Chương 17: Vạn vật luôn vận động (1)
Điều đầu tiên Haruno Mebuki và Sakura làm vào ngày hôm sau là đón Naruto từ nhà Akimichi. Cậu bé vô cùng phấn khích khi thấy Mebuki, lao thẳng vào vòng tay bà ngay khi mái tóc vàng của bà xuất hiện trong tầm mắt cậu. Mẹ của Chōji mời họ ở lại uống trà và Sakura cũng nài nỉ mẹ mình ở lại; cô không biết bao giờ mới có cơ hội gặp Chōji lần tiếp theo.
Cậu bé tội nghiệp đã cuộn mình trong nhà trong suốt thời gian qua, nhưng ít ra cậu đã có Naruto làm bạn hầu hết thời gian qua. Naruto và Sakura cảm thấy tội lỗi vì để Chōji một mình, nhưng họ biết rằng các gia đình Nara-Akimichi-Yamanaka thường xuyên gặp nhau, vì vậy Shika, Chōji và Ino cũng sẽ gặp nhau.
Khi rời đi, Mebuki hứa với 2 đứa nhỏ rằng bà sẽ nói chuyện với phụ huynh của đám bạn của chúng và cố gắng sắp xếp một buổi chơi cho đám nhóc. Sakura biết mẹ cô đang cực kỳ tức giận với những gì chúng đã làm, nhưng bà không phải là người tàn nhẫn, và bà biết con gái mình thích nhóm bạn "kỳ lạ" này như thế nào. Có lẽ đó là do Sakura từ nhỏ đã bị bắt nạt và chưa bao giờ có bạn bè trước đây, hoặc đó chỉ đơn giản là vì bố mẹ cô cũng muốn có cơ hội gặp gỡ một vài người bạn cũ. Dù thế nào đi nữa, cô đoán lý do là cả hai trường hợp trên.
Ngay khi bước vào khu chợ, Naruto bắt đầu dồn dập các câu hỏi.
"Kizashi-oji đâu rồi ạ?"
"Ông ấy rời nhà rất sớm với Fugaku-san để gặp một số người, nhưng sẽ về nhà vào buổi chiều."
"Vâng, con hiểu rồi, nhưng hai bác đã đi đâu trong suốt thời gian qua vậy?"
"Chúng ta đã đến một số làng ở Hỏa Quốc và Giang Quốc."
"Nơi đó có đẹp không ạ?"
"Có, nhưng chúng ta đi vì công việc, nên cũng không đi ngắm xung quanh nhiều."
"À, Mebuki-ba-chan, chính xác bác làm gì vậy?"
Mẹ cô cười, "Chà, Kizashi là một thương nhân và đi lại giữa các nước để buôn bán hàng hóa. Còn bác thì chủ yếu ở nhà và quản lí cửa hàng."
"Làm sao bác ấy có thể đi lại từ nơi này sang nơi khác vậy ạ?"
"Bằng một cỗ xe ngựa, Naruto-kun, con có từng thấy chưa?"
"Rồi ạ, dattebayo! Vậy, bác ấy mang những thứ đến đây trên cỗ xe đó à?"
"Đúng vậy."
Và cuộc nói chuyện cứ tiếp tục như vậy.
Sau đó mẹ cô nói với các con rằng chúng sẽ ở lại với bà ở cửa hàng và chỉ được phép đi thăm bà Mayu khi chúng muốn, nhưng không được phép đi đâu khác. Do bố mẹ cô về nhà hơi muộn ngày hôm trước và đã dành buổi tối ở nhà Uchiha, họ không có thời gian để sắp xếp các mặt hàng và sản phẩm mà họ mang về.
"Chúng con có thể giúp nếu mẹ muốn," Sakura nói với mẹ, vì cô biết đó sẽ là rất nhiều việc để làm một mình, và cũng mong là có thể lấy lòng mẹ.
Mebuki mỉm cười và vuốt đầu cô, "Được đấy, nhưng đừng nghĩ rằng mẹ không biết con đang cố nịnh mẹ đấy, nhóc con."
Sakura lẩm bẩm một tiếng "Con không có mà," và ra hiệu cho Naruto theo cô đến phía sau cửa hàng. "Được rồi," cô nói với cậu, mở thùng hàng lớn đầu tiên. Nó gần như cao hơn cả hai đứa. "Chúng ta có thể phân loại chúng theo từng mặt hàng."
Naruto gật đầu ngoan ngoãn và cả hai cùng bắt đầu lấy từng vật phẩm ra và xếp thành các chồng riêng. Cô để cậu phụ trách các loại vải, quần áo, đồ chơi, và bất cứ thứ gì không quá dễ vỡ, trong khi cô lo về vũ khí, đồ trang sức, cũng như các vật phẩm liên quan đến thuốc và thảo dược, vì một số trong số chúng đựng trong lọ thủy tinh. Cô tự hỏi liệu một số loại thảo dược này có phải do gia tộc Yamanaka đặt hàng hay không. Cô vì đã biết quá rõ từ dòng thời gian trước đây của mình rằng không phải mọi thứ đều có thể trồng được trong nhà kính của họ.
"Wow! Ngầu thật đấy!" cô nghe thấy tiếng la hét phấn khích từ phía sau, "Những cái đó là gì vậy?"
Sakura ra hiệu cho cậu lại gần, "Đây là dao găm, được làm tử một trong những làng mà bố mẹ tớ đã đi qua. Chúng có thể là một đơn đặt hàng," cô dừng lại, kiểm tra những con dao găm bạc kiểu kris, "hoặc bố mẹ tớ sẽ bán chúng cho một trong những cửa hàng vũ khí ở Konoha," cô nhún vai và đóng rương lại.
"Khó hiểu quá đi," Naruto nói, hai hàng lông mày nhăn lại thật đáng yêu. "Tớ nghĩ mình không hiểu gì về công việc của bố mẹ cậu và cả điều Mebuki-ba-chan vừa nói với tớ cũng vậy. Giống như," cậu dừng lại, liếc nhìn phía trước cửa hàng và quay lại nhìn Sakura, "bố cậu mang đồ về đây và bán chúng, nhưng một số thứ khác ông ấy bán cho các cửa hàng khác?"
"Cậu hiểu đúng một phần rồi đấy," cô tươi cười nhìn lên cậu. "Đôi khi, khách hàng của bố muốn một thứ cụ thể nào đó, vì vậy ông tìm nó và mang đến cho họ, rồi ông nhận tiền. Nhưng hầu hết thời gian, ông mang hàng hóa từ các làng khác về cửa hàng này và mọi người sẽ đến đây mua. Tuy nhiên, đối với một số loại sản phẩm nhất định," cô ra hiệu về phía chiếc rương, "như vũ khí, hay thuốc men, thì bố mẹ tớ bán chúng cho các cửa hàng khác chuyên về những thứ đó, hoặc trao đổi lấy các mặt hàng khác, tùy trường hợp."
Cô thật sự không biết phải giải thích thế nào cho Naruto hiểu về tổng thể ngành kinh doanh buôn bán này. Đối với Sakura, nó luôn dễ hiểu; vì cô đã sinh ra trong ngành này. Toàn bộ gia tộc cô là thương nhân, sống và làm việc không chỉ ở Hỏa Quốc, mà trên khắp các Quốc Gia, và cô chỉ đơn giản là hiểu về nghề nghiệp của họ. Ở Konoha, một số thương nhân chuyên buôn bán các mặt hàng cụ thể, nhưng bố mẹ cô thì không, họ cho rằng điều đó sẽ bị hạn chế quá nhiều đối với hoạt động kinh doanh của họ.
"À, ừm, bây giờ tớ hiểu rồi, dattebayo!"
Chỉ mất khoảng một tiếng rưỡi để chúng mở tất cả các thùng hàng và sắp xếp mọi thứ, rồi thêm nửa tiếng nữa để hai đứa trẻ khám phá bất cứ thứ gì có thể thu hút sự chú ý của chúng. Thật ra không có gì có thể làm Sakura ngạc nhiên, trong khi đó sự chú ý của Naruto bị thu hút bởi những vũ khí và đồ trang sức, dù vậy bản thân cô cũng đang nhìn ngắm vài con dao và một vài cây côn nhị khúc. Tuy nhiên, không giống Naruto, cô dành phần lớn thời gian để liệt kê trong đầu các loại thảo dược và thuốc men khác nhau, cùng với việc tìm kiếm trong các loại vải và quần áo, đặc biệt những vật phẩm có chất liệu chắc chắn.
Cô kêu lên tán thưởng trước một vài miếng vải chống thấm nước, hoàn hảo cho trang phục shinobi, và tiếp tục tìm kiếm bất cứ thứ gì khác mà cô có thể sử dụng. Toàn bộ cơ thể cô đông cứng sau khi cô rút ra một miếng vải mỏng. Đó là một áo haori màu xanh lá, khiến cô liên tưởng đến shishou của mình. Màu xanh tuy không sẫm như của Tsunade, và viền áo thùi trắng tinh thay vì màu đen, nhưng nó... nó giống như của bà ấy vậy. Cẩn thận cầm chiếc áo lên, cô luồn một tay vào một ống tay áo và sau đó là tay kia. Rõ ràng chiếc áo này rộng hơn cô một đến hai size, nhưng Sakura khoác nó quanh người, quấn nó như một tấm chăn quanh ngực, và cảm thấy đôi chân mình lung lay chút ít, nên cô cho phép bản thân trượt xuống sàn và ngồi xuống.
Thật ngu ngốc, cô thật ngu ngốc và muốn cười nhạo với sự tủi thân của mình , nhưng cùng lúc đó, cô cũng đã cầm được nước mắt. Chỉ một cái áo haori ngu ngốp cũng đủ khiến cô trở lại thành một cô nhóc khóc nhè. Nhưng nó không chỉ là một cái áo haori. Nó 'gần như' là những mảnh ghép ký ức, của một người đã cho cô nhiều hơn những gì cô từng dám mơ ước được nhận. Một điều gì đó 'gần như' nhắc cô nhớ về một gia đình mà cô đã mất và không biết liệu cô có thể tìm lại được hay không.
Cô không quan tâm mình đã ngồi trên sàn bao lâu, quấn chiếc áo haori quanh người, cô không hề hay biết mình đã thất thần, cho đến khi đôi mắt xanh biển trong sáng nhìn thẳng vào mắt cô, và một bàn tay nhỏ nắm lấy vai cô.
"Saku-chan? Cậu ổn chứ?"
Sakura chớp mắt vài lần, cho đến khi cô chắc chắn có thể nở một nụ cười không quá giả trước mắt Naruto, "Tớ chỉ là tập trung suy nghĩ một lúc. Xin lỗi, Naruto, cậu nói gì cơ?"
"Không sao, Sakura-chan," cậu mỉm cười lại, nhưng cách cậu mỉm cười... Sakura đã quá mệt mỏi với việc phải nhìn thấy những bóng ma của bạn bè mình. "Mẹ cậu gọi chúng ta ra sảnh rồi."
Rời ánh mắt khỏi cậu, rời khỏi khuôn mặt của một Naruto ở phiên bản lớn hơn, cô đứng dậy, "Ừ, đi thôi."
Chúng thấy mẹ cô đang đếm lại tiền, đúng lúc một người biến mất sau cánh cửa phía trước, cánh cửa đóng lại với một tiếng click. Mebuki nhìn họ và miệng hơi nhếch lên, "Hai đứa xếp xong hàng rồi à?"
"Rồi ạ, dattebayo! Nè, nè, Mebuki-ba-chan, có nhiều... nhiều..."
"Khách hàng."
"Ừ, đúng rồi! Hôm nay có đông khách hàng không ạ?"
Mẹ cô ừm hửm một tiếng, "Nhiều hơn bình thường, vì cửa hàng đóng cửa khá lâu rồi."
"Nhưng chúng con chưa bày hàng hóa mới ra," Sakura suy ngẫm.
"Nếu ai đó hỏi một thứ cụ thể, mẹ sẽ ra phía sau lấy hàng cho họ," người phụ nữ trả lời. "Ồ, mẹ thấy là con đã tìm được thứ gì đó mình thích rồi đấy," bà mỉm cười.
"Vâng ạ," Sakura nhìn xuống cái áo haori, vuốt ve mặt vải mềm mại bằng đầu ngón tay. "Con tò mò không biết nó có phải là đơn đặt hàng không."
"Không phải."
"Con có thể lấy nó được không ạ?" cô hỏi hy vọng. Thường thì Sakura không bao giờ xin bất cứ thứ gì từ cửa hàng của bố mẹ, vì họ sẽ tự động cho cô những thứ mà họ biết cô thích, nhưng cái áo haori này; cô muốn nó.
Naruto quay sang cô và gật đầu lên xuống, "Nó rất hợp với cậu, Sakura-chan! Nó hợp với màu mắt cậu!"
"Nhưng hình như hơi rộng thì phải," Mebuki nói, "Có lẽ chúng ta có thể sửa nó để vừa với con hơn."
"Không, không cần đâu ạ. Con sẽ nhanh mặc vừa thôi ạ."
"Con chắc chứ? Bố mẹ có mang về một vài bộ váy đẹp cho con chọn mà."
"Kaa-chan," Sakura mỉm cười, "Con nghĩ bây giờ con sẽ không mặc váy nữa vì con sắp trở thành một shinobi ạ."
Mắt mẹ cô nhìn xuống một lúc, và Sakura biết bà có lẽ đang buồn khi nghe điều đó. Dù sao thì, chính mẹ cô là người luôn mong muốn đưa con gái mình tránh xa con đường đó, hơn cả bố cô. Khi bà gặp ánh mắt cô lần nữa, bà gật đầu, dù vậy, như thể bà hiểu đứa con gái bé bỏng của mình đang lớn lên. Thành thật mà nói, ở dòng thời gian cũ, cả bố mẹ cô đã mất vài năm để nhận ra sự trưởng thành của Sakura. Chủ yếu là vì cô đã không chịu trưởng thành, cho đến khi cô tốt nghiệp Học viện, hoặc thậm chí còn muộn hơn.
Với một tiếng thở dài, mẹ cô mỉm cười dịu dàng với các con, "Chưa đến giờ ăn trưa, nhưng nếu các con muốn ăn dango, cứ đi đi. Chỉ cần đừng đi lung tung mà không nói với mẹ."
Cả hai đứa trẻ gật đầu và chạy ra khỏi cửa hàng, hào hứng, hầu như không nghe thấy tiếng mẹ cô la lên về áo khoác của chúng. Sakura đã chộp lấy cả hai chiếc áo khoác và đuổi theo Naruto, ném áo của cậu qua vai cậu, trước khi làm tương tự với áo của mình.
Chúng đi ngang qua khu chợ - và tất nhiên là vẫn bị một vài ANBU theo dõi – vẫy tay chào các chủ cửa hàng và những người chúng gặp trên dọc đường. Hầu hết theo thời gian các chủ hiệu đã dần đối xử tốt với Naruto hơn, nhưng những người dân khác vẫn né tránh cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt khắc nghiệt và thậm chí còn nói những lời cay nghiệt hơn. Sakura dừng bước một chút khi cô thấy một vài thành viên của cảnh sát Uchiha. Họ đang nói chuyện với Kazuo-san, người bán rau quả, trong tay đang cầm một số giấy tờ gì đó cho ông ấy xem. Cô đã phải tự hỏi những tài liệu đó là gì, nhưng sự chú ý của cô quay lại Naruto khi cậu nắm tay cô và kéo cô đến cửa hàng của bà Mayu.
Cái chuông gió gắn ở cửa chào đón chúng khi bước vào, và chúng tiến thẳng đến quầy. Mayu-baa chào chúng với nụ cười nhăn nheo và đôi mắt tử tế, bảo chúng chọn bàn và bà sẽ mang đồ ngọt ra. Sakura nói rằng bà không cần phải vậy và chỉ cần bà gọi cô, để cô có thể làm thay bà điều đó. Cô vẫn còn cảm thấy tội lỗi vì không hỗ trợ bà trông cửa hàng trong gần hai tuần.
Naruto đi đến chiếc bàn quen thuộc và Sakura nhanh chóng ngồi xuống cạnh cậu, lưng quay về phía tường và mặt hướng về phần còn lại của quán, cửa ra vào và cửa sổ. Thói quen của shinobi thật khó bỏ, dù sao thì nó cũng cho cô có khả năng quan tốt về mọi thứ xung quanh. Có vài người - thậm chí cả một số khách quen mà Sakura vẫy tay chào - đang thưởng thức đồ ngọt và hơi ấm của cửa hàng, nhưng vào một buổi sáng Chủ nhật thì nơi này vẫn khá vắng vẻ.
Cô trò chuyện với Naruto, chủ yếu là về những ngày ở nhà họ Akimichi của cậu, và cậu thậm chí còn kể với cô rằng bố mẹ của Chōji đã la mắng họ cả về "Chiến dịch: Cô nhi viện", trước khi cô nghe thấy tên mình được gọi. Sakura vội vã chạy đến lấy chiếc khay bưng bánh ngọt từ bà Mayu, trong khi bà cầm một cái khay khác, có một ly sữa, hai cốc và một cái ấm nhỏ.
Ngoài dango anko và dango mitarashi, bà Mayu còn đặt một ít mochi lên khay của chúng. Bà để ly sữa trước mặt Naruto và ngồi xuống cùng chúng, cẩn thận rót trà cho bà và Sakura. Do cửa hàng vắng khách vào ngày hôm đó, bà ở lại làm bầu bạn với họ, kể cho họ nghe những câu chuyện về thời bà còn trẻ và xinh đẹp, khiến Naruto shock trong khi Sakura lắng nghe đầy thấu hiểu. Cô đã nghe tất cả những câu chuyện này trong 'cuộc đời trước' của mình, nhưng cô vẫn yêu quý bà ấy như vậy trong kiếp sống này, vì vậy Sakura sẵn lòng lắng nghe tất cả những gì bà muốn chia sẻ, với niềm hạnh phúc.
Tiếng leng keng êm ái của những chiếc chuông gió vang lên khắp cửa hàng, và ngay lập tức đôi mắt xanh lục chăm chú nhìn về phía cửa, nơi những người Uchiha mà cô từng thấy trước đó đang đứng. Bà Mayu quay người và ra hiệu cho họ lại gần, cố gắng đứng dậy nhưng gặp khó khăn vì bộ xương già nua của mình. Cả hai đứa trẻ đều vội đứng dậy để giúp bà đứng bằng cách nắm tay bà.
"Bà có thể giúp gì cho cháu?" bà hỏi những sĩ quan Uchiha, "Mochi của bà vừa mới làm xong, nếu cháu muốn mua một ít mang đi."
Người trẻ tuổi nhất trong hai người - có lẽ chỉ hơn Shisui vài tuổi và chắc chắn là người có nhiều sức hấp dẫn hơn, nếu so với vẻ mặt đang nhíu mày của tộc nhân Uchiha còn lại, lên tiếng: "À, chúng cháu đến đây vì việc công, thưa bà, nhưng cảm ơn bà ạ." Anh rút ra hai tờ giấy, mà Sakura nhận ra là những bức ảnh, và cho bà xem, "Những đứa trẻ này đã mất tích từ cô nhi viện và Cảnh sát đang tìm kiếm chúng. Bà có thể cho chúng cháu biết nếu bà có nhìn thấy chúng ở quanh đây ạ? Cậu bé này đã mất tích ngay sau Tết và cô bé thì biến mất cách đây vài tuần."
"Là Yasuo và Katsumi kìa!" Naruto kêu lên bên cạnh cô, thu hút sự chú ý của bà Mayu và những người Uchiha.
Sakura gật đầu, "Đúng vậy, Naruto. Cảm ơn vì nỗ lực của anh, Uchiha-san," cô nói với cả hai người đàn ông, "bạn em cũng sống trong cô nhi viện và chúng em đều lo lắng cho tất cả những đứa trẻ ở đó." Hai shinobi cảnh sát Uchiha nhìn chằm chằm vào cô, và chỉ có người trẻ tuổi hơi nghiêng đầu với cô. Sakura mỉm cười với anh, thấy nét mặt anh trở nên dịu dàng hơn.
"Cháu biết những đứa trẻ này à, Naruto-kun?" bà Mayu hỏi và ngồi xuống lại, nghiên cứu những bức ảnh. Sakura tiến lại gần để nhìn chúng, và bà nghiêng chúng để cô có thể xem rõ hơn.
"Cháu... vâng ạ."
"Thật ra Naruto đã báo cáo về việc hai đứa trẻ bị mất tích, bà ạ," Sakura nói với bà.
Một bàn tay nhăn nheo đặt lên đầu Naruto và xoa đầu cậu, "Ngoan lắm. " Cậu gần như tỏa sáng vì tự hào. "Hmm, còn cháu thì sao, Sakura-chan?"
"Cháu chỉ nhớ là có nhìn thấy các bạn ấy thoáng qua trong cô nhi viện khi cháu đi đón Naruto, nhưng cháu không nhớ là có thấy họ ở chợ," Sakura trả lời.
Mayu-baa gật đầu, trán nhăn lại khi bà cũng cố gắng nhớ xem mình có biết thông tin hữu ích gì không. "Bà cũng nghĩ như vậy. Bà nhớ tất cả những đứa trẻ đến cửa hàng của bà, vì chúng là những khách hàng tuyệt vời nhất, nhưng không phải hai đứa này. Ngoài Naruto-kun, bà nghĩ mình không thấy các trẻ mồ côi khác ở đây, đặc biệt là những đứa còn nhỏ như vậy."
Cùng một người Uchiha cúi đầu cạn lễ, "Cảm ơn bà đã dành thời gian. Chúng cháu sẽ tiếp tục tìm kiếm."
"Các cháu phải sớm tìm thấy những đứa trẻ này," bà nói với họ, theo cách mà chỉ có những bà lão mới có thể ra lệnh một cách dịu dàng như vậy, " Bà không bao giờ nghi ngờ rằng lực lượng cảnh sát sẽ làm hết sức mình vì con em chúng ta."
"Dĩ nhiên bọn cháu sẽ như vậy," anh lẩm bẩm, và cả hai tộc nhân lùi lại vài bước để rời đi. "Nếu bà thấy chúng ở đâu trong tương lai, vui lòng liên hệ với chúng cháu."
Một lần nữa, Sakura gọi với theo họ, "Cảm ơn các anh. Chắc chắn ai đó ở chợ này sẽ biết nếu những đứa trẻ đó có ghé qua. Hãy thử hỏi các tiểu thương bán đồ ăn ở cuối con phố nữa. Vì trẻ mồ côi không có nhiều tiền, họ sẽ là lựa chọn tốt nhất của anh."
"À đúng rồi, quán Ichiraku Ramen nữa," Naruto nói thêm, "Teuchi-san thường cho em ăn miễn phí, nên nếu mấy bạn ấy ghé qua đó, ông ấy sẽ không từ chối họ đâu."
Sakura thực sự ngạc nhiên với tốc độ suy luận nhanh chóng của Naruto. Mặc dù cô biết trong lòng rằng những đứa trẻ đó không đơn giản chỉ lang thang ở chợ hay qua quán mì Ichiraku, hay những con phố khác ở Konoha, nhưng đó sẽ là nơi hợp lý nhất để tìm kiếm những trẻ mồ côi đang đói khát.
Tộc nhân Uchiha trẻ tuổi gật đầu và cảm ơn thật khẽ, trong khi người kia vẫn đứng im, cho đến khi đồng nghiệp của anh ta cũng rời đi.
"Bà cầu nguyện với Kami rằng họ sớm tìm thấy những đứa trẻ," bà Mayu nói, "Hai đứa cũng phải cẩn thận nhé?"
Sakura và Naruto trao đổi cái nhìn với nhau rồi cùng gật đầu, trước khi quay lại với món ngọt của mình.
* Chú thích*
- Dao găm Kris: Là loại vũ khí cá nhân quan trọng nhất của người Malaysia. Kris là loại dao găm hai lưỡi, có vỏ bọc với cán dao được chạm trổ và trang trí. Mặc dù nó được nổi tiếng với những nhát đâm ngoằn ngoèo, đường đâm chính của Kris là đâm ngang và đâm xuống. (Trích nguồn trên Internet)
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top