quyền lấy đầu Danzō vì đã đánh cắp dōjutsu, không ai có thể phủ nhận điều đó, nhưng Hokage-sama sẽ làm gì với sự liên quan của hai tên khốn kia? Điều gì sẽ xảy ra với tất cả các đặc vụ ROOT? Những đứa trẻ đó..." giọng cô nhỏ dần, móng tay cắm sâu vào da cổ tay.

"Các trưởng tộc sẽ gây áp lực với ông ấy về điều đó, đừng lo. Shikaku-san và chú anh đã tìm thấy thêm nhiều chứng cứ về những kẻ đó," Shisui thú nhận, nhưng không nói thêm chi tiết, rồi nắm lấy tay của Sakura để ngăn cô tự làm đau mình. "Anh không biết liệu Hokage-sama có nhận thức được mọi chuyện không, nhưng anh nghĩ ông ấy sẽ muốn hợp tác với chúng ta, nếu không ông ấy có nguy cơ đối mặt với việc toàn bộ Konoha sẽ quay lại chống lại mình."

Sakura thở dài và ngã xuống gối. "Đến lúc này em chỉ muốn mớ hỗn độn này kết thúc, và thật lòng mà nói, em không quan tâm chúng ta đạt được điều đó bằng cách nào. Đây mới chỉ là bước đầu tiên trong nhiệm vụ của em, và đã gần hai năm kể từ khi em được gửi về quá khứ."

"Đừng tự tạo áp lực cho mình," Shisui thì thầm, nhưng nghe vừa như một lời quở trách vừa như một lời thỉnh cầu. "Dù sao thì trong thân thể một đứa trẻ và không có tên tuổi để củng cố vị thế trong làng, em cũng chẳng thể làm được gì nhiều. Và em phải cẩn thận, đặc biệt là ở tại Konoha này, ít nhất là cho đến khi Danzō không còn là vấn đề nữa."

"Vâng, em biết," cô nhượng bộ. "Em vẫn còn quá yếu, nhưng ngay khi em sẵn sàng, em sẽ đi ra ngoài và tìm Akatsuki và Obito."

"Và bắt đầu giết họ?" Cô không quay lại nhìn anh, nhưng có thể nghe thấy sự bực bội trong giọng nói.

Sakura chớp mắt nhìn trần nhà lần nữa, cảm thấy muốn vừa gật đầu vừa lắc đầu. "Em không biết. Có lẽ, ít nhất là một vài người trong số họ. Hoặc gia nhập và tiêu diệt những kẻ đó từ bên trong," cô cố nhún vai. "Trong trường hợp tốt nhất, em có thể bằng cách nào đó thuyết phục Nagato và Obito về sự thật, nhưng em không phải là Naruto, em không thể khiến mọi người nhìn thấy ánh sáng chỉ với vài lời chân thành đúng thời điểm." Cô thở dài, cảm thấy sự mệt mỏi và số phận của tương lai đè nặng lên từng khớp xương. "Có lẽ loại bỏ Zetsu sẽ là đủ, nếu em thậm chí tìm được cách làm điều đó. Phong ấn cái... thứ đó đi, chẳng hạn. Em thật sự không biết, Shisui, và nó đang làm em phát điên."

Cằm Shisui tựa lên đỉnh đầu cô, và Sakura xoay đầu để chạm mũi vào xương đòn của anh. "Đó là một gánh nặng không thể nào gánh vác một mình," anh nói sau một lúc, khi Sakura tưởng rằng anh đã thiếp đi.

"Em không đơn độc."

"Không," anh đồng ý trong tiếng thì thầm. "Em không đơn độc. Và sẽ không bao giờ đơn độc. Anh thề đấy."

"Cảm ơn anh, Shisui," cô nghẹn ngào nói, trái tim và tâm hồn tràn ngập lòng biết ơn với phước lành là người con trai này, người mà cô chưa từng biết trong kiếp sống trước, và đã trở thành người bạn thân nhất và người đồng hành gần gũi nhất của cô trong kiếp này, trong hiện tại của cô, trong cơ hội chung thứ hai của họ để có thể sống và hạnh phúc.

"Anh biết không, em rất biết ơn ngày hôm nay. Vì hôm nay anh đã được sinh ra và tồn tại. Em biết em đã nói rồi, nhưng em phải nói lại: chúc mừng sinh nhật, Shisui. Hoặc ít nhất, em hy vọng đó là một ngày hạnh phúc với anh, nhưng em có thể nói chắc chắn rằng nó sẽ luôn hạnh phúc với em, bởi vì em sẽ luôn hạnh phúc vì anh ở đây."

Shisui không nói gì, và Sakura có thể cảm nhận được anh đang quá xúc động để nói.

"Em yêu anh," cô không thể kìm được thổ lộ.

Cô cảm nhận được chakra và hơi thở của anh ngập ngừng, bay bổng, tan chảy trong lồng ngực, dưới bàn tay cô, bên má cô. Anh cười nhẹ nhàng, ấm áp, kéo cô sát vào người hơn để đặt tai cô ngay bên tiếng đập đầy yêu thương của trái tim anh. "Anh biết điều đó, chim non. Anh cũng yêu em. Rất, rất, rất nhiều. Nhưng giờ hãy ngừng nghĩ về tất cả những nỗi lo đó đi. Chúng ta sẽ cùng đánh từng trận một, được chứ?"

"Từng trận một."

(Còn tiếp)

P/s - lời người dịch: Huhuhuhu cưới nhau luôn đi trời!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top