Chương 26: Trong đôi mắt trẻ thơ, tương lai vẫn đẹp sao (2)
Cô vẫn đang vuốt đầu khổng lồ của Bull khi Kakashi quay đầu nhìn về phía cái cây mà các ANBU đang ẩn nấp, và làm một số kí hiệu mật mã bằng tay. Quỳ xuống một chân, để có thể ngang tầm với Sakura, anh thì thầm, "Shisui và tôi sẽ khám xét nhà để tìm thêm côn trùng."
Cô gật đầu, "Hãy làm chúng choáng bằng chakra và đừng giết nếu có thể. Có một tấm ván dưới sàn nhà cạnh giường em, anh sẽ tìm thấy một cái lọ đựng vài con kochū bên trong. Nếu chúng đã tỉnh, cẩn thận đừng để chúng thoát.
Anh cúi đầu, "Sugaru có ở đây không?"
"Chỉ có Genma-san thôi và... em nghĩ là một Yamanaka. Sugaru ở gần đây, nhưng không gần khu dân cư, và đủ xa để không bị ANBU phát hiện."
"Tốt. Nếu em cảm nhận được hắn ta tiến lại gần, hãy gọi tôi," sau đó anh làm thêm các dấu hiệu về phía cái cây đó, "Có ai đáng ngờ ở quanh đây không?"
Câu trả lời lại được đến từ huýt sáo của chim, và mặc dù Sakura chưa bao giờ là một phần của đội black ops, cô vẫn biết các cách họ giao tiếp. Họ có ngôn ngữ ký hiệu riêng, và họ bắt chước âm thanh của động vật - chủ yếu là chim - để truyền thông tin khi ở gần bất kỳ kẻ thù nào.
"Không thấy điều gì bất thường, nhưng tôi sẽ không quá tự tin vào điều đó đâu," anh nói, và cô tò mò nhìn anh.
"Um, họ có nghe thấy chúng ta nói không? Em nghĩ hầu hết thời gian họ đều làm như thế, bên cạnh nhiệm vụ theo dõi Naruto."
Một nụ cười kéo căng dưới lớp cái mặt nạ của anh, "Thường thì có, đặc biệt là khi thằng nhóc bắt đầu ở đây, nhưng một số trong chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của em, và tôi đã yêu cầu họ không nghe lén cuộc trò chuyện của chúng ta," anh ra dấu giữa hai người. "Ngoài ra, bậc của tôi cao hơn họ, dù hiện tại tôi không làm nhiệm vụ ANBU."
"Ồ. Đó có phải là lý do tại sao bây giờ thường chỉ có một người ở cạnh Naruto phải không? Lúc đầu gần như luôn luôn có hai người, đặc biệt là ở nhà em."
Một lần nữa, anh gật đầu, "Gia đình em đã chứng tỏ không phải là mối nguy hiểm đối với đứa trẻ đó, vì vậy lệnh của chúng tôi đã được thay đổi." Sau đó lông mày của anh liền nhăn lại, và anh nhìn chằm chằm cô với vẻ nghiêm túc, "Nghĩ lại thì đúng là đã có sự phản đối từ Hội đồng."
"Vậy à?" cô hỏi, không hề bất ngờ.
Anh gật gù và nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa với những con chó triệu hồi của anh, "Tôi sẽ phải giết con bọ ở phòng khách vậy. Và vì không thể để mọi người tự hỏi tại sao tôi đang sử dụng chakra để khiến cái thứ đó bất tỉnh được, nên tôi sẽ ở lại nói chuyện với bố mẹ em sau khi mọi người đã về hết."
"Cái gì? Tại sao chứ?"
"Sakura-chan, tôi sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì khiến em rơi vào tình huống khó xử, nhưng họ đang bị theo dõi, và đây không chỉ là lệnh của Hokage," nhìn đi chỗ khác, anh hạ giọng thậm chí còn thấp hơn, "Tôi nợ bố em rất nhiều."
Và không phải nợ cả Mikoto-san sao? Cô muốn hỏi, nhưng điều đó sẽ thật vô duyên. Đó không phải là lỗi của anh khi Uchiha bị theo dõi và rõ ràng sự việc đó không phải là không có lý do, cho dù gia đình Tộc trưởng vô tội như thế nào.
"Được rồi," cô chỉ nói, và nhìn anh quay lại vào bên trong. "Vậy, Bull, có muốn nằm trên cỏ không?" Sakura hỏi con chó to khổng lồ, và nhận được một cái liếm làm câu trả lời. "Vậy đi thôi."
Tiến lại gần chỗ bạn bè, Bull nằm dài trên thảm cỏ mát lạnh. Cô tựa đầu vào bên sườn nó và quan sát Ino và Hinata vuốt bộ lông mềm mại của Bisuke gần đó. Hầu hết những con chó triệu hồi và những đứa trẻ khác đang chơi đùa và chạy xung quanh. Shikamaru ban đầu ngồi xuống, thỉnh thoảng ném cái que cho Guruko đi nhặt lại, nhưng Tenten đã thu hút sự chú ý của con chó, nên cậu qua nằm gần Sakura và Bull, vô thức vuốt ve hai chân trước của Bull.
"Neji vẫn cư xử như một thằng khốn," cậu nói, mắt nhắm lại, với kiểu giọng "biết tuốt".
Sakura thở dài và liếc nhìn cậu bé Hyūga, người không tham gia chơi đùa cùng với những con chó, thay vào đó chọn cách ngồi ở hiên nhà với Kō-san, người chăm sóc của Hinata. Ino và cô bé thừa kế tộc Hyūga cũng nghe thấy lời Shikamaru nói, và sau này liếc nhìn người anh họ trước khi quay đi.
"Tên đó bị làm sao vậy?" Ino hỏi, vẫn không rời mắt khỏi con chó triệu hồi đang ở cạnh cô và Hinata.
"Chuyện khá phức tạp," Hinata nói, và Sakura thầm đồng ý với cô. Hơn cả sự phức tạp thì đúng hơn.
Cánh cửa phòng ăn mở ra một lần nữa và bố Sakura lẻn ra ngoài, vẫy tay vui vẻ với mấy đứa nhỏ. Một số vẫy tay lại, Naruto bế Pakkun lên cho Kizashi xem, và Chōji trông hơi có lỗi khi hỏi liệu chúng có đang ồn ào quá không.
Bố cô cười lớn, "Ồ không đâu, đừng lo, con trai. Cứ thoải mái đi!" ông đáp lại, và sau đó bắt đầu tiến lại gần Neji và Kō-san. Ông trao đổi một vài lời với Kō-san, và Sakura quan sát khi Kizashi đặt tay lên vai Neji, dẫn cậu xuống sân.
Cả hai đi qua đám nhỏ đang vui chơi, đi tiếp xuống phía dưới, tới một cây sồi lớn, chỗ bố mẹ đã lắp một cái xích đu cho cô và Naruto khoảng một tháng trước. Kizashi để cậu bé ngồi lên đó, trong khi ông ngồi xuống đất, dựa lưng vào thân cây. Shikamaru đã mở mắt ra và, giống như Sakura và Hinata, đang quan sát khi bố cô bắt đầu nói chuyện với cậu nhóc nhà Hyūga.
Cô đoán bố đang kể với cậu về người bạn thân đã khuất của ông, và mặc dù Sakura muốn biết thêm, nhưng cô ghét suy nghĩ sẽ xâm phạm sự riêng tư của họ, vì vậy cô nhanh chóng quay đi và đẩy khuỷu tay vào sườn của Shikamaru để cậu làm tương tự.
Cô nhắm mắt lại và tắm mình dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời. Trong vài giờ nữa, trời sẽ tối và trở lạnh, nhưng chỉ trong vài phút này thôi, Sakura không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì, chỉ giả vờ rằng cô thực sự là một đứa trẻ sáu tuổi, đang tận hưởng một ngày xuân đẹp trời cùng với bạn bè. Cô khao khát điều đó đến nỗi nó gần như nghẹn cổ, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô cảm thấy như mình đang muốn cắn xé cơn hoảng loạn của mình.
Cô không muốn nghĩ về một cuộc nội chiến sắp xảy ra, về vị Trưởng lão tham lam, về Hokage dễ bị qua mắt và bí mật của cô bị bóc trần từng lớp một. Inner giúp cô nhét tất cả chúng vào các hộp thật sâu ở tâm trí cô; một nơi thật ảm đạm và bi thương, một nơi mà tất cả những nỗi sợ hãi, sai lầm và suy nghĩ chán nản của cô được cất giữ.
Không, chỉ vài phút thôi, cô sẽ chỉ là Haruno Sakura của hiện tại, không phải của tương lai, hoặc quá khứ, hay bất cứ điều gì đi nữa.
Và một giọng nói xảo quyệt trong đầu cô - không phải Inner, vì Inner biết những gì cần làm, và cô ấy không bao giờ xảo quyệt - nói với cô rằng có lẽ cô nên là Sakura này. Đây nên là cuộc sống thực sự của cô. Của cô, Naruto, Sasuke, Neji và tất cả bạn bè của cô. Những buổi chiều lười biếng lăn lộn trên cỏ và cảm thấy hài lòng vì được ở bên nhau. Và vứt con mẹ nó Danzō và Konoha và Akatsuki cùng cả thế giới đi, vì cô đã phải từ bỏ quá nhiều rồi, và bạn bè cô vẫn sẽ mất người thân của họ—
Và rồi Inner chiếu cho cô hình ảnh của shishou và Sakura phải nuốt xuống một cục nghẹn nữa trong cổ họng. Tiếp theo là hình ảnh của Itachi và Shisui, và cả hai đang mỉm cười, vô tư, bên một đống lửa nhỏ sau buổi tập luyện. Còn có Sai, hỏi cô tình yêu là gì, và liệu anh có bao giờ có thể trải nghiệm nó không, chỉ mới vài ngày, trước khi anh chảy máu đến chết trong vòng tay cô, khi mà cô đã cạn kiệt chakra đến mức không thể cho anh một cơ hội sống sót và tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi của mình.
'Cậu không ở đây vì bản thân mình đâu,' Inner gắt gỏng trong tâm trí cô, 'Cậu không làm điều này vì bản thân.'
Tớ muốn được vậy.
'Cậu không thể.'
Sakura biết điều đó. Cô có những khoảnh khắc mơ mộng ích kỷ. Khi mở mắt ra, nhìn mặt trời đã ở trên cao, và một lần nữa cô thề sẽ không bao giờ quên nhiệm vụ của mình nữa. Không được phép quên khi có quá nhiều sinh mạng đang phụ thuộc vào nó.
Cô chỉ hy vọng mình có thể giữ lời hứa đó.
Khi bố Sakura quay lại trong nhà, Neji tiến đến chỗ ấm áp nơi Sakura, Shikamaru, Ino và Hinata nằm đang thư giãn theo hình vòng cung. Cậu chọn ngồi bên trái Sakura, xa nhất so với người chị họ, nhưng cậu không còn cau có, không nhăn nhó, hoặc tỏ ra kiêu ngạo như mọi khi. Chakra của Neji đang xoáy lên một cách hơi lạ, nhưng không theo hướng xấu. Tuy nhiên, cậu vẫn im lặng.
Lee tham gia cùng ngay sau đó với Ūhei và ngồi cạnh Neji, cố gắng bắt chuyện và không từ bỏ, thậm chí khi cậu chỉ nhận được sự im lặng làm câu trả lời. Mặc dù Lee không phải là người dễ bỏ cuộc, nhưng đến một lúc cậu bắt đầu cảm thấy bồn chồn khi Neji tiếp tục phớt lờ cậu. Sau đó đôi mắt cậu trở nên mờ sương và cậu vội vàng nhắm miệng lại, quay người vuốt ve Ūhei với sự nhiệt tình ít ỏi hơn bất cứ lần nào Sakura đã từng thấy cậu thể hiện... À thì lần nào cậu ấy cũng nhiệt tình.
Chuyện hầu hết các bạn cùng lớp đã bắt nạt Lee vì cậu không thể sử dụng chakra không còn là bí mật. Cả nhóm đã nhận ra điều đó kể từ khi Rock Lee tham gia, nhưng không bao giờ can thiệp, bởi vì thường thì cậu sẽ tự xử lý chuyện đó. Tuy nhiên, vào lúc này Sakura cảm thấy rằng, Lee đã chọn cách giả vờ như không có gì để che giấu những mặc cảm khiến cậu tổn thương. Gai-sensei chưa phải là một phần trong cuộc sống của cậu. Cậu chưa tìm thấy sứ mệnh của mình trong taijutsu, và sự tự tin dũng cảm để đứng lên chống lại thế giới.
Rock Lee vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Và đúng, cô biết rằng Neji có thể vẫn đang suy nghĩ về mọi thứ mà cậu đã thảo luận với bố cô, nhưng cô không thể không cảm thấy tức giận với cậu. Tất cả mọi người đều đang cố gắng làm thân với cậu ta, cố gắng khiến cậu thấy chúng như bạn bè, nhưng cậu thì không thèm quan tâm. Cậu ta không muốn quan tâm.
Ngồi bật dậy, cô nghiêng người và túm lấy áo của Neji, khiến khuôn mặt cậu chỉ cách mình vài inch, "Cậu ấy đang nói chuyện với cậu đấy," cô rít lên với cậu Hyūga. "Nếu cậu chưa nhận ra, tất cả chúng tớ đều đang cố gắng hết sức để làm bạn của cậu, và nó thực sự khiến tớ tức điên lên khi cậu tiếp tục nghĩ rằng mình thượng đẳng hơn."
"Buông tôi ra," cậu gắt lại và cố gắng gỡ tay cô ra, nhưng cô không nhúc nhích.
"Tớ không quan tâm cậu nghĩ mình thượng đẳng vì là một thiên tài, hay một thằng con trai đẹp mã, hay đơn giản là tên gia tộc của cậu, nhưng để tớ nói cho cậu một điều. Tụi này méo quan tâm."
Shikamaru cũng đã ngồi dậy và đang nắm khuỷu tay cô, không phải là kéo cô lại, nhưng sẵn sàng bắt lấy nắm đấm của cô trong trường hợp cô muốn đấm Neji.
Sakura không đẩy cậu ra, nhưng cô cũng không buông Neji ra, "Khi cậu nói chuyện với mọi người, hoặc phớt lờ họ vì cậu nghĩ mình có quyền làm như vậy, trước tiên hãy nghĩ về những điều cậu có thể gây cho họ. Làm thế nào cậu có thể làm tổn thương mọi người như vậy chứ!" cô thở hổn hển và híp mắt nhìn cậu, "Chúng tớ đang cố gắng để hiểu cậu, trở thành bạn bè của cậu, ủng hộ cậu, nhưng tụi này không thể tiếp tục làm điều đó nữa khi cậu đang hành xử như một thằng khốn."
"Tôi không yêu cầu các cậu làm thế," Neji bật lại và siết chặt cổ tay cô hơn, "Tôi không cần mấy người phải trở thành bạn của tôi."
"Nếu như vậy thì cậu đã không ở đây," cô trả lời thật thấu đáo, và buông áo cậu ra. "Tôi không biết vấn đề của cậu với chúng tớ là gì. Cậu không thích tớ vì tớ là một thường dân yếu ớt và vì đó là số mệnh của tớ, tớ hiểu điều đó. Nhưng vấn đề với những người khác là gì? Tại sao họ không thể đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe của cậu?"
Khuôn mặt của Neji méo mó đầy giận dữ, nhưng cậu không trả lời. Lee, Shikamaru, Ino và Hinata đang nín thở xung quanh họ, và xa hơn nữa, phần còn lại của nhóm bạn họ đang cười đùa và chạy nhảy mà không hề quan tâm gì đến thế giới đang xảy ra chuyện gì.
"Tụi này đã làm sai đến mức nào để khiến cậu thấy không xứng đáng?" cô hỏi lại và nhìn thẳng vào mắt cậu, khoanh tay trước ngực.
"Những người thừa kế gia tộc và thường dân sẽ không bao giờ hiểu được," Neji nghiến răng nói.
Sakura chậm rãi gật đầu, "Có lẽ vậy. Nhưng cậu có thể nhìn ra những điều này không? Cậu có biết Shika, Ino, Choji, Sasuke, Hinata và Kiba phải chịu đựng sự kỳ vọng quá cao như thế nào không? Bạn có biết Lee và Naruto đang cảm thấy thế nào không? Bị bắt nạt vì những điều nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình? Những điều mình không hề chọn, và luôn phải nghĩ đến điều đó mỗi ngày vì luôn bị ngược đãi?"
Cô chỉ về phía Lee đằng sau cậu, và nghiến răng khi nói, "Đôi khi tôi thấy những vết bầm tím trên người cậu ấy, và tin tôi đi, tôi đã thấy hết những vết thương của Naruto rồi, và nó khiến tôi tức điên lên. Cậu có biết cảm giác đó như thế nào không? Cậu có biết cảm giác của tôi và Tenten? Những thường dân, những cô gái, đang cố gắng vươn lên trong cái hệ thống điên rồ này? Cậu có biết rằng chúng tôi sẽ bị ép buộc làm những điều mà mấy cậu con trai khác sẽ không bao giờ phải lo nghĩ, những điều mà Ino và Hinata sẽ không bao giờ phải quan tâm, vì họ đến từ các gia tộc? Cậu có biết không?"
Neji vẫn không trả lời, và Sakura cảm thấy bàn tay của Shikamaru cuối cùng cũng rời khỏi khuỷu tay cô, "Cậu có nghe chúng tôi than phiền không? Cậu có thấy chúng tôi nỗ lực hết mình cho mục tiêu của mình không? Cậu có thấy chúng tôi nhìn nhau như thể chúng tôi nghĩ mình hơn hay kém nhau không? Đúng, chúng tôi không biết cậu đang trải qua điều gì, nhưng chúng tôi có thể học, và chúng tôi có thể ở bên cậu."
"Thật phiền phức," Shikamaru thở dài phía sau cô, nhưng cậu nghiêng người về phía trước và nói trực tiếp với Neji, "Này, nếu cậu không thích chúng tôi thì cũng được thôi, và nói thẳng là tụi này không phải vừa gặp đã thân, nhưng Sakura nói đúng. Chúng tôi đang cho cậu một cơ hội và chúng tôi cũng đang chờ một cơ hội từ cậu. Nếu cậu muốn nắm lấy nó, thì tốt thôi, còn không..." cậu nhún vai. "Thì it nhất chúng tôi có thể cố gắng rồi, kiểu là vậy."
"Để nói rõ," Sakura tiếp tục, "Tôi muốn làm bạn với cậu, hầu hết chúng tôi thực sự muốn, nhưng nó không thể chỉ diễn ra một chiều. Tôi vẫn sẽ quan tâm đến cậu và không phải vì bố mẹ chúng ta từng là bạn bè, hay vì nó đã được viết sẵn trên lá số hay vì bất cứ thứ chết tiệt nào khác, mà bởi vì cậu là cậu, Neji."
"Cứ suy nghĩ về nó đi," Shikamaru nói, và nằm xuống một lần nữa, "Chúng tôi ở đây, cũng như mấy thứ đã Sakura nói trước đó," cậu nói dài ra và nhắm mắt lại.
Sakura đảo mắt nhưng lại nằm xuống bụng của Bull, và một thời gian sau, Ino đứng dậy và khi quay lại, cô mang một vòng hoa cho Neji. Đó là cách của cô để nói tôi là bạn của cậu, và mặc dù Neji chưa bao giờ nói một lời nào, cậu ngồi cạnh Lee, và cùng nhau vuốt ve Ūhei cho đến khi Mebuki gọi tất cả vào trong nhà bữa xế và những con thú triệu hồi biến mất.
Khi cả nhóm đi đến gần hiên nhà vào trong, Kō-san tiến tiến lại gần và mỉm cười, "Hinata-sama, Neji, chúng ta nên về nhà."
Vài lời phản đối kêu lên, nhưng ngay khi Hinata bắt đầu nói, Sakura liếc mắt đe dọa tất cả im lặng.
"Có thể... có thể... um," cô nhìn quanh một cách bất định, nhưng sau đó đứng thẳng người và nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám nhạt của người chăm sóc, "Em muốn ở lại đây lâu hơn," Hinata nói to hơn, trước khi quay sang đối mặt với Neji nhưng không nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, "Có đ-được không, Neji-nii-san?" Cậu gật đầu ngắn gọn và Hinata mỉm cười xinh đẹp, "Chúng em sẽ ở lại thêm một chút nữa, Kō-san."
"Vâng tôi đã biết," chàng trai tuổi teen nói, và mở cửa trượt để các em bước vào nhà.
Tenten reo hò và dễ dàng vỗ vai cô gái nhỏ tuổi hơn, "Giỏi lắm, Hina-chan, thậm chí không còn lắp bắp nữa! Làm tốt lắm."
Ino cười và cũng chúc mừng Hinata, cũng như Chōji và Naruto, điều đó chứng tỏ hơi quá sức cho cô thừa kế nhà Hyūga, vì cô gần như ngất xỉu khi cậu bé tóc vàng vỗ vào lưng cô.
"Chúng ta sẽ sống trong một bộ phim tình cảm với hai đứa này trong nhiều năm tới sao," Sasuke lẩm bẩm với Sakura, và cô không thể nhịn cười.
"Hẳn rồi. Tớ cá là Naruto thậm chí sẽ không để ý cho đến rất lâu sau này."
Cậu gật đầu với nụ cười nhỏ, "Có thể mối tình đơn phương này sẽ phai dần thôi."
Ầy, cái này thì Sakura không chắc chắn lắm nha, và nếu dựa vào dòng thời gian đầu, cô sẽ nói rằng, ồ không đâu, tình cảm của Hinata chắc chắn sẽ không ngắn như phù du.
"Bây giờ, các con ăn rồi làm bài tập về nhà cho ngày mai đi," Mebuki nói với chúng ngay khi chúng đã yên vị trong phòng khách, và nhận được một dàn hợp xướng của những tiếng rên rỉ. "Miễn kêu ca. Hôm nay các con đều nghỉ học, và mặc dù việc vắng mặt được xin phép, nhưng việc học sẽ bị tụt lại."
"Anh sẽ giúp mà, đừng lo," Shisui cười toe và bắt đầu xù tóc mấy đứa trái phải, khiến mọi người vừa thích thú vừa bực bội.
Sakura nhờ Ino kể cho cô nghe chính xác những gì đã xảy ra trước khi cô về nhà từ bệnh viện, và người bạn thân nhất của cô nói rằng tất cả bọn họ đều gặp nhau ở cổng Học viện vào buổi sáng hôm đó, và Naruto đã kể với họ rằng Sakura đã không về nhà, và vì chúng đã tìm kiếm cô suốt cả ngày hôm trước đó, nên đã quyết định đợi cô ở nhà cho đến khi cô xuất hiện. Và cuối cùng thì cô cũng xuất hiện.
Điều đó khiến Ino nhớ lại cơn giận của mình, và Sakura đã hứa sẽ đến nhà nhau để ngủ qua đêm rất nhiều lần trong tương lai để làm dịu Ino. Chúng ăn tamagoyaki của Mebuki và miễn cưỡng lấy sách ra, bắt đầu làm bài tập, hoặc những gì chúng tin là bài tập. Shisui cố hết sức giúp đỡ chúng, và khi đến môn lịch sử, anh nhờ Sakura 'diễn lại' bài học của họ theo những cách kịch tính vô lý nhất có thể, điều đó vô cùng buồn cười đối với tất cả mọi người trong nhà cô, từ trẻ đến già. Chỉ để vui thôi, Sakura kéo Kakashi vào đó nữa, vì anh vẫn còn ở đó và có lẽ sẽ không rời đi cho đến khi tất cả mọi người về hết.
Con mắt của anh nhìn cô với vẻ "đồ phản bội" và hứa hẹn rằng sẽ cô sẽ phải trả giá trong tương lai, nhưng cô chỉ thè lưỡi với anh, bởi vì, thì đó, cô khá trưởng thành rồi.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top