Chương 30: Lay ơn và Đậu ngọt (2)

Sau khi Kizashi trở về từ quán izakaya, bố mẹ gọi Sakura và Naruto đến phòng bếp. Họ ăn chút đồ ăn nhẹ cho bữa tối vì vẫn còn no sau bữa yakiniku trước đó, dù bọn trẻ đã chạy nhảy cả buổi chiều ở công viên. Vì lý do nào đó, Kizashi và Mebuki liên tục trao nhau ánh nhìn lo lắng, trước khi người phụ nữ tóc vàng đặt đũa xuống.

"Naru-chan, Sa-chan," bà nói nhẹ nhàng nhưng đôi môi mím chặt, "Chúng ta cần nói chuyện với các con về một việc."

Luồng chakra lo lắng dâng lên trong Naruto, và Sakura cố gắng trấn an cậu bằng cách nắm chặt tay cậu dưới bàn. "Có chuyện gì vậy, kaa-chan?" cô bé hỏi.

Kizashi hắng giọng, đặt đũa xuống và siết chặt vai vợ trước khi quay sang nhìn hai đứa trẻ. "Bố nghĩ đến lúc này các con đã biết chúng ta đang cố gắng chính thức nhận Naruto-kun vào gia đình bằng cách nhận nuôi cậu bé." Hai đứa trẻ gật đầu và Sakura cảm thấy một nút thắt chặt trong dạ dày. Chuyện này là thế nào? "Yêu cầu của chúng ta đã bị từ chối, và Naru-kun, bố biết con đã đổ lỗi cho Hokage, nhưng quyết định này không chỉ thuộc về ông ấy. Đừng quá khắt khe với ông ấy nhé?" người đàn ông nở một nụ cười nhỏ, nhưng nó nhanh chóng biến mất.

"Vậy, con không thể là gia đình của bố mẹ sao?" Naruto hỏi, đôi mắt đã đỏ hoe.

"Không, không," Mebuki cố gắng sửa lại, "Con yêu, con là gia đình của chúng ta, chỉ là chưa chính thức thôi. Con vẫn sẽ sống với chúng ta và không có gì phải thay đổi cả." Sau đó, với một tiếng thở dài, bà quay sang chồng, "Điều chúng ta muốn thảo luận là chúng ta cần rời Konoha một khoảng thời gian, và vì chúng ta chưa nhận nuôi con, nên chúng ta không thể mang con theo."

"Ồ," cậu bé thở ra, lau mặt bằng mu bàn tay.

Sakura nhìn bố mẹ và gật đầu, "Không sao đâu. Con sẽ hỏi Inoichi-ji-chan xem chú ấy có thể cho chúng con ở với chú ấy trong thời gian bố mẹ đi vắng không." Cô biết Naruto không thể ở lại khu nhà tộc Uchiha, nếu không thì đó sẽ là lựa chọn tốt nhất.

Cái nhìn chú tâm của bố mẹ một lúc lâu khiến cô phải nhíu mày. "Sa-chan," bố cô mở lời, "con sẽ phải đi cùng chúng ta."

Sự im lặng kéo dài một lúc lâu, cô quay sang nhìn Naruto, người đang cúi đầu, và siết chặt lấy tay cậu, "Con không thể. Con không muốn rời xa Naruto." Và cô phải ở lại Konoha để có thể giải phong ấn của ROOT và đảm bảo rằng Danzō tránh xa Uchiha, Đội Ro, và tất nhiên là Naruto.

"Chúng ta hiểu, và chúng ta đã nghĩ đến việc để con ở lại đây, như lần trước, nhưng bố đã nhận được một lá thư ngày hôm qua," mẹ cô nói. "Chú của con báo rằng ông ngoại của con đang ốm rất nặng, và có lẽ sẽ không qua khỏi mùa hè này. Chúng ta cần đến thăm ông ngoại, và mặc dù mẹ đã hy vọng Naruto cũng có thể đi cùng với gia đùng chúng ta, nhưng hai ta đã được thông báo rằng điều đó là không thể."

Đúng, đúng là vậy, điều đó có lý. Jinchūriki của Konoha không thể rời khỏi Konoha nhưng chết tiệt! Sakura muốn chối bỏ điều này và làm ầm lên, nhưng cô cũng biết những gì chú cô viết là sự thật. Cô hầu như không nhớ gì về ông ngoại của mình từ dòng thời gian trước, nhưng cô nhớ đám tang của ông khi cô ở độ tuổi này. Sakura không có bất kỳ tình cảm nào với ông, nhưng cô không thể làm tổn thương mẹ mình.

"Chúng ta sẽ đi bao lâu ạ?" cô chỉ hỏi.

Kizashi cúi xuống xoa đầu cô rồi làm điều tương tự với Naruto. "Không đến hai tuần đâu. Chúng ta sẽ ở lại Thủ đô vài ngày để thăm ông ngoại con và sau đó sẽ đến một số ngôi làng khác, vì bố đã có kế hoạch đi buôn rồi."

"Chúng ta sẽ chưa đi ngay. Hai đứa còn phải đi học, và khi đi, chúng ta sẽ sớm trở lại," mẹ cô an ủi Naruto, "Shikaku-san nói rằng ông ấy rất muốn Naru-chan đến chơi, và con có thể ngủ lại qua đêm ở nhà những người bạn khác, được không?"

Cậu gật đầu liên tục, nhưng đáng ngạc nhiên là không khóc, cũng không phản đối.

Đêm đó, khi đang cố gắng ghi lại tất cả những phát hiện của mình về con dấu ROOT trong cuốn sổ tay, Sakura nghe thấy tiếng gõ cửa. Naruto đứng ở đó, với cái gối nhồi bông kẹp dưới khuỷu tay, và đôi mắt xanh biển cầu xin cô để cậu vào.

Sakura vội vàng dọn dẹp bàn làm việc, lấy gối của mình và nắm tay cậu, dẫn cậu đến phòng ngủ của bố mẹ. Họ nhường chỗ cho hai đứa và kẹp chúng ở giữa họ, bố cô dang tay ra để cả hai đứa trẻ cuộn tròn và mẹ cô thì ngân nga một bài ru trong khi vuốt tóc vàng của Naruto bằng những ngón tay dài.

Khi họ chìm vào giấc ngủ, Sakura vẫn thức đến vài tiếng đồng hồ. Cho đến khi cô thấy mặt nạ ANBU của Tenzō nhòm qua cửa sổ, cô mới cho phép bản thân thư giãn.

Sáng hôm sau, Sakura phát hiện ra lý do tâm trạng không thoải mái của Kakashi.

Khi cảm nhận bố cô cựa mình, cô chỉ quay lại và chúi đầu sâu hơn vào vai Naruto. Tiếng ngày của cậu trong tai cô không phiền phức như người ta tưởng. Chỉ khi Kizashi rời giường, đôi mắt Sakura mới mở ra.

Người đàn ông không bao giờ thức dậy sớm hơn vợ của mình, trừ khi vào các chuyến đi được lên kế hoạch, hoặc khi Mebuki ốm.

Vì vậy, Sakura vỗ vào đầu mình để tỉnh táo và ngồi dậy, quan sát bố cô khi ông mở tủ quần áo thật khẽ để tìm quần áo. "Tou-chan?" cô thì thầm trong ánh sáng mờ nhạt từ bình minh bên ngoài lấp ló bên ngoài.

"Chào con, hoa nhỏ," ông trả lời khẽ, "Con thức dậy rồi à?"

Cô không trả lời câu đó; thay vào đó, cô hỏi, "Bố đi đâu vậy?"

Sau khi tìm được bộ quần áo mình cần, Kizashi đóng cửa tủ lại và ngồi xuống giường cạnh cô. "Hôm nay là ngày giỗ của Sakumo-sensei. Mikoto-chan và bố sẽ gặp nhau ở nghĩa trang."

Vậy đó là lí do! Đó là điều bố cô nói với Kakashi và làm tâm trạng của anh trầm xuống. "Con hiểu rồi. Con có thể đi cùng bố và mẹ viếng mộ của ông ấy được không?"

Với nụ cười ấm áp, ông gật đầu, "Đi rửa mặt đi. Bố sẽ làm một ít onigiri nhé?"

Sakura cẩn thận rời giường đi tắm. Sau đó cô vào phòng ngủ của mình, tìm trong tủ quần áo và tủ đầu giường, cuối cùng tìm thấy chiếc váy đen mà cô đã mua cùng mẹ vài tháng trước. Nó không phải là bộ đồ quá trang trọng, chỉ là một chiếc váy bông đơn giản đến đầu gối, với một số nút hình lá bạc trên ngực. Cô sẽ mặc một cái quần short bên dưới để cảm thấy thoải mái hơn, và chải tóc, quyết định để thả tóc trong ngày hôm đó và vén phần tóc dài phía trước lại bằng một cái ruy băng ren của Ino.

Bữa sáng với bố diễn ra yên lặng, vì ông dường như đang không có tâm trạng nhiều năng lượng như mọi ngày. Khi họ ăn xong, Kizashi bế cô và rời khỏi nhà. Cô thoáng thấy mặt nạ bằng sứ màu trắng của Shisui nhòm từ sau nhánh cây, nhưng cô chỉ gửi đến anh một nụ cười nhỏ khi họ rời đi. Khi đi qua cửa hàng hoa Yamanaka, mẹ của Ino đã chuẩn bị hoa cho gia đình Haruno, và sau một cuộc trò chuyện ngắn, họ tiếp tục đi đến nghĩa trang.

Mikoto-san đã ở đó, quỳ gối trước mộ của Hatake Sakumo, và bà mỉm cười nhẹ nhàng khi họ tiến lại gần. Sakura thoáng tự hỏi bà ấy đã ở đó bao lâu rồi. Dù sao bây giờ vẫn còn sớm.

Bố cô đặt những bông hoa - một bó hoa lay ơn, lục bình tím, hoa chuông xanh và hoa cúc vạn thọ - lên mộ và cũng quỳ xuống. Sakura cũng làm như vậy và cho phép họ một chút thời gian để cầu nguyện. Cô chú ý đến tình trạng không được chăm sóc của ngôi mộ, cỏ dại mọc xung quanh và những vết nứt trên đá granit dường như là kết quả của việc ai đó cố gắng phá hủy nó.

Nhắm mắt lại, cô cầu nguyện trực tiếp với Sakumo-san. Cô cảm ơn ông vì đã cống hiến hết mình cho làng, cô thay mặt Konoha cầu xin sự tha thứ, vì chính những người dân ở nơi đây và sự tức giận sai lầm đối với ông đã đẩy ông đến việc tự kết liễu đời mình. Sakura cảm ơn ông vì Kakashi, nói với ông rằng cô sẽ cố gắng hết sức để để mắt đến con trai của ông, và kết thúc bằng cách cầu nguyện ông được yên nghỉ.

Khi đôi mắt màu xanh lá của cô mở ra một lần nữa, Mikoto-san vẫn đang cầu nguyện, và bố cô đã đưa tay ra chạm vào bia mộ. Sakura không muốn nhìn chằm chằm vào họ nữa mà thay vào đó tập trung vào những bông hoa họ mang đến, nhớ lại những lời giảng của Ino và giải mã ý nghĩa đằng sau chúng. Vinh danh, nỗi buồn, lòng trung thành, lòng biết ơn và tình cảm. Bó hoa của Mikoto-san khá giống với bó hoa của bố cô, với việc bổ sung thêm hoa đậu ngọt - lời từ biệt, lòng biết ơn, sự dịu dàng.

Đó là Hatake Sakumo, đối với họ.

Khi làn khói của cây hương đang cháy bốc lên và hương thơm dịu nhẹ bao trùm lấy họ, Sakura cảm nhận được chakra của Kakashi ở gần đó. Cô không cần nhìn để biết rằng anh đang trốn ở đâu đó trên cây. Anh sẽ không tham gia cùng họ, và cô nghi ngờ rằng anh sẽ bày tỏ lòng kính trọng với cha mình cho đến khi họ rời đi. Khi bố cô và Mikoto-san mở mắt ra một lần nữa, họ bắt đầu nói chuyện nhẹ nhàng với nhau và phu nhân nhà Uchiha lấy một chai rượu sake ra khỏi túi. Cô ấy rót một ít rượu sake vào đĩa, đặt nó lên lớp cỏ trước mộ, trước khi cô ấy nhấp một ngụm rượu và đưa chai cho bố Sakura để ông ấy làm điều tương tự. Sakura đứng dậy và đi vòng quanh ngôi mộ trong sự suy tư của họ. Quỳ xuống, cô bắt đầu nhổ những ngọn cỏ dại mọc um tùm, ném chúng sang một bên.

"Sensei à," Kizashi gọi một cách vui vẻ, "đây là Sakura của em, em đã kể với thầy về con bé trước đây. Cuối cùng hai người cũng được gặp nhau, phải không?"

Lần đầu tiên kể từ khi Sakura mười ba tuổi, cô đã không tuân theo lời dạy của sư phụ và cúi đầu thật sâu trước ngôi mộ. Không một lời nào rời khỏi môi cô, vì cô đã nói với ông mọi thứ cô muốn nói, nhưng bố cô cỉ cười, chia sẻ thêm về gia đình họ và việc Naruto đã trở thành thành viên mới, và Mikoto-san âu yếm vuốt ve mái tóc buông xõa của Sakura.

Khi người phụ nữ bắt đầu nói về gia đình của chính mình và làm thế nào mà sau rất nhiều năm cô và Kizashi đã trở nên thân thiết trở lại, Sakura tựa vào bên bia mộ, chỉ đơn giản là lắng nghe và cảm nhận sự hiện diện của Kakashi. Nhắm mắt lại một lần nữa, cô ấn lòng bàn tay xuống đất trước mặt và để chakra của mình từ từ thấm vào đó.

Những hạt giống hình thành dưới đất, và cô cảm thấy mặt đất vỡ ra dưới bàn tay khi thân cây của bông hoa mọc lên. Cô loại bỏ chúng, cắt đứt dòng chảy chakra của mình. Cô ấy sẽ cho phép thiên nhiên đi theo con đường của nó với những bông hoa mà cô ấy muốn để lại. Chúng sẽ nở hoa theo thời gian của riêng chúng, và cô hy vọng rằng, giống như những thí nghiệm trồng trong chậu ở nhà, chúng sẽ không tàn ngay cả trong mùa đông lạnh giá nhất.

Nhìn lại phiến đá, cô mỉm cười với những bông hoa lay ơn trong cả hai bó hoa. Ý nghĩa về danh dự và sự tưởng nhớ của họ sẽ mãi mãi ở bên cạnh nơi an nghỉ của Hatake Sakumo, và cô không thể không nghĩ rằng điều đó thật phù hợp.

Khi bố cô và đồng đội cũ của ông tiếp tục câu chuyện của họ, Sakura đứng dậy và thì thầm vào tai bố rằng cô sẽ đi dạo xung quanh. Với sự cho phép của ông, cô gái rời khỏi họ và đi lang thang quanh nghĩa trang, đọc những cái tên được khắc trên bia mộ. Đôi chân đưa cô đến một khu đất trống, nơi từng là mộ của Sarutobi Asuma - ở trong dòng thời gian cũ của cô.

Cô có thể nhớ lại đám tang của anh rõ ràng đến từng chi tiết. Cô có thể nhớ những giọt nước mắt của Ino và sự im lặng nặng nề của Chōji, nỗi đau buồn của cậu bé Konohamaru khi Naruto ôm chặt cậu, và cách đôi mắt của Kurenai-san dường như xa xăm, tan vỡ và ám ảnh. Shikamaru đã không ở đó. Cậu ấy đã không thể hoặc vẫn chưa sẵn lòng chấp nhận nó.

Hơi thở của cô run lên khi rời khỏi lồng ngực và Sakura quay lại, đôi mắt của cô nhìn thấy ngày càng nhiều những cái tên xa lạ. Nohara Rin, cô nhìn thấy ở một ngôi mộ, và ngay lập tức đôi mắt của cô hướng về nơi ẩn thân của sensei. Cô không dừng chân ngôi mộ đó, nhưng khi đi qua, những ngón tay của cô lướt trên chữ kanji. Một ngày nào đó, cô sẽ quay lại và và tặng một số bông hoa cho cô ấy.

Còn bao nhiêu người nữa sẽ được chôn cất ở đây? Có bao nhiêu ngôi mộ nữa sẽ được xây thêm vào những lô đất trống sau chiến tranh trong dòng thời gian của cô? Liệu cô có nằm trong số đó không nếu cô không quay ngược thời gian? Liệu Konoha - thế giới – còn có thể tồn tại sau hậu quả của nó không?

Đương nhiên, trái tim Sakura đang kéo cô về phía Kakashi, và sau khi chắc chắn rằng cả bố và Mikoto đều không thấy mình, cô rón rén bước lên cây, sợ rằng mình sẽ làm sensei sợ hãi.

Kakashi không quan tâm đến cô, nhưng anh cũng không bỏ chạy. Những suy nghĩ về người cha đã khuất hẳn đã dày vò tâm trí anh vào ngày hôm nay hơn bất kỳ ngày nào khác. Sakura đã - khá ích kỷ - đọc tất cả về Hatake Sakumo khi cô còn là học trò của Tsunade, điều đó giống như cô đã xem qua hồ sơ của Kakashi, và không chỉ là hồ sơ y tế mà cô đã được cung cấp. Anh chưa bao giờ biết mẹ mình, người đã chết trong một nhiệm vụ khi anh còn là một đứa trẻ mới biết đi, và khi còn là một cậu bé, không chỉ mất cha, mà còn là người tìm thấy ông sau khi Sakumo tự sát.

Sakura có thể không xa lạ gì với cái chết - thực tế thì quá quen thuộc - nhưng cô không biết làm thế nào để bất kỳ ai có thể phục hồi sau những sự kiện đó.

Không phải Kakashi thực sự đã làm được. Đó chỉ là một trong nhiều mất mát trong cuộc đời đã đè nặng lên anh, nhưng có lẽ điều này là khó khăn nhất.

Sakura vẫn im lặng khi ngồi cạnh anh. Kakashi dường như đang chú tâm vào bóng lưng các học trò của cha mình, và cô không biết họ đã ở trong tình trạng đó bao lâu.

Chỉ khi Mikoto-san bắt đầu đứng dậy và giúp bố cô làm điều tương tự thì những hồi tưởng của Sakura mới tan vỡ. Dù để bản thân ở trong tầm nhìn của Copy-nin, và cho anh thời gian để kéo cô ra hoặc đẩy cô lại, nhưng khi anh không làm gì cả, Sakura vòng tay qua vai và ôm chặt lấy anh, hy vọng đến tột cùng rằng cô có thể hàn gắn lại những mảnh vỡ trong tâm hồn của thầy.

Tim anh đập nhanh trong lồng ngực, và mặc dù nét mặt không hề thay đổi, nhưng chakra của anh đã nói với cô mọi thứ cô cần biết. Anh nhận ra rằng cô đang ở đó, sự hiện diện của cô không phải là không dự đoán được, nhưng anh bắt đầu trở nên bồn chồn.

Hơi đẩy mình ra, Sakura nhẹ nhàng nắm lấy cằm anh, để anh đối mặt với cô, và đôi mắt của họ nhìn nhau. "Anh hãy ăn gì đó ấm vào ngày hôm nay nhé, Kakashi-san. Em sẽ gặp lại anh sớm thôi," cô nở nụ cười thật dịu dàng, nụ cười dành riêng cho đồng đội Team 7 của cô, và quay lưng rời đi, không mong đợi một câu trả lời hay bất kỳ loại phản ứng nào từ anh.

Khi cô trở về bên bố và Mikoto-san một lần nữa, cô cúi đầu trước mộ của sensei của họ, và cả ba bắt đầu rời khỏi nghĩa trang.

"Sa-chan, chúng ta có truyền thống ăn bánh vào ngày này," bố cô mỉm cười, "Con sẽ tham gia với chúng ta chứ?"

Sakura suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng lắc đầu, "Nếu bố không phiền, con định đi đón Sasuke. Hôm nay chúng con sẽ đến thăm nhà Hinata-chan."

Nhà Hinata-chan tốt hơn là nói khu nhà gia tộc Hyūga trước mặt bố cô, đó là điều cô quan sát được.

"Ồ, được rồi," ông cười khúc khích, "Chắc chắn rồi, cứ thoải mái nhé. Có lẽ Naruto-kun cũng đã tỉnh rồi." Cô bé nhìn bố với ánh mắt hoài nghi.

Mikoto-san cúi xuống hôn vào đầu Sakura, "Sasu-chan có thể ở lại với con tối nay. Bảo thằng bé chuẩn bị vài bộ quần áo nhé?"

"Vâng ạ," cô trả lời và vẫy tay chào họ khi đi theo hướng ngược lại.

Điều đầu tiên cô nhận thấy khi bước vào khu tộc Uchiha là số lượng shinobi ANBU và ROOT ẩn náu xung quanh. Điều thứ hai cô nhận thấy là có nhiều Uchiha chào đón cô hơn, thân mật hơn bao giờ hết.

Chà, điều này thật kì lạ.

Rõ ràng là họ không hề biết về các đặc vụ ngầm ẩn mình, vì mọi người đều đi lại như bình thường. Sakura ghé qua Uchiha Senbei để chào hỏi cặp vợ chồng già đáng yêu luôn đối xử trìu mến với cô, và cô ngạc nhiên khi thấy Kosuke-san ở đó, đang mua một túi senbei (bánh gạo).

Bên cạnh anh là một cậu bé có lẽ lớn hơn cô vài tuổi, và một cô bé trốn sau chân Kosuke khi Sakura vui vẻ chào buổi sáng với họ, nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt tò mò của đứa trẻ. Như mọi khi, đôi vợ chồng già mỉm cười và Uruchi-baa-san véo má cô trước khi tặng cô một chiếc senbei miễn phí.

"Anh khỏe không, Kosuke-san?" cô ấy hỏi khi anh ấy và hai đứa trẻ Uchiha bước ra ngoài và Sakura đi theo, vẫy tay chào Uruchi và Teyaki.

Môi anh cong lên và anh chìa tay ra cho bé gái nắm lấy, "Rất tốt. Em làm gì ở đây sớm vậy, Haruno-san?"

"Anh không thể gọi em là Sakura sao?" cô thở dài và bước bên cạnh anh, cố gắng tránh giao tiếp bằng mắt với cô bé Uchiha nhỏ bé tóc đen này, vì cô nhóc có vẻ sợ hãi hoặc cực kỳ nhút nhát. "Thực ra em đã ở nghĩa trang với Mikoto-san, và em đã quyết định đến đón Sasuke, vì chúng em có kế hoạch cho ngày hôm nay."

Trong giây lát, Kosuke nhìn chằm chằm vào cô, nhưng không nói gì. Kéo đứa trẻ về phía trước, anh mỉm cười với cô bé, "Đây là em gái của anh, Aya, và em trai của anh, Hiroto. Hai đứa chào Sakura-san đi nào."

"Cô là cô gái thường dân đó phải không?" cậu bé hỏi, giọng hơi bực bội. Không giống như anh trai của mình, mái tóc của cậu ấy thẳng, nếu cũng đen như mực, và có vẻ là người hay phán xét, mặc dù tuổi còn trẻ.

Sakura nheo mắt nhìn cậu ta, nhưng nhanh chóng chuyển sang biểu cảm bình thường, "Anh đoán đúng rồi đó, em nghĩ vậy, anh chàng Uchiha." Sau đó, cô nhìn em gái của họ. Cô bé đỏ mặt và nấp sau chân anh trai. Sakura cười một cách thiện chí và nghiêng người để giữ cô bé trong tầm mắt của mình, "Chào buổi sáng, Aya-chan! Chị thực sự thích những chiếc kẹp tóc hình bướm của em. Em mấy tuổi rồi?"

"Cô bé mới bốn tuổi và khá ngại ngùng với những người cô ấy chưa từng gặp trước đây," Kosuke giải thích khi anh chị em của mình không đáp lại, nhưng đột nhiên, cô gái thốt lên một tiếng thì thầm.

"Tóc của chị ấy màu hồng!"

Sakura lại cười khúc khích, "Ừ, tóc của chị màu hồng, do đó tên của chị là Sakura. Bố mẹ chị rất tuyệt, nhưng không sáng tạo lắm," cô nói đùa, và ngay cả Kosuke-san cũng phải che giấu sự thích thú của mình bằng một tiếng ho.

"Nó rất đẹp a," cô bé đáp lại, và lộ nửa mặt để lén nhìn Sakura.

"Em cũng xinh xắn lắm, Aya-chan. Lần sau khi chị gặp em, chị sẽ cho em nghịch tóc của chị, được chứ? Hôm nay thì chị đang vội." Aya-chan gật đầu, mắt mở to, khiến Sakura lại bật cười. Quay sang Kosuke, cô nhướng mày, "Em nghe nói anh và Shisui ngày càng thân thiết."

"Sợ anh sẽ cướp mất nii-chan của em sao?" anh ấy trêu chọc, và Sakura tặc lưỡi.

"Không, em thực sự rất vui. Anh ấy cần thêm bạn bè."

Anh ấy ngân nga, có thể là thờ ơ, hoặc đồng ý. Thật khó để nói chuyện với Uchiha, ngay cả sau khi đã biết Sasuke gần như cả đời và được biết thêm về họ trong dòng thời gian này.

Khi họ tiếp tục bước đi trong sự im lặng, Sakura thấy Itachi đang đi về phía họ, và không thực sự phải nghĩ ngợi, cô liền chạy đến chỗ anh và cười tươi hết cỡ khi anh cũng dang rộng vòng tay, sẵn sàng ôm lấy cô. Sau khi đã đặt cô xuống, đôi mắt đen của anh di chuyển ra phía sau Sakura, nhìn những người họ hàng của anh. Itachi nghiêng đầu về phía họ và Kosuke cũng làm như vậy.

"Itachi-sama," cậu bé Hiroto chào hỏi, và Itachi lập tức căng thẳng.

"Itachi-sama?" Sakura khịt mũi, "Wow, từ nay em có nên gọi anh như vậy không, Ita-kun?"

Cái nhìn của anh dành cho cô ấy hoàn toàn không mấy ấn tượng, "Đừng có làm thế." Sau đó, Itachi quay lại nhìn ba tộc nhân Uchiha và nói thêm, "Không cần ai gọi tôi như vậy."

"Đừng có cau mày," Sakura trêu chọc khi cô nhón chân chọc vào má anh, "Anh đang dọa bọn trẻ con đấy," cô ra hiệu về phía cô bé.

"Em đến tìm Shisui hay Sasuke?" anh chỉ trả lời.

Sakura mỉm cười khi tách khỏi anh, "Đừng ghen tị, Itachi-kun. Em cũng có thể đang tìm anh mà." Anh nhướng mày trước câu nói đó, nhưng cô có thể nhận ra ánh mắt thích thú trong mắt anh. "Mặc dù vậy, em đến đây để tìm Sasuke. Tụi em sẽ đến nhà Hina-chan sau đó, nên em đến đón cậu ấy. Hôm nay em có trận tái đấu với Neji," cô kết thúc bằng một nắm tay giơ lên.

Itachi nở một nụ cười nhỏ, "Anh đã nghe nói về điều đó rồi. Hãy chắc chắn là nhanh hơn đối thủ của em. Sasuke và otou-san vẫn đang ăn sáng, nhưng em có thể tự vào nhé," sau đó anh quét từ đầu đến chân cô, để ý đến mái tóc buông xõa và chiếc váy đen của cô. Itachi tháo dây buộc tóc ở cổ tay và đưa cho cô. "Em đã ở với mẹ anh và Kizashi-oji-san sáng nay à?"

Cô buộc tóc thành kiểu đuôi ngựa cao và gật đầu, "Cảm ơn anh, và vâng. Anh đang đi đâu vậy?"

"Anh đang làm nhiệm vụ cảnh sát sáng nay."

"Được rồi," cô gật đầu, "Bất cứ khi nào anh rảnh, hãy ghé qua nhà em nhé. Bố mẹ và em sẽ rời đi sau khi kết thúc học kỳ."

Điều đó khiến anh quay lại nhìn cô tò mò, nhưng khi nhìn những người họ hàng của mình vẫn đứng cách đó vài mét, anh chỉ gật đầu nhẹ. "Sasuke sẽ buồn nếu em bỏ lỡ sinh nhật của thằng bé đó, nhưng anh hứa sẽ đến thăm vào khoảng thời gian trong tuần." Anh chọc vào trán cô để đáp lại nụ cười của Sakura và lùi lại một bước khi cô định đấm anh.

Khi Itachi định bỏ đi, giọng nói của Kosuke khiến anh dừng lại và quay lại.

"Tôi cũng đi làm sáng này."

Sakura thấy cái nghiêng đầu và vẻ mặt bối rối của Itachi thật buồn cười, nhưng lại thở dài khi sự im lặng kéo dài. Cô hỏi một cách mỉa mai: "Có phải tất cả tộc nhân Uchiha, ngoại trừ Mikoto-san và Shisui, đều có vấn đề về năng lực xã hội? "Kosuke-san nói vậy để hai người có thể cùng nhau đi làm đó, Ita-kun."

"Ồ."

"Tại sao em lại ..." cô lẩm bẩm và nhìn Kosuke-san đưa túi senbei cho em trai mình, và đứa em út đổi tay từ tay anh sang tay Hiroto. "Chúc cả hai anh có một ngày tốt lành nhé" cô gọi, ngay khi hai đứa trẻ Uchiha khác nói lời tạm biệt với anh trai của chúng.

"Cô không nên hành xử như vậy đối với người thừa kế của chúng tôi," Sakura nghe thấy, ngay khi cô quay người hướng về nhà tộc trưởng.

Cô dành cho Hiroto nụ cười ngọt ngào nhất của mình, "Đó không phải là việc của anh. Tạm biệt, Hiroto-san, và chị hy vọng sẽ sớm gặp lại em, Aya-chan."

Khi cô bé ngại ngùng vẫy tay, Sakura hoàn toàn quay lưng lại với họ và đến gần nhà của Sasuke. Cô gõ cửa hai lần, nhưng nhớ lại lời Itachi nói và tự mình mở cửa và kêu to: "Là Sakura ạ! Xin lỗi vì đã vào nhà ạ." Để giày ở genkan, cô đi thẳng vào bếp và mỉm cười rạng rỡ với hai tộc nhân Uchiha, "Xin chào buổi sáng!"

"Kami, Sakura. Cậu biết rằng giấc ngủ thực sự tốt cho cậu mà, phải không?" Sasuke nói, dù sao thì cậu ấy chưa bao giờ là người thích dậy sớm. "Và tại sao cậu lại mặc váy?" từ cuối cùng phát ra như thể nó đã xúc phạm con mắt của cậu.

"Tớ có thể mặc bất cứ thứ gì tớ muốn, Sasu-kun," cô thè lưỡi và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, "Và tớ đã bày tỏ lòng thành kính của mình cùng kaa-chan của cậu và tou-chan của tớ đối với Hatake Sakumo."

Môi của Fugaku-san cong lên một bên, "Ta khó có thể tin rằng con đã không cùng họ ăn chiếc bánh theo truyền thống hàng năm."

Sasuke cười khúc khích trước điều đó, và Sakura bĩu môi, "Tớ nghĩ có một tin đồn kỳ lạ nào đó về tớ."

"Không phải tin đồn đâu. Cậu chỉ ăn quá nhiều đồ ngọt thôi," người bạn của cô ấy nói một cách vô tình.

"Con đã ăn sáng chưa, Sakura?" Fugaku hỏi, và cô gật đầu, nhưng người đàn ông tử tế rót cho cô một cốc trà xanh và cô mỉm cười với ông. "Naruto không đi cùng con sao?"

Cô lắc đầu, "Cậu ấy vẫn đang ngủ khi chúng cháu rời đi," sau đó cô quay sang Sasuke. "Thực ra, tớ đến đây để xem cậu có muốn cùng bọn tớ đi đến khu Hyūga từ đó không. Mikoto-san nói rằng cậu có thể ở lại với bọn tớ tối nay, vậy nên hãy mang theo quần áo nhé."

"Hn," cậu gật đầu, "Nếu dobe đó vẫn còn ngủ, tớ sẽ tạt nước vào cậu ta."

Sakura và Sasuke cùng phá lên cười, ngay cả khi Fugaku-san đang nhìn cả hai với ý khiển trách. Cả hai vẫn ngồi lại ở bàn ăn, sau khi Sasuke ăn xong bữa sáng và Sakura uống trà và vị tộc trưởng Uchiha đứng dậy chuẩn bị đi làm. Khi ông quay lại, bàn ăn đã sạch bóng, tất cả bát đĩa đều được xếp chồng lên nhau trong bồn rửa.

"Ta sẽ đi bộ với các con đến khu chợ," ông nói với hai đứa nhóc, và cả hai cùng xỏ giày. Sakura cảm thấy những ánh mắt nhìn chằm chằm sau lưng mình khi cô trò chuyện với Fugaku-san và Sasuke trong lúc họ đi bộ qua khu nhà gia tộc, và người đàn ông hẳn đã cảm nhận được chúng, bởi vì ông ấy đã đặt tay lên đầu cô khi những lời thì thầm dường như đến được tai của bọn họ.

Chà, Sakura cần phải làm quen với điều này. Và cô cần phải cởi bỏ chiếc váy này ra.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top