Chương 42: Mây đen (3)
Vào thứ Năm, tất cả lại quay về khu tộc Uchiha để dự sinh nhật của Hiroto-san. Sakura để em gái nhỏ của cậu ấy, Aya-chan, tết tóc cho cô như cô đã hứa với em bé này vài tháng trước, và cô không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để nói chuyện với Kosuke-san.
Rất nhiều anh em họ của Sasuke cũng có mặt ở đó - thậm chí cả một vài đứa trẻ từ gia tộc Yūhi, điều mà Sakura mới phát hiện ra ngày hôm đó, rằng họ là họ hàng xa với tộc Uchiha - và thật choáng ngợp khi đột nhiên được biết tất cả những đứa trẻ tộc Uchiha một cách thân thiết hơn so với khi cô mới bắt đầu đến thăm nơi này. Mọi người khá tốt bụng, phần lớn là vậy, và đều vui vẻ vào buổi tối hôm đó. Có rất nhiều đồ ăn nhẹ và một cái bánh gatou để làm hài lòng bạn bè của cô, chúng chơi đùa cùng với những đứa trẻ gia tộc Uchiha và Yūhi, và không ai phàn nàn về việc có quá nhiều người ngoại tộc xuất hiện hôm đó.
Như đã thảo luận với Fugaku-san, Hiashi-sama cũng có mặt ở đó, cùng với hầu hết cha mẹ của bọn trẻ, và một lúc sau, hai người đó đã nói chuyện với nhau để sắp xếp bữa tối mời khách. Tuy nhiên, Sakura đã giật mình khi thấy vị trưởng tộc Hyūga và bố cô ngồi gần nhau và có vẻ đang nói chuyện một cách lịch sự. Đó là điều mà cô không nghĩ là sẽ thấy trong một thời gian dài nữa. Chắc chắn, họ không có vấn đề gì khi ở trong cùng một phòng và thậm chí còn chào hỏi lịch sự và gật đầu với nhau thỉnh thoảng, nhưng thực sự là hai người đó có nói chuyện ư?
Cô tò mò, rất tò mò muốn biết họ đang thảo luận về điều gì, nhưng Sakura cũng biết rằng thúc ép tou-chan nói bất cứ điều gì về mối quan hệ của ông với Hiashi-sama sẽ giống như đang đùa với lửa.
Đêm đó, Shisui ghé qua nhà cô để cùng đi thăm những con linh miêu với cô một lần nữa và thông báo rằng chú của anh và Hyūga Hiashi dự định gặp nhau tại khu tộc Uchiha vào Chủ nhật. Cả hai đều mong đợi một tuần đầy sôi động sắp tới.
Tuy nhiên, trước khi mớ hỗn độn không thể tránh khỏi ập đến Konoha, Sakura có việc phải làm. Thứ Bảy đó là ngày 15 tháng 9, vì vậy Sakura thức dậy sớm, ăn sáng với bố mẹ và Naruto, và hoàn thành các kế hoạch cô đã lập ra trước đó trong tuần.
Sau khi gặp bạn bè ở công viên, gửi Naruto và Sasuke về nhà với Shisui, - còn Itachi, không may thay, vẫn đang bận rộn ở bệnh viện - và cô đi về khu vực có các căn hộ của chūnin và jōnin. Sakura đã nghĩ, trong chốc lát, rằng có lẽ Kakashi vẫn chưa ở đó. Dù sao thì, cô chắc chắn rằng các đặc vụ ANBU có chỗ ở riêng của họ, nhưng cô đã hỏi Shizune-senpai, nhận trách nhiệm hỏi Genma thay cô, và sau đó cô nhận được xác nhận rằng đây đúng là nơi ở của Hatake Kakashi.
Sakura - lại đang bị theo dõi. Tuy nhiên, điều đó không làm cô dừng lại, nhưng cô đảm bảo bản thân đang ở trên những con đường đông đúc và nói chuyện với một số shinobi mà cô quen biết - chủ yếu là người quen từ dòng thời gian ban đầu - trên dọc đường. Một cái vẫy tay nhỏ hoặc lời chào vui vẻ là đủ để họ để mắt đến một đứa trẻ đang đi ngang qua, ít nhất là trong chốc lát. Cô đi sát một shinobi tuổi teen trông giống Hayate-san, vị giám khảo đã từng có mặt trong kỳ thi Chūnin đầu tiên Sakura tham gia, nhưng vì không thực sự quen biết anh ta, nên cô không bắt chuyện.
Khi cuối cùng đã đến được tòa nhà mình đang tìm kiếm, cảm nhận xung quanh để tìm những dấu hiệu chakra quen thuộc, và quả thật, cô đã tìm thấy một vài cái. Tuy nhiên, mục tiêu của cô là Kakashi, vì vậy cô bắt đầu leo cầu thang bên ngoài lên tầng bốn. Khi đang lên đến tầng ba cô dừng lại và lùi một bước, ngẩng cổ lên.
"Chào anh, Genma-san!" cô gọi, khiến shinobi đó đang bước ra khỏi cửa căn hộ của anh ta phải giật mình.
Anh nhanh chóng đóng cửa lại phía sau và tiến đến gần cô, "Hồng Hào? Em đang làm gì ở đây thế?"
Sakura chỉ lên trên, "Hôm nay là sinh nhật của anh ấy," cô thì thầm rồi nghiêng đầu sang một bên, quan sát trang phục bình thường nhưng vẫn mamh phong cách của anh và sự vắng mặt của chiếc khăn bandana đặc trưng. Tuy nhiên, cây kim senbon vẫn luôn hiện diện. "Trông anh đẹp trai đấy, Genma-san."
"Cảm ơn, nhóc," anh mỉm cười, nhưng sau đó nhìn lên cầu thang. "Khoan đã, chết tiệt, hôm nay là sinh nhật Hatake sao?"
Sakura gật đầu, "yep," cô bật âm 'p', "Em đang thực hiện một nhiệm vụ. Anh ấy không biết là em biết, nên em sẽ cố gắng đưa anh ấy về nhà nơi chúng em đã lên kế hoạch một bất ngờ nhỏ. Anh muốn đến không?"
Cô đã biết trước câu trả lời mà mình sẽ nhận được, nhưng thật thú vị khi thấy cây kim senbon di chuyển qua lại trong miệng khi anh suy nghĩ căng thẳng về điều đó. "Anh không thể, Sakura-chan. Anh, ừm, có kế hoạch rồi. Em có thể giữ tên đó được bao lâu? Có lẽ anh có thể nghĩ ra điều gì đó để làm trong tối nay với những người khác đang ở quanh đây."
"Giữ anh ấy ư?" cô khịt mũi, "Nếu anh ấy không dùng shunshin, em nghĩ là một hoặc hai tiếng là nhiều nhất, nhưng em sẽ cố gắng hết sức vì anh, Dango-san. Vậy," cô ném cho anh một cái nhìn tinh quái mà cô không chắc là phù hợp với khuôn mặt trẻ con của mình, "anh đang có hẹn phải không?"
Genma chọc nhẹ vào mũi cô, "Em đang hỏi để xác nhận, hay vì em thực sự không biết?"
"Em không biết anh đang nói về cái gì cả, Genma-san," cô nói với anh một cách ngây thơ, dù bên trong thì không hề như thế. Cô sẽ không nói về việc Shizune đã gần như bị suy sụp tinh thần vào ngày hôm trước, vì đã phải chịu đựng mấy trò trêu chọc từ Sakura và sư phụ.
"Em thực sự là đồ trẻ ranh, em biết không?" anh cười khúc khích, "Shizune và anh sẽ đi ăn sushi và uống gì đó, nhưng anh nghĩ phần uống sẽ trở thành lễ kỷ niệm cho Hatake, nếu anh ta đến mà không gây khó dễ."
"Ồ, vậy anh sẽ gặp senpai à? Chúc hai người vui vẻ nhé, và anh biết đấy, hãy cẩn thận khi hai người—"
"Dừng!" anh nhanh chóng che miệng cô lại, đôi mắt nâu mở to. "Tên khốn đó đã đọc những cuốn sách đáng khinh của hắn trước mặt em à? Anh sẽ giết hắn," anh lẩm bẩm, và Sakura suýt nữa đã phá lên cười, nhưng bằng cách nào đó cô đã kìm được. "Sakura-chan, em còn quá nhỏ để biết về những thứ này."
Sakura gỡ tay anh ra và nhìn lên với vẻ mặt bối rối nhất mà cô có thể giả vờ, "Những thứ gì ạ? Em chỉ đang nói rằng anh phải cẩn thận nếu anh ăn cá nóc thôi."
"Cá nóc..." Genma nhìn cô chằm chằm, môi hơi hé mở và má ửng hồng.
"Cá nóc," cô gật đầu, "Anh nói anh sẽ đi ăn sushi, đúng không? Kaa-chan nói rằng nó có độc và nếu đầu bếp không chế biến tốt, anh có thể chết đấy. Vì vậy, hãy cẩn thận nhé?" cô vỗ nhẹ vào cánh tay anh và mỉm cười rạng rỡ.
Anh gật đầu với một tiếng cười gượng gạo, "À, ừ, nó có thể nguy hiểm. Kami ơi, Hồng Hào à, trong một khoảnh khắc anh đã nghĩ... dù sao thì, chúc may mắn với Hatake nhé."
"Chúc vui và gửi lời chào đến senpai giúp em nhé," cô nói với anh và quay người đi, đảm bảo rằng Genma đã đi xa khỏi tầm nghe trước khi cô cho phép mình buông lỏng và cười như một kẻ ngốc dựa vào lan can. Sakura sẽ không bao giờ chán việc trêu chọc mọi người, đặc biệt là khi cô vẫn được xem như một đứa trẻ.
Khi đã có thể đứng thẳng được trở lại, cô vỗ nhẹ má mình và leo nốt phần còn lại của cầu thang, đến đứng trước cửa căn hộ, nơi cô có thể cảm nhận được chakra của Kakashi. Không có ai trả lời với lần gõ cửa đầu tiên, cũng như lần thứ hai. Sakura thở dài và áp tai sát vào cửa. Cô không nghe thấy gì cả, thậm chí không có tiếng sột soạt, nhưng cô có thể cảm nhận được anh ở đó.
"Kakashi-san," cô gọi khi nắm đấm của cô gõ cửa lần nữa, "Là em đây, Sakura. Anh có ở trong không?" Một cú gõ khác, to hơn lần này, và cô gọi tên anh một lần nữa. Lần đó, cuối cùng cô cũng nghe thấy tiếng bước chân và cảm nhận được chữ ký chakra của anh đang đến gần hơn. Cánh cửa mở đột ngột. Kakashi, mặc một chiếc quần nỉ và một chiếc áo đen trơn (cô gần như chắc chắn đó là áo sát nách tiêu chuẩn của ANBU), đang đứng và tay cầm kunai.
"Sakura-chan, em đang làm gì ở đây?" anh hỏi, con mắt nâu không bị che đang quan sát phía sau cô, bên trái và bên phải và phía trên. "Em đến một mình à?"
"Chào anh!" cô reo lên, "Vâng, em đến một mình." Sakura không giật mình khi anh kéo cô vào trong và cô lập tức cởi giày ra, trước khi đi sâu hơn vào căn hộ nhỏ.
Kakashi kiểm tra hành lang một lần nữa và đóng cửa lại, thả kunai xuống khi anh bước theo cô vào phòng khách. Ừm, đó là một không gian mở kết hợp giữa nhà bếp và phòng khách, và hai cánh cửa phía trước dẫn đến một phòng tắm nhỏ và một phòng ngủ. Hầu hết các căn hộ của jōnin và chūnin đều có cùng kích thước nhỏ đến đáng thương, nhưng đối với nhiều shinobi, đặc biệt là những người trẻ tuổi, thế này là đủ. Sakura nhìn quanh phòng. Bồn rửa trong bếp đầy những đĩa và cốc chưa rửa. Có một lớp bụi dày trên mặt quầy và bàn cà phê, và chiếc ghế sofa hẹp màu xanh lá cây được phủ đầy lông chó. Thực tế, những vật dụng sạch sẽ nhất trong nhà có vẻ là những cái bát cho chó.
"Em đang làm gì ở đây vậy, Sakura-chan? Và Shisui đâu rồi?"
Cô thở dài, rời mắt khỏi những vết bẩn trên bàn uống nước, và tiến đến mở cửa sổ. Ít nhất thì rèm cửa cũng đã được kéo lại để ánh sáng lọt vào. Thế cũng là tốt rồi. "Anh ấy ở nhà với Naruto và Sasuke."
"Tại sao cậu ta lại để em đi một mình?"
"Bởi vì anh ấy có ca trực buổi chiều và em muốn gặp anh. Em đang bị theo dõi, nhưng," cô rên rỉ khi cố gắng nâng cửa sổ lên, không muốn sử dụng chakra khiến nó bị hỏng, "không sao đâu." Cô mỉm cười khi cuối cùng cũng mở được hết cỡ và đi vào khu bếp. Cô đang e ngại việc mở tủ lạnh, nhưng vẫn phải làm vậy. Cô phải xem anh ấy đang ăn gì - nếu anh ấy có gì đó để ăn. Sakura không biết điều nào trong hai điều đó sẽ làm tan nát trái tim cô hơn.
Kakashi đi theo sau cô, đóng cửa tủ lạnh lại và che đi cảnh tượng đáng thất vọng khỏi tầm mắt cô. Đúng như cô đã đoán, nó gần như trống rỗng, chỉ có một hộp sữa và hai quả trứng. "Được rồi. Và tại sao em lại đến đây? Em biết là không an toàn khi đi lại một mình mà."
"Có gì không ổn khi em muốn gặp anh sao, Kashi-san?" cô bĩu môi và kéo một cái ghế về phía bồn rửa. Cô mở vòi nước, bóp xà phòng lên miếng bọt biển, và bắt đầu rửa bát đĩa của anh.
"Em đang làm gì vậy?"
"Hôm nay anh hỏi quá nhiều câu hỏi đấy," Sakura đáp trả. Trở thành người giúp việc cho anh trong ngày hôm nay không phải là kế hoạch của cô, cô không thể để anh sống như vậy được. Kakashi thường là một người sạch sẽ, và cô chắc chắn rằng giữa lịch trình bận rộn và tâm trạng sa sút do sinh nhật sắp đến, anh đã bỏ bê cả bản thân lẫn ngôi nhà. "Em sẽ không làm vỡ gì đâu. Em biết cách làm mà."
Cô nghe thấy anh thở dài từ phía sau, một âm thanh quá mệt mỏi, nhiều hơn cả sự mệt nhọc thể xác đơn thuần. "Em đang ở trong nhà anh, Sakura-chan, rửa bát đĩa của anh. Anh không nên hỏi sao?"
Cô trầm tư, gật đầu theo lời anh, "Đúng vậy, anh có quyền làm thế. Này, lấy cái khăn đó cho em được không?" Anh lại thở dài, nhưng anh đã lấy cái khăn. "Tốt," cô đưa cho anh một cái đĩa đã rửa sạch, "Em rửa, anh lau khô và cất chúng vào chỗ của chúng, vì em không biết anh hay để chúng ở đâu."
"Anh có thể thuê một đội genin làm việc đó," anh nói, dựa vào quầy bếp bên cạnh cô, và cầm lấy cái đĩa, cẩn thận lau khô nó.
"Hoặc," cô kéo dài giọng, "anh có thể tự dọn dẹp." Cô đưa cho anh một cái cốc sạch và quay lại xoa xà phòng lên một cái bát. Họ im lặng khi cô rửa và anh lau khô mọi thứ, chỉ để lại một vài thứ trên giá phơi. Kakashi không thực sự nhìn vào mắt cô, mặc dù cô cố gắng mỉm cười với anh mỗi khi đưa cho anh một món đồ. Tuy nhiên, điều thực sự khiến cô lo lắng là cách chakra chạy trong cơ thể anh. U ám.
Khi làm xong, cô bước xuống khỏi ghế và nhìn quanh một lần nữa. Mọi thứ vẫn trong tình trạng bẩn thỉu. Sakura thở dài nặng nề, cởi chiếc haori ra, và treo nó lên chiếc ghế cô vừa đứng lên. "Được rồi," cô ngước mắt nhìn anh mong đợi, "anh để đồ dọn vệ sinh ở đâu?"
"Sakura-chan, tất cả chuyện này là sao vậy?" anh hỏi, xoa con mắt không che.
"Em đoán là trong phòng tắm," cô kết luận. Vai Kakashi càng chùng xuống, nhưng anh gật đầu và chỉ về phía một trong những cánh cửa trong căn hộ. Sakura nhảy chân sáo đến đó và tìm kiếm trong tủ dưới bồn rửa phòng tắm. Cô tìm thấy một số giẻ lau, chất tẩy rửa sàn, một chai xịt để lau bề mặt, và một chai khác để lau kính. Cô chọn những loại ít mùi nhất và đặt chúng vào một cái chậu trong tủ, trước khi mang chúng trở lại phòng khách. Cô quay lại phòng tắm để lấy cây lau nhà và đổ đầy nước vào xô. Khi trở lại phòng kia, cô chỉ về phía các sản phẩm vệ sinh. "Em lau bàn ghế và anh lau nhà, hay anh muốn đổi lại? Chúng ta cũng cần làm gì đó với bộ ghế sofa đó nữa."
Kakashi đẩy mình khỏi quầy bếp và tiến đến gần Sakura, ngồi xổm xuống trước mặt cô, "Sakura," anh bắt đầu, bối rối và rất, rất mệt mỏi, "em sẽ nói cho anh biết tại sao em ở đây và tại sao em làm điều này chứ?"
Cô gái cau mày trong giây lát và từ từ đặt tay lên vai anh. "Anh có thể để em làm điều gì đó tốt đẹp cho anh không? Chỉ hôm nay thôi," cô nói, giọng gần như thì thầm, vì giây phút này dường như quá mong manh đối với cô. Cô tiến lại gần hơn, mặc dù anh trở nên cứng đờ, và ôm chặt lấy anh. "Chúc mừng sinh nhật, Kakashi-san. Em xin lỗi vì đã đột nhập vào nhà anh, nhưng em muốn nói với anh điều đó. Em muốn nói với anh rằng em đã may mắn thế nào khi chúng ta gặp nhau, và em muốn cảm ơn anh vì đã làm rất nhiều cho chúng em, ngay cả khi anh không cần phải làm vậy. Em thực sự hạnh phúc," cô tiếp tục, ôm chặt hơn khi bàn tay anh bắt đầu run rẩy bên hông cô, "khi anh ở bên cạnh em, và em hạnh phúc vì chúng ta đã trở thành bạn bè. Một số người nói với em rằng em giỏi dùng từ ngữ, nhưng em nghĩ em cũng tệ hại với chúng lắm, nên em không biết phải nói gì hay làm gì để cho anh thấy em cảm thấy thế nào. Không ai nên cô đơn vào ngày sinh nhật của mình, vì vậy, em có thể chỉ... làm điều gì đó tốt đẹp cho anh và dành thời gian bên anh không?"
Anh im lặng một lúc, nhưng Sakura có thể cảm nhận được hàm của anh đang cử động khi nó áp vào bên đầu cô. Khi cuối cùng anh cũng thả lỏng, anh gật đầu một cách giật cục. "Được rồi," anh nói, hơi lùi lại để xoa đầu cô, và đứng thẳng dậy, "Em lau sàn nhé, anh sẽ lau đồ đạc và cửa sổ. Hm, anh nghĩ anh có một cái máy hút bụi nhỏ đâu đó để dùng cho ghế sofa..."
Sakura mỉm cười và nắm lấy cây lau nhà để che giấu đôi mắt đã ngấn lệ của mình. Kakashi đang tỏ ra bình thường, nhưng miễn là anh không đuổi cô đi, cô cũng sẽ giả vờ rằng mọi thứ đều tốt đẹp.
Thật khó để xử lý cây lau nhà vì cơ thể cô quá nhỏ, nhưng cô sẽ không lùi bước. Rốt cuộc, đó chỉ là việc dọn dẹp một căn hộ nhỏ thôi mà. Họ làm việc một cách riêng biệt, với cô khẽ ngân nga thì thầm, vẫn là giai điệu mà cô vẫn thường mơ thấy. Bài hát mà Lực lượng Đồng minh Shinobi đã sáng tác để lấp đầy những đêm dài vô tận trong trại của họ.
"Quân đội hành quân ban ngày.
Ngọn lửa thịnh vượng và bài học của biển cả, chúng ta không bao giờ quên.
Tuyết trên những cánh đồng và những đỉnh núi phủ mây, chúng ta không bao giờ quên.
Con đường đá phía tây và những câu chuyện yên tĩnh của sa mạc, chúng ta không bao giờ quên.
Đêm buông xuống cô độc, chúng ta không bao giờ dừng lại. Chúng ta là, chúng ta sẽ là một,
Quân đội hành quân ban ngày.
Chim bay hoang dã và dữ dội.
Gió thét gào đã thất lạc theo thời gian, nhưng chúng ta không bao giờ quên."
Khi phòng khách và nhà bếp đã sạch bóng, Sakura ra lệnh cho Kakashi dọn dẹp phòng tắm - không có cách nào để cô làm việc đó - và vậy nên cô hút bụi ghế sofa cùng mọi chiếc gối (hai lần). Điều duy nhất còn lại là phòng ngủ. Cửa phòng đã đóng kín suốt thời gian qua và thành thật mà nói, Sakura sợ những gì cô sẽ thấy ở phía bên kia cánh cửa. Cô chắc chắn xin phép anh trước khi thậm chí tiếp cận căn phòng.
Anh có vẻ miễn cưỡng hơn khi để cô vào đó nhưng cũng không phản đối và đi theo sau khi cô xoay nắm cửa và bước vào. Nó... không tệ như cô đã tưởng tượng. Chỉ có vài bộ quần áo trên sàn, và Kakashi thậm chí còn chưa thèm mở rèm cửa, nhưng nó trong tình trạng tốt hơn những chỗ khác của căn hộ.
Tuy nhiên, chiếc giường đơn là một mớ hỗn độn với ga trải giường bị lật ngược và tấm chăn họa tiết shuriken đang nửa kéo lê trên sàn. Kakashi bước qua cô để mở cửa sổ và rèm, giúp căn phòng dễ nhìn hơn. Được rồi, có rất nhiều bụi tích tụ trên kệ sách nhỏ - anh có những cuốn sách khác ngoài Icha-Icha - và trên tủ quần áo có đặt bức ảnh đội cũ của anh, nhưng căn phòng không phải là "chuồng lợn".
"Chúng ta có cần thay ga giường không?"
"À, anh không có bộ ga để thay. Anh sẽ giặt... sau."
Sakura nhướng mày, nhưng nhún vai, "Được rồi, em sẽ dọn giường trong khi anh lau bụi và sau đó em sẽ lau sàn trong khi anh đem quần áo vào phòng phòng giặt."
"Em thật sự là đồ chó con hay ra lệnh," anh ta nói đùa nhẹ nhàng, nhưng nó khiến Sakura dừng lại. Anh đã gọi cô là 'chó con'! Kakashi chắc cũng nhận ra sự lỡ lời của mình vì anh hắng giọng và cười ngượng ngùng, "Ảnh hưởng của Pakkun đấy."
Sakura nhìn anh với nụ cười ngốc nghếch. Anh ấy thực sự quan tâm, và ngay cả khi anh ấy đang đùa, anh đang để ý trong vô thức. Kakashi quan tâm và nó khiến trái tim Sakura đập loạn nhịp. Cô muốn cười và khóc, hoặc khóc vì tiếng cười của mình, cô không chắc.
"Chó lớn ngốc," cô chỉ nói vậy, không muốn làm anh cảm thấy khó xử hơn. Kakashi và cảm xúc khi có một mối quan hệ kỳ lạ. Cô bước đến giường, làm căng lại ga giường và chăn và hỏi, "Đàn chó của anh thế nào rồi?" Khi cô kéo tấm chăn lại, tuy nhiên, có thứ gì đó hơi hồng thu hút sự chú ý của cô và mắt cô sáng lên khi nhận ra khi kéo ra chú gấu bông dâu tây. "Này, đó là món quà của em!" cô giơ nó lên cao, "Vậy là anh thích nó!"
"Maa, nó khá mềm mại," anh trả lời và nhanh chóng quay lưng lại để lau kệ sách. "Đàn chó vẫn ổn. Bull đòi nhiều đồ ăn vặt hơn cả lượng thức ăn mav cửa hàng thú cưng có thể bán mỗi lần nó xuất hiện."
Sakura cười, bóp chặt chú gấu bông và quay lại dọn dẹp giường. Cô đặt gối bông dâu tây lên trên tấm chăn sau khi dọn xong và ước gì cô có máy ảnh để chụp lại. Khoan đã... nếu Kakashi giữ chú gấu bông trên giường, điều đó có nghĩa là anh ấy đang ôm nó khi ngủ? Ôi, điều đó quá đáng yêu!
'Hatake Kakashi, Ninja Sao Chép, Kẻ Giết Bạn, và Người Thích Ôm Dâu Tây,' Inner lặp lại một cách kịch tính trong đầu cô.
Khi cô bật cười một lần nữa, Kakashi thậm chí không thèm bận tâm hỏi. Anh chỉ đảo mắt, bế cô ra ghế sofa bên ngoài và quay lại phòng ngủ để lau sàn nhà.
"Anhnên đưa em về nhà sớm," Kakashi gọi từ phòng tắm. Anh đã làm theo gợi ý của cô và cho quần áo vào máy giặt, trong khi Sakura lén lút quay lại phòng anh để xem những cuốn sách của anh.
"Chúng ta không nên đi mua đồ tạp hóa trước sao? Anh chỉ có hai quả trứng trong tủ lạnh và theo những gì em biết, chúng có thể đã cũ đến mức bằng tuổi em vậy."
Cô nghe thấy anh đóng ngăn kéo đựng bột giặt và nhấn một số nút trước khi anh bước về phía phòng. "Chúng vẫn còn mới," anh nói với cảm xúc bị xúc phạm nhẹ. "Gai đã cho anh một hộp trứng hữu cơ cách đây vài ngày, dù không biết tên đó làm thế để làm gì. Khoan đã..." Kakashi nheo mắt và bước lại gần hơn, "Chính Gai là người đã nói với em về sinh nhật của anh, phải không?"
Sakura khịt mũi, lấy ra một cuốn sách lịch sử hư cấu khác để lướt qua cốt truyện ở mặt sau. "Không, không phải Gai-san. Anh nên biết rằng em có cách để lấy thông tin. Hơn nữa, ngay cả khi đó là Gai-san, anh nghĩ em sẽ tiết lộ nguồn tin của mình một cách dễ dàng như vậy sao?" cô tặc lưỡi và sau đó trầm tư đánh giá cao bản tóm tắt của cuốn sách. "Em có thể mượn cuốn này không?"
"Được thôi, nhưng cách viết quá chán, lấy cuốn Rebel of the Mountains ấy," anh lấy xuống một cuốn sách khác và đưa cho cô, "Vậy, không phải Gai à?"
"Không! Anh ấy thậm chí còn không ở trong làng, anh nhớ chứ?"
"Anh đoán vậy. Anh ta kéo anh vào một trong những thử thách của anh ta từ sáng sớm hôm nay," anh trả lời với ánh mắt chết lặng, nhưng chakra của anh nói với cô rằng anh đã thích thú với bất cứ thử thách nào của họ. "Tôi nghi ngờ bố em nhớ chính xác ngày sinh nhật của tôi," anh suy ngẫm to, "Em có lẻn vào kho lưu trữ của Hokage và đọc hồ sơ của anh không đấy?"
Sakura nhìn anh trống rỗng, "Phải rồi, và sẵn sàng mạo hiểm để bị kết tội xâm phạm, vi phạm bảo mật và, có thể, phản quốc. Điều đó hoàn toàn có lý."
"Ngay tại lúc này, Sakura-chan, anh sẽ không ngạc nhiên nếu em làm điều gì đó tương tự," Kakashi nói, và để cô kinh hoàng (và thích thú), anh đang hoàn toàn thành thật.
Cô tặc lưỡi giả vờ khó chịu, ôm cuốn sách sát vào ngực và đi về phía phòng khách, "Nào, chúng ta đi thôi."
"Vâng, thưa cô," anh cười khúc khích khi đi theo cô.
"Ồ, không," Sakura nhăn mũi, "Mặc một cái quần và áo sơ mi đàng hoàng đi. Bất kỳ cái áo sạch nào cũng được."
Anh thở dài kịch tính nhưng làm theo lời cô nói và trở lại mặc bộ đồng phục jōnin tiêu chuẩn, trừ áo giáp. Sakura lắc đầu nhưng không bình luận gì - thậm chí khi anh đeo túi vũ khí quanh đùi - và trượt chân vào giày.
"Ồ không," Sakura nhăn mũi, "Mặc quần tây và áo sơ mi đàng hoàng đi. Bất kỳ chiếc áo sạch nào cũng được."
Anh thở hắt ra nhưng vẫn làm theo như cô nói và quay lại mặc đồng phục jōnin tiêu chuẩn, loại trừ áo giáp. Sakura lắc đầu cúi xuống đi giày, không bình luận gì khi anh thậm chí còn buộc bao vũ khí quanh đùi.
Kakashi muốn dùng thuật shunshin để đến thẳng nhà cô, nhưng Sakura nói muốn đi bộ, nên họ đã làm vậy. Cô cố tình dẫn anh đến các quán sushi mà cô biết, với hy vọng sẽ được nhìn thấy buổi hẹn hò của Genma và Shizune, nhưng tiếc là không tìm thấy họ. Chỉ đến khi vào khu dân sự, cô mới nói với Kakashi lý do tại sao cô kéo anh đến bốn nhà hàng khác nhau và anh trêu cô là kẻ hay tọc mạch, nhưng rồi cũng nhanh chóng tham gia vào việc chế giễu Genma trước khi cả hai lại im lặng.
"Bài hát mà em đang ngân nga lúc nãy," anh nói khi họ đến gần khu phố nhà cô, "Anh hình như chưa từng nghe qua."
"Hả? À, cái đó à?" cô cười khi máu trong người sôi sục với những ký ức về chiến tranh, về những người bị thương và được chữa lành và những người đang đau buồn, ngồi quanh những ngọn lửa nhấp nháy. "Em tự nghĩ ra đấy," cô nói dối trắng trợn, nhìn mặt trời ẩn sau những tòa nhà, sẵn sàng chạm vào đường chân trời.
Kakashi trầm tư, không nghi ngờ nhưng chắc chắn tò mò. Sakura hỏi được nắm tay anh và không buông ra cho đến khi họ vào trong nhà. Khi đã cởi giày xong, cô lại nắm lấy tay anh và dẫn đến cửa sân sau trong phòng khách. Bên ngoài, một cái bàn đã được bày sẵn, Mebuki và Mikoto đang đặt đĩa và dụng cụ ăn, trong khi Kizashi đang nướng thịt trên bếp nướng, với Shisui bên cạnh. Fugaku-san đang giám sát Sasuke và Naruto khi cả hai đấu tập ở rìa sân.
"Lần này hai người đến đúng giờ đấy," Shisui gọi với, mỉm cười rạng rỡ về phía họ khi bố cô đặt một ít thịt nướng chín lên khay cậu bé nhà Uchiha đang cầm. Tiếp theo là những lời chào từ tất cả những người có mặt, nhưng may mắn thay, vẫn chưa có lời chúc "sinh nhật vui vẻ" nào. Không cần phải dọa Kakashi bỏ chạy quá sớm.
Sakura kéo Kakashi xuống sân và không buông tay cho đến khi Kizashi xâm phạm không gian cá nhân của anh, "Kakashi-kun, thật tuyệt khi có cậu ở đây! Nào, ngồi xuống đi. Mọi thứ gần xong rồi."
"À, tôi không nghĩ... Tôi chỉ đưa Sakura-chan về thôi—"
"Vậy là cậu rảnh để tham gia với chúng tôi tối nay rồi," bố cô rạng rỡ, "Tuyệt quá! Họ nói đây sẽ là dịp cuối tuần có nắng cuối cùng, nên chúng ta cần tận dụng thời tiết đẹp. Đây, uống bia đi," ông đưa cho Kakashi một chai, anh cầm lấy trong trạng thái bàng hoàng. "Ồ, cậu có biết bia giống mặt trời như thế nào không?"
"Kizashi, đừng," vợ ông lắc đầu, và Sakura nhăn mặt trước khi thậm chí nghe được bất cứ câu đùa nào mà bố cô sắp nói.
"Nó mọc trong men (yeast) và lặn ở eo (waist)!"
Shisui thậm chí còn có gan cười khúc khích trước câu đó! Mebuki vỗ trán và Mikoto đảo mắt, đến gỡ Kakashi ra khỏi người đồng đội cũ của mình, "Tôi nghĩ anh nên ngừng uống bia đi, Kizashi-kun."
"Tôi mới chỉ uống có một chai thôi mà," người đàn ông bĩu môi.
"Ước gì tôi có thể đổ lỗi cho rượu, Mikoto ạ," mẹ cô thở dài, "Các cậu bé, đi rửa tay đi."
"Con sẽ đi thay đồ nữa. Con sẽ xuống trong vài phút," Sakura nói và vội vã đến chỗ Naruto và Sasuke, gửi một nụ cười đến Fugaku-san. Khi họ vào trong nhà, cô quay sang họ, "Sasuke, cậu có mang máy ảnh không? Itachi-kun có đến không?"
Cậu bé gật đầu, "Anh ấy đã gửi một con quạ khoảng hai mươi phút trước khi cậu xuất hiện và nói sẽ đến đây trong vòng một giờ nữa. Tớ đã mang máy ảnh, nhưng để nó trong bếp."
"Được rồi. Naruto, cậu đã chuẩn bị những thứ chúng ta đã bàn chưa?"
Cậu ta giơ ngón cái lên, "Mọi thứ đã sẵn sàng, Saku-chan. Tớ đã chọn những chiếc mũ đầy màu sắc nhất!"
"Nhưng không có pháo nổ đúng không?"
"Không có pháo nổ," cậu bé tóc vàng thất vọng, nhưng Sakura không muốn vô tình kích hoạt một cơn PTSD và biến buổi tối thành một thảm họa không mong muốn cho Kakashi. Cầu trời, anh ấy vốn đã không thể tự đối phó được với các vấn đề của mình, và điều nhỏ nhất cũng có thể làm anh ấy hoảng loạn. Đặc biệt là vào một ngày đầy cảm xúc như hôm nay.
"Kế hoạch là gì?" Sasuke hỏi thì thầm khi họ lên lầu.
Sakura cởi chiếc haori và dừng lại trước cửa phòng mình, "Chúng ta đợi cho đến khi mọi người ăn xong và sau đó tớ sẽ bảo hai cậu mang một vài đồ chơi ra ngoài—"
"Đồ chơi? Ai mà tin chứ?"
"—vì vậy chúng ta lại vào trong, tớ mang bánh, Naruto lấy mũ sinh nhật và hoa giấy và cậu lấy máy ảnh để chụp vài tấm hình."
"Shisui-nii đã mang một ít bóng bay," Naruto vỗ tay, "chúng ở trong phòng của tớ!"
Sakura mỉm cười và mở cửa phòng cậu ấy, bật cười ngay khi mắt cô nhìn thấy những quả bóng bay. Chúng có màu hồng neon chói lọi và có dòng chữ 'Cái đồ già như cứt! :D' được in nổi bật bằng những chữ cái làm hoàn toàn từ kim tuyến vàng ròng. Hoàn hảo.
Cô vào phòng để thay một chiếc quần hakama và một chiếc áo sơ mi sạch trước khi quay lại tầng dưới. May mắn thay, Kakashi vẫn chưa rời đi, và anh thực sự đang thảo luận điều gì đó khá nhỏ với Fugaku-san. Bọn trẻ ngồi vào chỗ quanh bàn và mọi người bắt đầu ăn, bất chấp lời cảnh báo của bố cô rằng thịt ở trên cùng vẫn còn quá nóng. Naruto và Sasuke đang nhìn Kakashi không mấy kín đáo, chờ đợi khoảnh khắc anh sẽ cho thấy điều gì đang ẩn sau chiếc mặt nạ. Tất nhiên, vị copy-nin đã nhận thấy điều đó, và bằng cách nào đó anh luôn tìm cách làm hai cậu bé mất tập trung trước khi anh ăn một hoặc ba miếng. Sakura chiều lòng anh và hướng theo các cậu bé, quay đầu nhìn quanh để tìm 'con sóc màu xanh' hoặc bất cứ thứ gì khác mà Kakashi có thể nghĩ ra.
Cô đã nhìn thấy mặt anh khi chữa thương cho an trong thời gian thế chiến thứ Tư, nhưng tất nhiên cô sẽ không tiết lộ thông tin đó cho các cậu bé. Sẽ rất vui khi nghĩ ra cách để gỡ mặt nạ, như họ đã làm khi mới chỉ là những genin non nớt.
Itachi-kun xuất hiện khi cả nhà đang ăn, nhưng may mắn thay Shisui đã cảnh báo anh về điều 'bất ngờ' mà họ đã lên kế hoạch, vì vậy anh không nói gì ngoài một lời chào đơn giản trước khi lấy đĩa của mình. Sakura đảm bảo giữ cảm nhận chakra của mình khóa chặt vào chakra của Kakashi để bắt được bất kỳ dao động nào có nghĩa là sự không thoải mái, nhưng cô vui mừng khi thấy anh có vẻ... ừm, không hoàn toàn thư giãn, nhưng chắc chắn là không căng thẳng.
Giữa những tiếng cười đùa và kể lại những câu chuyện cũ, Mikoto-san hắng giọng nhẹ nhàng và nhìn giữa Shisui, Sakura và Kakashi. Phu nhân nhà Uchiha khoanh tay trên bàn và mỉm cười bình thản, "Kakashi-kun, tôi có một câu hỏi." Khi anh gật đầu về phía bà, nụ cười được thay thế bằng một cái cau mày nhỏ khiến Sasuke nuốt nước bọt lo lắng, "Cậu có đọc tiểu thuyết bậy bạ nào khi có mặt của Shisui-kun và Sakura-chan không?"
Sakura thấy mẹ mình quay phắt đầu về phía họ và mọi người im lặng sau câu hỏi của Mikoto. Shisui đang đỏ mặt đến tận tai, nhưng đồng thời đang cố gắng kìm nén tiếng cười, và Sakura cũng không khá hơn là bao.
Kakashi chớp mắt vài lần, nhìn mọi người xung quanh bàn một, hai lần, "Ừm, có vài lần? Nhưng chưa bao giờ cho hai đứa mượn bất kỳ bản sao nào của tôi nếu đó là điều bà đang hỏi, Mikoto-san. Nhưng tại sao ạ?"
"Đúng vậy, tại sao chứ?" Mebuki hỏi, mắt nheo lại khi nhìn giữa Shisui và Sakura.
"Bởi vì Mebuki à, bọn trẻ nhà chúng ta đã đọc một số... tài liệu khiêu dâm."
"CÁI GÌ?!" mẹ cô gầm lên.
"Cái gì...?" bố cô há hốc mồm.
"Cái gì." Kakashi nói một cách vô cảm.
"Cái gì?" Sasuke quay sang cô, kinh hoàng.
"Tài liệu khiêu dâm là gì?" Naruto hỏi, hoang mang.
Shisui ngửa đầu ra sau và nhìn lên trời còn Sakura bắt đầu cười khúc khích, không thể kìm nén được nữa. "Bọn con Không đọc những nhật ký đó để giải trí đâu," Shisui rên rỉ, ném một cái nhìn khó chịu về phía Sakura để bảo cô im lặng trong trường hợp cô tuyên bố ngược lại. Dù sao thì chúng cũng khá thú vị. "Đó là của Nidaime-sama và Tsunade-sama bảo Sakura đọc bất cứ thứ gì có trong kho lưu trữ của nhà Senju. Làm sao bọn con biết được rằng ông ấy lại làm thơ về mối quan hệ của mình với ông nội chứ?"
"Khoan, vậy là chuyện đó là thật sao?" Kakashi hỏi, "Tôi luôn nghĩ đó chỉ là một tin đồn điên rồ."
"Họ đã yêu nhau và ở bên nhau, điều đó là thật," Mikoto xác nhận, "nhưng đó không phải là vấn đề."
Mebuki gật đầu, "Thế quái nào mà—"
Sakura cắt ngang, bởi vì dù điều này khá vui nhưng họ đã phóng đại quá mức, "Mọi người hãy bình tĩnh, hầu hết các mục trong nhật ký của Tobirama-sama thực ra là những bài thơ tình hoặc những dòng đơn giản mà ông ấy viết ra, và chúng thực sự rất đẹp. Có một vài 'chương' thân mật hơn, nhưng phần lớn khá là an toàn cho trẻ em."
"Dù vậy, các con không nên đọc những thứ như thế," Mebuki mắng họ và huých cùi chỏ vào chồng, "Anh không định nói gì sao?"
Kizashi tươi cười với cô, "Tại sao anh phải nói? Em đang xử lý mà, em yêu." Điều đó khiến vợ ông thở dài bực bội.
"Con không hiểu," Sasuke thì thầm, nhìn giữa cha mẹ và Shisui. "Ý mọi người là Hokage Đệ Nhị đã hẹn hò với ông nội của Shisui á? Không phải ông ấy ghét tộc Uchiha sao?"
"Anh nghĩ trong trường hợp này thì hoàn toàn ngược lại," anh trai cậu thì thầm bình luận, nhưng không đủ khẽ. Khi Itachi nhận ra, anh vùi đầu vào đồ ăn để che giấu sự đỏ mặt.
Tuy nhiên, Sakura cũng tự hỏi. Đó là một mẩu kiến thức chung kỳ lạ rằng Senju Tobirama thực sự không ưa gì tộc Uchiha. Từ những gì cô hiểu được từ nhật ký của ông, ông và Kagami-san đã chia tay vào một thời điểm nào đó trong lịch sử, nhưng Tobirama-sama đã yêu và đau đớn vì Kagami cho đến tận cuối đời, và dường như thực sự tin rằng Kagami cũng chưa bao giờ hết yêu ông, bất chấp việc họ chia tay. Vậy thì lý do gì khiến ông tỏ ra căm ghét dòng họ Uchiha đến vậy? Chắc chắn không phải vì chuyện này.
Rất có thể đó là một vết thương cũ, âm ỉ từ thời hai dòng họ Senju và Uchiha còn giao chiến với nhau. Sakura biết một số chi tiết lịch sử - ngoài những gì được viết trong sách sử - và nhận thức được rằng Hashirama và Tobirama đã mất hai em trai nhỏ trong cuộc chiến đó bởi những đội săn lùng trẻ em. Vậy mà Senju Tobirama, bất chấp tất cả những dè dặt và thù địch được cho là có, cuối cùng lại đem lòng yêu một người Uchiha...
"Chúng ta sẽ phải hỏi shishō," Sakura lẩm bẩm, "Bà ấy có lẽ biết điều gì đó. Tớ sẽ thông báo cho cậu sau nhé," cô nói với Sasuke, người gật đầu hào hứng.
"Anh có thể không có mặt được không?" Shisui thở dài.
"Ôi, thôi nào," cô đảo mắt, "Em biết anh là người tò mò nhất trong tất cả chúng ta, anh chỉ không muốn thừa nhận thôi! Chúng ta cũng có thể đi thăm bà nội của anh nữa!"
Anh nhún vai, nhấp một ngụm soda - về mặt kỹ thuật anh đang trực canh cho Naruto ngày hôm nay, nên không thể uống rượu – và trả lời, "Anh đã nói với em rồi, bà nội không giao tiếp nữa, nhưng được thôi, chúng ta có thể đi."
"Ừm, vậy..." Naruto nghiêng người về phía trước từ bên kia bàn, "tài liệu khiêu dâm là gì vậy ạ?"
Tiếng cười nổi lên ngay lúc đó, Sakura suýt ngã khỏi ghế, và ngay cả Kakashi và Fugaku-san cũng quá buồn cười để giấu tiếng khúc khích. Khi Sakura có thể thở bình thường trở lại, cô giải thích cho Naruto ý nghĩa của từ "khiêu dâm" và một khi mọi người (gần như) đã ăn xong, cô bảo cậu và Sasuke đi lấy một số đồ chơi và trò chơi từ trong nhà. Chúng gom những quả bóng bay, mũ và hoa giấy từ phòng Naruto và Sasuke và Sakura vội vã vào bếp để mang ra bánh kem, nến và, tất nhiên, lấy máy ảnh chụp lấy ảnh ngay của Sasuke. Cậu kiểm tra phim và bật máy lên, ra hiệu cho cả ba có thể ra ngoài.
Shisui, có lẽ đã hiểu tại sao chúng vào trong, và đợi chúng ở hiên nhà, cầm bóng bay và mũ hộ Naruto để cậu bé có thể ném hoa giấy mà không bị cản trở. Ngay khi Sakura bước xuống mang bánh kem và mọi người bắt đầu hát bài hát sinh nhật - được rồi, bố cô và Naruto đang hét lên hơn là hát - Kakashi đứng yên trên ghế, con mắt không bị che trợn tròn. Mikoto-san đặt tay lên vai anh, có lẽ để ngăn anh chuồn mất, và khi chúng tiến gần đến bàn ăn, Naruto tung một nắm hoa giấy xung quanh và sau đó ném thẳng vào người nhẫn giả sao chép.
Sasuke đã bắt đầu chụp ảnh và khi Sakura đặt bánh trước mặt Kakashi, cậu bé Uchiha nhỏ tuổi nhất đi sang phía đối diện, bước lên ghế để có góc nhìn tốt hơn. "Ước đi!" Naruto reo lên ngay khi bài hát kết thúc và cả cậu và Sasuke đều nhìn chằm chằm vào Kakashi, hy vọng anh sẽ gỡ mặt nạ ra để thổi nến.
Tuy nhiên, Kakashi vẫn đứng yên một lúc, chỉ đơn giản nhìn từ chiếc bánh rồi đến Sakura, Shisui, mọi người khác, và quay lại bánh. Shisui đưa mũ cho mọi người - mặc dù chú của anh từ chối đội - và sau đó đặt một chiếc lên đầu taichō.
"Nào," anh nói. "Bây giờ, thổi nến đi. Bọn trẻ đã cố gắng rất nhiều cho việc này," Shisui khích lệ và Kakashi gật đầu, vẫn chưa hoàn toàn... quay về trái đất. Tuy nhiên, anh cúi xuống và thổi nến mà không kéo mặt nạ xuống, khiến Naruto rên rỉ kêu lên. Các vị phụ huynh vỗ tay và sau đó Sakura và Naruto lao vào Kakashi để chụp ảnh cùng anh. "Sasuke, cậu cũng đến đây!"
Cậu chuyển máy ảnh cho anh trai mình, đội một chiếc mũ đầy màu sắc lên đầu, và đứng bên trái Kakashi, cười trước ống kính. Một tiếng click sau, Shisui bảo bọn trẻ cầm bóng bay để chụp ảnh và chúng làm theo, tạo ra nhiều tư thế khác nhau, cho đến khi chúng đẩy Kakashi xuống đất và ngồi xung quanh anh, khiến cha mẹ và Shisui thích thú.
Điều đó đã lay Kakashi ra khỏi trạng thái ngây người, và anh càu nhàu một chút, nhưng cuối cùng vòng tay ôm lấy hai cậu bé và đặt cằm lên đầu Sakura, cô bé đang ngồi trên đùi anh. Cô bé ôm quả bóng trước mặt, để lộ dòng chữ 'Cái đồ già như cứt! :D' và mỉm cười rạng rỡ. Sasuke bảo Itachi chụp thêm ảnh và anh trai cậu làm theo. Shisui tham gia cùng họ, làm tai thỏ sau đầu Kakashi, cho đến khi Copy-nin đã quá đủ và đẩy tên Uchiha nhoi ấy ra.
Có một chút đắng cay trong chakra của Kakashi suốt thời gian đó, một sự căng thẳng ở vai mỗi khi Naruto mỉm cười với anh và áp sát hơn. Sau đó, khi họ cắt bánh và chúc anh sinh nhật vui vẻ một lần nữa, anh không nhìn vào mắt Fugaku hay Mikoto, nhưng anh không từ chối cái vỗ vai từ người đứng đầu gia tộc Uchiha, cũng như nỗ lực chỉnh tóc và chiếc mũ hài hước đang đội trên đầu anh của người vợ. Anh không nói nhiều, nhưng lời cảm ơn thành tiếng của anh khiến người ta cảm thấy chân thành.
Tất cả đã đồng ý không làm Kakashi quá tải với quà tặng, nhưng bọn trẻ đã làm một album ảnh để tặng anh, cùng với những bức ảnh Sasuke (và Itachi) chụp ngày hôm đó. Tất nhiên, Sakura cũng giữ lại một vài tấm và Sasuke và Naruto cũng vậy, nhưng phần còn lại đã được đưa vào album. Shisui cũng tặng anh một món quà nhỏ. Một cái cốc cà phê với câu trích dẫn, "Xin lỗi tôi đến muộn. Tôi vừa thấy một con chó," thực sự khiến Kakashi bật cười. Chà, ít nhất thì anh ấy thấy buồn cười khi mọi người vạch trần những lời nói dối của anh.
Khi Genma và Shizune xuất hiện để đưa Kakashi đi đến buổi nhậu ăn mừng của họ, bữa tiệc ngoài trời đã kết thúc, mọi người đã tháo mũ cầu vồng, quà tặng của Kakashi đã được cất an toàn trong một cuộn giấy phong ấn, và họ đã vào trong nhà để uống trà. Tuy nhiên, Sakura đưa cho Genma một tấm ảnh duy nhất về diện mạo trước đó của Kakashi, bởi vì cô bé là một đứa trẻ tinh quái như vậy.
Mặc dù cái nhìn lạnh lùng mà người từng là sensei ném về phía cô, chakra của anh đang reo vui ở bên trong, nên cô biết mình sẽ không sao.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top