Chương 27: Hãy chơi bằng những quân bài được phát (1)

Sakura không còn lạ gì với những cơn kiệt sức. Trong dòng thời gian gốc, cô đã dành hàng giờ cho những buổi tập luyện khắc nghiệt với Tsunade-sama hoặc với Lee, trước những ca trực dài ở bệnh viện. Còn với dòng thời gian này, thì là tập luyện với Shisui, và thỉnh thoảng với Itachi, đương nhiên cũng chẳng thể dễ dàng, đặc biệt khi cô cố gắng để rèn luyện tất cả các kỹ năng chứ không chỉ với taijutsu và y thuật.

Tuy nhiên, cả tuần qua, Sakura đã ở ngưỡng giới hạn. Đương nhiên, về mặt thể chất, nó vẫn ở mức độ vừa phải với một đứa trẻ là cô, nhưng tinh thần thì đang chứng minh cho điều đó.

Như đã nói, cô và Shisui đã dẫn Kakashi đến các đường hầm ngầm và trụ sở mới của ROOT, và với tư cách là đội trưởng của Đội Ro, anh đã quyết định sẽ giám sát nơi đó một cách kín đáo. Cuối tuần, Sakura hẹn gặp Shin một lần nữa và để Shisui kiểm tra phổi và ấn ký của cậu. Cậu muốn tiết lộ cho họ một ít thông tin về Danzō, và quá bất ngờ, phong ấn đó bắt đầu hoạt động, khiến cậu bất động và câm lặng trong vài phút.

Tất nhiên, Sakura đã tận dụng khoảng thời gian đó và dò xét bằng chakra của mình để xem liệu cô có thể làm gì đó để ngắt kết nối của phong ấn này với hệ thống thần kinh của Shin hay không. Sau cùng, Shin chỉ nói với họ rằng cậu sẽ cố gắng để được điều động vào đội vệ sĩ riêng của lão ta, nhưng sẽ mất một thời gian để cậu làm được điều đó.

Mặc dù đó là tất cả những gì họ có, Shisui thậm chí còn đề xuất huấn luyện với Shin vài lần để bù đắp chỗ hổng trong kĩ năng của cậu do căn bệnh trước đây đã để lại. Ngay khi Shin đồng ý, Shisui nói rằng anh muốn đánh giá trình độ kỹ năng của cậu trước rồi sẽ sắp xếp một trận đấu tay đôi giữa thành viên của ROOT với Sakura.

Cô đương nhiên không có gì phải phàn nàn, vì đó cũng là một cách tuyệt vời để kiểm tra năng lực của bản thân, nhưng hình như Shisui biểu hiện hơi niềm vui của mình khi nhìn thấy cô phải chật vật.

Rõ ràng thì danh tính của Shin không thể tiết lộ cho Đội Ro, ngay cả khi các thành viên - trừ Aburame Sugaru và Kō – đã đồng ý hỗ trợ vạch mặt Trưởng làng - Shimura. Kakashi vẫn còn nhiều nghi ngờ, khi nghĩ rằng Sakura và Shisui có thể gặp nguy hiểm vì gián điệp hai mang của ROOT chỉ đang cố gắng lừa hai người họ để nghĩ rằng cậu ta là đồng minh.

Sakura có thể hiểu nghi ngờ của anh khá logic, nhưng cô không đồng ý với nó. Cô thực sự tin rằng Shin đứng về phía họ. Và trên hết, cậu đang muốn bảo vệ em trai Sai, và họ đang cho cậu cách giải quyết. Điều khiến cô lo lắng trường hợp có thể xảy ra là Shin sẽ bị ROOT phát hiện và những hậu qủa mà cậu sẽ phải gánh chịu.

Suốt một tuần, Sakura gặp gỡ từng thành viên của Đội Ro mỗi tối, nhưng vào buổi sáng, thay vì đến Học viện, cô sẽ để một phân thân ở lại với Naruto và bản gốc là cô sẽ ẩn mình trong Khu Rừng Chết với Shisui.

Đôi khi họ sẽ chỉ luyện tập ninjutsu, sau khi Shisui mang cho cô các cuộn giấy về Thổ thuật và Thủy thuật cấp cao hơn, lúc khác họ sẽ tập trung hoàn toàn vào sự tiến bộ Mokuton của cô vì nó đã ngốn quá nhiều chakra dự trữ và thường khiến Sakura hoàn toàn kiệt sức. Một vài ngày khác sẽ là sự kết hợp của taijutsu, ảo thuật, và kenjutsu, đó là những trận đấu kéo dài đến mức khiến cô phải cầu khát được tắm rửa.

Tuy nhiên, đây lại là những buổi huấn luyện yêu thích của cô. Thật kích thích khi có thể sử dụng lại taijutsu cường hóa chakra của mình, và với Shisui, Sakura hoàn toàn có thể dùng hết sức. Tốc độ của anh là một thử thách khiến cô luôn ép bản thân đến mức giới hạn và việc phải dò ra những ảo thuật tinh tế mà anh thường xuyên thực hiện trong các trận đấu luôn khiến cô cảnh giác, theo nghĩa tích cực. Nó luôn khiến máu cô sôi lên vì phấn khích và mong chờ cũng như khiến cơ bắp cô run rẩy vì luôn căng thẳng rồi lại thả lỏng.

Sakura vẫn chưa phải là chuyên gia tạo ra những ảo thuật tinh vi của riêng mình, nhưng nhờ khả năng kiểm soát chakra và ảo thuật, cùng với những kỹ thuật được nghiên cứu từ các cuộn giấy hoặc sao chép từ Itachi và Shisui, thì ảo thuật của cô cũng đã trở nên khó để phá giải nếu không có sự trợ giúp của Sharingan. Một cảm giác ngất ngây của chiến thắng chạy dọc cơ thể và tâm trí của cô mỗi lần Shisui tự hào mỉm cười và giơ ngón cái lên khi anh phải mất thêm vài giây để thoát ra khỏi ảo thuật của cô.

Ban đêm, Sakura vẫn học fūinjutsu, và khi có thời gian, cô sẽ ghi chú về các kỹ thuật quá trình thực hiện ninjutsu y tế cho Itachi và Shisui. Mặc dù Itachi đang theo học tại bệnh viện, anh vẫn chủ yếu theo sát các y tá và bác sĩ, có nghĩa là anh không được thực hành nhiều nhẫn thuật trị liệu. Anh luôn cảm thấy hài lòng với điều đó và không bao giờ phàn nàn, nhưng Sakura muốn anh nhận thức được mọi thứ, vì anh có thể rơi vào một tình huống đòi hỏi kiến thức nâng cao hơn về kĩ năng chữa bệnh.

Bên cạnh tất cả những điều đó, Sakura vẫn là một đứa trẻ 6 tuổi với nhiều bạn bè, có nghĩa là cô phải duy trì đời sống xã hội của mình. Không có ý phàn nàn đâu. Trên thực tế, đó là những lúc cô cảm thấy thực sự thư giãn và cho phép tâm trí của mình được trống rỗng khỏi và quên đi tất cả những rắc rối đang diễn ra ở Konoha và thế giới ngoài kia, nói đơn giản thì đây là những phút giây được vui đùa cùng những bạn ngây thơ và hơi trẻ con của mình.

Đây là sự thỏa hiệp mà cô đã đạt được với Inner.

Trong suốt một tuần mà từ "bận rộn" không thể nói miêu tả hết của mình, các thành viên của Đội Ro vẫn giữ lịch trình riêng của họ. Không phải là cô biết mọi chi tiết, nhưng từ những gì Shisui đã nói với cô, họ đang âm thầm thu thập tin tức của Danzō, những cuộc đàm phán đảo chính của gia tộc Uchiha, đồng thời theo dõi trụ sở của ROOT và cả những người "đồng đội" của họ. Mỗi khi gặp, họ đều yêu cầu Sakura phải nói hết những gì cô biết, và đương nhiên cô sẽ nói, mà không tiết lộ quá nhiều hay chẳng may tiết lộ điều gì đó có thể làm lộ thân phận thực sự của mình.

Tối thứ Sáu, sau nửa đêm - về mặt kỹ thuật thì đã sang ngày thứ Bảy - Shisui và Kakashi lặng lẽ lướt vào phòng ngủ của cô, thấy cô cúi mình trên bàn làm việc với một chồng ghi chú về phong ấn phía trước.

"Chim non, đến giờ đi ngủ rồi. Anh sẽ mang tất cả những thứ này về nhà và giải quết chúng chúng, được chứ?" Shisui nói và vén lọn tóc của cô ra sau tai khi nó đang rủ xuống mặt cô.

Sakura thậm chí còn không quay người lại để chào hỏi, vẫn chú tâm vào các cuộn giấy, ghi lại những dòng ghi chú của riêng mình. Cô thì thầm, "Không sao đâu. Em đã tìm thấy một con dấu khiến người mang bị bất động và em nghĩ nó có thể giúp em nghiên cứu sâu hơn về cách hoạt động của con dấu ROOT. Ít nhất là vậy."

Và không ai nói gì nữa, sự tĩnh lặng làm cho âm thanh từ cây bút của cô viết trên giấy lấp đầy căn phòng, nhưng cô biết họ vẫn đang chăm chú nhìn bóng lưng mình. "Em đã ăn gì chưa?" anh hỏi cô sau đó, và Sakura gật đầu một cách vô thức. Cô đã ăn tối cùng bố mẹ và Naruto.

Có tiếng loạt xoạt, và một thanh dinh dưỡng được đưa thẳng đến trước mặt cô. Cuối cùng Sakura cũng quay mặt vừa kịp lúc để thấy cánh tay Kakashi rời đi, và cô nhận ra rằng cả hai đều đang mặc đồng phục ANBU. Mặt nạ Chó và Quạ của họ được kéo bên đầu, và lần đầu tiên trong dòng thời gian mới này, Sakura thấy Sharingan của Kakashi lộ ra ngoài. Cô mơ hồ đoán rằng anh đang đọc ghi chú khi cô xé mở thanh protein và bắt đầu ăn một cách vội vàng mà không thèm nhai đúng cách.

Ồ, hóa ra cô đang đói. À ờ. Cô thậm chí còn chẳng để ý.

"Em sẽ kiệt sức đấy," tộc nhân Uchiha quở trách, nhưng trong ánh mắt anh chỉ có sự hối lỗi. Tại sao anh lại cảm thấy áy náy chứ? Đó là công việc của cô; nhiệm vụ của cô; và cô đang làm việc để hoàn thành nó. Shisui biết điều đó mà.

Cô lắc đầu, "Em ổn mà."

"Em chỉ ổn sau khi ngủ," Kakashi chăm chú nhìn cô, và có lẽ anh đang mong đợi cô sẽ co rúm người lại trước cái nhìn từ con mắt được tặng cho của anh, nhưng tiếc là không hề. Nó quen thuộc đến mức yên tâm, và Sakura chỉ cảm thấy thật an toàn và an yên.

"Vâng, em sẽ. Em làm nốt phần này thôi," cô vứt cái vỏ thanh dinh dưỡng và quay lại đọc thêm một phần của cuộn giấy ở trước mặt. "À, cảm ơn anh nhé, thanh dinh dưỡng ấy."

"Sa-chan," Shisui nói nhẹ nhàng và cầm tay cô trước khi cô định cầm bút một lần nữa, "Anh sẽ làm nốt. Kể từ khi chúng ta rời bệnh viện, em luôn chỉ ngủ 4-5 tiếng mỗi đêm thôi."

Có lẽ anh ấy đúng. Thành thật mà nói, điều đó không có gì bất thường với Sakura, nhưng cô nhận thức được rằng cơ thể trẻ con của mình đang phải chịu rất nhiều căng thẳng, và cuối cùng một ngày nào đó cô có thể sẽ bị "sập nguồn" mà không kiểm soát được. Dù có chút đờ đẫn, cô mỉm cười gượng gạo, "Ồ, các anh đang theo dõi em đấy à, đặc vụ ANBU? Ôi, em thấy mình đang bị xâm phạm quyền riêng tư đấy nhé."

Shisui khúc khích cười nhỏ, đôi mắt anh đầy vẻ thích thú, "Chà, anh đang làm nhiệm vụ canh gác mà. Và anh đang nghi ngờ em có đang giấu anh đều gì không đó."

Chà, không cãi lại được, nhưng... "Nhiệm vụ canh gác? Giống như, nhiệm vụ canh gác Naruto à?" anh gật đầu, "Hô, sao anh làm được vậy?"

Nhún vai, Shisui liếc nhìn Kakashi giây lát trước khi trả lời cô, "Taichō đứng ra bảo lãnh cho anh và lòng trung thành của anh đối với làng."

Sakura không thể ngăn được nụ cười rạng rỡ của mình, "Tốt quá. Em thấy cả hai người đang dần trở nên thân thiết hơn đấy. Em có nên làm vòng tay bạn thân cho hai người không?"

Dựa trên gương mặt của họ, câu trả lời có lẽ là không, ngày đấy có lẽ còn xa. Cô thở dài và lắc đầu, nhưng Shisui nói trước khi cô định mở lời. "Vì đội của bọn anh sẽ ở trong làng một thời gian, bọn anh nghĩ tốt nhất là nên thay phiên nhau bảo vệ Naru-chan."

"Em cũng nói là em tin tưởng Genma," Kakashi khẳng định hơn là hỏi.

Cô gật đầu, "Vâng. Em không nghĩ chúng ta nên lôi kéo anh ấy vào vụ này, nhưng em tin tưởng anh ấy. Anh ấy luôn coi trọng sự an toàn của Naruto và rất tử tế với chúng em."

Anh gật đầu và cô biết Genma cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn trong tương lai. Cô phải đảm bảo sẽ phải tích trữ dango ở nhà nhiều hơn. Có lẽ cô nên ghi nhớ lại để sớm lấy một ít từ Mayu-baa.

"Có thông tin nào mới về 'Kagen' không?" cô hỏi Shisui, người ngay lập tức chuyển sang trạng thái nghiêm túc.

"Anh đã theo dõi hắn ta và để lại những bản sao biến thân khi anh không thể ở đó. Có vẻ như hắn vẫn đang thu thập thông tin, tiếp tục giao tiếp với các cảnh sát Uchiha và đồng tộc khác."

Sakura ngả người ra sau ghế, đôi lông mày nhíu, "Em hiểu rồi. Anh đã kết bạn được với ai chưa?" Cô sẽ không hy vọng quá nhiều về điều đó.

"Anh trước đó đã mời Kosuke đến quán rượu. Mọi thứ khá cũng ổn, nhưng cậu ta hẳn khá ngạc nhiên khi anh tự nhiên lại muốn dành thời gian cho cậu ấy. Tên đó thậm chí còn nói với anh rằng không bao giờ nghĩ sẽ có ngày anh và Itachi không bám dính nhau," anh thở dài và ngồi xuống mép giường cô.

"Hãy đấu với anh ấy vào tuần tới. Có thể rủ thêm cả Ita-kun nữa. Nếu không, sẽ rất kỳ lạ nếu anh không đi cùng với anh ấy. Và Shisui," cô khoanh tay trước ngực, "anh nhớ đừng để Itachi dính vào chuyện này càng lâu càng tốt."

Khuôn mặt anh sụp đổ lúc đó, và dường như anh thậm chí không quan tâm rằng Kakashi đang ở trong phòng, bởi vì anh giơ tay với cô một cách tuyệt vọng. Sakura lập tức leo lên đùi anh, ôm chặt lấy anh. "Chuyện gì vậy?" cô hỏi.

Tháo hẳn chiếc mặt nạ và ném nó lên giường, anh xoa mặt, "Cậu ấy đã được gọi đến một trong những cuộc họp của gia tộc. Anh đã cố gắng, Sakura, Fugaku-oji cũng vậy, nhưng anh..."

Sakura suỵt nhẹ, vuốt mái tóc đen của anh và đồng thời dùng chakra của mình thấm vào người anh để giúp dịu bớt căng thẳng. "Được rồi," cô đơn giản nói. "Được rồi mà, chúng ta sẽ tìm cách. Đừng lo lắng."

"Việc người kế vị của tộc Uchiha có mặt trong các cuộc họp của gia tộc tệ đến vậy sao?" câu hỏi của Kakashi vang lên lúc đó, anh đang đứng dựa vào bàn cô, cả Shisui và Sakura giật mình, vì đã quên rằng anh vẫn ở cùng họ.

Một cái liếc nhanh giữa lục bảo và đen thẫm, và chỉ cần có vậy để họ có thể đạt đến thỏa thuận chung. Itachi sẽ phải tự mình vượt qua giai đoạn này. Chỉ có hai người họ biết, và chỉ họ mới có thể tìm cách đối phó với Itachi trong trường hợp nếu anh ấy cố gắng liên lạc với Hokage và các bô lão của Làng Lá.

"Không, nhưng cậu ấy vẫn còn nhỏ và là người bạn thân nhất của tôi. Cậu ấy đã nhét quá nhiều thứ trong đầu rồi, và tôi không muốn cậu ấy phải tự vấn về lòng trung thành của mình với gia tộc và làng," Shisui trả lời, và tất cả những gì anh nói đều là thật, nhưng đó không phải toàn bộ sự thật trong suy nghĩ của Sakura.

Kakashi ừm hừm suy nghõ, và nhìn chằm chằm vào Sakura bằng đôi mắt khác màu của mình.

"Em biết anh đang nghĩ gì, và vâng, em cũng có thể còn nhỏ, nhưng em không bị dính vào ... những tình hình giống vậy. Hơn nữa, em vẫn là một đứa trẻ dân sự nha," cô nói thêm, "Nên em không có nghĩa vụ phải tuân theo mệnh lệnh của gia tộc lẫn Hokage."

Có điều gì đó trong chakra của anh nói với cô rằng anh đang thấy mọi thứ khá thú vị, theo cách ranh mãnh mà cô chỉ quan sát được rất ít lần trong dòng thời gian gốc. "Maa, em luôn sẵn sàng cho mọi câu trả lời phải không, Sakura-chan?"

Một thay đổi nhỏ trong bầu không khí của căn phòng bên cạnh khiến cô quay đầu lại. Naruto đã thức giấc, nhưng tại sao chứ? Tiếng cửa mở khẽ từ phòng cậu đã xác nhận nghi ngờ của cô là đúng, rằng cậu đang tiến lại gần hơn. "Trốn đi," cô thì thầm với Shisui và Kakashi và đẩy cả hai vào một góc phòng, ngay khi có tiếng gõ nhẹ từ cửa phòng cô.

Sakura chộp lấy mặt nạ của Shisui và ném nó cho anh, ngay khi anh dựng lên một ảo thuật che giấu mạnh mẽ xung quanh bản thân và đội trưởng. Cô nhanh chóng mở cửa ra và nhìn thấy một Naruto đang buồn ngủ và dụi mắt.

"Sao cậu vẫn thức vậy?" cậu hỏi, và Sakura gật đầu, kéo cậu vào phòng.

"Tớ đang đọc nốt vài thứ. Sao cậu lại tỉnh vậy?"

Naruto lảo đảo bước vào phòng ngay khi cô đóng cửa, và cậu ngồi xuống giường, nhìn xuống đùi mình. Sakura tiến lại gần hơn, nâng cằm cậu lên, và nhận ra rằng cậu không phải đang cố gắng dụi đi cơn buồn ngủ, mà là những giọt nước mắt lấp lánh. "Naruto," cô thì thầm khi lau má cậu, "Có chuyện gì vậy? Cậu gặp ác mộng à?"

Nhìn cái gật đầu, cô liền kéo cậu lên giường, "Lại đây nào," và trải chăn ra, để cậu nằm xuống, rồi trườn vào nằm cạnh Naruto và cùng đắp chăn ấm áp. "Có muốn kể cậu đã mơ thấy gì không? Là người ta làm hại cậu lần nữa à?"

Những ngón tay nhỏ của cậu bám vào viền áo pijama của cô và Sakura vòng cánh tay ôm quanh cậu, massage những đường tròn nhỏ trên lưng cậu. Naruto im lặng một lúc, và nước mắt cậu vẫn lặng lẽ rơi, nhỏ trên tay áo cô.

"Cậu đi mất rồi," cậu thì thầm trong cơn nấc, "Và cả bố mẹ cậu nữa. Chỉ còn mình tớ, một lần nữa lại cô độc — không ai giúp tớ nữa." Cậu dừng lại và, thêm một tiếng nấc, cậu nói thậm chí còn nhỏ hơn, "Không còn ai yêu tớ nữa."

Cảm thấy những dây leo xiết chặt hơn xung quanh tim và phổi, Sakura ôm chặt cậu hơn, áp trán vào mái tóc vàng của cậu. "Cậu không cô đơn đâu, Naruto. Rất nhiều người yêu cậu và tớ sẽ không bao giờ để cậu cô đơn nữa đâu. Tớ sẽ luôn ở bên cậu, tớ hứa đấy."

Bằng một tay, cậu lau mặt khá mạnh và ngẩng đầu nhìn cô. "Sasuke kể rằng— rằng Itachi-nii nói rằng không ai có thể hứa trước điều đó. Khi chúng ta trở thành shinobi, chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra..." Lời nói ngập ngừng dang dở, nhưng ánh mắt vẫn tìm kiếm câu trả lời từ cô.

"Itachi-kun và Sasuke nói đúng," cô thừa nhận. "Nhưng tớ sẽ luôn là bạn và chị gái của cậu. Ngay cả khi chúng ta cách xa, chị vẫn sẽ luôn yêu em, nhớ nhé? Nếu chị ở trong tim em, em sẽ không bao giờ cô đơn nữa đâu."

"Em xin lỗi."

Sakura vuốt tóc cậu ra sau, "Em không có gì phải xin lỗi cả, Naruto."

"Em luôn sợ hãi và em," cậu nén lại tiếng nấc khác và ôm chặt Sakura hơn, "Em tin chị, nhưng em lại luôn hỏi điều đó — em thật ngu ngốc."

Nuốt ngược lại những giọt nước mắt, Sakura lắc đầu mạnh mẽ, "Em không ngu ngốc và nếu mọi người đối xử tệ với em trong suốt thời gian qua, thì nó cũng không phải là lỗi của em. Việc cảm thấy lo lắng rằng nó sẽ xảy ra lần nữa là điều dễ hiểu, nhưng chỉ cần chị ở đây, em không có gì phải sợ cả."

"Nhớ nhé."

"Nhớ nhé?" Cậu gật đầu. "Tốt lắm. Em có muốn sữa ấm không?" cậu lắc đầu, chôn mặt vào vai Sakura. "Chị có nên gọi kaa-chan không?"

"Em có thể ngủ lại ở đây không?"

Cô mỉm cười, ngay cả khi cậu không nhìn thấy cô, "Đương nhiên rồi. Nói nhỏ nhé, sáng ngày mai, chúng ta sẽ đi ăn ramen, vì chị nghĩ kaa-chan sẽ nấu đậu lăng cho bữa trưa."

Naruto cười khúc khích, khiến cô cũng phải cười theo vì cảm giác nhột ở cổ. "Ramen ngon hơn nhiều," cậu đồng ý và ngay lập tức ngáp dài.

"Mơ đẹp nhé, Naru-kun," cô hôn lên đỉnh đầu cậu và kéo chăn phủ ấm người Naruto.

"Chị cũng vậy nhé, Saku-chan," cậu lẩm bẩm, và trong vòng vài giây, dòng chakra của cậu chạy chậm lại, cho đến khi nó trôi vào trạng thái ngủ say.

Khi những tiếng ngáy đầu tiên vang lên trong phòng, Sakura dám nhẹ nhàng siết chặt vòng tay ôm quanh vai cậu, lau khóe mắt, và cẩn thận lật tấm chăn ra, để có thể trượt khỏi giường. Cô đi đến cửa sổ và ra hiệu cho Kakashi và Shisui theo cô lên sân thượng. Luồng gió se lạnh của đêm xuân thổi vào má và mái tóc hồng, cô cần hít thở một chút.

Cô ngồi xuống và chờ đợi cho đến khi cả hai thành viên ANBU ngồi xuống hai bên cô. Để chân lơ lửng bên dưới mái nhà, cô nhìn thẳng về phía trước, màn đêm phủ lên khu phố, ôm lấy từng ngôi nhà, ngồi đếm xem có bao nhiêu chữ ký chakra ở mỗi căn, và nó khá dễ chịu đến không ngờ.

"Điều này có xảy ra thường xuyên không?" Sau một lúc Shisui lên tiếng, cánh tay đã vòng quanh vai cô.

Cô nhún vai, "Đôi khi cậu ấy gặp ác mộng, những lúc khác cậu ấy sẽ có cảm xúc tiêu cực ... như vừa rồi. Naruto không phải lúc nào cũng nói về nó, bởi vì cậu ấy không muốn em và bố mẹ buồn, nhưng em luôn biết. Em có thể cảm nhận được."

"Thông qua chakra của cậu ấy?" Kakashi hỏi và cô gật đầu.

"Chakra nói với tôi em nhiều điều. Nhưng en hiểu Naruto và thường thì, chỉ cần một cái nhìn là đủ rồi."

Cả hai đều hừm đồng ý và cô cảm nhận Kakashi ngồi gần hơn để cánh tay của họ chạm vào nhau. Cô biết ơn sự ấm áp của họ. Nó luôn tuyệt vời như vậy.

"À này, 'Kashi-san? Anh có nên tắt Sharingan của mình không? Anh đã bật quá lâu rồi," cuối cùng cô cũng rời mắt khỏi những ngôi nhà để nhìn vào khuôn mặt anh.

"À, chà, thực ra tôi không thể tắt nó được. Tôi sẽ che nó lại nếu khiến em sợ."

Sakura cười cùng lúc Shisui phì cười, "Em không sợ. Em chỉ lo cho tình trạng của anh thôi. Nó tiêu tốn rất nhiều chakra phải không?"

"Em đang quan tâm quá nhiều đến mọi thứ và mọi người rồi đấy," Kakashi thở dài, nhưng sau đó nói thật lòng, "Nhưng đúng là vậy, và như đã nói, tôi không thể tắt nó như một người Uchiha."

"Sa-chan và tôi có thể nghiên cứu về điều đó," Shisui nói ngay sau đó, biết rằng cô cũng sẽ đề xuất như vậy. Sakura đã khám xét Sharingan của Kakashi trong dòng thời gian gốc nhưng chưa bao giờ thực sự cố gắng làm nó hoạt động theo ý muốn.

Kakashi quay sang nhìn họ và dường như chìm sâu trong suy nghĩ một lúc, nhưng cuối cùng lắc đầu, "Có lẽ lúc khác." Rồi, trong giọng thì thầm mang theo gió, "Tôi không lấy cắp nó đâu."

Sakura vẫn mỉm cười. "Em cũng đoán vậy,".

"Em không định không hỏi gì à?" anh có vẻ hơi tò mò.

"Em sẽ chỉ hỏi nếu anh muốn chia sẻ về nó. Có cái gì đó nói với em rằng anh không muốn nên ổn mà. Và," lúc đó cô mới cười, "Em chắc chắn Shisui cũng biết vì anh ấy là tộc nhân Uchiha mà."

"Hừm, tôi có biết," Shisui gật đầu, "Nhưng đó không phải chuyện của tôi. Tiện nói luôn, tôi đồng ý với chú về việc để anh giữ nó."

Sakura không nói gì và ngả đầu ra sau để có thể nhìn những vì sao và mặt trăng phía trên họ. Kakashi chỉ phát ra một tiếng "Ừ," nhỏ rồi lại im lặng, giống như chính đêm tối xung quanh.

"Em quay về giường và ngủ với Naruto đi," Shisui nói nhẹ nhàng với cô sau một cơn gió lạnh buốt thổi qua họ.

"Em biết rồi. Em không có ý tọc mạch đâu," cô nhìn qua lại giữa họ, "nhưng tại sao hai anh lại đến đây đêm nay vậy?"

Kakashi nghiêng người cúi xuống nhìn cô, "Phải rồi. Chúng tôi muốn nói với em rằng Taiki vẫn chưa tìm thấy Danzō và chúng tôi sẽ cần sự giúp đỡ của em."

Không có gì bất ngờ. Danzō không phải là người thường xuyên đi ra ngoài một cách công khai, chỉ có các đặc vụ ROOT là đội vệ sĩ cá nhân của hắn, nên việc tìm ra hành tung của lão ta không được dễ dàng cho lắm. "Chiều mai em sẽ gặp các anh và cố gắng cảm nhận vị trí của lão ta."

"Chúng tôi nên nói gì với bố mẹ em không?" Kakashi hỏi.

Lại thêm một cái nhìn ngắn giữa Sakura và Shisui, và chàng trai nhà Uchiha trả lời thay cho cô, "Họ biết là đôi khi tôi huấn luyện cho Sakura, nên tôi có thể đến đón em đi trong vài tiếng."

"Naruto sẽ muốn đi cùng chứ?"

"Sasuke thường đến đây vào cuối tuần. Nếu có cậu ấy ở đây, Naruto không còn là vấn đề nữa" cô giải thích.

Shisui gật đầu, "Anh sẽ đón em lúc bảy giờ và chúng ta có lẽ sẽ quay lại vào giờ ăn tối."

"Nghe hay đấy."

Sau đó họ nói lời tạm biệt và Sakura quay trở lại phòng, cẩn thận đóng cửa sổ nhẹ nhàng nhất có thể. Cô thở dài sau khi dọn dẹp bàn làm việc và nằm xuống bên cạnh Naruto, và gần như chìm vào giấc ngủ say ngay sau đó, cảm thấy thật an toàn với sự hiện diện của Shisui ở trên cây bên ngoài.

(Còn tiếp)

P/s (Lời người dịch): Mọi người sẽ để ý, dần dần những lúc riêng tư, Sakura gọi Naruto là em trai, và Naru-chan cũng gọi Sak-chan là chị gái, vì giữa hai người này đã ngầm đồng ý với nhau là chị em rồi, và trong bản fic, thì Sak-chan luôn gọi Naruto là my younger brother nên mình sẽ dịch theo ngữ cảnh cho hợp lý nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top