Chương 15: Lần theo Dấu Vết (3)
Trời đã muộn khi tất cả cuối cùng đều quay về nhà, bởi vì sau đó cả đám còn đi ăn dango - Sakura chắc chắn mua một ít cho Itachi và Mikoto-san - và rồi đến công viên, nơi Shisui dạy chúng bài tập lá nữa và bảo chúng hãy tập thiền một lần mỗi ngày để mở rộng nguồn chakra, nhưng phải cẩn thận và không tự dán lá lên người khi không có sự giám sát.
Shisui đưa Sakura và Sasuke về nhà của cậu sau cùng, nhưng không vào trong cùng hai đứa. Thực ra Sasuke gần như khóc vì điều đó, và khiến Sakura hơi sốc. Ba thành viên còn lại trong gia đình cậu đã ngồi vào bàn ăn tối, nên cả hai đứa trẻ im lặng tham gia cùng họ.
"Con không đói," Sasuke nói, đẩy bát cơm của mình ra.
Mikoto mỉm cười với cậu, nhưng Fugaku-san nhìn cậu với ánh mắt nghiêm khắc, "Ăn đi, Sasuke."
"Con không đói," cậu nói lại, và giữ ánh mắt của người cha. "Cha đã sa thải Shisui phải không ạ?"
"Cái gì?" Mikoto thốt lên kinh ngạc. "Chuyện gì xảy ra vậy, anata?"
"Con có muốn bị phạt không, con trai?" Fugaku hỏi, lịch sự, quyền uy của ông thấm qua mỗi lời nói. Itachi đặt đũa xuống, đan tay lại và im lặng quan sát gia đình.
Sasuke phì ra, "Con —" Sakura nắm tay cậu để ngăn cậu lại. Chống đối cha mình không hề là ý hay.
"Fugaku-san, ngài hiểu tại sao chúng cháu làm những điều chúng cháu đã làm, phải không ạ?" cô hỏi. "Shisui-nii không biết gì cả. Anh ấy chỉ bao che chúng cháu, cho cháu. Vì cháu đã lo lắng về cuộc điều tra nên anh ấy nói với cháu về lệnh khám xét và rằng cuộc điều tra sẽ mất thời gian, nhưng anh ấy không biết rằng chúng cháu sẽ hành động như vậy. Cháu xin lỗi một lần nữa, nhưng cháu vẫn sẽ làm như thế. Có lẽ lần này cháu sẽ tự làm một mình ạ."
"Thôi đi," Sasuke nói với cô thô lỗ. "Tất cả chúng ta muốn Naruto được an toàn và tìm thấy những đứa trẻ mất tích. Chúng con cũng sẽ làm như thế một lần nữa, cho dù chúng con sẽ bị phạt."
"Ai đó làm ơn cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi? Fugaku," Mikoto quay sang chồng, vẻ dịu dàng thường ngày đã biến mất khỏi giọng điệu của bà, "tại sao anh lại sa thải Shisui, và những đứa trẻ đã làm gì?"
Itachi với tay cầm lấy bàn tay mẹ, "Shisui kể với Sakura-chan về cuộc điều tra và bạn bè của các em ấy đã lẻn vào trại trẻ mồ côi ngày hôm nay để tìm một số bằng chứng có thể giúp chó của gia tộc Inuzuka tìm dấu vết thông qua mùi hương."
Mikoto căng thẳng, nhìn xung quanh mọi người đang ngồi bàn ăn, sững sờ. Ánh mắt của Fugaku phản đối, và nó khiến Sakura đau lòng khi thấy, vì cô đã học được cách tôn trọng và yêu quý người đàn ông này, nhưng cô có thể hiểu.
"Lý do của các con thì cao thượng," cuối cùng ông nói, "nhưng việc đi một mình như vậy là liều lĩnh và có thể nguy hiểm."
Sakura gật đầu, và bên cạnh cô, Sasuke cũng vậy. Cô che giấu một nụ cười sau bát cơm, bởi vì cuối cùng cô nhận ra rằng Fugaku-san thực sự tức giận với chúng, nhưng quan trọng hơn, ông lo lắng. Ông không phải là kẻ ngốc, ông nhận ra có một vụ bưng bít nào đó đang diễn ra và nếu đám trẻ bị phát hiện, chúng có thể gặp nguy hiểm. Không, Uchiha Fugaku là một shinobi trung thành, một người tốt, và một người cha luôn bảo vệ con cái, mặc dù lời nói và hành động của ông không được âu yếm bằng ba cô hay Inoichi-oji.
"Xin lỗi vì đã làm ngài lo lắng," cô thành thật nói với ông, kèm một nụ cười ấm áp. "Cháu có thể ngủ nhà Shisui tối nay được không ạ?"
"Con nên đến gặp ta trước khi tự ý hành động," ông nói. "Ta thất vọng về cả hai đứa, nhưng không có lý do gì để dọn đi."
Cái lườm của Mikoto như một mũi dao băng lạnh buốt trên khuôn mặt của Fugaku, nhưng bà vẫn mỉm cười với các em, "Sakura-chan, Sasu-chan, chúng ta không thực sự tức giận các con đâu, Fugaku chỉ..."
"Lo lắng," Sakura nói tiếp cho bà, "Cháu biết mà, và cháu không giận ngài đâu, Fugaku-san. Xin đừng nghĩ rằng cháu không hiểu. Đó không phải là lý do cháu muốn ngủ ở nhà Shisui. Anh ấy," Sakura nhìn xuống bát cơm chưa ăn hết của mình, "anh ấy có thể sẽ không nói gì, nhưng anh ấy rất cô đơn, và có thể hầu hết thời gian anh ấy không thể hiện ra, nhưng anh ấy đã buồn bã và tức giận, với chính mình." Cô lại nhìn lên họ, "Cháu nghĩ không nên để anh ấy ở một mình tối nay. Cháu có thể đi không ạ?"
Nụ cười của Mikoto gần như tan vỡ, "Tất nhiên rồi," bà nói. Sakura cảm ơn họ vì bữa tối và đứng dậy.
Sasuke đứng cùng cô ấy, "Con cũng sẽ đi," cậu thông báo với cha mẹ mình, ánh mắt cúi xuống, "Con biết rằng bây giờ cha mẹ không tự hào về con, thưa cha," khi cậu đối mặt với họ lần nữa, đôi mắt cậu đỏ hoe, nhưng cột sống thẳng tắp, phù hợp với danh dự của người Uchiha, "nhưng con tự hào về bản thân, bởi vì con biết rằng hôm nay chúng con đã giúp đỡ cha mẹ. Chúc cha mẹ ngủ ngon."
Rồi cậu cầm tay Sakura và cùng cô bé hướng về hành lang. "Đeo khăn choàng cổ vào đi," cậu nói với cô, và họ giúp nhau mặc áo khoác trước khi mở cửa và bị một cơn gió lạnh tát vào mặt.
May mắn thay, nhà của Shisui ở gần đó, và khi anh mở cửa, anh kéo chúng vào trong và để chúng ngồi trước lò sưởi. Ngọn lửa vẫn còn nhỏ, nhưng cung cấp đủ ấm áp cho phòng khách của anh. Anh để họ ở lại với những chú mèo của mình, và khi quay lại, anh đưa cho mỗi đứa một cốc sô cô la nóng.
Họ ngồi đó, vuốt ve những chú mèo đang kêu dễ thương cho đến khi hơi thở của Sasuke đều đặn lại và đầu cậu tựa lên đùi của Shisui, đôi mắt nhắm nghiền thoải mái. Sakura tựa vào bên cạnh cậu.
"Anh không nên làm như thế," cô thì thầm. "Em xin lỗi."
Shisui hôn lên đỉnh đầu cô, và ngón tay anh vuốt tóc hồng của cô. "Anh biết. Đừng lo lắng."
"Em thật sự đã rất lo lắng," cô thú nhận, "Em lo lắng mọi lúc, về tất cả những người em yêu thương. Danzō sẽ tức giận lắm. Em đã đặt mọi người vào nguy hiểm, phải không?"
"Chim non," anh nói nhỏ nhẹ, "có thể bạn bè của em sẽ gặp rắc rối với bố mẹ của chúng, có thể Danzō sẽ gửi thêm ROOT của ông ta để theo dõi, nhưng hôm nay em đã làm điều tốt. Dù chú Fugaku nói gì đi nữa, cảnh sát cũng cần một cái gì đó để tiếp tục cuộc điều tra. Chú ấy biết rằng mình bị áp lực bởi thời gian, và cho dù chú không biết gì về sự tham gia của các Trưởng lão, chú đã tức giận với những gì đang xảy ra. Hôm nay em đã giúp đỡ chú ấy rất nhiều." Anh mỉm cười với cô, thành thật và dịu dàng, "Chúng ta sẽ cùng nhau đối phó với mọi thứ khác nữa. Em có thể tin tưởng anh, em biết mà."
"Em biết," cô trả lời, và thậm chí khi họ bế Sasuke đang ngủ trong phòng của Shisui, Sakura vẫn ở lại với chàng trai Uchiha lớn tuổi hơn. Cô kể cho anh nghe về cậu bé mất tích khác, người mà cô nghĩ có thể là Shin. Anh bảo cô kể cho anh nghe thêm về cuộc sống cũ của cô và cô đã làm vậy.
Vào một khoảnh khắc trong đêm, Itachi lẻn vào nhà, cầm đồ ngủ của Sakura và Sasuke. Hơi muộn với em trai của anh, nhưng vẫn là một cử chỉ tế nhị.
"Cha muốn nói chuyện với anh vào buổi sáng," anh nói với người anh họ. Shisui gật đầu, nhưng có một sự cứng nhắc kỳ lạ ở vai anh. Khi Sakura ngủ thiếp đi, là với âm thanh của ngọn lửa rực cháy, những tiếng thì thầm nhẹ từ Itachi và Shisui, và sự ấm áp của ba chú mèo nằm quanh cô.
Bất kể những gì sẽ xảy ra trong tương lai, vào lúc đó cô sẽ đối phó với chúng.
Lời tác giả:
Những đứa trẻ thám tử là những đứa trẻ yêu thích của tôi!! Nhưng tôi không biết liệu chúng ta có sớm gặp lại họ trong kiểu tương tác năng động này hay không. Ở một thời điểm nào đó, chắc chắn là có.
Rõ ràng, mặc dù những đứa trẻ có ý định tốt, Fugaku và cha mẹ chúng sẽ không vui về sự tham gia của chúng. Nhưng tất cả bọn trẻ đều có cảm giác là one for all và all for one. Thật dễ chịu khi viết về điều này.
Đừng lo lắng quá nhiều về Shisui và Fugaku, cuối cùng họ sẽ ổn, nhưng vâng, chú của anh có hơi tức giận với anh cùng với Sasuke và Sakura. Vấn đề là, phần đồ chơi và quần áo mà các bạn nhỏ tìm thấy sẽ giúp cuộc điều tra tiến triển. Tôi định làm cho nó công khai hơn sau một thời gian. Bạn biết đấy, như những thường dân biết về chuyện này và muốn giúp đỡ nữa.
Bố mẹ của Sakura sẽ quay lại trong chương tiếp theo hoặc chương sau chương tiếp theo (tôi vẫn chưa viết chúng) và chúng ta sẽ thấy Mebuki và Kizashi nghĩ gì về tình huống này. Hơn nữa, Học viện sắp bắt đầu và Hinata và Shino sẽ tham gia nhóm, nhưng tôi không biết sẽ mất bao nhiêu chương để tôi đến được đó. Thường thì tôi có kế hoạch, nhưng rồi ý tưởng xâm chiếm não tôi và toàn bộ kế hoạch lại đi xa rồi, như khi tôi quyết định viết về điều gì đó khác :P Hãy cho tôi biết ý kiến của các bạn. Tạm biệt nhé ❤
Hết chương 15
P/s (lời người dịch): Ôi tộc Uchiha đúng như lửa nhỉ, rất yêu thương nhau, nhưng đôi khi tình cảm ấy quá mạnh mẽ và nồng nhiệt nên rất dễ làm tổn thương đối phương. Chà, nhìn họ tui liên tưởng các bạn Cung Lửa á.
Chúc mọi người ngủ ngon 😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top