Chương 25: Kẻ lạ mặt (2)

Vài giờ sau, Sakura vẫn chưa nói một lời, ngay cả khi Miyo-san cố bắt chuyện với cô. Cô ấy đã hỏi về các chất độc mà Sakura đã nghiên cứu và thậm chí hỏi thêm về Tenten, nhưng Sakura đều không trả lời.

Kakashi-sensei đã quan sát cô suốt thời gian đó. Những sợi tóc mịn trên cổ cô cho cô biết điều đó, mặc dù anh ấy không cố gắng tạo ra những trò đùa, hay dụ dỗ cô nói gì cả. Nhưng anh ấy đã quan sát cô, thậm chí khi các y tá đến kiểm tra họ và khi đồng đội khác của họ, anh chàng có mái tóc vàng xỉn, ghé qua để xem tình hình thế nào.

Người đàn ông đó cố giới thiệu bản thân sau khi Taiki-san nói rằng việc Sakura ở đó là ổn. Shō-san thực sự chỉ nói tên của mình. Cô lẩm bẩm tên của mình và anh ta đã để cô yên, nhưng vẫn ở lại phòng để nói chuyện với các đồng đội.

Vào khoảng thời gian đó, cùng những y tá đó mang thức ăn cho họ. Sakura nghĩ rằng cô nên xuống căng-tin để mua một chiếc bánh sandwich hay gì đó, nhưng cô không muốn rời xa Shisui. Và cô cũng không mang tiền theo người. Cô thở dài và ép đầu gối sát vào ngực, nắm tay Shisui giữa hai tay mình. 'Tỉnh dậy đi nào. Hai chúng ta cần phải ra khỏi đây ngay. Chết tiệt'

"Sakura-chan?"

Cô không trả lời.

"Sakura-chan, lại đây."

Cô thậm chí không nhúc nhích để nhìn anh ấy.

Cô nghe thấy anh thở dài, và ngay sau đó, cô được nhấc lên ra khỏi giường của Shisui, an toàn trong vòng tay Kakashi. "Anh muốn gì chứ?" cô hỏi, mệt mỏi, và hầu như không nhìn thấy vẻ cau có dưới lớp mặt nạ của anh.

"Em cần phải ăn," Kakashi nói và đặt cô lên giường bệnh của anh ấy, bên cạnh khay đồ ăn.

Sakura chuẩn bị nhảy xuống đất, nhưng anh giữ cô lại. "Em không đói," cô trừng mắt nhìn anh.

"Em đang cư xử như một con nhóc và em đã không ăn gì kể từ bữa trưa, tôi để ý là vậy?"

Một con nhóc? Thật à? Cô phải làm gì bây giờ? Lôi váy tutu ra và nhảy múa vòng tròn à? Và không, cô không muốn đụng đũa vào hộp cơm bento. Làm sao cô có thể ăn khi cô vẫn nghĩ Shisui đang hấp hối?

(Chú thích: Chân váy tutu nè mn, vì Sakura còn nhỏ nên kiếm cái hình bé gái cho mn dễ tưởng tượng 😂)

"Không liên quan gì đến anh cả."

Kakashi đẩy khay lại gần cô hơn, "Em đã nhịn từ trước bữa trưa, vậy đấy," anh nói thong thả, và sau đó nghiêm túc hơn, "Ăn đi."

"Em không phải một con chó của anh," cô gắt.

"Maa, những con chó của tôi rất lễ phép, Sakura-chan." Con mắt ngu ngốc đang nhắm lại khi cười đó khiến cô phát điên lên.

"Em thực sự muốn đấm anh, anh biết không," cô thú nhận với anh. Đó dường như là một chủ đề lặp đi lặp lại trong mọi dòng thời gian. Hatake Kakashi có thể khiến cô bị làm phiền, thất vọng và tức điên lên hơn bất kỳ ai khác.

Anh chỉ ừ hử và bế cô lên một lần nữa, lần này đặt cô trên đùi anh, rồi kéo cái khay lại gần họ. Cô thở dài và không cầm đôi đũa anh đưa. Món súp miso thơm ngon và cô biết từ những kinh nghiệm đã trải qua rằng đó là món ăn duy nhất tương đối ngon ở bệnh viện. Cũng có một đĩa mochi nhỏ, nhưng thật cố chấp, cô né tránh nhìn chúng.

"Em không đói," cô lặp lại. Có lẽ cô đang đói, một chút, nhưng dạ dày cô vẫn như một nút bịt chặt. Sakura lo rằng cô có thể nôn. Cô muốn Shisui tỉnh dậy. Cô muốn ra ngoài. Cô không muốn để Naruto một mình cả đêm, mà không có một bản sao của cô ở bên. Cô vẫn cảm thấy trái tim mình đang bơm dòng máu lạnh giá khi nghĩ rằng Kakashi cũng có thành kiến với gia tộc Uchiha. Thức ăn là điều cuối cùng trong danh sách ưu tiên của cô.

"Và em sẽ tuyệt thực?"

Sakura đã trợn mắt, "Em sẽ ổn thôi. Con người không chết chỉ vì không ăn trong một ngày, và em sẽ không ăn thức ăn của anh khi anh cũng gần như cạn kiệt chakra. Anh có thể không quan tâm đến sức khỏe của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là em không quan tâm."

Qua khóe mắt, cô thấy anh đặt đũa xuống và cúi sát vào cô hơn. Yên tĩnh, bé đến mức đồng đội của anh sẽ cần sử dụng chakra để nghe lén, anh thì thầm, "Tôi không ghét Shisui và tôi không ghét gia tộc của cậu ấy. Tôi không phải là người buộc tội và cũng không lắng nghe những cáo buộc của mọi người."

Quay đầu sang phải thật đột ngột, cô nhìn sâu vào con mắt xám duy nhất của anh, bất cứ gì có thể nhìn thấy được trên khuôn mặt anh, và toàn bộ tư thế của anh. "Anh không nói dối em phải không?" cô hỏi, không chắc chắn lắm, và hy vọng. Kakashi lắc đầu rất nhẹ và cô nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc, "Em tin anh. Đừng phá vỡ lòng tin của em. Em sẽ không bao giờ yêu cầu bất cứ điều gì khác từ anh, nhưng chỉ điều đó thôi."

Mắt anh mở to đến nỗi lông mày anh nhướng lên gần với băng đầu. Anh sẽ không trả lời và cũng sẽ không hứa hẹn điều gì, Sakura hiểu rõ, nhưng cô muốn anh biết điều đó.

Và đúng rồi đấy, Hatake Kakashi là người duy nhất có thể làm phiền cô, làm cô tức điên lên và cô thất vọng nhiều hơn bất kỳ ai khác, nhưng dù có đang ở dòng thời gian nào, vũ trụ song song hay kiếp sống nào đi chăng nữa, Sakura sẽ vẫn tin tưởng anh hết mình rằng anh sẽ làm những điều đúng đắn với những người thân yêu của cô.

Cô cầm đũa từ khay và ăn. Cô không ăn nhiều món súp và cơm, nhưng cô có nhai mochi rất vui vẻ.

"Về những gì chúng ta đang nói trước đây," anh nói với một tiếng cười khi nhìn cô cắn vào chiếc mochi, "thực ra tôi muốn hỏi rằng em có đi trị liệu tâm lý kể từ khi tìm thấy thi thể cô bé đó không."

Sakura nghẹn miếng bánh dày, tay che miệng ho khan, và ném cho anh một cái nhìn khó tin. "Đm, đó phải là bí mật cơ mà!" cô gần như hét lên, liếc nhìn những người còn lại trong đội của anh cảnh giác.

"Ngôn ngữ, Sakura-chan."

"Ngôn ngữ cái lol! Anh đã hứa sẽ giữ bí mật mà," cô nói với anh bực bội.

Lông mày anh nhăn lại và Kakashi cũng liếc nhìn xung quanh phòng, "Đội của tôi đã biết rồi, Sakura-chan. Và có nhiều người biết về nó hơn em nghĩ. Em không muốn bố mẹ em biết phải không? Yên tâm, tôi không nghĩ tin đồn lan xuống khu dân sự, nhưng nhiều shinobi tham gia vào đội tìm kiếm đã biết."

Cô nhắm mắt lại và thở sâu. Bố mẹ cô là điều cô ít lo lắng nhất. Có phải đây là lý do tại sao Inoichi-oji-chan gần đây cư xử hơi kì lạ với cô? Fugaku-san đã đối xử với cô như thể cô sẽ vỡ vụn trong những tuần sau sự cố đó và tang lễ của cô bé, và thậm chí Shikaku-san cũng nhẹ nhàng hơn với cô. Họ đều đã biết phải không? Tsume-san, chắc chắn bà ấy đã biết vì một số người trong gia tộc của bà đã thấy Sakura ở đó, nhưng may mắn thay bà ấy đã không đề cập gì khi gia đình cô ở nhà Kiba.

Liệu tin đó có lan đến tai Hokage hay Hội đồng?

"À, em biết một số người đã thấy em ở đó, và cho dù Fugaku-san đe dọa họ nhiều đến mức nào để giữ miệng," cô cảm nhận được anh nhún vai, "và shinobi là những kẻ thích buôn dưa lê nhất."

"Tuyệt đấy," Sakura nói mỉa mai.

Anh cười gượng, "Tôi đã không hé ra một lời nào. Chỉ xác nhận thông tin đó với đội của tôi thôi, nhưng họ cũng đã nghe thấy rồi."

Mặt Sakura tái nhợt đi, đủ để báo động Taiki-san, khi anh hỏi xem cô có ổn không. Cô gật đầu và nuốt nước bọt trước khi hỏi, "Đội của anh. Đội của anh trước khi Shisui gia nhập? Những người trong phòng này, Tenzō-san và Kō-san?"

"Phải, sao thế?"

'Có sao không á? Nếu Danzō đã biết rồi, thì việc Aburame Sugaru biết cũng chẳng có ý nghĩa gì.'

"Không có gì," cô thở ra, "Chỉ tò mò thôi, bởi vì Shisui-nii sẽ không thích việc đó bị đem ra thảo luận," cô nói dối.

"À, phải, chắc hẳn nó phải rất kinh hoàng đối với em, và xét về mối quan hệ thân thiết giữa của cả hai, có lẽ em đúng," Kakashi nói, "Vậy, em có gặp một tộc nhân Yamanaka không?"

Sakura ăn hết phần mochi còn lại, "Không."

Mọi người lại nhìn cô, nhưng lần này với vẻ thương hại và lo lắng. Cô ghét nó.

"Tại sao không?"

Cô nhún vai. Đó chẳng phải xác chết đầu tiên của cô. "Em đã nói chuyện với Shisui và Itachi-kun. Vậy nên em hoàn toàn ổn. Ngay cả lúc đó em cũng ổn, chỉ bị sốc và tức giận thôi."

"Tức giận?" đáng ngạc nhiên là, câu hỏi đó lại đến từ thành viên mới tham gia nhóm, Shō-san.

Cô gật đầu với anh ấy, "Vì cô bé chết. Và vì em đã thất bại."

Kakashi cúi xuống và hỏi, "Em đã thất bại trong việc gì?"

"Tìm ra cô bé và bất cứ kẻ nào đã bắt cóc những đứa trẻ đó. Đưa cô bé quay trở lại an toàn." Để tên khốn Danzō tiếp cận những đứa trẻ đó ngay từ đầu.

Copy-nin đặt một tay lên đầu cô khi cô nhìn ra cửa sổ. "Em vẫn còn là một đứa trẻ. Những người thất bại nói chung là cảnh sát, shinobi, và ngôi làng này."

Anh sai rồi! Mẹ nó anh đã sai rồi! Cô muốn hét lên, nhưng cô cắn môi và gật đầu, hy vọng họ sớm thay đổi chủ đề.

Nhưng may mắn hiếm khi ở bên cô. Kakashi túm lấy vai cô và xoay cô lại. Anh gạt mái tóc cô sang một bên và khiến Sakura nhìn lên anh. "Đó không phải lỗi của em, và không ai mong đợi em sẽ ổn sau những gì em đã thấy."

"Những gì em đã thấy ư?" cô lặp lại và bật ra một tiếng cười khô khan, "Anh biết em đã thấy gì không? Em đã thấy một đứa trẻ 5 tuổi bị cắt cổ, nằm trên đất đang phân hủy ở trong rừng, như một bao rác cho động vật hoang dã ăn thịt. Khuôn mặt cô bé, em thấy," Em thấy Sai, "Naruto và Sasuke và Ino và Shika và Chōji và Kiba. Khuôn mặt cô bé ấy em thấy tất cả những đứa trẻ mồ côi từ cô nhi viện, những đứa trẻ mà không ai quan tâm. Em không biết cô bé, và Naruto cũng không quá thích cô ấy, nhưng chết tiệt, cô bé mới 5 tuổi! Và anh có biết bao nhiêu trẻ em từ cô nhi viện đã bị bắt cóc giống như cô ấy và Yasuo không?" cô hỏi anh, ngẩng cao đầu lên. "Một vài đứa trẻ đã nói rằng có những đứa bé khác cũng đã mất tích qua nhiều năm. Không bao giờ được báo cáo, không bao giờ được tìm thấy. Có ai đó ở Konoha đang nhắm vào những đứa trẻ đó vì lý do gì đó. Đó là những gì em thấy."

Kakashi đã buông tay xuống và anh đang nhìn xuống cô. Cô thở sâu vài lần để bình tĩnh lại, và có phần xa cách nghĩ rằng may mắn thay cô đã không khóc. Cô nhìn anh và những người khác trong phòng.

"Mọi người đang làm gì vậy? Tại sao họ lại tấn công cảnh sát khi trẻ em của Konoha đang bị bắt cóc và thậm chí bị giết? Các anh ổn với điều đó à?" cô thẳng thắn hỏi họ. "Em ổn với những gì em đã thấy. Cái chết là một điều đơn giản, và ở một thời điểm nào đó, em biết em sẽ thấy nó, là nguyên nhân gây ra," cô nhún vai, "Nhưng em không ổn với điều đang ẩn sau nó. Đó là điều khiến em tức giận, đó là lí do khiến cảm thấy mình đã thất bại. Em không muốn trở thành một trong những người không làm gì cả."

"Em là -"

Sakura trừng mắt nhìn Kakashi, "Nếu anh nói rằng em vẫn còn là một đứa trẻ lần nữa, em sẽ đấm anh. Rõ ràng, chỉ có trẻ con mới quan tâm thôi." Sức chiến đấu rời khỏi cơ thể cô, vai cô sụp xuống, và cô thở dài thất vọng, "Em thậm chí còn không biết tại sao em lại cố gắng nữa..."

Nhanh chóng, cô đứng dậy và tiến đến cửa sổ, mở cửa tung ra và huýt sáo bằng ngón tay sau một hơi thở sâu. Dưới ánh mắt của mọi người, cô lùi lại vài bước và chờ đợi cho đến khi một tiếng kêu vang vọng từ bên ngoài. Con quạ của Shisui bay thẳng vào phòng, hạ cánh trên cánh tay cô đang giơ ra. Sakura đi đến giường của Shisui, nơi con chim mổ nhẹ vào những ngón tay lạnh cóng của chủ nhân nó.

"Anh ấy sẽ ổn thôi," cô nói. Con chim nhìn cô bằng đôi mắt thấu hiểu, đen láy của nó và vỗ cánh, sau đó đáp xuống và để Sakura vuốt ve đầu nó. "Anh ấy sẽ ổn. Ngày mai anh ấy sẽ tỉnh lại, tôi hứa đấy. Yatagarasu-san, bạn có thể giúp tôi một việc không?"

Con quạ kêu lên một lần nữa và nghiêng đầu, chờ đợi yêu cầu của cô.

"Đêm nay bạn có thể quan sát bố mẹ tôi và Naruto không? Bạn có biết Shiranui Genma là ai không?" cô hỏi, và khi Yatagarasu kêu lên, cô gật đầu. "Nếu anh ấy ở gần, thì không sao cả. Bạn có thể tin tưởng anh ấy. Nếu là bất kỳ ai khác, hãy ở gần nhà của tôi. Nếu có ai đó cố tình làm hại họ, bạn hãy móc mắt chúng và bay đến đây báo cho tôi biết."

Nó kêu lên đồng ý và cúi đầu xuống một lúc, trước khi ánh mắt sắc bén của nó quay trở lại Shisui. "Tôi sẽ ở đây với anh ấy. Đừng lo lắng, Yatagarasu-san." Nó mở rộng đôi cánh và Sakura đưa cánh tay ra, cảm nhận được những vết cào, mặc dù nó không cố ý làm vậy. Cô đưa Yatagarasu đến cửa sổ và cảm ơn nó trước khi để nó bay đi.

"Móc mắt bất cứ ai cố tình làm hại họ à?" Kakashi hỏi, giả vờ thích thú.

Cô nhướng mày với anh, "Nếu anh nghĩ em tin tưởng bất kỳ ai trong nhóm canh gác Naruto ngoài anh và Genma-san, thì anh nhầm rồi."

"Maa, Sakura-chan, đội của tôi cũng canh gác cậu ấy mà."

"Ba người này và Tenzō-kun thì ổn," cô thoải mái nói với anh và ngồi trở lại giường với anh, theo hướng đảm bảo cô có tầm nhìn rõ ràng tất cả mọi người.

Shō bật cười ngắn, "Em không thích Kō và tôi hiểu tại sao," anh nói, "Nhưng tại sao lại không phải Sugaru?"

Cô ừ hử và ngước lên nhìn Kakashi, "Anh có tin tưởng Sugaru-san không?"

Anh nhìn cô tò mò, "Cậu ấy là đồng đội của tôi."

"Em biết điều đó. Nhưng anh có tin tưởng anh ấy không?"

"Cậu ấy chưa phải là đồng đội của tôi bao lâu," Kakashi nói thằng thắn. Không khẳng định rằng anh tin tưởng và cũng không nói rằng anh không tin tưởng.

Sakura mỉm cười và quay lại với Shō, "Thành thật mà nói, anh ấy làm em khó chịu. Nếu 'Kashi-san đã thân mức hoàn toàn tin tưởng anh ấy, em có thể thay đổi suy nghĩ của mình."

"Kakashi là gì với em vậy, cô bé? Một kiểu người thầy định hướng cuộc sống à?" anh cười toe toét.

Cô phá lên cười "Không, mặc dù cha của anh ấy là người hùng của em." Sakura cảm nhận nhiệt độ trong phòng hạ xuống còn không độ, nhưng cô vẫn mỉm cười.

"Senju Tsunade là thần tượng của em và Hatake Sakumo là người hùng của em," Kakashi nói, gần như khô khan, có lẽ để che giấu sự ngạc nhiên của mình. "Không phải là lựa chọn tốt cho lắm."

Sakura nhìn thẳng vào mắt anh và khịt mũi, "Em có giống như một đứa hay nghe theo những lời đồn đại vô nghĩa trên đường phố không? Bất kể mọi người nghĩ gì về Tsunade-sama, bà ấy vẫn là một y nhẫn vĩ đại nhất trên thế giới. Mikoto-san và tou-chan đã kể cho em nghe về Sakumo-sensei và em cũng đã đọc về ông ấy đủ nhiều để biết ông ấy là một người anh hùng trong mắt em. Tou-chan có nói với anh rằng bố sẽ đặt tên em theo tên cha anh nếu em là con trai không?"

Anh gật đầu cứng nhắc, "Có. Tôi đã bảo ông ấy đó là ý tưởng tồi tệ nhất."

"Em sẽ rất tự hào nếu được mang cái tên đó," cô nói nhẹ nhàng và trượt lại bên cạnh anh, tựa đầu lên ngực anh. "Anh cũng nên như vậy." Kakashi vẫn bất động một lúc, nhưng Sakura vỗ nhẹ lên ngực anh khi anh đưa cánh tay qua ôm cô.

(Còn tiếp)

P/s (lời người dịch): Chương này khá dài, tầm 16k chữ lận, và tác giả phân thành 4 đoạn nên sẽ có 4 phần nha mn.

Bé Sakura vẫn đang hằng ngày chữa lành cho sensei của bé nà. Kakashi-sensei là 1 nhân vật rất đáng thương, tất cả những người thân yêu của sensei đều đã qua đời, may vẫn còn Gai sensei. Thế mới nói, người luôn đối diện với cuộc đời bằng nụ cười là người đã phải trải qua những nỗi đau vô cùng lớn.

Nhiều fic các bạn viết về Kakashi rất mean luôn á, nhưng tui chỉ cảm thấy sensei là người rất vụng về trong cách thể hiện sự quan tâm thôi. Và team 7 là đội genin duy nhất mà sensei dẫn dắt vì trước đó Kakashi đều đánh trượt từ bài thi chuông rồi, nên sensei cũng không biết cách xử lý tinh tế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top