Chương 42: Mây đen (2)

Ngày tiếp theo sau khi trở về từ nhiệm vụ, Shisui và Itachi dẫn lũ trẻ - bao gồm cả Shin và Sai - đến nhà của mình trong khu phố Uchiha. Sau khi ôm chặt và hôn lên trán Naruto, Sasuke và Sakura, cùng với hàng tá cái ôm và vỗ đầu khác, Shisui thông báo rằng họ đã không luyện tập cùng nhau một thời gian và nói đùa rằng bọn trẻ sẽ quên cách sử dụng chakra nếu anh vắng mặt lâu hơn nữa.

Đáng tiếc là anh không thấy Sakura đảo mắt, nhưng Itachi đã nhận ra và chỉ gật đầu, đồng cảm với cô.

Ngay khi ra đến sân sau, tất cả mọi người đều bị tấn công bởi lũ mèo của – được rồi, chuyện không xảy ra như thế, nhưng chúng đã chạy ra và đòi được vuốt ve và cho ăn. Sakura rất vui lòng chiều theo, và bế Mikan lên lòng mình.

"Mikan có thai rồi!" Sakura buột miệng, sờ bụng con mèo một lần nữa, thậm chí còn dùng một chút chakra để chắc chắn. Ồ, chuẩn rồi, thai đã được khoảng 30 đến 35 ngày tuổi. Khoảng một tháng nữa nó sẽ sinh con!

Mọi người quay về phía cô, nhưng chính Shisui là người lên tiếng, "Cái gì? Không!" anh lắc đầu. "Không, không, con bé còn quá nhỏ!"

Kiba cười khúc khích và đến gần để vuốt ve Mikan, "Mèo có thể mang thai từ rất sớm, kiểu như, sau khi chúng được 6 tháng tuổi."

"Không!" Shisui rên rỉ, đến gần để bế con mèo lên và nhìn vào đôi mắt vàng chanh của nó, "bé con à... là ai? Ai đã làm con có bầu vậy, hả? Papa đã có sáu đứa rồi!"

"Chà, anh sắp có thêm nữa đấy," Sakura cười khúc khích. "Sao anh không triệt sản chúng?"

"Bởi vì anh nghĩ chúng còn quá nhỏ? Anh chỉ triệt sản Koko sau khi nó sinh con, Shikuro cũng vậy," anh liếc nhìn con mèo đực lớn nhất của mình. "Anh nghĩ vẫn còn thời gian cho những con nhỏ hơn!"

Ino cười khúc khích, "Mèo con dễ thương lắm mà! Anh thật may mắn khi có nhiều như vậy." Hinata lặng lẽ gật đầu và, điều khiến Sakura ngạc nhiên là Neji cũng vậy, cậu ta vẫn chưa buông Kai ra khỏi vòng tay của mình.

"Mấy đứa có biết đám quỷ này ăn nhiều lắm không?" Shisui đáp lại, nhưng anh vẫn ôm Mikan vào lòng. "Làm ơn, ít nhất hãy nói với anh rằng những con mèo cái khác không có thai nữa..."

Và thế là, buổi tập luyện biến thành nhiệm vụ đuổi bắt đám mèo đang chạy khắp nhà và trong sân để đưa chúng đến chỗ Sakura và Kiba. Kiba có lẽ không ngạc nhiên khi cũng có thể biết được có mèo con trong bụng chúng hay không. Tộc Inuzuka có thể là một gia tộc nổi tiếng với đối tác là những chú chó, nhưng họ có những bác sĩ thú y tuyệt vời chuyên chữa trị cho mọi loại động vật.

"Tin tốt đây," Sakura rạng rỡ, "Chibi không có thai."

"Tin tốt nữa này," Kiba giơ Momo lên, "con này có!"

Shisui thở dài và ôm Momo trong tay, ôm cả nó và Mikan sát vào người. "Mấy đứa à, hãy chuẩn bị học về trách nhiệm thông qua việc nhận nuôi." Khi mọi người nhìn anh chằm chằm, Shisui nói thẳng, "Mấy nhóc nghĩ anh sẽ làm gì với nhiều mèo như vậy?"

"Chất mèo lên thành đống?" Shin lên tiếng, và khiến mọi người ngạc nhiên với câu đùa của anh. Shisui thả những con mèo xuống và vỗ đầu mình.

Itachi ngồi xuống giữa anh họ và Shin-kun, vô thức vuốt ve Momo, lờ đi sự sụp đổ tinh thần của người bên cạnh và bắt đầu một bài giảng về việc điều khiển chakra. Shisui, Itachi và Shin cho mọi người thiền định ngay sau bài học của Itachi, sau đó tiếp tục giao cho bọn trẻ bài tập nổi tiếng luyện tập với chiếc lá.

Lee gặp khó khan nhiều nhất, nhưng đó không phải là điều lạ lẫm; dù sao thì, cậu cũng không thể tiếp cận chakra của mình một cách bình thường được. Tuy nhiên, khi đã nản lòng vì thiếu tiến bộ khi ngay cả Naruto cũng có thể dính một chiếc lá lên cánh tay, và Shisui đã đưa Lee sang một bên để luyện taijutsu và tập ném kunai. Cả hai cũng nói chuyện một lúc, cách xa những đứa trẻ khác, và Lee có vẻ vui vẻ hơn sau đó, khiến Sakura nhẹ nhõm, mặc dù Shisui từ chối cho cô biết họ đã nói về điều gì, gạt đi những câu hỏi của cô với một cái nháy mắt đáng yêu nhưng điều đó cũng rất khó chịu.

Sau bài tập dán-lá-lên-người, đám trẻ thử xoay chiếc lá trong lòng bàn tay bằng cách sử dụng chakra. Không phải ai cũng có thể làm được, nhưng Itachi nói với chúng rằng sẽ mất thời gian để kiểm soát chakra tốt hơn và không sao nếu họ không làm được trong thời gian ngắn.

Điều đó dẫn mọi người đến với hoạt động tiếp theo, là cùng tham gia luyện tập kunai và shuriken với Lee. Shin giúp hai anh trai Uchiha hướng dẫn bọn trẻ điều chỉnh tư thế và ngắm bắn, và Sakura không thể không khịt mũi mỗi khi bộ ba Ino-Shika-Cho giật mình hoặc liếc nhìn anh chàng tóc bạc khi anh tiến đến đủ gần để chạm vào bất kỳ người bạn nào.

Vào một lúc nào đó, Sakura tiến đến gần Sai, người đã chán ngấy việc 'luyện tập' và chọn cách vẽ những nét phác họa. Cậu liếc nhanh nhìn cô, rồi sau đó quay lại với tác phẩm. "Tớ thích nó," cô nói với cậu khi xem cậu tô màu bức vẽ Koko và Shikuro đang ngủ gần nhau. "Cậu thật giỏi."

"Cảm ơn," là câu trả lời của cậu.

Khi sự im lặng kéo dài, Sakura cắn môi, nghĩ xem cô có thể bắt đầu cuộc trò chuyện về điều gì. Điều này không giúp ích gì khi ANBU và ROOT đang ở quanh khu phố và Sai sẽ báo cáo mọi thứ lại cho cấp trên. Chắc chắn, cô không phải lo lắng về Shin, nhưng Sai là một câu chuyện khác.

"Cậu có thích Konoha không?"

Sai ngừng đổ bóng phần lông mèo và quay đầu về phía cô, "Konoha cần được bảo vệ."

Sakura suýt nữa thì thở dài, nhưng cuối cùng cô kiềm chế được, "Dĩ nhiên rồi. Chúng ta đều đang học ở Học viện để có thể làm được điều đó vào một ngày nào đó. Nhưng cậu nghĩ gì về ngôi làng? Về mọi người?"

"Ngôi làng ồn ào," cậu đáp lại sau một lúc lâu, cây bút chì dừng lại giữa những ngón tay. "Căn hộ chúng tôi đang sống bây giờ ấm áp. Cửa sổ rất to, và có nhiều ánh nắng mặt trời chiếu vào, nhưng tiếng nói của mọi người cũng tràn vào. Nó ồn ào," cậu lặp lại, và rồi đôi lông mày của cậu nhíu lại một chút. "Mọi người... họ chỉ ồn ào thôi. Dân thường, thì tốt, tôi nghĩ vậy?" câu nói của cậu nghe như một câu hỏi, và nếu lồng ngực của Sakura chưa cảm thấy nặng nề, thì những lời này hẳn đã khiến nó thắt lại đau đớn. "Một số chủ cửa hàng luôn mỉm cười và hỏi tôi có khỏe không và người phụ nữ ở cửa hàng mà cậu đã đưa chúng tôi đến đã cho tôi dango miễn phí ngày hôm qua. Tôi không hiểu tại sao."

Bàn tay của Sakura cuộn lại, siết chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Cô nhận ra điều đó và suýt chửi thề thành tiếng.

Vậy là, Sai đã sống ở một nơi lạnh lẽo, im lặng như một nấm mồ, và không ai - ngoại trừ anh trai, có lẽ - đã từng hỏi cậu rằng cậu có khỏe không. Chưa có ai từng làm điều gì đó tốt cho cậu chỉ vì họ muốn làm thế.

Đôi mắt dần ngấn nước nên cô phải chớp chớp mắt, hắng giọng, và cố gắng mỉm cười yếu ớt khi trả lời, "Mayu-baa là người phụ nữ tốt bụng nhất mà tớ từng gặp. Bà ấy thích nhìn mọi người ăn bánh ngọt mình làm và có lẽ bà ấy nhớ cậu kể từ lần cậu đến cửa hàng với chúng ớ, vì vậy bà ấy đã cho cậu dango miễn phí. Cậu có thích dango không, Sai?"

"Tôi không nên có sở thích đặc biệt đối với bất kỳ loại thức ăn nào," cậu đáp lại.

Sakura nuốt khan, "Nhưng chắc hẳn phải có thứ gì đó khiến cậu thích hơn những thứ khác chứ. Tớ nhớ là cậu không ăn hết phần mitarashi dango của mình, nhưng cạu đã ăn vài cái daifuku."

Sau đó, cậu gật đầu chầm chậm, nhìn chằm chằm vào cô, "Có lẽ tôi không thấy mitarashi dango ngon. Daifuku thì... ngon. Anko dango cũng vậy."

"Vậy, tức là cậu thích vị đậu đỏ ngọt?"

"Thích vị đó sao..." cậu ngừng lại, lông mày nhíu lại một lần nữa, "Tôi nghĩ vậy? Tôi chưa bao giờ ăn nó trước khi cậu đưa chúng tôi đến chỗ đó."

Ấn bàn tay giờ đã chảy máu của mình xuống cỏ, cô lại mỉm cười với cậu, hy vọng trông nó thật tự nhiên, "À, vậy sao? Chúng ta sẽ đến đó lần nữa nếu cậu muốn."

"Nếu đó là ý định của cậu," cậu nhún vai.

"Không, câu không phải đi trừ khi cậu muốn," Sakura nói.

Sai im lặng, nhìn cô như thể một câu đố cậu cần phải giải. "Tại sao cậu lại hỏi tôi thích gì và muốn gì? Tôi chưa bao giờ suy nghĩ nhiều về những khái niệm như vậy. Tôi sẽ đi theo nếu cậu đến đó."

"Bởi vì chúng ta là bạn, Sai à," cô nói với cậu, ánh mắt trở nên cương quyết. Cô rất tức giận về tất cả những gì cậu đã phải chịu đựng cho đến bây giờ. Tức điên mất, 'Tôi sẽ đi theo?' Cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh việc tuân theo mệnh lệnh và mục tiêu nhiệm vụ sao?

'Đúng vậy,' Inner nhiệt tình trả lời một cách không cần thiết.

Sakura ghét điều đó.

"Với tư cách là bạn bè, tớ nên hỏi cậu thích gì và muốn làm gì. Cậu không thể luôn đồng ý với những gì bạn bè cậu nói, dù có là suy nghĩ hoặc niềm tin của họ. Cậu có thể nghĩ khác, và cậu nên nói về điều đó với chúng tớ, để chúng tớ biết cậu cảm thấy thế nào."

Sakura nghĩ rằng cô hình như đã làm Sai bối rối. Sai nhìn chằm chằm vào cô, bối rối hơn bao giờ hết - đó là cảm xúc rõ ràng nhất cô từng thấy ở cậu cho đến nay - và sự im lặng kéo dài trong một phút tốt đẹp. "Bạn bè?" cuối cùng cậu hỏi.

"Đúng vậy," cô thở ra, "Chúng ta là bạn bè."

"Ồ," cậu thốt ra nhẹ nhàng. "Tôi không biết điều đó. Bạn bè sẽ làm gì?"

Sakura cảm thấy mắc kẹt giữa việc cười và khóc, "Thế này nhé," cô chỉ xung quanh họ, "Bạn bè dành thời gian bên nhau, họ nói chuyện với nhau, họ chia sẻ những điều họ thích và không thích, họ sẽ làm rất nhiều thứ."

"Như ăn cùng nhau ở Học viện?"

"Đúng vậy."

Cậu rời mắt khỏi cô và nhìn về phía những đứa trẻ khác đang bận rộn với việc luyện tập shurikenjutsu hoặc đấu tập. "Vậy, họ cũng là bạn của tôi?"

"Tớ nghĩ vậy," Sakura nói, "Chúng tớ mới biết cậu, nhưng tớ nghĩ mọi người thích cậu."

Chà, Shikamaru, Ino và Chōji đang quá nghi ngờ cậu và Shin, nhưng điều đó không có nghĩa là bộ ba hoàn toàn không thích hai cậu bé này. Đặc biệt là trong trường hợp của Ino và Chōji. Hai người đó, bất chấp mọi thứ, đều có trái tim nhân hậu.

"Tôi hiểu rồi," cậu nói, quay lại với bản phác thảo của mình. Sakura không cố gắng bắt đầu một cuộc trò chuyện khác, nhưng cô ngồi với cậu và quan sát đôi bàn tay nhỏ vẽ những đường nét và tô màu các họa tiết trên bộ lông của Koko và Shikuro.

Cô không nói, vì cô sợ những điều vô tình sẽ tuôn ra khỏi miệng.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top