Chương 29: Hy vọng dẫn bước ta đi (1)

Những lọn tóc hồng bay lướt qua khuôn mặt và đôi vai khi Sakura mở cổng Học viện. Sau cùng, vẫn phải nhờ Inner kiểm soát ý chí nên cô mới không sử dụng bất kỳ chakra nào để đạp đổ cánh cổng này – hoặc là đạp gãy cổ của Akane sensei. Naruto đi phía sau, mặt cúi gằm xuống như một chú cún con, gần như sắp khóc vì bị đá, nhưng Sakura chỉ muốn về nhà, la hét vào gối rồi đi tìm Shisui để trút sự bực tức này lên anh và mọi thứ trong Khu Rừng Chết.

"Này, tớ được 89 điểm đó!" Ino reo hò khi cả hai đến chỗ nhóm bạn, hiện giờ Sakura và Naruto đều không muốn nói về điểm số kết quả bài kiểm tra toán.

Cô đã dành hai mươi phút để nói chuyện với mọi người thật bình tĩnh - và sau đó... vứt mọe cái bình tĩnh đó đi – vì mụ phù thủy đáng ghét mà cô phải gọi là sensei. Cô chỉ cần đeo găng tay vào và đấm một hố sâu xuống đất trước khi quyết định quay lại vào trong và nghiền nát con mụ đó thành chất lỏng.

"Này, có chuyện gì vậy?" Sasuke giữ lấy Naruto và cũng định nắm tay Sakura, nhưng cô hất ra. Hàm cô đau vì đã cắn chặt hàm răng để kiềm chế, và cô chỉ có thể gắt giọng, "Không phải bây giờ."

May mắn thay, cả Shisui và Itachi đều đang đợi ở cổng. Tuyệt, cô sẽ tập luyện với hai người đó cho đến khi tứ chi không nhúc nhích nổi và mệt đến nỗi chỉ muốn đi ngủ.

Tiếng bước chân của bạn bè vang lên phía sau, nhưng tạ ơn Trời, chúng đủ thông minh để không chạm vào cô khi Sakura rõ ràng đang trong trạng thái như một kẻ sát nhân.

Ngược lại Shisui thì không, hoặc ít nhất anh biết cách kiểm soát cơn cuổng nộ của cô, "Này, chuyện gì đã khiến em tức giận thế, chim non? Em làm 'tachi-chan sợ đấy."

"Tập luyện với em đi. Em cần đập phá cái gì đó," cô nói, và định đẩy tay anh ra, nhưng anh khéo léo để cả anh và Itachi có thể nắm lấy vai cô.

Họ nhìn cô chằm chằm, có chút bối rối, ít nhất là cho đến khi Itachi liếc ra phía sau, "Naruto-kun, em ổn chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Nghe những lời đó, Shisui cũng nhìn qua Sakura, và cô xoay đầu lại để nhìn cậu em trai cô vẫn đang cúi gằm mặt cuống, đá lớp đất dưới giày. "Uh, à... bọn em," cậu sụt sịt và sau đó khoanh hai tay trước ngực, "Bọn em đã học chăm chỉ mà. Rồi Akane-sensei nói, không, hai em gian lận và - và cô giáo viết số 0 vào bài làm của bọn em."

"Cái đéo gì?" Shisui lầm bầm và lườm cái tòa nhà sau lưng đám trẻ, trước khi anh đứng thẳng lên và gắt gỏng, "Đưa anh xem bài kiểm tra. Của em nữa, Sakura."

Chúng mở balo ra và làm theo, mặc dù Sakura muốn xé luôn tờ giấy thành từng mảnh, đốt cháy rồi xả xuống bồn cầu. Itachi và Shisui xem xét bài kiểm tra, sau đó người thừa kế dòng họ Uchiha giật lấy chúng khỏi ngón tay Shisui và nói với giọng đầy u ám với người anh họ, "Đi thôi."

Đám trẻ ở lại sân trường, nhìn theo bóng lưng họ bước vào Học viện, giống như hai con sư tử đang tiếp cận con mồi, và Sakura khá chắc rằng Akane-sensei sẽ sớm cảm thấy mình giống như một con linh dương yếu ớt trước mặt họ.

"Nhưng hai cậu đâu có gian lận!" Kiba nói lên, "Đến cả tớ còn được trên 70 điểm, thì chắc chắn là tên ngốc Naruto cũng vậy."

"Này!"

"Có lẽ bài kiểm tra của chúng ta khác nhau," Shikamaru suy luận.

Ino khoanh tay và trừng mắt nhìn cái tòa nhà, "Dù sao đi nữa thì Sakura và Naruto cũng không gian lận. Vị giáo viên đó luôn gây khó dễ cho hai cậu ấy."

"Bọn tớ không thèm gian lận, 'ttebayo! Tụi này biết hết những kiến thức đó mà. Ý tớ là, ừ đúng là tớ có mắc một vài lỗi," Naruto lắc đầu, "nhưng tớ không hề gian lận!"

"Tớ tin hai cậu," Lee nói với sự tin tưởng, và Chōji và Hinata cũng gật đầu đồng tình.

Tenten dựa vào cổng và thở dài, "Thôi, cứ chờ xem chuyện gì xảy ra đã."

Sasuke cẩn thận tiến lại gần Sakura và đứng cạnh cô, "Đừng lo," cậu nói, "Nii-san và Shisui sẽ giải quyết mà."

Sakura tiếp tục im lặng trong cơn giận, cố tình nhìn đi chỗ khác. Shino và Neji cũng im lặng, nhưng thiếu niên nhà Hyūga đang tò mò trao đổi ánh mắt với Shikamaru. Vì cái gì á? Cô không biết và cô cũng không muốn biết.

Shisui thuấn thân ra ngoài, khuôn mặt vui vẻ thường ngày đã trở nên khó chịu với nếp nhăn sâu ở lông mày, "Đi với anh," anh nói và nắm lấy Sakura và Naruto. "Hai đứa sẽ làm một bài kiểm tra khác ở hai bàn khác nhau ngay bây giờ và bọn anh sẽ ở lại khi sensei của các em chấm bài."

"Em đã yêu cầu cô giáo cho phép làm lại bài kiểm tra!" Sakura nổi điên, "Em đã nói là —"

"Anh biết," anh thở dài và siết chặt vai cả hai, "Thật bất công, bà ta là kẻ bất công, nhưng hai đứa có thể chứng minh rằng các em sẽ không bỏ cuộc hay để bà ta ngược đãi mình."

Naruto hồi phục ngay sau đó, "Không đời nào! Nào, Saku-chan, chúng ta sẽ cho Akane-sensei thấy!"

Khi cả ba quay trở lại lớp học, mặt Akane-sensei đang tái như ma, cúi gằm xuống bàn và ghi lung tung trên một mảnh giấy. Itachi đứng ở trên cao, nhìn xuống bà ta với vẻ đe dọa, cùng biểu cảm đáng sợ nhất mà Sakura từng thấy, với dáng đứng và cách cư xử quá trưởng thành, nghiêm nghị so với độ tuổi 11 của mình.

"Đừng ngại đưa thêm vào một số câu hỏi khó hơn," anh nói thô lỗ, "Như vậy, cô sẽ không buộc tội bọn trẻ thêm nữa."

Giáo viên của họ đạp lại bằng một tiếng cao vút, có lẽ là đồng ý, và tiếp tục viết, rồi lấy một tờ giấy khác và sao chép các câu hỏi toán. Shisui chỉ về hai bàn phía trước và bảo hai đứa trẻ lấy bút ra, trong khi đám bạn lẻn vào trong lớp và đứng ở phía sau, giữ im lặng.

Khi Akane-sensei xong đề kiểm tra, Shisui tiến về phía bà ta với ánh mắt giận dữ, trước khi đặt một bài kiểm tra trước mặt Sakura và Naruto.

"Bắt đầu," Itachi ra lệnh và cả hai bắt đầu làm bài.
Sakura chỉ mỉm cười động viên với Naruto, sau đó liền chú tâm vào bài kiểm tra của mình, hoàn thành nó một cách dễ dàng, và lật lại tờ bài làm chưa đầy mười phút. Cô ngả người ra sau ghế, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ tóc vàng. Ít nhất thì bà ta cũng biết xấu hổ và nuốt nước bọt khi chạm phải mắt học trò của mình.

Cô chậm rãi đứng dậy và tiếp tục nhìn vào mắt của sensei, trước khi đập bài kiểm tra lên bàn, "Lần sau, tôi sẽ đưa cô ra trước hội phụ huynh và giáo viên," Sakura đè giọng xuống, không muốn làm phiền Naruto.

Akane-sensei chỉ gật đầu, mắt mở to, và lấy bài kiểm tra của Sakura để chấm điểm, dưới sự giám sát chặt của Shisui và Itachi. Người phụ nữ hắng họng và đưa tờ giấy trở lại cho Sakura, "100 điểm tuyệt đối."

"Em biết," Sakura trả lời khô khan, "Em không cần cô phải nói điều đó. Cô có thể giữ lấy và nhét nó vào..."

"Chim non," Shisui cắt ngang đầy nghiêm khắc, nhưng qua ánh mắt của anh, cô biết rằng anh đang nghĩ giống cô.

Sakura quay trở lại để đứng cùng với bạn bè cho đến khi Naruto hoàn thành bài kiểm tra. Cô không để ý đến bất cứ ai; vì vẫn đang trong cơn phẫn nộ. Sự đối xử bất công đối với Naruto và cô, cùng với sự thất vọng và cơn tức giận bắt nguồn từ việc sensei đã lạm quyền như những tảng đá đang chìm, ghì nặng trên ngực.

Khi nộp bài kiểm tra, Naruto vẫn đứng yên vị trí và Shisui ôm vai cậu. Akane-sensei chấm điểm và nói với cậu, "76 điểm. Cô nghĩ mình nợ em một lời xin lỗi." Điều khiến Sakura bực mình là sensei chỉ nhìn thẳng vào cô và hai chàng trai Uchiha khi nói.

"Nói với cậu ấy!" cô rít lên, chỉ vào em trai mình, "Cô nợ Naruto một lời xin lỗi! Nhìn cậu ấy và nói lại lần nữa đi. Không phải với em, không phải với người thừa kế nhà Uchiha hay jōnin nhà Uchiha. Cô nghĩ rằng chúng em gian lận bởi vì cô cho rằng Naruto đã làm vậy. Vậy, chúc mừng cho hành động tuyệt vời của cô với tư cách là một nhà giáo dục."

Người phụ nữ há hốc mồm vì sốc hoàn toàn, cố gắng tìm từ, nhưng Sakura sẽ không ở lại để nghe câu trả lời của bà ta như thế nào. Cô chộp lấy cặp sách và lao ra ngoài, cảm thấy phổi của mình nặng dần theo từng bước chân. Thậm chí không quan tâm ai ở xung quanh, cô nhảy giữa những cây trong sân trường và sau đó thuấn thân đến Sân tập 44.

Tại đó, khu vực luyện tập thường xuyên của mình, ném cặp sách sang một bên và, sau khi để Inner cảm nhận vùng xung quanh, cô bắt đầu hủy diệt bất cứ thứ gì trong tầm mắt. Khi Shisui tìm thấy cô, chỉ chưa đầy năm phút sau đó, anh đã có quyết định khôn ngoan là chỉ đơn giản quan sát cô từ một vị trí cao hơn, thay vì xuống mặt đất gần cô. Sakura đấm và đá cây cối thành mảnh vụn,tảng đá thành bụi, và đấm nứt vỡ mặt đất trong kh rừng, trước khi sử dụng thuật Doton và cả Mokuton để sửa chữa. Sau đó, cô lại tiếp tục phá hủy tất cả một lần nữa.

Khi cô nằm xuống, kiệt sức, với vết xước trên má và các đốt ngón tay bị nứt toạc, Shisui đã chuẩn bị sẵn một bình nước cho cô. "Xong chưa?"

"Tạm thời thôi," câu trả lời ngắn gọn, sau đó Sakura uống cạn nước trong bình.

Shisui ngồi cạnh cô, khoanh chân lại và đẩy một số đống đổ nát sang một bên, "Anh đã bảo Itachi mua cho đám nhóc một ít bánh dango. Nhớ báo với anh khi nào em xong."

Sakura im lặng một lúc, nhìn khung cảnh tan hoang mà cô vừa tạo ra. Kỳ lạ thay, cô thấy khá thoải mái. Thở đều trở lại, vuốt tóc, lau mồ hôi và bụi bẩn khỏi mặt, cô quay sang nhìn anh, "Em đã phản ứng thái quá rồi, phải không?"

Cười toe toét, anh lắc đầu, "Không đâu," rồi lại cười khúc khích. "Nó khá... lành mạnh. Và khá cần thiết, anh nghĩ vậy. Thật đấy, khi anh nói rằng em không nên để mọi người ngược đãi Naruto và, em thì. Vụ vừa rồi, anh nghĩ là," anh vẫy tay vòng quanh, "em có thể tinh tế hơn một chút."

"Em biết, nhưng—"

"Sakura," Shisui mỉm cười, đôi tay anh nhẹ nhàng lau vệt máu trên má cô và chữa lành những vết xước và bầm tím, "Anh hiểu. Thành thật mà nói, anh mừng là em đã đợi đến khi đi khỏi bất kỳ khu vực dân cư. Anh sợ là bố mẹ em không có đủ tiền để bồi thường cho việc xây dựng lại một nửa ngôi làng đâu."

Tiếng cười khúc khích bất ngờ bật ra từ đôi môi cô trước khi cô ôm lấy bụng vì phá lên cười và không thể kiềm chế được. Shisui cũng lăn ra cười và cô đã tự hỏi họ sẽ trông kỳ quặc thế nào nếu ai đó tình cờ nhìn thấy ngay lúc đó.

Sau khi bình tĩnh lại, Sakura cố gắng hết sức phủi bụi và chỉnh lại quần áo để ít nhất là trông có vẻ chỉnh tề. Tuy nhiên, với nụ cười châm chọc của Shisui, cô nghĩ là khó thực hiện được rồi. Anh thuấn thân cả hai đến đến trung tâm ngôi làng, ngay bên ngoài cửa hàng bánh dango yêu thích của họ.

Cô ngồi xuống, khá thích thú, khi câu chuyện về cô dừng lại khi Sakura xuất hiện. Đảo mắt, cô vẫy tay, "Mayu-baa! Cháu có thể gọi một ít bánh dango anko được không ạ?"

"Được thôi, bé cưng," người phụ nữ già trả lời, nhú đầu ra sau quầy, "Và trà xanh chứ? Bà đã mua một loại trà mới từ bố mẹ cháu từ vài ngày trước."

"Tuyệt lắm ạ!" cô mỉm cười. Sau đó đôi mắt cô lướt qua hai chiếc bàn được ghép lại với nhau, và nhìn vào khuôn mặt của các bạn, "Sao thế? Mèo nuốt lưỡi của các cậu rồi à?"

Naruto cười và nhét hai viên bánh dango vào miệng, nhai chóp chép, và Shikamaru nhún vai mở lời, "Cậu như đang muốn giết người vậy, lúc nãy ấy."

Sakura ừm hửm, trao đổi một cái nhìn thích thú với Shisui, và tựa đầu vào lòng bàn tay, và kiên nhẫn chờ đợi bánh dango của mình.

"Sakura-san?" sau đó Shino lên tiếng, khiến hầu hết mọi người phải giật mình, vì cậu bé gần như chẳng nói nhiều hơn vài từ kể từ khi gia nhập nhóm, "Máu của cậu đang chảy trên bàn kìa."

"À," cô ngơ ngẩn đáp lại, và quay lại nhìn, đúng là thế thật, những đốt ngón tay bị thương đã để lại vệt máu trên bề mặt gỗ, và cả trên tóc.

Ino, đang ngồi bên phải Sakura, cầm lấy tay và thốt lên, kèm theo một cái nhìn chằm chằm, "Cậu đã làm gì vậy hả? Có đau không? Có bị gãy xương chỗ nào không?"

Shisui cười khúc khích và thì thầm cái gì đó giống nhữ 'mẹ gà', khiến má Ino ửng hồng đáng yêu, nhưng Sakura chỉ cười và rút tay ra, "Không có gì, tớ ổn."

"Ổn lòi lìa," cô bạn tóc vàng hừ mũi, "tớ chắc chắn có thể thấy lộ cả xương rồi đó."

Thực ra thì nó không nghiêm trọng đến thế, nhưng Sakura chỉ nhún vai và đặt tay lên đùi. Cô quá mệt để dùng chakra chữa lành vết thương, và cái cảm giác đau nhói nhẹ này đáng được hoan nghênh, nó giúp cô bình tĩnh lại.

"Cậu lại đấm cái gì vậy?" Kiba hỏi, trông hơi hoảng.

"À, tớ không đấm Akane-sensei đâu, nên đừng để ý."

Câu nói đó khiến mọi người cười khúc khích và Hinata trông có vẻ đang rơi vào trạng thái khủng hoảng. Itachi ăn xong que dango và đưa tay ra để nắm lấy tay cô. Sakura mỉm cười với anh và để anh truyền chakra y tế vào nắm tay của cô, tăng tốc quá trình tái tạo tế bào, cho đến khi chỉ còn lại những vết sẹo đỏ nhạt dưới lớp máu khô.

Cô cảm ơn anh, nhưng anh chỉ lắc đầu, "Nhớ rửa tay trước khi ăn nhé."

"Thật sự kh- không đau sao?" Hinata hỏi, và Sakura đảm bảo lần nữa là không hề.

"Cậu ấy đã từng để bị đứt tay do tanto mà không hề kêu đau," Sasuke tiết lộ trước khi nhấp trà, "Cậu ấy sẽ sống thôi mà, cũng chỉ là vài vết bầm."

Một vài tiếng thốt lên kinh ngạc, nhưng Tenten chỉ khịt mũi. Cô thường xuyên làm việc với những loại vũ khí sắc bén đủ nhiều đến mức quen rằng bị thương là điều không thể tránh khỏi.

"Ồ, phải rồi," Shisui cười lần nữa, "Biểu cảm khuôn mặt mẹ em thật khó quên. Ngay cả Fugaku-oji cũng nhăn hơn bình thường."

Sakura cau có và vỗ vào cánh tay anh, "Đừng chế nhạo họ." Rồi cô đứng dậy rời khỏi ghế và đi bên trong, thấy Mayu-baa đặt đồ ăn của cô lên khay, "Để cháu mang ra ngoài ạ, cháu cần rửa tay trước."

"Tùy con thôi, Sakura-chan," rồi bà nghiêng người qua quầy và thì thầm, "Bà đã lấy thêm một ít. Naruto-kun đã kể hết cho bà nghe chuyện gì đã xảy ra rồi, và bà thực sự muốn nói chuyện với cô giáo của các con."

"Đừng lo, bà ạ, bà ta đã học được bài học rồi."

Với cái gật đầu tự hào của người phụ nữ lớn tuổi, Sakura đi thẳng vào phòng vệ sinh để rửa tay và mặt, trước khi quay lại ngồi cùng bạn bè mình. May mắn thay, món tráng miệng ngọt ngào và vị trà đặc đã giúp xua tan hoàn toàn cơn giận dữ của cô.

(Còn tiếp)

P/s (lời người dịch): Hellu mn, hôm nay theo dịch đã lên nên dịch tiếp nè. Đọc đoạn này chết cười với bé Sas-kun, nhìn thấy bạn Đào đang điên cũng rén lắm 😂😂😂

Được cái 2 anh trai rất ngon nha, bình thường thì không sao, chứ đụng vào người của hai ổng là cũng đáng sợ lắm nha 😅😅😅 đừng để anh nóng, không thì anh cho biết thế nào là Uchihahahahahahahaha 🤣🤣🤣🤣

Ok đêm òi, chúc mọi người ngủ ngon nha, do wattpad lỗi nên phải đăng bằng điện thoại, cũng phiền ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top