Chương 26: Trong đôi mắt trẻ thơ, tương lai vẫn đẹp sao (3)

Sau khi hoàn thành bài tập về nhà, chúng ngồi dưới một vài tấm chăn mỏng ở một góc phòng khách, với sô cô la nóng – món của bố cô - và trò chuyện sôi nổi, trong khi người lớn đang thưởng thức rượu vang đỏ có vị. À, những người lớn và Shisui, người cả gan nâng ly của mình lên về phía Sakura và nháy mắt!

Gã có cái đầu mì sợi tự mãn đó biết rằng cô đã ước ao chỉ một ngụm cà phê đen hoặc một nhấp rượu kể từ khi quay lại thời gian này và hắn ta thì đang trêu ngươi cô với gương mặt quyến rũ và—!

Sô cô la nóng thực sự là món quà từ thiên đường, nhưng nó để lại một lớp vị ngọt trong miệng Sakura mà cô muốn rửa sạch ra. Khi đi vào phòng bếp, cô cảm nhận được một chữ ký chakra tiến lại gần nhà, và khi tiếng gõ cửa vang lên, cô hét to, "Để con mở cửa!", lấn át tiếng ồn ào và tiếng cười.

"Hyūga-sama," cô chào, chỉ hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của ông. Sakura đã cảm nhận được ông, đúng vậy, nhưng lý do cho chuyến viếng thăm của ông là gì?

Ông nhìn chằm chằm cô và liếc nhìn mọi không gian của ngôi nhà mà mình có thể thấy thông qua khe cửa, "Chào tối tối, Haruno-san. Tôi đến đón Hinata và Neji."

"Cứ gọi cháu là Sakura. Bố mẹ cháu mới là những người Haruno-san ở đây ạ," cô mở toang cửa và mỉm cười, "Xin mời vào, Hiashi-sama. Mọi người đang ở phòng khách."

Đó có phải là tiếng nuốt nước bọt lo lắng không? Có cái gì đó trong chakra của ông thoáng chốc cho thấy rằng có thể là vậy. Hiashi cúi đầu và bước vào, động tác cởi giày còn thanh lịch hơn cả Itachi-kun (!!!). Sakura cầm áo khoác mỏng của ông và treo lên móc cạnh cửa trước khi dẫn ông đi sâu hơn bên trong ngôi nhà.

Có một tiếng đổ vỡ lớn khi họ bước vào phòng khách, do bố cô đột ngột đứng dậy khi ông nhìn thấy Tộc trưởng Hyūga.

"Cút ra ngoài," bố cô rít lên, với giọng điệu lạnh lẽo đến nỗi khiến cô rùng mình và cắt đứt mọi âm thanh phát ra từ những đứa trẻ.

"Kizashi," Hyūga nói, và Mikoto-san đứng dậy, đưa cánh tay ra trước ngực đồng đội của mình.

Sakura chưa bao giờ thấy bố mình tức giận đến thế. Không, tức giận sẽ là lời đánh giá thiếu chính xác cho hình ảnh Haruno Kizashi bây giờ. Ông ấy đang phát điên, cổ và mặt ửng đỏ và đôi mắt cháy bừng vì giận dữ. Mẹ cô cũng đứng dậy, nắm tay ông và gọi tên ông nhẹ nhàng.

"Cút khỏi nhà tôi ngay," bố cô lặp lại một cách dữ dội. "Con trai của Hizashi và con gái của ông được chào đón ở đây, nhưng ông thì không, và ông biết rõ điều đó. Tôi sẽ không nhắc lại lần nữa."

Mọi người đều đang quan sát hai người đàn ông với sự sốc và và vô cùng bối rối, kể cả với chính Sakura. Chỉ có ánh mắt của Mikoto đầy cay nghiệt như của bố cô, và rõ ràng Shikaku-san cũng đang cố gắng giữ bình tĩnh.

Người đàn ông bên cạnh cô đang đứng yên, đôi mắt tập trung vào gia đình Haruno, và mặc dù ông cố giữ khuôn mặt vô cảm, Sakura có thể cảm nhận được sự rối loạn bên trong ông. Sau cùng, ông cúi người, điều khiến Sakura ngạc nhiên hơn cả vụ căng thẳng vừa rồi.

"Tất nhiên rồi, tôi xin lỗi," ông nói.

Một tiếng cười khô khan thoát ra từ cổ họng bố cô, "Xin lỗi? Vì chuyện gì chứ, Hiashi?"

"Kizashi-kun, đừng," Mikoto cảnh báo.

"Kō, giúp Hinata và Neji thu dọn đồ đạc," Hiashi chỉ nói, mắt vẫn dán chặt vào Kizashi. "Xin lỗi vì đã làm hỏng không khí của mọi người," ông thêm vào, sau đó quay đi vội vã.

Sakura đi theo và cầm theo áo khoác khi người đàn ông đang đi giày. Cô mở cửa và đi theo ông ra ngoài khi Kizashi đợi gia đình mình.

Hắng giọng, Sakura gượng cười hối lỗi , "Cháu xin lỗi, cháu đã không biết."

Ông nhìn đi chỗ khác, "Không phải lỗi của cháu," ông thì thầm.

Cô gật đầu và đứng đó một cách ngượng ngùng, cho đến khi cửa mở và ba người Hyūga bước ra. Cả Neji và Hinata đều nhìn qua lại giữa cô và Hiashi cảnh giác, nhưng cô bé nhỏ đang rơi nước mắt. Sakura lập tức kéo cô vào một cái ôm và thì thầm rằng mọi thứ ổn cả.

"Ngày mai gặp lại nhé?"

"Ừ," Hinata bắt chước nụ cười của cô, mặc dù nó nhỏ hơn rất nhiều, và đứng gần hơn với bố cô.

Sakura vẫy tay với Kō-san và chộp lấy Neji trước khi cậu có cơ hội rời đi. "Tớ xin lỗi về chuyện lúc nãy."

Cậu liếc nhìn chú mình, nhưng nhanh chóng quay lại nhìn cô, "Tôi sẽ suy nghĩ về những gì cô nói."

"Vậy, chúng ta ổn chứ?"

Cậu gật đầu và Sakura kéo cậu vào một cái ôm nữa. Neji không đáp lại cử chỉ thân mật đó và đẩy cô ra, nhưng cậu không có vẻ bực bội gì. "Cô đang vội vã quá đấy, Haruno."

Cô tặc lưỡi và bóp cánh tay cậu, trước khi đẩy cậu về phía chú mình, "Một ngày nào đó tớ sẽ đá đít cậu, Hyūga. Tớ sẽ làm điều đó với tư cách là bạn bè và đồng đội của cậu, nhưng cậu đang thử thách kiên nhẫn của tớ đấy."

Cậu quay lại, nhưng không đủ nhanh để che giấu cái trợn mắt của mình. Hinata bịt miệng cười khúc khích và mỉm cười với Sakura khi Neji đi bên cạnh cô. Cô gái nhà Haruno vẫy tay chào họ, "Hẹn gặp lại sáng mai nhé. Tạm biệt, Kō-san! Hẹn gặp lại, Hiashi-sama."

Khi cô quay trở lại bên trong, bố mẹ cô và Mikoto-san đứng trong bếp và tất cả bọn trẻ con đang đứng vây quanh Tsume-san, Shikaku-san, Shisui và Kakashi trong phòng khách. Shisui mở rộng vòng tay đón cô và kéo cô vào lòng khi cô tiến lại gần.

"Bố của Hinata-chan có phải là người xấu không ạ?" Naruto hỏi khá nhỏ.

Shikaku-san lắc đầu.

"Nhưng ông ấy làm Kizashi-oji tức giận mà," Sasuke phản đối.

Ino gật đầu và nhanh chóng thêm vào, "Kizashi-ji-chan chưa bao giờ tức giận cả. Chú ấy chỉ cười và chỉ luôn mỉm cười thôi."

Cả hai vị tộc trưởng đều thở hắt ra, và Sakura quyết định kéo họ ra khỏi tâm điểm chú ý. "Đó chắc chắn là chuyện gì đó giữa bố mình và Hiashi-sama. Nhưng chúng ta sẽ không," cô nhìn chằm chằm vào các bạn mình, "đối xử với Hina-chan khác đi chỉ vì bố chúng ta không hợp nhau. Hiểu chứ?"

Tất cả đều gật đầu hoặc đồng ý, và Tsume-san mỉm cười tự hào với cô, trong khi đôi môi của Shikaku-san hơi cong lên. "Sakura nói đúng. Chúng ta là cha mẹ các con, nhưng dù mối quan hệ giữa chúng ta thế nào đi nữa thì cũng không cần ảnh hưởng đến các con," ông nói.

"Nhưng nó liên quan đến bố của Neji phải không,?" Sasuke hỏi và Shikamaru gật đầu, đã suy luận ra điều tương tự mặc dù cậu không biết nhiều về Hyūga Hizashi như Sasuke và Sakura.

Sakura im lặng và Tsume-san lại thở dài thật to, "Này đám chó con, chúng ta không thể bàn luận về chuyện đó được. Đó là chính sách nội bộ của gia tộc Hyūga, hiểu chứ? Tốt nhất là đừng kể linh tinh về chuyện này."

Có vài cái gật đầu miễn cưỡng từ các đám trẻ và Sakura gần như rên rỉ khi thấy chúng trao đổi ánh mắt thông đồng với nhau. Chúng sẽ không bỏ cuộc đâu, không bao giờ, khi sự tò mò của chúng đã được kích thích và chúng nghĩ rằng đó một bí mật cần phải giải quyết. Chỉ có Chōji là người lo lắng nhìn cô, sau khi cậu cũng để ý phản ứng của những người khác.

Sau đó, Shikaku-san đề nghị rằng đã đến lúc phải ra về, và bạn bè của Sakura bắt đầu phàn nàn, nhưng ông nghiêm khắc nói rằng trời đã muộn và sáng mai chúng sẽ gặp lại nhau. Ông dẫn theo con trai mình, Ino và Chōji, trong khi Tsume-san nói rằng bà sẽ đảm bảo Tenten và Lee về nhà an toàn.

Cô ôm tạm biệt tất cả và trừng mắt Shisui khi anh đùa cợt sẽ ngăn cô ôm Lee. Sasuke làm mình thoải mái trên ghế sa lon khi mẹ cậu có lẽ sẽ ở lại thêm một lúc, và Naruto ngồi cạnh cậu. Cả hai nhìn chằm chằm vào cô, và cô thở dài thích thú nhưng trượt khỏi lòng Shisui và lách mình vào giữa hai người anh em của mình. Naruto ngay sau đó liền ôm eo cô và tựa đầu vào vai cô, trong khi Sasuke nắm chặt tay cô, dựa đầu vào đầu cô.

"Đừng bỏ đi nữa nhé," Naruto nói khẽ, và đây là lần đầu tiên cậu nói với sự nhút nhát và sợ hãi đến vậy.

Sakura đưa một cánh tay qua vai cậu và kéo cậu lại gần hơn, trong khi cô thay đổi cách cầm tay Sasuke để cho các ngón tay đan vào nhau. "Ừ."

"Cũng đừng vì ông anh họ ngu ngốc của tớ nữa," Sasuke thêm vào.

Đôi mắt cô nhìn vào mắt Shisui và, cô biết trái tim mình nói rằng đó không phải là lời hứa mà cô có thể giữ được. "Tớ xin lỗi vì đã bỏ đi như vậy và khiến các cậu lo lắng," cô chỉ có thể nói vậy.

"Tối nay tớ có thể ngủ chung với cậu không?"

"Tất nhiên là được rồi, Naruto."

"Tớ có thể ở lại đây đêm nay không?" Sasuke hỏi đầy hy vọng.

Cô mỉm cười, "Ý hay đó, nhưng cậu phải hỏi Mikoto-san trước nhé?" Cậu gật đầu và Sakura cảm thấy ấm áp và an toàn giữa hai người anh em và Shisui của mình. Kakashi nhìn họ một cách dịu dàng. "Hai đứa có muốn ra ngoài luyện tập kiếm gỗ không?"

"Không," cả hai đồng thanh nói và cô kéo họ vào gần hơn.

"Được rồi."

"Ê này," Shisui nói với nụ cười thích thú, "Anh đang rất mong chờ ngày mấy đứa được sếp vào cùng một đội. Mặc dù, anh khá lo lắng cho tên khốn tội nghiệp nào có thể làm tổn thương một trong mấy đứa đó."

Naruto cười, "Chúng em sẽ là đội ngầu nhất đấy, ttebayo!"

"Chúng ta không biết chắc là họ sẽ xếp chúng ta cùng nhau đâu," Sasuke cằn nhằn, "Có cách nào sắp xếp được không?"

"Chà, về lý thuyết thì có," Sakura suy nghĩ, "Học sinh xếp hạng thấp nhất trong lớp sẽ được ghép với kunoichi và shinobi xuất sắc nhất năm đó, để cân bằng phân bổ tài năng."

"Vậy một trong chúng ta sẽ phải thi trượt à?"

Cô nhăn mặt, "Không, Sasuke. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức ở tất cả các lớp. Tôi không muốn cả hai người thi trượt đâu, và tớ đang cố phá kỷ lục."

"Ồ?" Shisui nghiêng người về phía trước, "Anh không biết điều đó."

Cười khúc khích, cô gật đầu, "Em biết Yondaime có điểm số cao nhất Học viện từ trước đến nay. Ita-kun và anh, Kakashi-san, có thứ hạng cao thứ hai. Và Orochimaru của những nhẫn giả nắm giữ kỷ lục xếp thứ ba cao nhất," cô hy vọng sự ghét bỏ trong giọng nói mình không quá rõ ràng. "Thành thật mà nói em đang cố vượt qua bất kỳ ai trong số họ."

Chà, cô có thể vui vẻ một chút mà, phải không? Trong dòng thời gian gốc, cô đã có điểm số lý thuyết cao nhất rồi, và bây giờ, cô có kỹ năng để đạt điểm tuyệt đối trong tất cả các lớp thực hành nữa.

Shisui bật cười và Kakashi cũng cười theo, nhưng sự chú ý của Naruto đột nhiên chuyển sang nơi khác.

"Oro-chaka-ru là ai vậy?"

Cả Kakashi và Shisui dường như không thoải mái khi nói về Orochimaru, và từ những gì Sakura biết, Kakashi hoàn toàn căm ghét con rắn đó, thậm chí trước cả khi hắn xâm chiếm Konoha trong kỳ thi Chūnin của họ.

"Orochimaru là một trong những nhẫn giả, cùng thời với Tsunade-sama, là thần tượng của tớ, và Jiraya-sama, một nhà du hành và bậc thầy về phong ấn nổi tiếng. Cả ba người họ từng là học trò của Sandaime Hokage và, khi còn ở trong một đội, họ đã trở thành huyền thoại trong Đại chiến Thứ hai. Cho đến ngày nay, họ vẫn được tôn vinh là một trong những, nếu không muốn nói là những shinobi vĩ đại nhất mà Konoha từng sản sinh."

"Nhưng họ không ở trong làng nữa mà," Sasuke nói hoài nghi.

Cô lắc đầu, "Đúng. Tớ không chắc về Tsunade-sama và Jiraya-sama, nhưng Orochimaru đã phản bội Konoha." Thấy Naruto nhăn mặt, cô thở dài và giải thích, "Nghĩa là hắn ta đã phản bội làng. Hắn rời đi và về cơ bản đã trở thành một kẻ phản bội."

"Cái gì? Tại sao hắn lại làm thế?" Naruto hỏi, và Sakura phải cắn môi.

Người đàn ông đó là hiện thân của việc sử dụng tri thức phi đạo đức, và sâu bên trong, Sakura căm ghét hắn vì tất cả những gì hắn đã làm. Nhưng cô không thể không ngưỡng mộ hắn theo một cách nào đó, dù cô có ghét bản thân mình như thế nào. Orochimaru, dù lạnh lùng và vô đạo đức đến đâu, vẫn sở hữu trí thông minh và sự thành thạo tuyệt vời trên mọi kỹ thuật mà hắn từng nghiên cứu. Hắn cũng đã hỗ trợ họ trong cuộc Chiến Tranh Thế Giới Thứ Tư và, bất chấp thành kiến của cô đối với hắn, họ đã làm việc cùng nhau rất ăn ý.

Dù vậy, nếu cô có cơ hội chặt đầu hắn, cô sẽ làm, mà không do dự chút nào.

Bố mẹ cô và Mikoto-san bước vào phòng khách ngay lúc đó, và Naruto dường như quên luôn câu hỏi của mình khi cậu và Sasuke gần như cầu xin bà Uchiha cho phép đứa con trai nhỏ nhất của bà được ngủ lại. Bà liền đồng ý, và khi Mikoto-san quay sang Mebuki, bà đơn giản nói rằng đã cảm thấy đó là một lời thỉnh cầu mà họ sẽ phải nghe nhiều rất nhiều.

Kizashi thì im lặng một cách bất thường, thiếu vắng sự náo nhiệt, nhưng ông vẫn nhìn ba đứa trẻ với đôi mắt dịu dàng và tinh nghịch khi chúng quấn quýt lấy nhau. Ông thậm chí ra dấu về phía vợ mình để chụp ảnh của chúng, và bà lấy máy ảnh ra để làm đúng như vậy.

Sau bức ảnh đầu tiên, vô cùng dễ thương mà bà chụp được của chúng, Naruto bắt đầu làm những khuôn mặt buồn cười và Sasuke đưa ngón tay lên tạo thành sừng hoặc tai thỏ qua mái tóc vàng và hồng. Sau đó Sakura chỉ lè lưỡi ra trước ống kính. Chúng cũng thuyết phục Shisui tham gia, và anh vui vẻ làm theo, nhưng thuyết phục được Kakashi chụp ảnh cùng thì không thể.

"Đi mà, 'Kashi-san," cô rên rỉ và nhìn anh với ánh mắt cún con dễ thương. Anh vẫn không lay chuyển, ngày cả khi Naruto cũng làm giống như vậy. "Đi mà?"

"Không."

Cô quay lại và mỉm cười với hai cậu bé, nhìn chúng xuất hiện vẻ hiểu ý. "Các cậu, lên!" cô hét lên, và tất cả lao về phía Kakashi, kéo anh xuống sàn nhà trải thảm, và tiếp tục giữ chặt ngực và cánh tay anh, "Kaa-chan, mau chụp đi!"

Và chỉ như thế, họ có được bức ảnh với Copy-nin.

Giữa những tràng cười và chút xấu hổ, mẹ cô hỏi xem tất cả có ở lại ăn tối không. Mikoto-san nói rằng bà cần về nhà và Shisui miễn cưỡng từ chối, nhưng Sakura biết rằng lý do duy nhất đằng sau điều đó là vì anh muốn gặp Itachi.

"Còn cậu, Kakashi-san?" Mebuki hỏi, mỉm cười.

"À, chà," anh gãi gáy một cách lúng túng, "Tôi không chắc về bữa tối, nhưng—"

Bố cô vỗ tay, "Tuyệt, cậu ở lại đấy. Cậu vẫn thích cà tím phải không?"

Sakura cười trước cái gật đầu miễn cưỡng của anh và đưa Mikoto-san và Shisui ra cửa. "Em đã gặp Fugaku-san trước rồi, nhưng lại không gặp Itachi-kun. Nói với anh ấy rằng em đã về nhà và yên ổn nhé. "

"Đã nhận nhiệm vụ, chim non. Chúng ta có lẽ sẽ gặp lại nhau ngày mai."

Cô ôm chặt Shisui và gật đầu, vẫy tay với họ cho đến khi bóng họ biến mất. Cô thấy một vài người hàng xóm đang ở sân nhà nhìn chằm chằm cảnh giác với hai người Uchiha, nhưng những người khác gật đầu và mỉm cười thân thiện với họ. Cô thở dài và đóng cửa lại.

"Cậu có phiền ở lại đây với mấy đứa trẻ trong khi chúng tôi chuẩn bị bữa tối không, Kakashi-san?" cô nghe mẹ nói khi quay trở lại bên trong.

"À, được ạ."

"Cứ uống thêm rượu nữa nếu muốn nhé," bố cô vỗ vai anh và theo vợ vào bếp.

Sakura ngồi xuống ghế sofa và kéo một tấm chăn mỏng qua mình và các cậu bé, trong khi Sasuke đưa điều khiển từ xa cho Naruto, và cậu bật TV và chuyển kênh. Cả hai cậu bé liếc nhìn Copy-nin và cuối cùng, Naruto tắt TV và xoay đầu về phía người đàn ông, "Vậy, anh là một shinobi."

"Đúng rồi."

"Và anh là một trong những khuôn mặt mặt nạ?" cậu tiếp tục, khiến Kakashi dừng lại. Sakura gần như phì cười, bởi vì Naruto thông minh hơn nhiều so với mọi người nghĩ, và dĩ nhiên cậu sẽ để ý thấy những ANBU xung quanh mình.

Kakashi nhìn cô một cách tò mò, nhưng cô lắc đầu; cô không chia sẻ điều đó với Naruto. "Tôi đoán có thể nói đúng là vậy," là câu trả lời của anh.

"Thật tuyệt," Naruto nhún vai, nhưng câu hỏi đã được viết rõ trên khuôn mặt cậu.

Và người hỏi lại là Sasuk, với một sự tò mò khá lớn, "Tại sao anh đang theo dõi Naruto?"

Hắng giọng, Kakashi mỉm cười qua con mắt, "Maa, tôi không thể nói. Đó là mệnh lệnh."

"Ông già Hokage thường nói về mệnh lệnh," Naruto đáp, và khi nào 'Jiji' lại trở thành 'Hokage' vậy? "Anh có thể kể cho tụi em nghe vài câu chuyện được không, Kaka-san?"

"Tớ chắc chắn anh ấy không thể chia sẻ nhiều đâu," Sakura nói, cố gắng giúp Kakashi thoát khỏi tình huống khó xử mà anh đang gặp phải. Anh chắc chắn không muốn nói về nhiệm vụ của mình, và cô sợ rằng hia cậu bé này sẽ hỏi về đội cũ của anh và điều đó sẽ không thể xử lý được.

Vị Copy-nin gật đầu không mấy quan tâm, "Tôi thực sự không thể."

"Anh thật nhàm chán đấy, 'ttebayo!" Naruto gọi lên, chỉ tay vào người đàn ông trẻ, và sau đó ngã lưng xuống gối, thở dài.

Kakashi, về phần mình, hừm một tiếng thật nhẹ, nhưng Sakura chú ý đủ để thấy rằng anh không hoàn toàn nhìn thẳng vào ánh mắt của Naruto trong suốt thời gian đó. Điều đó có lý, cô nghĩ. Naruto trông thật giống cha, mà hành động thì thật giống mẹ, và cô không thể trách cứ người thầy của mình vì đã cố gắng giữ khoảng cách. Chắc chắn không dễ dàng gì cho anh, khi ở trong nhà cô, vì đang có một người đàn ông từng biết và kính trọng Hatake Sakumo và con trai của Minato-sama.

Cô chỉ có thể tưởng tượng những bóng ma trong tâm trí anh đang gào thét như thế nào.

Những lúc như thế này, Sakura có thể thấy rõ hoặc cảm nhận được nỗi lo âu của Kakashi, và cô chỉ muốn nói ra tất cả sự thật. Cô muốn chia sẻ mọi thông tin bí mật mà cô có từ tương lai - hoặc quá khứ, bất cứ thứ gì với cô - và quan trọng nhất, nói với anh về Obito. Tuy nhiên, Sakura sẽ không làm thế, chưa phải bây giờ, bất kể điều đó siết chặt trái tim cô như thế nào. Kakashi sẽ không tin cô, và thậm chí nếu theo một phép màu nào đó anh có tin, thì sự thật đó chỉ khiến anh đau khổ hơn.

Có tiếng ồn ào từ phía bếp và giọng mẹ cô vang lên khi Mebuki quở trách chồng, nhưng điều đó đủ làm Sakura phân tâm. Quay lại từ những suy nghĩ của mình, cô nhận ra rằng Kakashi đã nhìn chằm chằm vào bức ảnh đội cũ của Kizashi, nắm tay thành nắm đấm trên lòng mình chặt đến nỗi làn da trên khớp tay anh trắng bệch. Thở dài thầm lặng, cô chuyển mình khỏi hai cậu bé và đến trước mặt anh.

"Anh ổn chứ?" cô hỏi, chạm nhẹ vào đầu gối anh.

Con mắt duy nhất của anh nhìn chằm chằm vào cô và trong một khoảnh khắc dài, Kakashi dường như thậm chí còn chẳng nghe thấy cô nói. Sakura hoàn toàn nhận thức được rằng cả Naruto và Sasuke đang tò mò quan sát họ, nhưng cô không thực sự để tâm đến điều đó. Kakashi đã quay trở lại thực tại khi cô đặt tay lên tay anh, cố gắng tách những ngón tay đang cuộn thành nắm đấm ra. Con mắt anh di chuyển khắp phòng khách và anh thở ra một hơi thật sâu.

"Kakashi-san?" cô nói nhẹ nhàng, "Nếu anh muốn về nhà bây giờ thì không sao cả. Bố mẹ em sẽ hiểu là anh đã mệt rồi."

Trên khuôn mặt gần như không biểu lộ điều gì, một chút căng thẳng đã rời đi. Một cách lười nhác, anh thả lỏng bàn tay và đưa nó lên đầu cô, vỗ vài cái lên những lọn tóc hồng của cô, có lẽ để cảm ơn, hoặc chỉ bởi vì anh biết cô không thích cử chỉ đó.

Cô không hất tay anh đi như mọi khi; thay vào đó, cô quay sang các cậu bé, "Này, hai cậu có muốn xây lều ngay bây giờ không, để chúng ta không cần xây sau khi ăn tối nữa?"

"Có!" Naruto nhanh chóng reo lên và nhảy khỏi ghế sa lon, "Nào, teme và, ừm, Kaka-san gặp lại sau nhé, em đoán là vậy?"

Khi cậu đi ngang qua họ hướng đi lên cầu thang, Sasuke cũng đứng dậy để theo sau với một cái gật đầu và một tiếng "Hn" nhẹ nhàng nhắm về phía Kakashi. Cậu nhóc Uchiha liếc nhìn Sakura trong một khoảnh khắc, và cô chỉ cần hất cằm một chút để nói cậu hãy rời khỏi phòng.

Kakashi vẫy tay sau lưng các cậu bé và quay lại chú ý về phía Sakura, sau khi anh chắc chắn rằng các cậu đã đi, "Tôi cần nói chuyện với bố mẹ em."

"Được, nhưng anh có thể..."

"Tôi đã nói với em rồi, tôi sẽ không chia sẻ nhiều hơn những gì cần thiết."

Cô gật đầu, phần nào nhẹ nhõm, "Em sẽ gặp anh sớm thôi, 'Kashi-san. Và cảm ơn anh."

"Tôi hy vọng không đâu, bé con, và không có gì," anh cười khẽ, "Tôi bị đau đầu mỗi lần gặp em."

Sakura búng nhẹ vào cánh tay anh, "Đồ thô lỗ!" nhưng không thể che giấu nụ cười nhỏ đang kéo căng đôi môi mình. Hoàn toàn vì nhu cầu cảm xúc của bản thân, cô leo lên lòng anh và ôm chặt cả hai tay quanh cổ anh, mặc dù cô cảm nhận toàn bộ cơ thể anh cứng đờ. "Em xin lỗi," cô thì thầm chân thành, "Em không muốn làm anh đau đầu và em xin lỗi cả về hôm qua và hôm nay. Em đã đặt anh vào tình huống khó xử và thật không công bằng với anh."

"Không sao đâu," anh thì thầm trả lời và nâng cánh tay lên lưng cô, không vỗ về, chỉ nhẹ nhàng để nó ở đó.

"Có sao đấy. Như em đã nói, em thực sự tin tưởng anh, hơn những gì anh có thể hiểu được," cô nuốt hết tất cả kí ức về lý do tại sao điều đó lại như vậy và tiếp tục, "nhưng em cũng rất sợ, anh biết đó." Sakura siết chặt vòng tay quanh anh, trước khi buông ra hoàn toàn. "Em hiểu nếu anh..."

"Sakura-chan, không sao đâu," anh mỉm cười.

Dành vài giây để chỉ xem xét anh, cô có cảm giác rằng anh đang thành thật và, hơn thế nữa, anh đã bình tĩnh lại. "Được rồi. Anh nên về nhà ngay và nghỉ ngơi sau khi nói chuyện với bố mẹ em. Tốt nhất là anh nên nói chuyện với Tenzō-san và Shō-san vào ngày mai và sẽ không sao nếu họ không muốn giúp đỡ, vậy nên đừng ra lệnh gì cho họ cả. Em sẽ tìm anh sau khi lớp học kết thúc. "

"À, điều đó..."

"Anh cần phải thấy những đường hầm," cô nhắc lại. "Shisui và em sẽ đưa anh đến đó."

Với cái gật đầu của anh, cô leo xuống và đi lên cầu thang, lắng nghe khi Kakashi đến gân bố mẹ cô trong bếp và họ bắt đầu nói chuyện với giọng thì thầm. Sasuke và Naruto đã ở trong phòng cô, kéo chăn gối để xây lều. Các cậu bé không hỏi cô bất cứ điều gì, mặc dù Sakura biết rằng chúng đang rất muốn.

Cô mỉm cười dịu dàng và tham gia xây nơi trú ẩn thoải mái cho đêm nay. Chuyện khác có thể đợi đến rạng đông.

Lời tác giả:

Chào buổi sáng và Thứ Bảy vui vẻ !! Hi vọng tất cả mọi người đều khỏe mạnh và an lành 😊 Gửi tới những ai đang phải đối mặt với kỳ thi vào lúc này... Tôi cảm thông cùng các bạn. Chúc may mắn, hãy cố gắng hết sức và tận hưởng tự do sau này nhé :P

Đây là một chương nhẹ nhàng nhỏ ở nhà Haruno, với một vài đề cập đến đội cũ của Kizashi. Tôi cũng cho các bạn thấy một cái nhìn thoáng qua về mối quan hệ giữa ông ấy và Hyuga Hiashi vào thời điểm hiện tại. Yeah, không tốt lắm đâu nhỉ lol

Tôi hy vọng các bạn sẽ thích chương này :) Một spoiler nhỏ cho chương tiếp theo: Neji có thêm một lần đối đầu dù không căng thẳng như trước, Sakura chủ động giúp đỡ Đội Ro với một số việc và cô gặp Shino. Các sự việc sẽ diễn ra khá chậm cho đến chương 29 hoặc 30 (thực ra thì tôi không nhớ chính xác) với nhiều tương tác dễ thương của lũ trẻ và những điều tương tự. Tôi cũng hơi nhớ việc viết về nhóm bạn nhỏ này và quyết định dành một vài chương cho chúng.

Đó là tất cả cho lúc này. Hãy tận hưởng và tôi sẽ gặp lại các bạn ở phần bình luận nhé ❤

(Hết chương 26)

P/s (lời người dịch): Sorry mn vì bây giờ mới trồi lên, tại vào học giai đoạn 2 thạc sĩ rồi á, nên cũng hơi căng, ngồi suốt từ 5h chiều dịch nốt chương này, để dở chương lâu quá cũng khó chịu 😅😅😅😅

Sẽ cố gắng dịch chương tiếp và đăng chương mới trong tuần sau nha. 😘😘😘😘

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ và bình luận ♥️♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top