Chương 26: Trong đôi mắt trẻ thơ, tương lai vẫn đẹp sao (1)

Trước khi Sakura trở về nhà, cô khá bất ngờ, khi Kakashi đã đi cùng Shisui tới sở cảnh sát. Copy-nin lờ đi những luật lệ quy định quen thuộc của một ANBU, và rời khỏi bệnh viện mà không bị phát hiện, sau đó gặp mặt Fugaku-san, nói với ông rằng họ vừa trở về từ một nhiệm vụ, và vì nó mà Shisui đã phải vào viện. Người đàn ông đã nhìn họ chằm chằm trong im lặng một lúc, nhưng cuối cùng đã thở dài và nói với đứa cháu trai rằng ông rất vui khi thấy anh đã trở về an toàn với gia đình.

Sau đó, ông cau này nhìn Sakura.

"À vâng, về bản chất thì cháu có nói dối đâu, Fugaku-san. Hôm qua cháu đã ở cùng Shisui cả ngày mà," cô nói và, cho chắc ăn, ôm lấy vị Tộc trưởng gia tộc Uchiha và xin lỗi.

Kakashi gần như bị sặc nước bọt khi Fugaku-san mỉm cười với cô và cô nhìn anh với ánh mắt kiểu 'Thấy chưa? Em đã bảo là ngài ấy tuyệt vời nhất mà'.

Sau đó, cả ba người đi đến nhà cô. Shisui muốn gặp bố mẹ cô để đảm bảo với họ rằng anh ấy ổn, vì Sakura đã nói với anh rằng họ đã đến bệnh viện khi anh vẫn còn hôn mê. Kakashi nói rằng anh nên đi theo cùng để 'ủng hộ tinh thần', thực ra là nói dóc, nhưng cô không vạch trần. Rất có thể anh muốn kiểm tra xem có ai không phải ANBU ở xung quanh và dò xét căn nhà của cô để tìm mấy con kochū của Sugaru để tìm kiếm các manh mối.

Khi họ đến khu phố nhà cô, Sakura nắm lấy tay cả hai. "Đồng đội của hai người đang ở đây," cô nói, và con quạ của Shisui nhanh chóng hạ cánh trên vai chủ nhân, xác nhận lời cô trước khi bay đi một lần nữa theo lệnh của Shisui.

Cô rên rỉ khi họ đến nhà cô.

"Sao vậy?" Shisui hỏi.

"Bạn bè em đang ở bên trong. Và một số đi cùng với phụ huynh."

Và quả thực, ngay khi bước vào nhà, Naruto đang khóc nhè liền đẩy cả hai anh chàng ra và ôm chặt Sakura trong vòng tay cậu, nói liên tục và khóc lóc như thể cô đã chết. Sakura vỗ lưng cậu thật dịu dàng, nhưng cậu bị kéo đi bởi một cô bé tóc vàng khác đang giận dữ.

"Cậu đã ở đâu thế hả?" Ino gầm lên, "Bọn tớ đã tìm cậu ở khắp mọi nơi đấy! Ở khu chợ, trong rừng, thậm chí chúng tớ còn đến đồn cảnh sát rồi chờ cậu ở đây, nhưng cậu chẳng bao giờ quay lại! Tất cả những gì chúng tớ nhận được bố mẹ cậu nói cậu ổn, nhưng cậu đã biến mất!"

Sakura sững sờ, nhìn cô bạn thân, cảm thấy choáng váng, và miệng há hốc. Sasuke ở phía sau Yamanaka, hai tay khoanh trước ngực và miệng ép chặt xuống đầy cau có. Kiba trông tức giận như quỷ và Chōji nước mắt hai hàng, giống như Naruto. Thậm chí cả Hinata cũng ở đó, vô cùng lo lắng, cùng với Tenten và Lee và Neji. À thì con người kia thì vẫn không cảm xúc, nhưng cậu ta nhìn cô với vẻ tò mò.

"Chúng tớ nghĩ rằng có chuyện gì đó... đã xảy ra," Shikamaru nói bình tĩnh, nhưng đôi lông mày của cậu nhíu lại với ánh mắt sắc bén căng thẳng.

"Bọn tớ đã chết khiếp đấy, đồ ngốc!" Kiba gầm lên. "Sao cậu chạy mất dạng như vậy mà không nói gì với bọn này hả?"

"Cậu không về nhà," Naruto nấc lên, lại tiến gần cô hơn. "Tớ nghĩ... tớ nghĩ bọn chúng đã bắt cậu đi luôn rồi."

Sakura cảm thấy mắt mình đang ươn ướt trước cảnh tượng đó, trước những lời của những người bạn. Kami... cô đã khiến những đứa trẻ này lo lắng quá nhiều. "Tớ xin lỗi các cậu nhiều lắm," cô thành thật, "Tớ không nên bỏ đi như vậy, nhưng... nhưng—"

"Anh nghĩ là đó là lỗi của anh," Shisui mỉm cười với chúng, và cười khúc khích khi lập tức nhận được nửa tá ánh mắt giận dữ, "Xin lỗi, xin lỗi, anh đã gọi Sa-chan đến thăm anh ở bệnh viện. Cô nhóc này nghĩ anh sắp chết đến nơi rồi, kiểu như vậy đó."

"Anh đã ở bệnh viện?" Sasuke hỏi, hạ tay khỏi hông, và rồi quay trở lại với Sakura, "Cậu đã ở đó cả đêm à?"

"Tớ không thể bỏ mặc anh ấy một mình được. Anh ấy bị thương và hôn mê..." cô nhún vai.

Lee tiến lên phía trước, đẩy Ino và Naruto ra. Cậu nắm lấy bàn tay cô và đôi mắt tròn của cậu long lanh những giọt nước mắt rưng rưng, "Ôi bông hoa xinh đẹp của tớ, chúng tớ tưởng đã có chuyện tồi tệ xảy ra với cậu. Nhưng người này là ai vậy?" cậu liếc Shisui, "Một tình địch ư, có thể chăng?"

Lee định hôn lên tay cô như một quý ông, nhưng Kakashi kéo vai cô lại và Shisui cố nén cười, "Này, cậu nhóc, cấm đụng chạm. Lùi lại ba bước, ngay bây giờ."

Sakura trừng mắt và đạp chân Shisui. "Kệ anh ấy đi, Lee. Nhưng chúng ta đã nói chỉ là bạn bè thôi mà, nhớ không?"

"Dĩ nhiên rồi, chỉ nhất là bây giờ thôi, Sakura-san!"

Naruto và Sasuke quay ra lườm đe dọa cậu trai kia, và trước khi hai cậu bạn này hoặc Shisui trở nên quá bảo vệ về đời sống tình cảm của cô, Sakura bước tới và bắt đầu ôm bạn bè của mình, xin lỗi từng người một. Lần đầu tiên, Shikamaru không đẩy cô ra và Sasuke giật nhẹ tóc cô sau cái ôm, trước khi cậu đi đến nói chuyện với người anh họ. Dĩ nhiên, Neji không ôm cô, nhưng cái gật đầu nhẹ của cậu ấy cũng đủ đã tốt với cô rồi.

Từ đằng xa, cô thấy bố đang nhìn với sự âu yếm, cùng với Shikaku-san dựa người vào khung cửa phòng khách. Khi cô tiến đến, ngài Nara đã vỗ đầu cô và Kizashi bế cô lên, "Nào các quỷ nhỏ, vào trong hết đi. Shisui-kun, Kakashi-kun, chúng ta vào uống trà nào."

Bên trong phòng khách, Sakura thấy Mikoto-san và mẹ mình ngồi cạnh nhau, trong khi người chăm sóc của Hinata đang đứng bên cửa sổ. Inuzuka Tsume nhanh chóng đứng dậy từ chỗ ngồi của bà và véo hai má của Sakura đau điếng, ngay sau khi bố để cô xuống.

"Đồ nhóc quỷ! Kiba gần như khiến ta phải thả tất cả đám chó ra ngoài đường đấy," bà nói, và một lần nữa Sakura xin lỗi, nhìn xuống chân mình.

Sau đó, phu nhân Uchiha ôm cô thật chặt, trước khi bà qua kiểm tra đứa cháu trai của mình. Sakura liếc nhìn mẹ mình, người thở dài và hôn lên má cô gái. Rồi bà cũng bước đến chỗ Shisui và bắt đầu 'khám' cho anh.

Anh cười và ôm cả hai phụ nữ, trước khi quay sang bố Sakura, "Kizashi-oji, cháu sẽ bắt cóc cô chú một lúc nhé." Kizashi mím môi, bắt chước biểu cảm của Sakura, nhưng không hỏi gì và theo anh vào bếp, sau khi vỗ vai Kakashi.

Copy-nin gật đầu chào các shinobi trong phòng, nhưng lúng túng đứng ở lối vào phòng khách. Sakura đảo mắt và bước đến anh, nắm tay anh kéo đến chỗ bạn bè cô đã ngồi thành vòng tròn, ngồi lên đùi anh.

"Sak—"

"Anh ở đây rồi và anh đã nghe tou-chan em nói rồi đó. Anh sẽ ở lại đây để uống trà, nhưng trước đó, anh sẽ phải gặp bạn bè của em."

Và anh đành phải tuân lệnh, đến cả Shikaku-san cũng phải liếc nhìn người niên đeo mặt nạ với vẻ tò mò. Kakashi trông đặc biệt phẫn nộ khi Sasuke gọi anh là đồ kì quặc (creepy) và muốn biết anh muốn làm gì với Sakura.

"Maa, tôi không kỳ quặc đâu, Uchiha chibi."

Sasuke nhìn anh với suy nghĩ, "Anh đã đưa Sakura đến một quán rượu. Anh họ nói anh đọc những cuốn sách kỳ lạ mà em không nên đọc cho đến khi lớn hơn và anh đeo mặt nạ. Có vẻ rất kỳ quặc với em đấy."

Sakura cảm thấy mồ hôi đang tích tụ ở gáy anh khi tất cả bạn bè chibi của cô quay lại nhìn chằm chằm anh—thậm chí cả Hinata, mặc dù cô ấy đỏ bừng khi nghe đến thể loại văn học dành cho người lớn — và không thể không cười. Tsume-san cũng vậy, và thậm chí còn nói với Mikoto-san rằng bà đang thích thú khi nhìn anh bị hành hạ.

"À, tôi ... tôi chỉ đi cùng Sakura-chan đến nơi đó vì tôi là người lớn và—"

"Uh huh," phát ra từ Ino, "Và?"

Naruto đang kèn cựa ngón tay và răng nanh của Kiba hiện rõ. Shikamaru ném cho cha mình một cái nhìn mà Sakura chỉ có thể cảm nhận được là, 'Người đàn ông này có nguy hiểm không?'

"Mọi người bình tĩnh nào," cô vẫn cười nói, "Kakashi-san là bạn của tớ và anh ấy có thể hơi kỳ quặc, yeah, nhưng thực sự rất tốt," quay sang Naruto, cô mỉm cười, "Cậu nhớ Pakkun không? Đó là chó của Kashi-san đó."

"Thật á?" đôi mắt xanh của cậu sáng lên, "Em có thể gặp lại nó được không? Được không? Được không?"

"Được, được," Kakashi nói nhanh, thả lỏng khi các cái nhìn đe dọa nhanh chóng biến thành tò mò háo hức, "Nhưng cứ uống trà trước đã," anh nói với nụ cười mắt.

Naruto không phiền và reo hò, kể cho những đứa trẻ khác về chú chó pug và những cái tai mềm mại của nó. Kakashi đang nhìn xung quanh và Sakura lôi kéo sự chú ý của anh, chỉ vào một chậu hoa ở bên kia căn phòng. Anh đứng dậy và bắt đầu trò chuyện với người lớn một lúc, sau đó bước lại gần chậu hoa, cô đoán rằng, anh đã thấy con kochū.

Dĩ nhiên, điều đó không thoát khỏi sự chú ý của Shikaku-san, và ông nhìn Sakura và Kakashi nhướn mày.

Sakura thầm rên rỉ, nhưng bên ngoài vẫn tặng quý ngài Nara một nụ cười ngọt ngào nhất.

Kiba đề nghị chơi bài và Sasuke nhanh chóng tìm một bộ bài và bắt đầu chia. Sakura nghe lờ mờ Mikoto nói gì đó về con trai của bà ấy "coi nhà này là nhà mình" và mỉm cười, vì đúng là như vậy. Neji từ chối chơi cùng những đứa còn lại, và sớm trở nên khó khăn để chơi vì chúng quá đông, dẫn đến những cơn cãi vã ầm ĩ nổ ra và Tsume-san phải la hét bảo chúng im lặng.

Lúc đó Shikamaru đơn giản chỉ nhún vai và kéo Sakura đứng dậy. Sau đó cậu tìm bàn cờ shogi và ra hiệu cho cô ngồi bên cửa sổ phòng ăn, và bắt đầu chơi. Neji chắc chắn nghĩ rằng shogi thú vị hơn, cậu đã sớm để ý đến, và giữ một khoảng cách nhỏ để quan sát.

"Cậu thật là đồ ngốc," Shikamaru nói vào một lúc nào đó.

Sakura tặng cậu một nụ cười trêu chọc, "Cậu giận à?"

"Không."

"Cậu rất giận. Tớ xin lỗi thật mà."

Cậu thở dài và di chuyển một quân tốt khác, "Im miệng đi, đồ cô gái rắc rối. Chơi đi."

"Mou, cậu đang cư xử như một đứa trẻ đấy, Shika-kun."

Cái lườm cậu nhìn cô khiến cô cảm thấy đông cứng. Cậu đột nhiên trông giống hệt phiên bản trưởng thành của mình. "Cậu có biết rằng, khi chúng tớ không thể tìm thấy cậu, chúng tớ đã nghĩ rằng cậu đang nằm chết ở trong rừng, giống như cách mọi người nói về cô bé đó?" Cậu hầu như không nâng giọng, nhưng cô cảm thấy những lời cậu vang vọng lớn trong đầu mình. "Tớ hiểu cậu lo lắng cho Shisui, nhưng đừng bao giờ làm thế nữa."

Mà không cần quay đầu lại, cô biết sự chú ý của người lớn đang hướng vào cuộc trò chuyện của cả hai, và cả của Neji nữa.

Sakura nhìn vào mắt Shikamaru, và tất cả sự vui vẻ đùa nghịch từ trước biến mất, "Tớ không thể hứa điều đó, bởi vì nếu điều tương tự xảy ra lần nữa, tớ nghĩ mình sẽ không thể suy nghĩ một cách lý trí được. Không chỉ Shisui, mà với bất cứ ai tớ quan tâm, kể cả cậu," rồi cô thở dài, và đi nước cờ trên bàn cờ, "Tuy nhiên tớ sẽ tìm cách cho cậu biết rằng tớ ổn. Cảm ơn cậu, Shika."

"Vì cái gì cơ?" cậu càu nhàu, không thích câu trả lời của cô.

"Vì quan tâm đến tớ," cô mỉm cười và ra hiệu cho cậu chơi tiếp. Cô không bật cười vì đôi má đang đỏ rực của cậu, nhưng bố cậu thì chắc chắn là có, và vị thiếu gia nhà Nara trừng mắt lên nhìn ông bô.

Sakura cắn môi và tiếp tục chơi với Shikamaru, tự hỏi Shisui và bố mẹ cô vẫn còn làm gì trong bếp. Nếu cô phải đoán, cô chắc chắn rằng Shisui đang nói chuyện với mẹ cô về việc xem xét lại quyết định rút cô ra khỏi Học viện. Thành thật mà nói, cô muốn có mặt trong cuộc nói chuyện đó, nhưng nếu ở đó cô có thể sẽ cãi nhau với mẹ.

Ngay khi Shikamaru thua ván cờ — và Sakura chỉ thắng suýt soát — cô quay đầu hỏi Neji có muốn chơi không, và thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào những bức ảnh trên tủ phía sau họ. Bức ảnh lớn nhất ở đó chụp trong ngày cưới của bố mẹ cô; một bức hình của Sakura và Naruto mẹ cô chụp trước lễ hội đầu năm; và bức hình Mikoto-san chụp của Shisui, Itachi, Sasuke và Sakura đang ngủ thiếp đống lên nhau ở nhà của tộc trưởng Uchiha.

Tuy nhiên, bên cạnh đó là bức ảnh đội genin của bố, và nó khiến Neji nắm chặt đôi bàn tay run rẩy.

"Neji-san?" cô gọi nhẹ nhàng, và cậu quay lại, chú ý về phía phu nhân Uchiha.

"Bức hình này là gì?" cậu hỏi, nhưng bà đang nói chuyện với Kakashi nên không nghe thấy. Neji di chuyển đến chiếc ghế sofa mà bà đang ngồi và lặp lại câu hỏi, cầm khung ảnh về phía bà.

Mắt Mikoto-san mở to trong giây lát, trước khi bà nhìn âu yếm bức ảnh cũ của đội mình và cậu bé nhà Hyūga. "Đó là đội cũ của bọn dì," bà nói, và chỉ vào trong bức ảnh, "Sakumo-sensei, cha của Kakashi-kun, rồi là Kizashi-kun, dì và," bà mỉm cười với Neji, "cha của cháu, Hizashi-kun."

"Bố cháu," cậu lặp lại, và lại nhìn vào bức ảnh. "Cháu... Cháu hiểu rồi. Dì biết ông ấy."

Sakura đứng dậy để lại gần hơn, ngay khi Mikoto-san gật đầu, và Shikamaru đi theo cô, tò mò chuyện gì đang xảy ra.

"Chúng ta đã rất thân thiết với nhau, có lẽ còn thân hơn sau khi đội bị giải tán. Kizashi-kun và Hizashi-kun là bạn thân nhất, suốt ngày cãi nhau và lại thân thiết như anh em." Sakura không thể thấy được khuôn mặt của Neji, vì lưng cậu quay về phía cô, nhưng Mikoto-san đang quan sát cậu với ánh mắt dịu dàng đến nỗi khiến Sakura muốn ôm lấy cậu. "À, chờ một chút," bà nói và đi tới chiếc tủ khác, mở ngăn kéo thứ hai và lấy ra hai quyển album ảnh. Khi ngồi xuống lần nữa, bà mở ra và mỉm cười thật tươi "Mebuki-chan và dì đã xem lại những cái này vào tuần trước."

Sakura không thể kiềm chế bản thân, và đi ngồi cạnh bà, trong khi Neji đứng bên kia cô, tựa vào tay vịn ghế. Sasuke cũng tham gia cùng họ. Cô nhận ra Sasuke có một sự say mê kỳ lạ với những bức ảnh cũ, thậm chí cả những bức xấu hổ khi cậu còn là một em bé.

Quyển album đầu tiên chứa một số bức ảnh chụp khi cả bố mẹ cô còn rất trẻ, cùng với gia đình và bạn bè của họ. Shikaku-san có trong vài bức cùng bố cô, và trong một bức, hai cậu bé đang cúi đầu chú tâm vào một bàn cờ shogi. Bố cô lúc đó chỉ khoảng 10 tuổi.

Mikoto-san lật qua vài trang mỉm cười hài lòng, "À, đây rồi! Những bức hình này từ thời bọn dì vẫn còn trong một đội, sau khi trở thành bạn," bà nói.

Trong bức ảnh đầu tiên, bố cô trông thật ngớ ngẩn, đeo một chiếc khăn bandana màu tím dưới băng đầu, khuôn mặt chét đầy bánh kem. Bên cạnh là người hai đồng đội, mỉm cười với máy ảnh, và Mikoto-san đang cầm một tấm bảng bóng loáng có ghi: KỶ LỤC MỚI trong cuộc thi ĂN BÁNH.

Trong một bức khác, Hyūga Hizashi đang cõng bố Kizashi trên lưng, mà bố cô lại đang bế Mikoto-san. Phía sau là sensei của họ, với đan hai tay và một nụ cười nhếch mép khi ông nhìn họ.

"Đây là khi dì lên chūnin. Kizashi-kun đã giải ngũ vào lúc đó, và cha cháu đã lên chūnin năm trước đó," bà chỉ vào một bức ảnh, có hai chàng trai trẻ đang tự hào mỉm cười khi Mikoto-san chỉ vào áo khoác chūnin của mình. "Họ vẫn đến cổ vũ cho dì, và dì đã đạt được."

Nụ cười của bà hơi nghiêng về sầu não, nhưng bà vẫn chỉ vào các bức ảnh và chia sẻ những câu chuyện đằng sau chúng. "Buổi dã ngoại đầu tiên của bọn dì," bà nói với một bức; "Sakumo-sensei đã chụp bức này. Đứa bé là Kakashi-kun," bà mỉm cười khi Copy nin ho khan, quay mặt đi; "Cả hai đều làm người hộ tống dì trong buổi hẹn đầu tiên với Fugaku, vì dì không có anh em trai."

Sakura đã bật cười khi nhìn bức hình đó, vì cả bố cô và cha của Neji đều đang trừng mắt nhìn Fugaku-san, người trông có vẻ đang phải chịu một lượng căng thẳng đến hài hước. Nhưng Mikoto-san thì trông thật xinh đẹp trong bộ kimono, mái tóc được bới lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Có một bức hình khác là ở công viên, và Fugaku-san cũng có mặt, nhưng cả cha của Hinata cũng ở đó, đang ngồi cạnh em trai mình. Mikoto-san không nói gì về bức ảnh đó và lôi quyển album khác ra.

"Quyển này là khi bọn dì đã lớn hơn một chút. Dì là người đầu tiên kết hôn," bà nói, và quả thực, có một vài bức ảnh từ đám cưới của bà với Fugaku-san. Một lần nữa, hai đồng đội cũ của bà cũng có mặt, đứng hai bên cặp vợ chồng, và trong một bức khác họ ôm Mikoto-san giữa vòng tay. Một bức hình là từ đám cưới là của Mikoto cùng với hai người bạn và sensei của họ, tái hiện lại bức ảnh đội genin cũ.

"Dì đã phải chiến đấu hết mình để đội của dì có mặt ở trong đám cưới. Dì thậm chí còn đe dọa sẽ không cưới Fugaku nếu các trưởng lão không cho phép họ có mặt ở đó."

"Thật à?" Tsume-san hỏi, "Wow, chắc mấy lão già đó không vui vẻ gì nhỉ," bà cười khẩy.

Mikoto-san gật đầu, "Đúng vậy, nhưng vào thời điểm đó bố mẹ tôi đã qua đời. Tôi chỉ có Sakumo-sensei, các đồng đội của tôi, và Kushina. Tôi sẽ đốt cháy ngôi làng nếu họ không được phép có mặt trong ngày cưới của tôi, cho dù đó là truyền thống của gia tộc hay không," bà hừ mũi.

Kushina? Uzumaki Kushina? Sakura nghĩ, và nhìn chằm chằm vào người phụ nữ Uchiha. Vậy là bà đã biết mẹ của Naruto?

Xoay trang tiếp, bà dừng lại ở một trang, và một lần nữa chỉ vào một bức ảnh từ đám cưới khác, "Đây là đám cưới của bố mẹ Sakura-chan."

"Và nó thật sự là một thảm họa," Shikaku-san nói, và Mikoto-san phá lên cười.

"Nào, chỉ có phần cuối của tiệc mới hỗn loạn thôi."

Có những bức ảnh của bố cô và các đồng đội của ông, và trong một bức, Mikoto-san đang bồng một đứa bé trên tay — nhưng đứa bé...

"Đó có phải là Itachi-kun không ạ?" Sakura hỏi.

Người phụ nữ mỉm cười, "Đúng vậy. Bố mẹ con kết hôn hơn một năm sau khi dì sinh con, và năm sau, Hizashi-kun cũng kết hôn." Rồi bà quay sang đầu tộc Nara, "Anh và Yoshino cũng vậy, phải không?"

"Yeah," ông nói, "Hizashi trước tiên, và hai tháng sau chúng tôi kết hôn. Trời ơi, trong vòng ba năm tất cả chúng ta đã lấy vợ/chồng cả rồi."

"Còn tôi thì chưa," Tsume-san phá cười, và Shikaku-san thở ra một tiếng 'thật may mắn'.

Tuy nhiên, Sakura không chú ý nhiều đến cuộc trò chuyện, bởi vì dưới những bức ảnh của đội cũ của bố cô là một bức với mẹ cô trong bộ trang phục shiromuku. Mikoto-san và Hazuki-san đứng bên cạnh mẹ cô, nhưng có một người phụ nữ với mái tóc đỏ dài đứng ở phía sau, vòng tay qua vai của Mebuki và Mikoto, mỉm cười rạng rỡ.

Đó là Uzumaki Kushina. Và bà ấy đã có mặt ở đám cưới của bố mẹ cô, và nở nụ cười.

Sakura bị sững sờ, choáng váng nhìn chằm chằm vào bức ảnh.

Chết tiệt!

Liệu họ có biết Naruto là con trai bà ấy không? Họ đã biết Hokage Đệ Tứ? Vậy chính xác thì bố mẹ cô là người như thế nào?

Suy nghĩ của cô kết thúc khi Mikoto-san xoay trang và chỉ vào những bức ảnh khác, từ những đám cưới khác. Cha mẹ của Neji, cha mẹ của Hinata, cha mẹ của Shikamaru. Sau đó là một bức mà Mikoto đang mang bầu và cả hai đồng đội nam của bà đang bế hai đứa bé. Một trong số đó là cô, vì mái tóc hồng khó lẫn với ai, và một đứa bé kia rõ ràng là Neji.

"Cái này được chụp vào mùa hè sau khi Sakura-chan chào đời, và đó là một trong những bức cuối cùng chúng ta chụp cùng nhau. Neji-kun, đó là cháu, và Sasu-chan," bà chỉ vào cái bụng lớn trong ảnh, "con vẫn còn ở trong đó. Thực ra thì vài tuần sau mẹ đã sinh ra con."

"Vậy chúng con đều có, kiểu, những buổi chơi chung khi còn bé ạ?" Sasuke hỏi, và nhìn qua lại giữa Sakura và Neji, híp mắt nhìn Neji.

Nụ cười của người mẹ dường như tan vỡ khi nhìn xuống bức ảnh, "Năm đó, rất nhiều thứ thay đổi, và bọn dì không thể gặp nhau nhiều như mong muốn. Sau đó, càng ngày càng tệ hơn. Vậy nên không có, các con không có, mặc dù chúng ta muốn các con cùng nhau lớn lên, cùng nhau làm bạn, giống như chúng ta," bà cười khúc khích rồi nhìn xung quanh phòng. "Dì nghĩ rằng giờ không cần lo lắng về điều đó nữa, vì các con đã tự tìm đường đến với nhau rồi." Mỉm cười dịu dàng với Neji, bà đưa cậu quyển album ảnh, "Cha mẹ cháu cũng sẽ thích điều đó."

Cậu cầm lấy quyển album và nhìn bà, trước khi nhìn Sasuke và Sakura. Đôi mắt cậu lại dừng trên bức ảnh đó, với hai người bố bế họ và Mikoto-san đang mang thai Sasuke. Neji đứng yên một lúc, nhưng cuối cùng gật đầu và đóng nó lại, đặt xuống nhẹ nhàng.

Sakura nhận ra sự rối loạn cảm xúc cậu bé đang trải qua, nhưng cô không thể chịu đựng việc nó xảy ra trước mặt tất cả mọi người, chắc chắn không phải khi một người họ hàng của cậu đang ở đó để quan sát cậu và Hinata.

"Này, các cậu nghĩ sao nếu chơi shogi theo cặp? Shika và Sasuke đấu với tớ và Neji-san," cô mỉm cười và nhảy xuống khỏi ghế sofa, kéo Sasuke theo. Shikamaru lẩm bẩm cái gì đó, nhưng Sasuke đẩy cậu trở lại bàn cờ shogi. Sakura nắm tay Neji và mỉm cười với cậu, "Nào, bạn thời thơ ấu, hãy đá đít lũ kia."

"Sakura-chan, cẩn thận lời nói nào," Mikoto-san mắng cô, nhưng bà đang mỉm cười tự hào, nên Sakura chỉ gật đầu.

"Hãy để cho đám thừa kế gia tộc kia thấy chúng ta có thể đánh bại chúng," cô nói lại và nháy mắt với Mikoto-san. Những người lớn trong phòng không giấu sự thích thú trước lời nói của cô, và thậm chí cả Neji cũng tặng cô một nụ cười quyết tâm.

Khi bố mẹ cô và Shisui quay trở lại phòng, tất cả đều bưng khay mang trà, nước ép, sữa và bánh ngọt. Shisui thấy cô nhìn họ và tiến đến, ngồi phía sau cô và Neji trong khi quan sát bàn cờ.

"Em nợ anh một món lớn đấy, chim non," anh cười toe và bắt đầu vuốt tóc cô. Sakura và ba cậu bé kia quay sang anh với vẻ tò mò, "Anh đã thuyết phục mẹ em để em tiếp tục học ở Học viện."

Mất vài giây để ngấm hết những lời của anh, và ngay sau đó Sakura liền lao vào vòng tay anh và siết chặt như điên, lặp lại lời cảm ơn hết lần này đến lần khác. Cô có thể nghe thấy Shikamaru và Sasuke hỏi cô chuyện gì đã xảy ra và tại sao mẹ cô muốn cô bỏ học, nhưng cô để Shisui giải quyết và chạy đến Mebuki, lao vào vòng tay đang đón chờ của bà.

"Cảm ơn kaa-chan, cảm ơn mẹ rất nhiều," cô thì thầm, để những giọt nước mắt nhẹ nhõm lăn xuống má. Cô thậm chí không nhận ra rằng cả tình huống đó đã trở thành gánh nặng thêm trên vai cô cho đến tận lúc này.

Mẹ cô kéo cô ra và lau mặt cô, "Con luôn tìm được cách giải quyết vấn đề," bà thở dài. "Nhưng mẹ vẫn chưa đồng ý hoàn toàn đâu."

"Con biết. Cảm ơn mẹ." Cô lại ôm mẹ một lần nữa và hôn lên má bố để cảm ơn ông nữa, vì cô biết ông đã giúp lay chuyển quyết định của mẹ. Với ánh mắt lục bảo tinh nghịch, cô xoay người và giơ ngón tay cái về phía Kakashi, "Em trở lại rồi đây, 'Kashi-san! Chuẩn bị tinh thần đi! Anh sẽ trở thành sensei của em khi em lên genin," cô nói với anh, và cười khúc khích khi nhìn thấy con mắt đầy tuyệt vọng của anh.

"Ồ," bố cô cười toe, "Con muốn Kakashi-kun làm sensei của con à, Sa-chan?"

Cô gật đầu lên xuống, "Anh ấy sẽ là sensei của con."

"Tôi đã nói với em là nó không hoạt động theo cách đó," Kakashi nói, xoa đầu.

"Và em đã nói với anh rằng en sẽ tìm mọi cách để làm điều đó. Nói thế thôi nhá, uống trà và nhớ giữ lời hứa với Naruto."

"Con nhóc đó sẽ thay đổi cậu đấy, chó con" Tsume lên cười ầm và vô tình làm đổ một ít trà lên quần, nhưng bà dường như không quan tâm. "Làm tốt lắm, Sakura-chan. Nhớ giữ chặt lấy dây xích."

(Ý là Sakura sẽ huấn luyện lại Kakashi)

Vẫy tay với bà, "Biết rồi ạ," cô nói, và cùng những người lớn trêu chọc Kakashi, nhưng sau đó liền quay lại vị trí ban đầu để kết thúc trận shogi của mình. "Vậy làm thế nào anh làm được vậy?" cô hỏi Shisui sau khi trả lời các câu hỏi của Sasuke về chuyện gì vừa xảy ra. Rõ ràng là anh họ của cậu sẽ không nói.

"Thực ra cũng không khó lắm. Anh nói với Mebuki-oba rằng nhiều người sẽ muốn Sa-chan làm đồ đệ, thậm chí họ sẽ chờ đến khi em đủ tuổi theo tiêu chuẩn dân sự, hoặc sớm hơn. Anh cũng có thể đã chia sẻ một số kiến thức về một vài kháng cáo cụ thể mà em có thể đưa ra với Hokage, để được ở lại dưới sự bảo hộ của Học viện. Bố em cũng giúp đỡ," anh mỉm cười.

"Dĩ nhiên rồi," cô tươi rói nhìn anh, "Cảm ơn Shisui. Em luôn biết ơn, và vì tất cả mọi thứ anh đã làm."

Anh rối xù tóc cô và trêu chọc cô và các nhóc về kỹ năng shogi của chúng, khiến Neji phải quay ra lườm khó chịu. Ngay sau đó, Sakura cảm nhận được một chữ ký chakra tiếp cận nhà cô và tham gia với đặc vụ ANBU bên ngoài. Cô đợi xem liệu người kia có rời đi không, nhưng cả hai đều ở lại.

"À, tớ muốn ăn thứ gì đó ngọt ngọt. Sẽ tuyệt nếu dango mọc trên một trên những cây bên ngoài," cô nói, và chạm nhẹ vào đầu gối của Shisui, nghe tiếng "hừm" hiểu ý của anh.

"Răng của cậu sẽ sâu hết với lượng đồ ngọt cậu ăn đấy," Sasuke nhăn mặt, nhưng Sakura chỉ cười.

Shisui bằng cách nào đó thu hút sự chú ý của Kakashi và che khuất tầm nhìn của mọi người cho bàn tay trái của cô ngoại trừ Copy-nin. "Dango ở bên ngoài. 2 ANBU canh gác. Không có ấn," cô làm tín hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu chuẩn của Konoha, và quan sát khi anh hình như đã gật đầu trước khi đứng dậy.

Kakashi vỗ tay để thu hút sự chú ý của mọi người và tập trung vào các vị khách nhỏ tuổi nhất, "Maa, tôi nghĩ đến lúc cho lũ nhóc chơi với những chú chó rồi. Chúng ta ra ngoài nào," anh nói với nụ cười dễ chịu, và ngôi nhà của Haruno vang lên những tiếng reo hò ồn ào của đám trẻ. Như một ý nghĩ thoáng qua, anh quay sang bố mẹ cô, và hỏi một cách hơi ranh mãnh, "Có thể ra vườn được không?"

"À, đám nhóc này thích thú lắm rồi," Mebuki cười và cho phép anh.

Một cuộc hỗn loạn xảy ra khi các em chạy ra hành lang để lấy giày, rồi chạy ngược trở lại nhà. Không thành công, Mikoto-san và Tsume-san bảo chúng cẩn thận, im lặng, ngừng chạy nhảy, nhưng ngay sau đó chúng đẩy nhau để mở cửa trượt ra sân sau nhỏ của nhà Sakura.

Sakura cười khúc khích đi đằng sau một cách bình tĩnh, bên cạnh Neji và Hinata háo hức, cô bé liên tục liếc nhìn Copy-nin đi phía sau. Cô bé nhà Hyūga vẫn rất nhút nhát, nhưng dưới ảnh hưởng của nhóm bạn, cô dần tự tin hơn từng ngày trôi qua, và Sakura không thể ngừng nghĩ rằng nó rất hợp với cô bé. Hinata có tiềm năng rất lớn, cô bé chỉ cần tin vào bản thân sớm hơn so với dòng thời gian gốc của cô và sớm thôi cô sẽ đá đít mọi đối thủ.

"Được rồi," Kakashi nói và thực hiện các ấn tay nhanh hơn cả Sakura có thể theo kịp. "Hãy nhớ rằng các em sẽ gặp ninken. Đừng phát ra tiếng ồn quá lớn, nhưng hãy làm những gì mình thích. Chúng vẫn là những chú cún thôi." Sau đó anh đập tay xuống đất và bầy chó của anh xuất hiện từ một đám khói, sủa và vẫy đuôi.

Tiếng thét đầu tiên đến từ Ino, và Kiba cùng Naruto nhảy lên xuống trong phấn khích, sẵn sàng chơi với những con chó.

"Các cậu, hãy vui vẻ và đừng làm những đứa trẻ bị thương. Nhớ chỉ ở trong sân thôi," anh nói với ninken, và chúng sủa trước khi một số tiến lại gần những đứa trẻ với đuôi vẫn vẫy. Chú chó bull đứng yên tại chỗ và đẩy mũi vào cánh tay của Sakura, ngay lập tức cô liền vuốt ve nó.

"Đội trưởng, anh nghiêm túc đấy à?" Pakkun lẩm bẩm và liếc nhìn cậu bé tóc vàng đang cố ra hiệu gọi nó lại gần.

Nụ cười của Kakashi trở nên hiểm ác, "Tụi bay luôn phàn nàn rằng cần ra ngoài vui chơi mỗi khi ta gọi đi nhiệm vụ rồi còn gì? Cứ thỏa sức đi," anh hắt hủi, nhưng sau đó anh liền thấp giọng ra lệnh thấp giọng, "Cảnh giác."

Pakkun bước đi với một tiếng hừ nhỏ, nhưng đuôi của nó bắt đầu vẫy nhanh hơn khi Naruto gãi tai nó. Sakura mỉm cười khi thấy cậu và tất cả bạn bè cô đang thích thú với những con chó ninken đến nhường nào.

(Còn tiếp)

P/s (Lời người dịch): Chương này tác giả không cắt chương, nên tui tự chia ra nha, tại dài quớ, chương này dài tận 14k chữ lận

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top