Chương 24: Tấm ga trắng (3)

Vào thứ Tư, linh cảm xấu mà cô đã có từ tuần trước dần tăng lên, và trong khi cô đang trải qua giờ học môn khoa học nhàm chán ở Học viện, chiếc vòng cổ là quà tặng sinh nhật của Shisui bắt đầu rung động quanh cổ.

Sakura lấy nó ra khỏi cổ áo và kiểm tra. Nó đáng nhẽ phải gửi lại những tia chakra giật nhẹ mà được kích hoạt bởi chiếc vòng tương ứng của Shisui, nhưng phong ấn của vòng cổ không sáng lên mà vẫn rung mạnh, và một cảm giác sợ hãi tăm tối và mạnh mẽ bắt đầu sôi sục bên trong cơ thể cô. Naruto đã chú ý đến hành vi kỳ lạ của cô và hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô không thể trả lời, vì chính cô cũng không chắc chắn, vì vậy cô mỉm cười hết sức có thể và nói với cậu rằng cô ổn.

Vài tiếng sau, trong giờ ăn trưa, cô đang ngồi với tất cả bạn bè, bao gồm cả Lee, Tenten và thậm chí cả Neji, người đã bị lôi kéo tới, nhưng cô không thể cảm thấy thoải mái. Những người bạn của cô đang nói chuyện, cười đùa và vui vẻ, nhưng âm thanh, lời nói dần trở nên mờ nhạt, và bị át đi bởi máu đang gào thét ầm ĩ trong tai cô.

Cô biết rằng Naruto đang nhìn cô đầy lo lắng, rằng Ino đã hỏi cô hơn một lần chuyện gì đã xảy ra, và rằng Shikamaru và Sasuke không hề bị lừa bởi nụ cười giả tạo của cô, nhưng cô không đủ năng lượng để quan tâm những điều đó.

Có điều gì đó không đúng. Có điều gì đó không đúng đã xảy ra.

Shisui đang gặp nguy hiểm.

Những suy nghĩ đó tràn ngập trong đầu cô, và Inner đang lặp lại nó với cùng mức độ khẩn cấp và sợ hãi cùng với Sakura.

Điều đó xảy ra ngay khi cả nhóm đang dọn hộp cơm để quay trở lại trong. Một con quạ kêu lên tiếng kêu inh tai và Yatagarasu-san lao xuống như một viên đạn ngay chỗ Sakura đang ngồi. Nó vỗ cánh đầy tuyệt vọng, và với đôi bàn tay run rẩy, Sakura lấy tờ giấy cuộn ra.

Lạy Chúa, làm ơn...

Bạn bè cô lại hỏi chuyện gì đã xảy ra. Hinata dịu dàng đặt tay lên vai Sakura để dỗ dành cơn run rẩy của cô, nhưng tâm trí Sakura tập trung vào tờ giấy để đọc vài từ vội vã được ghi lên đó.

Shisui đang ở bệnh viện. Anh sẽ đợi em.

Itachi

Con quạ cục cựa, mở rộng đôi cánh và khiến bạn bè cô lùi lại. Cô cắn mạnh ngón tay trỏ, làm rách da và làm máu chảy ra, và cơn đau đã giúp Sakura bình tĩnh quay trở lại với thực tại. Cô đứng bật dậy và, không nói một lời, bắt đầu chạy nhanh nhất có thể, cùng với chú quạ đen bay theo phía trên đầu.

"Saku-chan!"

"Sakura-chan, cậu đi đâu vậy? Chúng ta còn tiết học nữa mà!"

"Sakura!"

Không quan tâm ai ở phía trước, cô tiếp tục chạy, quên cả việc thở. Không, không phải cô quên, mà đơn giản là cô không thể.

Shisui đang ở bệnh viện. Cô cần đến bên anh ấy. Shisui đang ở bệnh viện. Cô va vào ai đó, nhưng cô không dừng lại để nhặt những quả táo rơi từ túi người đó. Shisui ở bệnh viện. Cô rẽ gắt, khiến cái thùng rác lắc lư. Shisui đang ở bệnh viện.

Tôi sẽ không để mất anh ấy.

Tôi sẽ không—

Lạy trời, làm ơn... đừng nữa, không phải lần này, làm ơn...

Itachi đang đợi trước cửa kính, và khi thấy anh, Sakura gần như dừng lại trong một tiếng kêu thất thanh. "Anh ấy ở đâu?" cô thở hổn hển.

"Theo anh," anh nói, rồi mở cửa để họ có thể bước vào bệnh viện. "Đội của anh ấy quay trở lại cách đây khoảng một tiếng. Anh ấy vẫn còn tỉnh táo một chút khi Hatake-san đỡ anh ấy vào và nhờ anh gọi em... về cuộc phẫu thuật và họ đã đưa anh ấy... Anh đã không gọi em sớm hơn... may mắn là Shisui... vết thương không quá nghiêm trọng... mức năng lượng đang thấp nguy hiểm nhưng... -kura-chan? Sakura-chan?"

Cơ thể cô dừng lại một lần nữa và cô có thể cảm nhận sức nặng ấm áp của bàn tay Itachi đặt lên vai mình. "Sakura-chan, anh cần em hít thở sâu được không?"

Sakura làm theo những gì anh yêu cầu, và khi anh lặp lại những lời đó, cô cũng lặp lại hành động đó. Hình ảnh của Itachi trở nên méo mó, mờ ảo, và Sakura nhận ra cô đang khóc. Cô cố lau mắt, nhưng tay cô, cánh tay cô, toàn bộ cơ thể cô đang run rẩy—

Itachi vén tóc cô ra sau và giúp cô lau nước mắt, "Shisui vẫn ổn, Sakura-chan. Bình tĩnh nào, hít vào. Tốt lắm, bây giờ thở ra. Anh ấy sẽ ổn thôi. Tất cả vết thương của anh ấy đang lành lại và anh ấy chỉ thiếu chakra, nhưng vài ngày nữa, Shisui sẽ ổn và hoàn toàn bình phục."

"Anh ấy sẽ ổn thôi," cô lặp lại.

Itachi gật đầu và nắm tay cô. Hơi ấm của anh giúp cô tự kiểm soát bản thân đủ để cơn run rẩy dịu đi. Nước mắt cô thì vẫn chảy, nhưng cô đã có thể thở trở lại, cô có thể nghe rõ anh và thấy... họ đang ở hành lang tầng 3, nếu cô nhớ không lầm, nhưng cô không nhớ mình đã đi bộ lên tận đó.

"Anh ấy vẫn đang ngủ và một vài đồng đội của anh ấy đang ở trong phòng, nhưng Shisui bảo anh đi gọi em và anh đã làm thế. Anh sẽ đưa em vào phòng để gặp anh ấy, nhưng anh cần em bình tĩnh. Tiếp tục thở như thế này nhé."

"Được ạ," cô lại hít vào. Và thở ra. Rồi lại hít vào nữa...

Uchiha giữ vai cô khi dẫn cô đi dọc hành lang, đến Phòng 53, và khi Itachi đưa tay lên định gõ cửa, một giọng nói vang lên từ bên trong.

"Đội trưởng, đó không phải là ý hay đâu." Là giọng của Yamato - Tenzō. "Họ vẫn chưa cho phép anh xuất viện đâu."

Sakura bước lên phía trước và kéo mạnh cửa ra, đôi mắt lục bảo – đầy tức giận - tìm kiếm trong phòng. Cô thấy Taiki-san ngồi dậy trên giường, và ngay đối diện anh là kunoichi duy nhất trong đội - tên Miyo hay gì đó - và Yamato đứng gần cửa sổ. Kakashi ở bên cạnh anh, một tay đông cứng trên khung cửa sổ mà anh vừa mở ra.

Tất cả đều quay lại nhìn cô, nhưng cô tập trung nhìn vị Copy-nin. "Anh quay trở lại giường," cô nói với anh, sử dụng giọng điệu mà cô chỉ dành riêng cho những tình huống chính xác như thế này, chỉ khi cô thực sự quyền lực đối với anh ở bệnh viện.

"Tôi cảm thấy rất tuyệt, nên bye nhé!" anh quay người lại và mở toang cửa sổ, đặt chân lên lan can.

Sakura nhanh chóng cởi dép ra, ném một chiếc về phía sau đầu anh ta. Tất nhiên, Kakashi còn nhanh hơn, và quay lại đối mặt với cô, rồi bước sang phải, nhưng Sakura đã ném chiếc dép còn lại ở một góc khác, khiến chúng đập vào nhau và đáp xuống đầu anh, sau đó cả hai chiếc đều rơi xuống sàn nhà với một tiếng độp nhỏ.

"Nhấc cái mông của anh quay lại giường. NGAY!" cô gầm gừ, nhìn chằm chằm vào anh ta đầy tức giận. Cô có thể cảm nhận những ánh mắt nóng rực trên làn da mình trong một khoảng im lặng dày đặc tiếp theo. Con mắt để lộ ngoài mặt nạ của Kakashi mở to đến sốc và Yamato há hốc miệng nhìn cô.

Cô chắc hẳn trông thật nực cười. Một cô bé sáu tuổi, với nước mắt và nước mũi chảy tèm lem, thở hổn hển và la hét với một đội trưởng ANBU, một trong những shinobi giết chóc nhất của Konoha.

"Maa, em đang làm tôi mất mặt trước đội của mình đấy, Sakura-chan," Kakashi phá vỡ sự im lặng và làm ra vẻ ngồi trở lại giường, mỉm cười nhắm mắt với cô.

Sakura tiếp tục nhìn chằm chằm, "Buồn cười ghê," cô nói đều, rồi bước chân trần vào phòng. Cô gật đầu chào người Hyūga và kunoichi, nhìn cánh tay băng bó đang đeo dây qua cổ của Yamato, và cuối cùng quay lại đứng đối diện với chiếc giường còn lại trong phòng, bước chân cô đứng yên trong chết lặng.

Shisui vẫn nằm bất động. Quá tĩnh lặng và quá tái nhợt. Tái đến mức viền tóc đen tạo thành sự tương phản kinh hoàng với khuôn mặt anh.

Cô cảm nhận được bàn tay của Itachi lần nữa trên vai mình. "Thở đều nào," anh hướng dẫn, và cô nhận ra rằng mình đã quên làm điều đó. Anh siết nhẹ vai cô động viên và Sakura bước vài bước còn lại để đứng bên cạnh Shisui.

Một cách vô thức, cô nắm lấy tay anh và kiểm tra mạch. Nó vẫn ở đó, yếu ớt, nhưng tim anh đang đập đều đặn. Có vật cứng gì đó hạ xuống cánh tay cô và cô mở mắt ra và thấy Itachi đưa cho cô một bảng kiểm tra. Cô cầm lấy nó ngay lập tức, lướt qua các chi tiết về tình trạng của Shisui khi người em họ của Shisui bắt đầu nói.

"Như anh đã nói với em, anh ấy mất nhiều máu, nhưng vấn đề chính bây giờ là cạn kiệt chakra. Anh ấy chỉ cần nghỉ ngơi, và anh ấy sẽ ổn thôi."

"Vậy còn viên bổ sung máu?"

Itachi mỉm cười, "Khi anh ấy tỉnh dậy và có thể nuốt."

Cô gật đầu, hơi tê dại, và trả lại bảng kiểm tra, "Được rồi," cô nói và dùng chiếc ghế bên cạnh giường để leo lên. Tay Shisui lạnh, nhưng trán anh ấy ướt đẫm mồ hôi. Sakura nắm khuôn mặt tái nhợt của anh và lau đi độ ẩm, vuốt tóc xoăn bù xù của anh ra sau, và kiểm tra mạch của anh thêm một lần nữa, chỉ để chắc chắn.

Cô đặt hai bàn tay lên ngực anh và nhắm mắt lại, tập trung vào âm thanh nhịp thở của anh và cơ tim đập dưới lòng bàn tay cô, thay vì hình ảnh kinh khủng khuôn mặt tái nhợt của anh nằm trên chiếc ga trắng tinh của giường bệnh viện.

Itachi lại đứng cạnh cô và đặt tay mình lên tay cô, "Em sẽ bình tĩnh hơn nếu anh thực hiện chuẩn đoán toàn diện chứ? Anh sẽ hướng dẫn chakra của em theo chakra của anh, để em có thể tự mình kiểm tra."

Dĩ nhiên, Itachi biết cô có thể làm điều đó một mình, nhưng cô không điên đến mức khoe khoang năng lực thuật y tế của mình trong một căn phòng đầy ANBU. Vì vậy, cô gật đầu và chờ đến khi chakra của anh phát ra ánh sáng xanh nhạt để thấm chakra của mình vào cơ thể Shisui.

Mức chakra của Shisui thực sự gần như cạn kiệt, và anh đã mất rất nhiều máu. Có dấu vết của các chữ ký chakra khác trong người anh, có lẽ là từ các y nhẫn đã làm lành các vết thương cho anh. Họ đã làm tốt công việc chữa lành, nhưng Sakura luôn là người cầu toàn, vì vậy cô điều khiển chakra của mình để chữa trị bất cứ điều gì họ bỏ sót.

Khi cô xong việc, Itachi gật đầu và rút tay về. "Được rồi," cô thì thầm, "Anh ấy ổn." Cô ngồi xuống và tiếp tục nhìn khuôn mặt Shisui, đôi cánh tay thả lỏng của anh, cách ngực anh nhô lên hạ xuống. "Còn vòng cổ của anh ấy đâu?" cô hỏi trong cơn khó thở và với tay sờ quanh cổ anh.

"Vòng cổ?" Itachi hỏi và Sakura lấy ra của mình. Mắt anh sáng lên nhận ra và anh bắt đầu tìm kiếm xung quanh.

"Ồ, đồ cá nhân của cậu ấy có lẽ là ở đó," Yamato nói và chỉ vào một cái túi trên ghế cạnh cửa sổ.

Itachi lục lọi qua đống đồ, cho đến khi rút ra sợi dây chuyền và đưa nó cho Sakura. "Em đã biết có chuyện gì đó xảy ra với anh ấy, phải không," anh khẳng định hơn là hỏi, và cô gật đầu.

"Em nghĩ anh ấy đã chết," cô tiết lộ với giọng nói run rẩy. "Nó bắt đầu rung mạnh, nhưng phong ấn không sáng lên như khi anh ấy bơm chakra vào, nên em thực sự nghĩ rằng Shisui đã..."

"Anh ấy ổn rồi."

"Anh ấy ổn rồi," cô thở dài và đeo vòng cổ quanh cổ Shisui trước khi cô cầm tay anh. "Em chưa nói với Sasuke."

Itachi lau nốt những giọt nước mắt trên mặt cô và gật đầu, "Tốt nhất cứ để anh tự nói với thằng bé."

"Em đã chạy ra khỏi trường."

"Anh đã gửi một con quạ đến báo cho bố mẹ em biết là em đang ở đây với anh, để họ có thể báo cho Học viện."

Sakura tặng anh một nụ cười run rẩy nhưng vô cùng biết ơn, "Cảm ơn anh, Itachi-kun."

Kể từ khi cô bước vào, căn phòng im lặng, trừ sự cố gắng đùa cợt của Kakashi và sự hỗ trợ của Yamato. Sakura nhìn xung quanh một lần nữa và nắm bắt trạng thái của nhiều đặc vụ ANBU hơn. Vị kunoichi bị băng bó ở ngực và bàn tay trái, Taki-san không có vết thương bên ngoài, ít nhất là từ những gì cô có thể nhìn thấy, nhưng Sakura cũng không cảm nhận thấy điều gì lạ ngoài mức chakra thấp từ anh.

Cô quay sang nói chuyện với Yamato, "Cánh tay của anh bị gãy?"

"Xương cổ tay bị nứt, nhưng tôi sẽ lành nhanh thôi," anh trả lời với nụ cười nhỏ.

Kakashi không nhìn cô. Mắt cô chắc chắn đang để lại những lỗ cháy sâu trên hộp sọ anh, nhưng anh không nhìn cô.

Thở dài, cô buông tay Shisui và nhảy khỏi giường. Khi cô đến đôi giày đang nằm chổng chơ trên sàn của mình, đi chúng trở lại và đứng trước giường của Kakashi, cầm lấy bảng kiểm tra của anh.

"Vậy, anh muốn về nhà khi sắp ngất xỉu à?" cô hỏi một cách khô khốc.

Tiếng cười của anh là một trong những tiếng cười giả tạo nhất mà cô từng nghe từ anh, "Tôi có thể nghỉ ngơi tốt hơn khi ở căn hộ của mình."

Sakura đi vòng quanh giường, để đứng trong tầm nhìn của anh, nhưng anh vẫn không nhìn cô. "Anh có thể," cô đồng ý, "nhưng em sẽ săn lùng anh khắp làng và em biết một số người bạn của anh. Anh có nghĩ rằng Genma-san hay Gai-san có thể cưỡng lại sự ngây thơ của một cô bé sáu tuổi vô cùng dễ thương, người muốn tìm 'Kashi-san và mời anh ấy dango sau khi anh ấy trở về và bị thương từ nhiệm vụ không?" cô chắc chắn giữ cho giọng nói của mình ngọt ngào đến khó chịu, và nó có tác dụng.

Con mắt duy nhất của anh tập trung vào cô, "Em sẽ không làm thế đâu."

"Ó, em hoàn toàn sẽ làm thế. Gai-san sẽ khóc với những giọt nước mắt hạnh phúc dọc theo đường đến căn hộ của anh."

"Đó là lời đe dọa tàn nhẫn đấy, Sakura-chan."

Vì em đã học từ người giỏi nhất đấy.

Cô cười tươi với những chiếc răng trắng để lộ và chiến thắng ngọt ngào, "Đó là lý do tại sao anh sẽ ở đây, nghỉ ngơi, và chỉ rời đi sau khi một y nhẫn ký giấy xuất viện của anh. Dù sao thì, chakra của anh quá thấp để anh rời đi với một bản sao hay shunshin."

"Maa, em sẽ tra tấn tôi vì đã đem anh trai em về trong tình trạng đó à?" anh hỏi, vui vẻ che giấu điều gì đó trong giọng nói.

Cô lắc đầu, "Không. Anh đã đưa anh ấy về mà." Từ từ, Sakura giơ tay lên, cho anh thời gian né tránh hoặc đẩy nó ra. Và khi anh không làm vậy, cô xoa chỗ dép cô đã đập vào anh, "Em có làm anh đau không? Xin lỗi nhé. Thật ra em rất vui vì anh không bị chấn thương, bởi vì nếu vậy em có thể làm điều tồi tệ hơn và việc đó sẽ khó giải thích với các y nhẫn và Hokage."

Nửa chừng câu nói lảm nhảm của cô, con mắt xám của anh dịu đi, và nụ cười của anh dành cho cô thật chân thành, "Em đã ném trúng tôi rồi đấy."

"Xin lỗi, 'Kashi-san. Hôm nay em đang có một ngày thực sự tồi tệ," cô cố cười, nhưng đến cả đôi tai của cô còn nghe nó thật khô khốc.

"Mục tiêu ném đa hướng của em thực hiện thật hoàn hảo," kunoichi tóc nâu lên tiếng, với nụ cười, và Sakura cũng mỉm cười đáp lại, mặc dù nó nhợt nhạt hơn nhiều.

"Tất nhiên rồi. Tất cả là vì Ita-kun cũng dạy em mà," Sakura chỉ vào cậu Uchiha trẻ tuổi, môi anh cong nhẹ, và anh gật đầu với cô. "Những đồng đội còn lại của anh đâu?" cô hỏi. Không phải cô muốn quan tâm nhiều về Aburame và Kō, nhưng anh chàng còn lại, tóc vàng tro, có vẻ tốt bụng.

Kakashi dựa vào gối đỡ và trả lời, "Họ được cho là đang ở trong tình trạng tốt và có thể về nhà," cô không thèm cười với cái bĩu môi dưới lớp mặt nạ của anh, chủ yếu vì cô không còn đủ sức để làm thế. "Theo lý thuyết thì Tenzō cũng vậy."

"À, vì tôi biết Sakura-chan nhất định sẽ đến vào một lúc nào đó," ninja dùng Mokuton nói với vẻ thích thú. "Và em không làm tôi thất vọng đâu," anh nói, nhìn thẳng vào cô.

"Trừ khi anh định trở thành người bạn thân nhất của em trên đời, đừng nói những điều như vậy, Tenzō-kun."

"Tenzō-kun?" Kakashi lẩm bẩm, nhưng không ai để ý.

Nụ cười của Yamato trở nên rộng hơn một chút, "Nhưng đó là sự thật mà. Em làm senpai bất ngờ đấy."

"Đúng rồi, em đã làm thế đấy, shannaro!" cô tiến về phía anh và giơ tay lên, nhưng anh chỉ nhìn chằm chằm vào nó, rồi nhìn chằm chằm hơn nữa. Sakura thở dài và nắm lấy tay anh để đập vào tay cô, "Gọi là high-five. Anh biết không? Anh nên làm bạn thân với Itachi-kun đi. Hai người giống nhau ghê."

"Anh không nghĩ đó là lời khen?" Itachi hỏi, rời mắt khỏi dáng người đang bất tỉnh của anh họ.

Cô mỉm cười ngọt ngào với cậu và rồi với Tenzō, "Nghĩa là cả hai đều vụng về trong giao tiếp. Và hãy cho em vài tháng em sẽ sửa được cho hai người." Cuối cùng thì cô cũng đã có tiến bộ lớn với Itachi mà.

Đến khi cô nói xong, những người còn lại trong phòng đã cười khúc khích — chà, Miyo-san, kunoichi, thì cười sằng sặc và vỗ tay mình lên giường. Yamato đã gãi gáy và Itachi chớp mắt với cô, nhưng gật đầu. Sakura thở dài trong đầu. Anh ấy nắm bắt mọi thứ quá đơn thuần.

Sau đó Sakura cảm nhận được chakra của bố mẹ cô, và cô phải nhìn ra cửa đầy tò mò. Chỉ vài phút sau, cô nghe tiếng mẹ cô gào thét điên cuồng, "Tôi không quan tâm, Nozomi! Cô phải cho tôi gặp Shisui!"

"Có phải là...?" Itachi bắt đầu và Sakura gật đầu.

"Mebuki, tôi không thể cho cô vào đó được. Cậu ấy đã ổn rồi, đó là tất cả những gì tôi có thể nói."

"Tránh sang một bên đi, Nozomi, nếu không tôi sẽ đạp cửa xuống!"

"Có ba thường dân bên ngoài," Taiki-san báo cho họ biết.

Sakura thở dài và bắt đầu đi về phía cửa, "Bố mẹ em đấy," cô nói với họ và mở cửa vừa đủ để lách người ra ngoài và đóng sầm cửa lại sau lưng. "Mẹ, bố."

"Sakura-chan? Con đang làm gì ở đây vậy?" Nozomi-san hỏi.

"Con được một bệnh nhân trong phòng yêu cầu đến," cô mỉm cười. "Không sao đâu, Nozomi-san, con sẽ nói chuyện với bố mẹ."

Y tá có vẻ không hài lòng về điều đó, nhưng chỉ nhìn khuôn mặt đỏ giận của Mebuki với ánh mắt sát khí là bà liền quay lại và để họ một mình.

"Mẹ à, mẹ không nên quát to trong bệnh viện đâu ," cô nói, và để bố hôn lên đỉnh đầu cô.

Mẹ cô vẫn không thả lỏng, "Shisui-kun có ở trong đó không?"

"Vâng, nhưng anh ấy đang bất tỉnh," cô trả lời và thấy nỗi sợ hiện lên trên khuôn mặt mẹ. "Nhưng anh ấy ổn, con có kiểm tra rồi."

"Hoa nhỏ à, Itachi-kun nói với chúng ta rằng Shisui-kun bị thương và con đã tự rời Học viện. Bố mẹ đã nói chuyện với cô giáo của con rồi lấy đồ đạc của con trước khi đến đây," bố cô nói.

Cô gật đầu, "Naruto đâu ạ?"

"Chúng ta sẽ đón thằng bé sau. Vẫn còn vài tiết học."

Mẹ cô định vượt qua cô và mở cửa, nhưng tay Sakura bắn tới nắm lấy tay nắm cửa, "Kaa-chan, mẹ không thể vào đó được. Đội của Shisui-nii đang ở bên trong và mẹ không được phép... thấy họ."

Có lẽ mẹ cô không hiểu điều đó có nghĩa là gì, nhưng bởi vẻ tái nhợt đột ngột trên khuôn mặt bố, cô biết ông đã nhận ra rằng Shisui đã gia nhập ANBU.

"Sa-chan, mẹ không quan tâm mẹ có hay không thể thấy bất cứ ai."

"Mẹ..."

"Không, nghe mẹ nói này, cô bé. Mẹ biết rằng để con chạy đến đây, hoàn toàn không quan tâm đến việc học và bỏ lại Naruto, Shisui-kun chắc chắn đang không ổn. Sau khi thăm thằng bé xong, chúng ta sẽ về nhà và có một cuộc nói chuyện nghiêm túc về sự lựa chọn nghề nghiệp của con," Mebuki gần như hét leen.

"Ý mẹ là sao?" Sakura đáp lại lạnh lùng.

Mẹ cô thở dài và nhìn cô với ánh mắt nghiêm nghị, "Con nghĩ rằng mẹ sẽ cho phép ước mơ ngớ ngẩn của con tiếp tục lâu hơn nữa sao? Con sẽ không trở thành shinobi để rồi kết thúc đời mình trên giường bệnh, hoặc thậm chí tệ hơn, tử vong."

"Kaa-chan," Sakura nói bình tĩnh và nhìn thẳng vào mắt bà, không sợ hãi, "Con sẽ không thể làm gì ngoài trở thành một shinobi."

"Sakura, con không phải là người quyết định điều đó. Anh không nói gì sao, Kizashi?"

Bố cô đang rất khó xử, đứng giữa vợ và con gái, "Anh nghĩ chúng ta cần bình tĩnh lại. Cuộc trò chuyện này có thể đợi đến lúc về nhà."

"Con bé có thể giữ tình bạn với tất cả bạn bè của nó, nhưng nó sẽ không quay lại Học viện và chắc chắn sẽ không trở thành shinobi. Mẹ sẽ không để tên con gái mẹ khắc trên một ngôi mộ, giống như rất nhiều bạn bè của chúng ta, Kizashi."

Sakura nhắm mắt lại, quá mệt mỏi để phản ứng lại. Lúc đó, cửa sau lưng cô mở ra, và Itachi đứng đó, nhìn qua lại giữa bố mẹ cô. "Cô chú có thể vào thăm Shisui," anh nói và bước sang một bên để họ đi qua. Anh nhìn Sakura với ánh mắt thông cảm và ôm cô theo sau bố mẹ.

Taiki-san, Miyo-san và Yamato đã đeo mặt nạ ANBU khi họ bước vào, và cô nghe rõ tiếng hít sâu của mẹ, nhưng khi Mebuki thấy hình dạng ngủ say của Shisui, bà không còn chú ý đến họ nữa và đến bên giường anh. Tuy nhiên, bố cô đã quay lại nhìn chằm chằm Kakashi, người chỉ đeo khẩu trang vải đen.

"Kakashi-kun?" ông hỏi và tiến lại gần anh, "Cậu ổn chứ?"

Thầy của cô chỉ mỉm cười qua con mắt, "Chỉ hơi mệt thôi ạ, Kizashi-san."

Bố cô nhìn Shisui và hếch cằm về phía anh, "Cậu bé cùng đội với cậu à?" Kakashi gật đầu và bố cô thở dài, xoa mặt. "Tuyệt, bây giờ tôi phải lo lắng cho cả hai đứa nhóc ngốc này."

Kakashi cười khúc khích và định nói gì đó, nhưng Kizashi cắt ngang anh với cái nhìn sắc lẹm, "Nếu tôi thấy cậu ở làng trong hai ngày tới, tôi sẽ lấy cây katana cũ ra để đánh đòn cậu. Dù có là thiên tài hay không, tôi chắc chắn sẽ đưa cậu trở lại đây, trói chặt vào giường. Rõ chưa, thằng nhóc?"

"Vâng, thưa ngài," Kakashi nói tự động, nhưng sau đó dường như giật mình tỉnh ra. "Maa, cả hai bố con đều làm tôi xấu hổ trước mặt đội của tôi hôm nay."

"Tôi nói thật đấy, Kakashi," bố cô nói, và sau khi nhận được cái gật đầu từ Kakashi, ông di chuyển đến giường của Shisui, nơi Mebuki đang lau trán cho Uchiha bằng một miếng vải.

Sakura ở trong vòng tay của Itachi và không nói một lời, trong khi anh kể với bố mẹ cô về tình trạng của Shisui. Họ ở lại gần hai mươi phút, nhưng cuối cùng nhận ra thời gian đã trôi qua hơi lâu và họ phải đi để đón Naruto về nhà.

"Đi thôi, Sa-chan," bố cô nói và định ôm cô từ Itachi.

"Con muốn ở lại đây."

Mẹ cô quay lại với khuôn mặt bà thường dùng để mắng con gái, "Sakura, chúng ta phải về nhà."

"Con sẽ không rời đi cho đến khi Shisui tỉnh lại," cô không muốn chống đối lại họ, nhưng Sakura sẽ tìm cách ở lại bệnh viện dù thế nào, dù là ở lại bây giờ, hay lẻn ra khỏi nhà sau đó, và bố mẹ cô biết điều đó rõ hơn ai hết.

Họ đồng loạt thở dài và rời khỏi phòng. Đội ANBU lại tháo mặt nạ và Itachi để cô xuống giường của Shisui. "Anh đã nghe thấy rồi đúng không?" cô thì thầm, hoàn toàn nhận thức được tất cả mọi người đang nghe.

"Mebuki-ba-san sẽ thay đổi ý định thôi," Itachi nói tử tế và vỗ vai cô. "Dì ấy chỉ bị sốc khi biết Shisui bị thương đến mức ở trong tình trạng này."

Cô cúi đầu và để nước mắt lăn dài trên mặt. Điều này không nên xảy ra. Sakura phải ở lại Học viện, cô phải trở thành một shinobi; không có điều gì khác cô có thể làm.

"Sakura-chan, đừng khóc," anh lại nói, và cô gật đầu, nhưng cô không thể ngừng.

Mọi thứ đều sai lầm. Shisui bị thương và đúng, cô biết rằng ở một thời điểm nào đó điều này sẽ xảy ra, nhưng cô sợ mất thêm những người quan trọng của mình. Danzō vẫn còn tự do ở ngoài kia. Các trưởng lão Uchiha đang nói về một cuộc đảo chính và họ đang bị giám sát. Cô đang mất cơ hội trở thành một shinobi. Làm sao cô có thể ở trong Đội 7? Làm sao cô có thể đánh bại Tổ chức Akatsuki? Madara? Zetsu? Liệu cô có bao giờ gặp lại shishō của mình không? Cô có phải rời khỏi Konoha và làm việc cho làng từ bên ngoài không? Nhưng sau đó cô sẽ phải để mọi người ở lại đây... cô không thể chịu đựng ý nghĩ đó, thậm chí khi cô nhận ra, với nỗi sợ hãi dâng cao đau đớn, rằng cô có thể sẽ phải tự gánh chịu trọng trách đó, ở một thời điểm nào đó trong tương lai.

'Bất kể họ nói gì, chúng ta sẽ tìm cách trở thành shinobi. Thậm chí nếu chúng ta phải gia nhập ANBU, hoặc ROOT. Tớ đếch quan tâm!' Inner gầm lên trong đầu cô, và nó chỉ khiến Sakura thốt ra một tiếng nấc nghẹn ngào.

Itachi ôm chặt và tháo bím tóc cô ra để vuốt tóc cô, "Mọi thứ sẽ ổn thôi. Bình tĩnh nào."

"Anh không thể hứa điều đó. Mọi thứ đổ bể cả rồi," cô thì thầm giữa những tiếng nức nở, "Em không nên ở đây. Tớ không thể..." Mình không thể làm điều này. Họ nên gửi người khác.

'Nhưng họ đã gửi cậu! Cậu phải lấy lại bình tĩnh, Outer. Cậu có một nhiệm vụ cần hoàn thành và cậu sẽ hoàn thành nó. Họ tin tưởng cậu. Shishō tin tưởng cậu!'

"Em ở đây vì Shisui sẽ muốn gặp em khi anh ấy tỉnh lại. Em không có nơi nào khác cần phải đến cả," Itachi thì thầm vào tai cô, cố gắng trấn an cô. "Chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết. Ngay cả khi bố mẹ em rút em khỏi Học viện, Shisui có thể nhận em làm học trò, hoặc anh sẽ dạy em khi anh lên jōnin. Và cha anh thậm chí có thể tài trợ cho em tiếp tục học, vì vậy đừng lo lắng."

Cô chưa bao giờ nghĩ đến những lựa chọn thay thế đó, nhưng chúng không khả thi. Fugaku-san, dù quan tâm đến mức nào, cũng sẽ không làm trái ý muốn của bố mẹ cô. Shisui không thể nhận cô làm học trò trong khi anh phải ở lại ANBU, và Itachi có những ước mơ khác mà Sakura sẽ không bao giờ muốn phá hỏng điều đó ở anh. Cô lắc đầu, ôm chặt lấy anh, biết ơn sự tử tế vô hạn của anh.

Khi Sakura rời khỏi vòng ôm của Itachi, những tiếng nấc của cô đã dịu đi, nhưng sự im lặng trong phòng vẫn còn. Thật khó chịu, nhưng cô không thể tự buộc mình quan tâm đến những người khác có mặt. Cô để Itachi lau mặt cô và mỉm cười yếu ớt với anh.

Giọng cô thấp khi cô nói, mặc dù tất cả mọi người đều có thể nghe thấy cô, "Cảm ơn anh, Itachi-kun. Em thậm chí không thể bắt đầu diễn tả được em vui mừng như thế nào vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, và cảm ơn anh vì những gì anh đã nói trước đó, nhưng anh biết là không có lựa chọn nào trong số đó là khả thi cả."

"Có thể hai trong số chúng không khả thi, nhưng anh—"

"Anh đã có quá nhiều điều cần phải gánh trên vai rồi và em sẽ không thêm gánh nặng cho anh nữa. Em sẽ không trở thành gánh nặng," cô nói, và thấy lông mày anh nhíu lại.

"Em không phải."

Cô gật đầu, "Có lẽ, nhưng anh không cần phải đau đầu với vấn đề của em. Không sao đâu, em sẽ tự tìm cách. Anh đã giúp đỡ em rất nhiều rồi." Môi anh ép chặt chuyển thành nếp nhăn sâu, giống hệt như cha anh, khiến cô nhớ đến Tộc trưởng Uchiha, "Anh đã báo cho Fugaku-san chưa?"

Dường như Itachi không thích sự thay đổi chủ đề này, nhưng anh bỏ qua với một hơi thở dài. "Cha sẽ được thông báo sau khi Shisui tỉnh dậy và được chuyển đến phòng khác."

Phải rồi, quy định của bệnh viện đối với các shinobi ANBU.

Sakura ép đầu gối lên ngực và ôm chúng khi cô quay lại tập trung vào Shisui. Nhìn lồng ngực anh, nâng lên hạ xuống, giúp cô đủ thả lỏng và giữ tâm trí cô chỉ tập trung vào việc đó, thay vì sa lầy trong những suy nghĩ bế tắc trước đó.

"Anh phải đi rồi," Itachi nói với cô sau một lúc và cô gật đầu. Ca làm của anh hẳn đã kết thúc từ vài tiếng trước. "Anh sẽ ở sở cảnh sát vào sáng mai và anh mong là sẽ gặp em ở đó."

"Được ạ," cô nói.

Anh vén tóc cô ra sau để có thể nhìn rõ khuôn mặt cô, "Anh nói thật đấy. Anh biết em sẽ không đến Học viện, hoặc trở về nhà trước khi Shisui tỉnh dậy, nhưng hãy đến đồn cảnh sát."

"Em sẽ đến, em hứa," cô ngước lên nhìn anh và mỉm cười nhẹ.

"Hãy thiền định, ăn gì đó ở quán ăn và đi ngủ sớm."

"Vâng, chắc chắn rồi," cô nói dối, và tất nhiên anh nhận ra.

Anh nhìn ra sau lưng cô, hướng về giường của Kakashi, rồi nhìn lại cô, "Em có cần gì không?" Cô lắc đầu và anh thở dài, nhưng cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô, "Ngày mai gặp."

"Bye, Ita-kun."

Thậm chí sau khi vị thủ lĩnh tương lai của tộc Uchiha rời đi, căn phòng vẫn im lặng. Ở một thời điểm nào đó, cô nghe thấy tiếng lật trang sách, và cô chắc chắn là Kakashi đã lấy cuốn sách dâm ô của anh ra, nhưng cô vẫn nhìn chằm chằm vào ngực của Shisui. Cuối cùng, cô nhắm mắt và thiền định, giống như Itachi đã bảo cô, khiến cô thư giãn hơn một chút.

"Sakura-san?" Hyūga Taiki hỏi, và cô hừm nhẹ đáp lại, không mở mắt, "Em đang làm gì vậy?"

Câu trả lời của cô có lẽ khô khốc hơn mức cần thiết, nhưng cô thật sự kiệt sức rồi, "Thiền định."

"Không theo cách chuẩn lắm," anh tiếp tục, và Inner ném những vật tưởng tượng vào đầu anh vì dùng Byakugan quan sát cô. 'Anh ta có thể là dạng ninja cảm ứng', Sakura cố xoa dịu cô ấy.

Tuy nhiên, cô vẫn gật đầu, "Vâng, em biết, nhưng em thấy cách này dễ hơn."

"Hẳn rồi, em dựa nhiều hơn vào khả năng kiểm soát chakra của mình, hơn là lượng dự trữ của mình."

Trước lời nói của anh, đôi mắt Sakura mở to. Anh ta đang sử dụng đồng thuật. Chết tiệt!

"Ý anh là gì, Taiki-san?"

Người đàn ông dựa lưng vào, vẫn quan sát cô bằng Byakugan được kích hoạt, "Những đường dẫn chakra của em được hình thành tốt và dự trữ của em lớn hơn so với một đứa trẻ 6 tuổi bình thường. Không có lý do gì để duy trì thói quen này khi em có thể tiếp cận lượng dự trữ của mình trước và sau đó dẫn chakra của mình thông qua các huyệt tenketsu và các đường dẫn."

Hoàn toàn quên bài thiền, Sakura thẳng lưng lên, "Đúng thế, nhưng em thích xác định một dòng chakra và dẫn dắt nó để tiếp cận dự trữ của mình trước khi làm những gì anh nói. Đó thực sự là những gì anh muốn nói sao?"

Một nụ cười nhỏ kéo dài trên khuôn mặt anh, "Không. Tôi tò mò về kích thước dự trữ của em. Chúng gần bằng với người em họ Neji của tôi, nhưng em lại đến từ một gia đình dân thường, phải không?"

Lớn như của Neji ư? Vậy thì thậm chí Byakugan cũng không thể xác định chính xác lượng chakra của cô khi cô che giấu nó. Tốt.

"Vâng," cô gật đầu và mỉm cười với anh tương tự, chỉ sắc nét hơn, "Và anh có lý do của anh. Em đến từ một gia đình dân sự." Sakura không có ý định tiếp tục, thậm chí khi anh nhướn mày với cô, nhưng cảm nhận sự chú ý của mọi người đổ dồn về phía cô, cô thở dài nặng nề.

"Khi nhận ra rằng mình muốn trở thành một shinobi, em cũng nhận ra rằng em là một dân thường và sẽ gặp một số bất lợi lớn, một trong số đó là trữ lượng chakra của em. Em đã nghiên cứu về cách gia tăng chúng, vì vậy em bắt đầu thiền định và tập luyện nhiều nhất có thể, để ít nhất em có một chút lợi thế cho đến khi em có thể gia nhập một đội. Nhưng giờ thì em nghĩ việc đó sẽ không còn xảy ra nữa," cô nhún vai, nhưng không thể giữ được sự cay đắng trong giọng nói.

Taiki-san có đủ lịch sự để nhìn đi chỗ khác, nhưng Yamato lên tiếng sau anh ta, "Em lúc đó mấy tuổi?"

Sakura xoay người đối mặt với anh, "Bốn? Nó quan trọng sao?"

"Em thực sự muốn làm nghề này," anh nói nhiều hơn hỏi.

Cô cảm thấy sự bực bội bắt đầu ngứa ngáy cổ cô. "Tại sao mọi người nghĩ rằng em là một cô bé ngốc nghếch nhìn thế giới qua lăng kính hồng vậy? Là do mái tóc của em à? Hay là vì em là một dân thường? Vì em là con gái? Không ai đặt bất cứ câu hỏi gì cho Sasuke hay bất kỳ đứa trẻ nào khác từ các gia tộc cả," cô gắt gỏng. "Nghe này, em biết việc này sẽ xảy ra vào một lúc nào đó," cô chỉ vào Shisui, "và, chắc chắn các anh đã nghe thấy mẹ em, bà ấy, đã đúng. Nó sẽ xảy ra với em, với bạn bè em, với đội của em... nếu em có một đội. Em không phải là con ngốc," Sakura nói cứng rắn: "Em biết rằng trở thành một shinobi có nghĩa là trở thành một tài sản, một công cụ phục vụ cho Konoha và Hokage. Nhưng em vẫn muốn trở thành một shinobi, điều đó khó tin đến vậy sao?"

"Không," vị kunoichi cất tiếng nói, dịu dàng, nhưng ánh mắt cô sắc bén và tập trung vào cô bé, "Đàn ông sẽ không hiểu đâu, Sakura-chan. Và hai người trong phòng này, và ba người nếu tính cả Shisui-san, đến từ các gia tộc. Trời ạ, biết bao nhiêu phụ nữ trong hàng ngũ chúng ta, và chúng ta cần tập luyện chăm chỉ thế nào để được công nhận. Tôi hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ cộng tác với nhau."

Điều đó... thật sự ấm áp đến từ Miyo-san, và theo một cách nào đó, cô nhắc Sakura nhớ đến Shizune-senpai.

"Đợi đã, chờ một chút," Kakashi nói, cào tóc bạc của mình, "Không được cộng tác cho đến khi cô bé lớn, ý tôi là lớn hơn nhiều."

"Đội trưởng, với tất cả sự tôn trọng, nếu cô bé bị kéo khỏi Học viện, tôi có thể yêu cầu dạy cô ấy một mình," người phụ nữ tóc nâu nói, nụ cười tươi nhất của cô. "Tôi không quen biết gia đình cô bé, vì vậy tôi sẽ không ngần ngại phớt lờ mong muốn của họ, không giống như bạn bè Uchiha của cô ấy."

Sakura leo khỏi giường bệnh và tiến lại gần vị kunoichi. Cô tươi cười với cô ấy, "Cảm ơn chị. Nếu em không giải quyết vấn đề này với gia đình, em sẽ đến tìm chị, Miyo-san." Yamato cười khúc khích nhẹ nhàng, nhưng Kakashi đang nhìn đăm đăm vào họ. "Em có thể hỏi chuyên môn của chị là gì không?"

"Vũ khí và chất độc, chủ yếu là vậy, nhưng tôi cũng khá ổn về ninjutsu, genjutsu và taijutsu."

"Vũ khí ư?" Đôi mắt Sakura sáng lên, vì một lý do khác, "Em có một người bạn muốn trở thành chuyên gia vũ khí. Chị có lời khuyên nào mà em có thể chia sẻ với cô ấy không?"

Miyo-san cười to, "Chỉ cần tập luyện nhiều nhất như thể cần phải thành thạo mọi loại vũ khí và biến nó trở thành cách mở rộng giới hạn của bản thân. Tại sao em không giới thiệu tôi với cô bé đó một ngày nào đó?"

"Oh, Tenten sẽ rất thích chị! Và nếu chị có bất kỳ chất độc nào hay ho để kể với em, em sẽ nghe rất chăm chú. Em thấy quá trình tạo ra chúng rất thú vị, cũng như cố gắng tìm ra cách để tạo thuốc giải độc. "

"Cô không thể nghiêm túc như vậy..." Kakashi thở ra và Miyo-san quay lại nhìn anh với đôi mày nhướn lên. Họ bắt đầu tranh luận rằng việc huấn luyện trẻ em khi chúng thậm chí chưa tốt nghiệp Học viện sẽ không mang lại hiệu quả gì. Yamato và Taiki-san cũng tham gia, và cả phòng đầy những tiếng cãi vã của họ.

Vậy đó là đội của sensei à?

Sakura liếc nhìn Shisui, người vẫn nằm bất tỉnh, trước khi cô tiến lại gần Kakashi một lần nữa. Anh thậm chí không để ý đến cô, vì vậy chỉ để chọc tức anh, cô nhặt cuốn Icha-Icha bị bỏ quên lên và mở ra một trang ngẫu nhiên, dựa vào chiếc giường của anh.

"... anh nhìn chăm chăm vào bầu ngực ngon mềm của Junko, mơ về việc chúng sẽ có mùi vị thế nào trên lưỡi của anh ta—"

Cuốn sách bị giật khỏi tay cô và cô quay lại thấy Kakashi nhìn xuống cô, phần da hở trên mặt nạ đỏ rực, "Em không thấy gì cả."

"Đưa lại cho em nào, em muốn biết chuyện gì xảy ra."

"Tuyệt đối không. Senpai, cất cái thứ đó đi," Yamato nói, vỗ trán, và Sakura nhận ra tất cả đều đang nhìn họ với vẻ không tin và nhiều biểu cảm kinh hoàng khác nhau. Kakashi không lãng phí thời gian để làm cuốn sách cam biến mất và Sakura bắt đầu cười khúc khích.

"Trời ơi..." cô nghe thấy tiếng Hyūga và tiếng cười của cô càng lớn hơn.

Sakura lau khóe mắt khi cô bình tĩnh lại và ra dấu OK với Kakashi, "Đừng lo, 'Kashi-san. Em sẽ không bình luận gì về cuốn sách của anh đâu, nhưng có lẽ em nên bắt đầu gọi anh là Hentai-nin, thay vì Raiton-nin."

"Hentai... Cái gì?" anh trông thực sự tuyệt vọng. (Lạc Hi: Hentai nghĩa là biến thái trong tiếng Nhật)

"Chà, đó không phải là sách khiêu dâm sao?" cô hỏi ngây thơ, thích thú với cách mắt anh mở to hơn nữa.

Anh lúng túng, cố liếc nhìn đồng đội của mình, "Em không nên đọc cái đó, Sakura-chan. Làm thế quái nào mà em biết cái thứ gọi là khiêu dâm chứ?" ánh mắt rơi xuống hình dáng bất động của Shisui, anh tiếp tục lạnh lùng, "Nii-chan của em đã—?"

(Shisui kiểu: Phải là tại tôi, tất cả là tại tôi!!! Được chưa!!!!)

Cô cắt ngang anh với cái nhìn lạnh nhất của mình trước khi anh kịp nói hết câu đó, "Shisui không đọc sách khiêu dâm. Anh ấy thích truyện thể loại kì bí và trinh thám, và cái quỷ làm anh luôn có vấn đề với anh ấy vậy? Tại sao anh ghét anh ấy nhiều thế?"

"Tôi không ghét cậu ấy," anh nói, trầm thấp trong cổ họng, và Sakura không tin anh.

Vẫn nhìn chằm chằm anh, cô giơ ngón trỏ phải ngay trước mặt anh, "Nhớ lại điều em đã nói với đồng đội ngốc nghếch kia của anh chứ? Anh không biết gì về anh ấy cả. Shisui tốt bụng và trung thành và là một trong những người tốt nhất mà em từng biết. Anh ấy đã giúp đỡ em rất vô số lần, thậm chí cả khi anh ấy không cần phải làm vậy. Anh ấy là người bạn thân nhất của em và là gia đình mà em đã chọn, và em cũng coi anh là bạn, Kakashi-san, vì vậy anh nên tìm cách để thích anh ấy. Anh ấy cùng đội với anh, anh ấy sẽ phải tin tưởng vào anh mỗi lần anh ấy thực hiện nhiệm vụ, và anh cũng sẽ phải làm như vậy với anh ấy."

"Ý kiến cá nhân không ảnh hưởng đến công việc của tôi đâu, Sakura-chan," anh nói một cách tự mãn, với nụ cười nhắm mắt.

"Ý kiến cá nhân của anh, trong trường hợp này, về mặt khách quan là sai hoàn toàn," cô muốn xé tóc mình ra và bỏ vào miệng anh. Thật ngu ngốc!

"Và có thể điều đó sẽ không quan trọng với anh, nhưng làm sao anh mong đợi những người khác tin tưởng anh khi anh đang là một tên khốn chứ? Shisui mới 14 tuổi, anh ấy thậm chí không muốn gia nhập ANBU, anh ấy bị ép buộc phải vào lực lượng bởi vì anh ấy là một Uchiha và là một thiên tài hay bất cứ lý do chết mẹ nào khác mà các bậc trưởng lão của anh ấy nghĩ ra, và chủ yếu, là anh ấy làm vậy để bảo vệ một người khác, một người mà anh ấy rất thương yêu, đủ để tự hủy hoại bản thân vào một cuộc sống mà anh ấy căm ghét. Và anh sẽ cho anh ấy một cơ hội," cô gầm gừ.

Kakashi định nói gì đó nữa, nhưng cô không để anh nói.

"Anh sẽ cho anh ấy một cơ hội, và tin tưởng em đi, anh sẽ thấy hai người các anh giống nhau hơn anh nghĩ. Anh ấy mồ côi, yêu động vật, mê đọc sách, sống một mình, thông minh, trung thành với làng và bạn bè đến tận xương tủy. Anh ấy là một đứa trẻ của Chiến tranh, anh ấy là một người ngoài cuộc trong gia tộc của mình, và cũng giống như anh, anh ấy luôn che đậy với mọi người xung quanh vì anh ấy muốn những người anh ấy yêu được hạnh phúc. Shisui có thể không đeo mặt nạ theo đúng nghĩa đen," cô chỉ vào tấm vải đen, "nhưng anh ấy có đeo. Khi anh ấy tỉnh dậy, anh sẽ nói với anh ấy bất cứ điều gì khiến anh khó chịu và cả hai sẽ cùng nhau giải quyết nó. Hoặc anh có thể tiếp tục hành động như một đứa trẻ năm tuổi đang nổi cơn thịnh nộ, nhưng em đang xử lý tốt cả Naruto và Sasuke. Nên nếu nghĩ em không thể xử lý được anh thì anh nhầm to rồi đấy, Hatake Kakashi."

Ai đó phì cười sau lưng cô, nhưng con mắt của Kakashi nhìn cô trống rỗng. Tuyệt, thầy ấy tắt nguồn rồi, cô rên rỉ trong đầu.

"Tôi có nên hỏi em biết những điều đó từ đâu không?" giọng anh trống rỗng cảm xúc.

Cô gật đầu, "Về Shisui? Anh ấy nói với em một vài điều, và em tự đoán ra phần còn lại. Còn về anh?" cô chéo tay và không dám nhìn đi chỗ khác, "Khi em biết danh tính của anh, em cần chắc chắn rằng anh không phải mối nguy hiểm với Naruto, nên em đã tự tìm hiểu. Bố em quan tâm đến anh," lúc này cô nói nhỏ hơn rất nhiều, với một nụ cười nhỏ, "Mikoto-san cũng quan tâm đến anh. Và em đã tìm ra, chủ yếu từ bố, và em tự suy luận phần còn lại. Anh không khó đọc đến thế đâu, 'Kashi-san."

Em biết thầy từ khi em 12 tuổi và bây giờ, em được biết thầy là người như thế nào trước khi trở thành sensei của chúng em. Em biết thầy, thậm chí nếu thầy sẽ không nhận ra rằng em biết rõ thầy đến thế nào.

"Ồ?"

"Đúng, ồ," cô trợn mắt và không nói thêm gì.

Ngay lúc đó một y nhẫn bước vào để kiểm tra tình trạng của họ. Khi nhìn thấy Sakura, cô liếc xung quanh lo lắng, "Em không nên ở đây! Ai cho em vào? Chị sẽ phải đưa em ra ngoài."

Sakura nuốt nước bọt. Nếu đó là Nozomi-san, cô có thể tìm cách ở lại bệnh viện với Shisui, nhưng đây không phải bà ấy. Cô không muốn bán đứng Itachi và cũng không thể rời khỏi trước khi Shisui tỉnh dậy.

Một bàn tay nặng nề đặt lên đầu cô và Kakashi nói với giọng vui vẻ đầy giả tạo, "Maa, đứa nhỏ này là linh vật của chúng tôi đấy. Nó có thể ở lại đây."

Nữ y nhẫn không thích điều đó chút nào, nhưng chỉ có kẻ tự sát ngu ngốc mới chống lại vị Copy-Nin mà không có lý do chính đáng. Người phụ nữ gật đầu cứng nhắc và di chuyển xung quanh để kiểm tra các thành viên của Đội Ro và cập nhật hồ sơ của họ. Cô liếc nhìn Sakura lần cuối, nhưng nhanh chóng bỏ đi. Sakura chỉ kịp thấy cái nhìn cảnh cáo của Kakashi về phía cô trước khi cô rời khỏi phòng. Tay anh vẫn đặt trên tóc Sakura và cô không thể ngăn cười khúc khích.

"Anh cũng không giấu được bản thân là một người rất, rấtttttttttttttttt dịu dàng, giống như Shisui á."

Và rõ ràng, vũ khí bí mật của Kakashi chống lại thái độ khôn lỏi của cô là cù.

Lời tác giả:

Xin chào và thứ sáu vui vẻ!!

Tôi biết mình sẽ đăng chương này trước thời hạn, nhưng cuối tuần này tôi sẽ xa nhà và tôi có quá nhiều việc phải học khi trở về, vì vậy tôi nghĩ tốt hơn nên đăng lên ngay bây giờ, thay vì thứ Hai :)

Như đã hứa, có cảnh Sakura chữa bệnh cho Shin. Tôi không biết những thủ tục này diễn ra như thế nào trong thế giới thực, nhưng dù sao đi nữa, trong Naruto-verse, hầu như mọi thứ đều có thể được giải quyết bằng chakra, lol

Ngoài ra, một số bạn còn nói rằng Shisui sẽ bị thương hoặc chết và rõ ràng là tôi sẽ không giết cậu ấy sớm, nhưng vâng, anh ấy đang ở bệnh viện. Sakura là một mớ hỗn độn tức tối và cô ấy cũng sẽ có một chút hỗn loạn và tức giận trong chương tiếp theo. Về cơ bản, bạn có thể nói rằng chương này và chương sau là một, tôi đã chia làm hai phần, vì cả hai đều diễn ra trong bệnh viện.

Hẹn gặp lại bạn vào tuần tới và tôi sẽ rất vui khi đọc được ý kiến ​​của bạn, như mọi khi!! Bây giờ tôi phải đi thu dọn đồ đạc. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ❤

(Hết chương 24)

P/s (lời người dịch): Như tui đã nói là tui sẽ phân chia chương theo cách chia của tác giả, thành ra phần 3 dài 3 lần cả phần 1 + 2. Nhưng phần này Sakura chan slayyyyyy nha, phi dép trúng đầu ông thầy. 🤣🤣🤣

Tội Shisui, đã bất tỉnh nhân sự vẫn trúng đạn, trong mắt Kashi-chan, Sakura có làm gì kì lạ cũng là do Shisui hết 😂😂😂

Vẫn như mọi khi chương này Ita-chan vẫn luôn xuất hiện rất đơn thuần và dịu dàng, tui là tui mê lắm à nha 😍😍😍

Chắc mọi người cũng hiểu vì sao chương này được đặt tên là Tấm ga trắng rồi đó, vì ga trắng là được trải trong bệnh viện, trong điều trị y tế. Nên nội dung chương này sẽ liên quan đến chữa trị và bệnh viện thôi à.

Và điều cuối cùng, sự quan tâm và lo lắng của bố mẹ Sachan rất thực tế, rất buồn và bất an, vì công việc này quá tàn nhẫn và đầy mất mát. Ngày xưa xem Naruto thấy ngầu, giờ ngẫm lại mà thấy thế giới của Naruto quá đau thương và bất hạnh. Tui mà có con chắc tui cũng không nỡ để con mình ra chiến trường như thế. Nhưng nếu Sakura không thuyết phục được bố mẹ cho cô bé đi học ở Học Viện, chắc chắn kế hoạch giải cứu thế giới sẽ trở nên khó hơn rất nhiều. Rõ ràng, dù bản thân có mạnh đến đâu, một con người nhỏ bé cũng không thể thay đổi cả một thể chế chính quyền đang có vấn đề từ bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top