Chương 28: Tháo bỏ lớp mặt nạ (4)

Từ sáng sớm ngày hôm sau, Kakashi đã đến canh gác cùng Taiki-san ở bên ngoài, và chỉ tới lúc đó Sakura mới thực sự cho phép bản thân được hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu. Khi tỉnh dậy, mặt trời vừa mới ló dạng, tỏa những tia nắng nhẹ khắp làng.

Cô cẩn thận bước qua người các bạn và đi vào phòng tắm giải quyết nhu cầu cá nhân, đánh răng và chải đầu. Sau đó cô về phòng và thay một cái quần đen đơn giản và áo phông trắng dưới lớp áo haori, sau đó buộc tóc thành một bím chặt.

Ngay khi cô chuẩn bị cầm món quà của Itachi, đôi găng tay chống chakra, Kakashi và Taiki-san đi vào phòng cô qua cửa sổ.

"Một chú chim nhỏ nào đó đã nói với tôi rằng em có kế hoạch đấu tập hôm nay," vị copy-nin vui vẻ, giữ giọng nói nhỏ vì mọi người vẫn đang ngủ.

Sakura đóng ngăn kéo lại và nhét đôi găng tay vào túi, "Chào buổi sáng hai anh. Và đúng vậy đó."

"Sakura-san, Neji đã luôn luyện tập chăm chỉ cùng với các đồng tộc của chúng tôi."

Nheo mắt nhìn cả hai con người kia, cô đi đến bàn làm việc và lấy lấy chiếc kanzashi (trâm cài đầu đó) mà Shisui đã mua cho cô trong lễ hội năm mới. "Vậy các anh hãy cược đi nào. Em biết mình sẽ thắng, nhưng đừng lo, em sẽ nhẹ tay với người em họ của anh. Dù sao thì cậu ấy cũng là bạn của em mà," cô nói và cuộn đuôi tóc thành búi.

"Maa, Sakura-chan, em nên suy nghĩ cẩn thận hơn."

"Đừng coi thường em nữa, Kakashi-san. Em biết giá trị và khả năng của mình ở đâu. Em biết đôi khi đúng là em đang thử thách giới hạn của mình, nhưng em muốn tin rằng em thông minh hơn những gì mọi người nghĩ về em."

Nói vậy, cô quay lưng và rời khỏi phòng, chuẩn bị bữa sáng. Cơm cô có thể nấu, và có lẽ là rán trứng ốp lết? Có lẽ cô nên chờ bố mẹ thức dậy để làm món đó. Vậy nên, cô sẽ bắt đầu với pha trà và nấu cơm. Mẹ sẽ thức dậy trong — nhìn đồng hồ treo tường — khoảng hai mươi phút nữa.

Đến khi Mebuki xuống nhà, Sakura đã uống xong một tách trà và cơm đã gần chín. Khi mẹ bảo cô đi đánh thức bố, món trứng đã sẵn sàng và một vài người bạn nhỏ bắt đầu tỉnh dậy. Thật hỗn loạn khi tất cả tranh nhau vào phòng tắm - may mắn là  có một phòng tắm nhỏ hơn ở trên tầng, chỉ có bồn cầu và bồn rửa mặt – mọi người có thể vào đó thay quần áo, trước khi ngồi xuống ăn sáng.

Sakura đã ăn xong và thưởng thức tách trà thứ hai, lắng nghe bạn bè và bố mẹ nói chuyện, tiếng ngáp và xương kêu răng rắc mỗi khi duỗi người. "Sẵn sàng chưa, Neji?" cô hỏi khi đã tận hưởng đến giọt trà cuối cùng và đứng dậy.

Cậu cũng làm như vậy, cảm ơn bố mẹ cô vì bữa sáng trước khi ra hiệu để cô dẫn đường.

"Chờ đã, chuyện gì thế?" Kiba hỏi ở phía, nhưng Sakura chỉ nhặt đôi giày lên trong hành lang và đi về vườn mà không trả lời. Khi đeo găng tay vào, cô có thể nghe đám nhóc đó ăn nhanh hơn và mẹ cô quở trách chúng vì ăn quá nhanh, sau đó liền theo chân cô và Neji ra ngoài.

Cả hai đứng đối diện, ánh mắt quét khắp cơ thể đối phương tìm điểm yếu. "Tốt lắm, Neji biết phải làm gì.'" Những câu hỏi của mẹ vang bên tai, nhưng bố đã bước xuống với nụ cười rộng mở.

"Được rồi, các con có thể bắt đầu theo tín hiệu của ta. Ta muốn một trận đấu công bằng và trong sạch nhé?" Hai cái gật đầu trả lời, nhưng cả hai không rời mắt khỏi đối thủ, thậm chí Sakura còn cởi áo haori và đưa cho bố. "Bắt đầu!"

Khi bố cô lùi lại một bước, Sakura vào tư thế, hai chân dang rộng và đầu gối hơi trùng xuống, trong khi hai nắm đấm cuộn lại, một trước ngực và một trước cằm. Neji cũng vào tư thế chuẩn bị, nhưng hai bàn tay cậu vẫn mở rộng, một cánh tay duỗi về phía cô, trong khi cánh kia cong ở tầm thắt lưng.

Cậu là người đầu tiên tấn công và Sakura chuyển sang thế phòng ngự, cố gắng xác định xem nên chơi kiểu thông minh, để cậu tự kiệt sức trước khi cô tung đòn chí mạng, hay nên đỡ đòn của đối phương.

"Đấu nghiêm túc đi!" cậu hô lên khi lao tới cô một lần nữa, và sự lựa chọn đã được quyết định. Sakura đẩy nắm đấm của cậu ra bằng cẳng tay và đá vào đùi cậu, khiến cậu lảo đảo sang phải. Cô sẽ không sử dụng bất kỳ chakra nào để hỗ trợ các đòn tấn công của, tuy nhiên, trừ khi Neji sử dụng các kỹ thuật của tộc Hyūga, cô vẫn mạnh hơn cậu rất nhiều, nên sẽ không phải tăng cường sức mạnh cho các đòn đánh của mình hoặc cố gắng hết sức để đánh bại cậu.

Neji xoay người để tấn công, nhưng Sakura cúi xuống và sử dụng tốc độ của mình để xuất hiện phía sau cậu, tung một cú đá vào sườn cậu. Lực đá đẩy cậu về phía trước, nhưng cậu đã điều chỉnh bàn chân và vẫn đứng vững. Khi cậu một lần nữa đối diện với cô, Byakugan của cậu đã được kích hoạt. Sakura đứng yên tại chỗ khi cậu chạy về phía cô và đỡ từng đòn đánh một, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự phản đòn dồn dập ngày càng tăng của cậu.

Neji dường như trở nên bực bội với cách Sakura đang đỡ đòn và hầu như không đánh trả; cậu đã nhập thế Nhu quyền.

(Nhu quyền là như vậy nè mọi người)

Mặc dù không biết liệu cậu có thể thực hiện động tác Bát Quái chưởng hay không, nhưng cô chắc chắn rằng cậu ít nhất có thể chặn một vài huyệt đạo chakra của cô.

(Là vì Bát Quái chưởng có nhiều loại lắm, mà tác giả không nói rõ, nên mọi người cứ search tìm hiểu nha, là chiêu Neji đã đấu với Hinata và với Naruto để chặn huyệt đạo Chakra đó mà)

Và đó chính là những gì cậu tiếp tục làm. Bước gần đến cô, cậu giáng hai đòn liên tiếp, khiến Sakura nhăn mặt vì đau và lùi lại, cảm nhận hai điểm chakra của mình đóng lại ở cánh tay. Cô ý chí ép chakra của mình chữa lành chúng và mở chúng càng nhanh càng tốt khi một lần nữa dựa vào tốc độ để né tránh các đòn tấn công của cậu.

"Cái gì?" cậu thì thầm với vẻ khó tin, có lẽ cậu đã nhìn thấy dòng chakra của cô trở lại bình thường qua các đường dẫn.

Sakura mỉm cười và lao về phía trước, giáng một loạt đòn đấm và đá, hầu hết trong số đó cậu đã chặn hoặc tránh đi. Đây không phải là trận đấu với Shisui hay Itachi, vì vậy cô không thể thể hiện quá nhiều, cũng không nên làm như vậy khi bố mẹ, bạn bè, Taiki-san và Kakashi đang quan sát.

Có tiếng reo hò từ hiên nhà và tiếng gọi tên cô đầy lo lắng của mẹ vang lên rõ ràng hơn tất cả khi Neji đánh trúng cô với một loạt đòn khác ở ngực, khiến cô ho ra máu.  Một cú lật người, cô đã đá trúng hàm cậu, trước khi đứng thẳng người, lau vệt máu ở miệng trong khi để chakra của mình nhanh chóng chữa lành phần bị chảy máu bên trong.

"Cậu giỏi đấy, tớ phải thừa nhận điều đó," cô nói với cậu, sau đó híp mắt, trở nên nghiêm túc hơn. Không cần phải tháo trọng lượng ở chân ra, vì cô đã nhanh hơn Neji rất nhiều rồi. Tập luyện cùng với Shisui, chà ... đã giúp cô có được kĩ năng đó.

Cô đánh một quyền vào vai cậu và dùng khuỷu tay đập vào xương sườn đối thủ trước khi Neji thậm chí có thời gian để đưa tay lên chặn cô. Hạ thấp người xuống, cô duỗi chân ra, khiến cậu vấp ngã, nhưng cậu đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Một lần nữa đối đầu với cô, Neji đã thấm mệt, và vì phải tiêu tốn chakra cho dōjutsu và Nhu quyền còn non nớt đã khiến cậu thở hổn hển và mồ hôi nhễ nhại vì kiệt sức.

Khi cậu di chuyển để đánh cô một lần nữa, cậu mắc sai lầm để lộ phần bụng ra và Sakura nắm lấy cơ hội, cúi xuống và đấm vào dạ dày cậu. Lực mạnh kéo cả hai xuống đất, và trong một động tác rất nhanh, cô rút châm cài ra khỏi tóc, dí phần kim loại sắc nhọn vào cổ cậu.

"Đầu hàng đi," cô ra lệnh, đẩy kim loại chỉ đủ để gây đau, nhưng không xuyên qua da. "Hyūga, đầu hàng đi," cô nói lần nữa, và cậu chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô khi Sakura ép đầu gối xuống ngực Neji.

Cậu cố thoát khỏi cô, nhưng Sakura mạnh hơn, thậm chí không cần dùng chakra. "Tôi đầu hàng," cuối cùng cậu cũng càu nhàu và thả lỏng đầu xuống bãi cỏ, nhắm mắt lại.

Sakura thả châm cài ra khỏi người cậu và đứng lên, đưa tay ra để kéo Neji đứng dậy. Khi mở mắt, cậu nhìn tay cô như thể đó là kunai tẩm độc, nhưng Sakura chỉ vẫy ngón tay, "Thôi nào, đừng có trẻ con nữa." Cậu chấp nhận nắm tay cô, nhưng nhanh chóng quay lưng khi đã đứng vững trên đôi chân của mình.

"Ồ không đâu," bố cô cười, "Hai đứa phải làm Ấn Hòa Giải trước khi rời đi," ông tiếp tục và nắm vai Neji, "Ngay bây giờ."

(Ấn hòa giải là thế này nè)

Sakura mỉm cười với Neji và giơ hai ngón tay lên để cuộn với ngón tay của cậu, "Đó là một trận tuyệt vời, Neji! Hãy tập luyện với nhau trong tương lai nhé?"

Naruto nhảy lên người cô trước khi Sakura kịp rút tay khỏi Neji và reo lên rằng cô thật tuyệt vời. Ino tiến lại gần, hỏi xem Sakura có bị thương không, và Sasuke mỉm cười tự mãn khi nhìn Neji. Lee một lần nữa hét lên tình yêu dành cho Sakura, nhưng rồi cậu chúc mừng Neji đã có một trận đấu tuyệt vời. Shikamaru cũng vỗ lưng cậu và Tenten cũng nói những điều tốt đẹp dành cho cả hai.

"Ê anh bạn à, cậu đã thua đậm luôn móa!" Kiba cười và, bất ngờ thay, chính Chōji lại đẩy cậu nhóc ra.

Sakura lắc đầu và tháo găng tay ra để nhét chúng trở lại vào túi khi Hinata tiến đến người anh họ. Nữ thừa kế của Hyūga cố gắng chạm nhẹ lên xương hàm cậu, chỗ Sakura đã đấm trước đó, nhưng Neji liền hất tay cô ra.

Đẩy Ino và Naruto ra, Sakura vòng tay qua vai Neji, "Nào nào, đừng có hung dữ như thế. Hina-chan chỉ muốn chắc chắn là cậu ổn thôi mà. Nào, chúng ta sẽ đắp đá lên chỗ đó."

"Làm sao cậu làm được điều đó?" cậu hỏi với sự ngạc nhiên khó che giấu.

Sakura ôm chặt cậu hơn, trước khi rút tay ra, "Ý cậu là chiến thắng à? Tớ đoán tớ không chỉ là một thường dân yếu ớt như cậu vẫn nghĩ phải không. Tớ chỉ tập luyện thôi. Rất nhiều."

"Nhưng..."

"Nhớ đấy Neji, không có định mệnh, chỉ có định kiến, và tớ định sẽ phá vỡ tất cả chúng," cô nói quả quyết.

"Hai đứa!" mẹ cô nói với nếp nhăn sâu giữa hai chân mày, "Mẹ không biết đó là cái gì..." bà thở dài và ôm lấy hai bên má cả hai, "Thôi không nói nữa. Nào, mẹ cần xem các con có bị thương không."

Cả hai theo bà vào trong, nhưng trước đó Sakura đã kịp giơ ngón tay giữa không-mấy-kín-đáo về phía cây mà Kakashi và Taiki-san đang ẩn nấp. Cô thực sự đã cố gắng không để sự hoài nghi của Kakashi về kỹ năng của cô ảnh hưởng đến mình, nhưng điều đó không có nghĩa là cô hài lòng với nó.

Những người bạn còn lại cũng quay trở lại phòng khách, nhưng Neji và Sakura đi theo mẹ cô, lên phòng ngủ của bà và chồng, "Nào ngồi xuống và cởi áo ra."

Neji liền quay đầu khi Sakura cởi áo và cô phải phì cười. Ôi thôi nào, cả hai vẫn còn trẻ con mà. Cô đã tắm chung với Naruto và Sasuke nhiều hơn cả số lần cô có thể đếm và Neji thì đang đỏ mặt như một thiếu niên dậy thì chỉ vì cô đang cởi quần áo. Chậc.

"Cậu biết không, sự riêng tư sẽ bị coi là xa xỉ trong nghề nghiệp tương lai của chúng ta đó. Dù sao thì sau này cậu cũng sẽ phải thấy đồng đội khỏa thân hoặc cởi trần thôi."

"Tôi đang tôn trọng cậu đấy," cậu gắt lại.

Mebuki gật gù và mang hộp cứu thương đến giường, "Phải, con đúng là một quý ông, Neji-kun, nhưng dì nghĩ Sa-chan nói đúng. Ngoài ra, thực ra cũng chẳng có gì để nhìn đâu," bà chỉ vào con gái với nụ cười nhỏ và cuối cùng Neji cũng quay đầu lại, nhìn thấy áo phông bên trong cô đang mặc.

Sakura phá lên cười và vỗ nhẹ vào cánh tay cậu, nhưng cậu chỉ cau mày nhìn cô và cũng cởi áo ra. Mẹ cô nén cười và làm sạch vài vết xước trên người chúng, trước khi đóng hộp cứu thương lại. "Chúng ta xuống dưới nhà để chườm đá lên vết bầm của các con nhé. Sa-chan," bà nhìn cô, lo lắng, "lúc nãy con đã chảy máu."

"À, không sao đâu," cô lắc đầu, "Con ổn."

"Con chắc chứ?"

Trước khi cô có cơ hội trả lời, Neji cắt ngang, gần như nhìn cô trong sự hối lỗi, "Đòn của tôi có thể gây chảy máu nội tạng."

"Gì cơ?" mắt mẹ cô mở to trông thật buồn cười , "Chúng ta cần đến bệnh viện. Nằm xuống đi, mẹ sẽ—"

"Neji, cậu có thể bật Byakugan lên và xem tớ có chảy máu ở đâu không?" Sakura thở dài, và mặc dù cô đã tự chữa lành vết thương của mình, cô cần làm dịu nỗi lo lắng của mẹ.

Cậu gật đầu nhanh chóng và làm theo như cô đã yêu cầu, chau mày khi nhìn chằm chằm vào ngực cô. Đôi mắt anh di chuyển lên gặp đôi mắt cô trong ánh nhìn nghi hoặc, nhưng khi quay lại với mẹ cô, cậu chỉ nói, "Không có gì đâu ạ. Sakura đã cắn phải lưỡi hoặc phần má trong."

Mỉm cười đầy biết ơn, cô gật đầu, "Vâng, thực ra là như vậy đó ạ, nhưng con sẽ ổn thôi."

"Được rồi," mẹ cô thở phào nhẹ nhõm, trước khi nhìn cả hai với ánh mắt nghiêm khắc, "Như mẹ đã nói, mẹ không biết tại sao hai đứa lại muốn đánh nhau, nhưng mẹ hy vọng các con không thực sự muốn làm tổn thương nhau."

"Tất nhiên là không rồi, kaa-chan. Chỉ là một trận đấu tập thân thiện thôi."

"Phải rồi, mẹ nhớ những trận đấu tập thân thiện giữa Kizashi và Hizashi. Thường thì, một trong hai sẽ kết thúc ở bệnh viện, vì vậy không được," bà chỉ tay vào họ, "làm theo họ."

Sakura cười và đứng dậy, nắm lấy cánh tay Neji, "Mẹ biết câu con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà."

Rồi họ rời khỏi phòng; mẹ cô vẫn bóp sống mũi vì bực bội, nhưng không đi theo. Sakura chắp hai tay sau lưng và nhếch mép với Neji, "Tớ đã nói là sẽ đánh bại cậu mà, Hyūga. Và như đã hứa, tớ đã làm điều đó với tư cách là bạn của cậu. Đúng chứ?"

"Và tôi cũng đã nói rằng cậu đã tự cao rồi, Haruno," cậu trả lời khô khốc, nhưng Sakura thấy đường nét trên khuôn mặt cậu dần trở nên gần như dễ chịu, kể cả khi lòng tự trọng Hyūga của cậu đã bị tổn thương.

"Sao cũng được," cô bĩu môi. "Ai mà biết được, có lẽ lần sau cậu sẽ thắng tớ."

Neji khịt mũi, rồi cúi đầu, gần như tôn trọng, và Sakura nghĩ rằng cuối cùng những mảnh ghép của cuộc đời của cậu đang được lắp vào đúng vị trí.

Sau khi những người bạn của cô — ngoại trừ Sasuke — về nhà vào buổi sáng hôm đó, Sakura để cửa sổ mở để Kakashi có thể vào trong. Khi anh làm điều đó — vì anh khá dễ đoán — Sakura thậm chí không thèm ngẩng đầu rời mắt khỏi ghi chép fūinjutsu của mình, "Em ghét phải là người luôn phải nói em đã bảo rồi mà. Thay vào đó, em sẽ nói rằng em luôn thắng cược."

"Và làm sao em biết rằng tôi không cược cho em?" anh nghiêng đầu, mái tóc bạc lay động theo chuyển động.

Cô nhìn anh với vẻ không ấn tượng, "Anh có à?"

Anh gật gù mà không thực sự trả lời và tiến về phía giường, "Dịch sang bên đi," anh nói.

Sakura miễn cưỡng làm theo và để anh xem ghi chú của cô. Anh tháo mặt nạ ANBU và xem tất cả với Sharingan. "Tôi thấy em đã có tiến bộ."

" Vâng," và câu tiếp theo khiến cô muốn tức điên lên mà đập đầu vào tường. "Em biết cách sử dụng fūinjutsu à?"

"Cũng khá ổn ạ." Kakashi cầm lấy vài trang giấy rời và đọc cẩn thận, sau đó đặt trở lại bìa vở với một cái gật nhỏ, "Shisui cũng cho tôi ghi chú của cậu ấy. Tenzō có ca đêm, vì vậy nếu em không mệt, chúng ta có thể kiểm tra con dấu và thử ý tưởng của em về... ờ, nó là gì nhỉ? Cắt đứt kết nối giữa các dây thần kinh?" cô gật đầu, "Đúng vậy, hãy xem nó diễn ra như thế nào."

"Và em có thể kết luận xem liệu ngyên lý này có hoạt động không," cô chỉ vào những ghi chú. Về cơ bản là một cách để phá vỡ con dấu tê liệt. Nó không giống với của ROOT, nhưng từ những gì cô tìm hiểu cho đến nay, chúng có một số thành phần tương tự.

Kakashi đồng ý và tựa vào những chiếc gối, đưa hai cánh tay sau gáy, "Hai phần ba đội quỷ đâu rồi?"

"Căng da bụng chùng da mắt sau bữa trưa," cô phì cười nhẹ nhàng. "Bố mẹ em cũng ở dưới lầu, lên kế hoạch cho chuyến đi tiếp theo của bố, nếu anh định hỏi."

"Tôi không có ý định hỏi đâu."

Cô nhìn anh chằm chằm, nhưng nhu cầu muốn duỗi người và bẻ cổ đã thắng thế.

"Em và Shisui có thể làm việc trên mái nhà không?"

"Tại sao bọn em lại phải làm việc trên mái nhà?" cô hỏi, "Em có một cái giường hoàn hảo ở đây," rồi cô nghĩ thêm một chút, "Và những con dấu im lặng khắp phòng."

Kakashi tặc lưỡi, "Biết ngay mà! Chúng hoạt động đấy."

"Đó là món quà của Shisui trước khi tụi em kéo Đội Ro vào vụ này. Mà này," cô tựa đầu vào vai anh, "hai anh đã tìm ra thứ nam nhi tào lao khiến cả hai ghét nhau như quỷ chưa?"

Kakashi thở dài đau khổ và nhìn cô cầu cứu, "Ngôn ngữ thật tục tĩu, Sakura-chan. Một quý cô không bao giờ nên nói như vậy."

"Vậy thì cảm ơn Đấng Thánh, vì em không phải là một quý cô, mà là một kunoichi đang được đào tạo," cô lườm, và Inner cũng vậy. "Trả lời em đi?"

"Maa," con mắt anh cong lên khi cười, "Shisui vẫn là một thằng nhóc nhỏ mắc dịch."

Sakura xoa mặt và chọc hông anh, "Đôi khi em tự hỏi tại sao em lại là người trưởng thành hơn chứ."

'Về lý thuyết thì cậu gần bằng tuổi của Kakashi đó.'

'Tớ nghĩ tớ gần bằng tuổi của Yamato —Tenzō— chứ, nhưng kệ đi.'

Inner gõ cằm suy nghĩ, 'Ừ nhỉ, thầy ấy khoảng mười sáu hoặc mười bảy tuổi, phải không? Ôi trời ... tớ vừa nhận ra rằng chúng ta sẽ phải trải qua tuổi dậy thì một lần nữa. Nó sẽ khắm lắm trời ơi!'

'Đừng có nhắc mà,' cô rên rỉ.

"Họ nói rằng con gái trưởng thành sớm hơn con trai," Kakashi nói một cách nghiêm túc.

"Em đồng ý với điều đó."

"Dĩ nhiên rồi," anh cười khúc khích, nhưng nhanh chóng trở nên nghiêm túc, "Taiki và Miyo nói với tôi về cuộc trò chuyện em có với bạn bè sáng nay. Em không sợ rằng nó sẽ xảy ra với em nếu em chọn con đường này sao?"

Sakura nhìn lên đôi mắt khác màu của anh và lắc đầu, "Không phải là nỗi sợ tình huống đó sẽ xảy ra, 'Kashi-san. Khả năng rất lớn là em sẽ được giao nhiệm vụ quyến rũ nếu em đạt đến cấp bậc cao hơn cấp chūnin, còn về vấn đề kia... nó có thể xảy ra ngay bên trong làng cũng như ở bên ngoài làng."

Một lần nữa, anh có tiếng "hmm", "Không có gì có thể ngăn em trở thành một shinobi, phải không?" anh lặp lại những lời của chính cô từ lần ấy ở bệnh viện, và Sakura tươi cười với anh.

"Chính xác."

Với một cái vỗ đầu, Kakashi đứng dậy và đeo mặt nạ ANBU lên, "Chúng tôi sẽ quay lại khi mọi người đã ngủ," anh nói và đi về phía cửa sổ, nhưng trước khi biến mất, đầu anh quay lại về phía cô một lần nữa, "Lần sau khi đấu với một người Hyūga, đừng để họ tiếp cận."

Trước khi Sakura có thời gian để hiểu lời nói đó, anh đã biến mất, nhưng nụ cười ngốc ngếch trên khuôn mặt cô vẫn còn cho đến sau khi cặp vợ chồng tộc trưởng tộc Uchiha ghé thăm và, cùng với bố mẹ cô, quyết định rằng Naruto, Sasuke và Sakura sẽ bị cấm túc trong một tuần.

Lời tác giả:

XIN CHÀO!!!! Đoán đi nào? Cô gái đáng yêu của mọi người chính thức hoàn thành kỳ thi giữa kỳ rồi đó 🙌🙌 Điều đó có nghĩa là tui cuối cùng cũng sẽ có nhiều thời gian hơn để viết và cập nhật các fic khác của mình :)

Như tui đã nói trong ghi chú ở chương trước, một số trò chơi khăm đến từ các nhân vật chibi ^^ Naruto là một thằng nhóc thích chọc phá từ trong trứng rồi và mặc dù cậu ấy không cần phải nỗ lực để thu hút sự chú ý nhiều như vậy, vì giờ cậu ấy có một gia đình, tôi vẫn muốn đưa phần tính cách đó của cậu ấy vào. Ngoài ra, trong trường hợp mọi người đã quên, Sasuke vẫn chưa giao tiếp thoải mái với cha mình, nhưng mọi thứ cũng không tệ lắm.

Về trận đấu tập giữa Sakura và Neji, tui thực sự không nghĩ rằng mình giỏi lắm trong việc viết các cảnh hành động và đặc biệt là khi tui không thể miêu tả một số thuật ninjutsu và genjutsu. Tui hy vọng phần viết của mình khá ổn, phải không? Hãy cho tui biết nhé.

Toàn bộ sự việc xảy ra trước khi Neji ra ngoài tìm Sakura chỉ nói về cô đã kết nối được với thiên nhiên ở cấp độ tinh thần và thể chất. Tui chỉ viết như vậy thui, bởi vì tại sao không chứ và nó sẽ giúp ích cho Mộc độn và Hiền nhân thuật của cô ấy. Vậy nên, yeah, chiện là zị đó.

Tui hy vọng mọi người thích chương này!! Hãy giữ sức khỏe nha, tui sẽ gặp lại mọi người sớm thui ❤

(Hết chương 28)

P/s (lời người dịch): Helu mọi người, bất ngờ không nè, tui lại ngoi lên đây, dự tính là mai mới dịch nốt phần này (ồ giờ là 12h45 đêm rồi, vậy có tính là đúng lịch không nhể), nhưng mà mai tui bận để làm nốt bài luận đến hết cuối tuần nên dịch nốt nà.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái thứ mặt lạnh Tsundere như Sasuke trong Cannon chúng ta đã được nhìn thấy trong Neji-kun trong fic này rồi ha, công nhận bé Neji-kun đáng yêu vãi.

Mà thui, đơ đầu rùi, mọi người ngủ ngon nha, hẹn mọi người vào tuần sau (nếu không có gì ảnh hưởng đến lịch của tui, mong là vại).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top