Chương 15: Lần theo Dấu Vết (1)

Lời người dịch: Hôm nay (1/11) là sinh nhật tui đó mọi người, nên tui đã quyết định không học bài buổi tối và dịch toàn bộ chương mới, chà đến khi dịch xong đã là 1 giờ sáng và ngày sinh nhật đã kết thúc. Vậy là tui lại già thêm 1 tuổi rồi 😂😂. Anyway, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, cảm ơn mọi người đã đọc và bình chọn nha, mong bình luận từ mọi người. ❤️❤️❤️❤️

****

Sakura cuối cùng cũng thức dậy khi đã quá 9 giờ sáng. Cô khẽ đẩy cùi chỏ vào sườn Sasuke, có lẽ vô tình, nhưng cũng rất có thể là cố ý, để đánh thức cậu dậy.

Với vài lời chửi rủa — khá đáng yêu — họ thay quần áo, sẵn sàng để ăn sáng. Khi mẹ cậu báo cho họ biết rằng Itachi và Shisui đã đi cùng Fugaku-san để giải quyết công việc ở Sở cảnh sát, Sasuke không thể kiềm chế sự hờn dỗi của mình. Dù sao thì họ cũng đã có kế hoạch luyện tập vào buổi sáng hôm đó.

Chỉ sau khi Mikoto-san rời khỏi phòng, Sakura mới quay sang nhìn cậu, với ánh mắt đầy âm mưu, "Cậu biết không, hôm qua tớ có hỏi Shisui-nii một vài câu hỏi. Về cuộc điều tra."

Lông mày cậu nhướng lên và cậu xoay toàn bộ cơ thể về phía cô, một nụ cười nhếch mép hiện lên trên khuôn mặt cậu. Nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai, cậu nghiêng người lại gần hơn.

"Kể tớ nghe đi."

Nụ cười của Sakura cũng tinh quái không kém.

Cả hai đứa trẻ đều đã đoán trước sự thất vọng trên khuôn mặt của những đứa bạn khi chúng thông báo rằng buổi luyện chakra ngày hôm nay bị hủy. Chúng cũng biết rằng đám bạn sẽ hào hứng khi được biết về kế hoạch của chúng, nhưng trước tiên chúng phải đến một nơi an toàn, để ANBU sẽ không biết gì về những âm mưu của chúng.

Sakura phát hiện ra rằng, khu nhà của tộc trưởng các gia tộc đã được trang bị nhiều phong ấn cách âm. Vì vậy, chúng đi bộ tới tận nhà của Sasuke, giả vờ tham gia những cuộc nói chuyện vô nghĩa. Và một khi họ đã vào bên trong, Sasuke gần như kéo tất cả mọi người vào phòng cậu, thậm chí không thèm trả lời những câu hỏi tò mò của mẹ mình.

"Này, Sake-chan," Ino bắt đầu, hai tay chống hông, "Chuyện éo gì đang xảy ra vậy?"

Chōji nhăn mặt trước từ chửi thề, trong khi Kiba thì phì cười. Sasuke chỉ bảo tất cả ngồi xuống và câm miệng lại.

"Thật đấy, hôm nay cậu bị làm sao vậy, teme?"

"Chúng ta cần nói chuyện," Sakura nói thay cậu. "Shisui-nii đã kể tớ một vài điều về cuộc điều tra. Họ đã cử người đi tìm kiếm những đứa trẻ khắp làng, nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm thấy gì."

"Họ vẫn chưa bắt đầu cuộc thẩm vấn tại trại trẻ mồ côi," Sasuke tiếp tục.

Cuối cùng, Ino ngồi xuống, và sự chú ý của mọi người đổ dồn vào Sakura. Kiba, tại lúc đó, đang suy nghĩ, "Việc đó sẽ dễ dàng hơn nếu họ đi cùng một vài người trong tộc của tớ. Nếu họ có thể lấy được một vật gì đó thuộc về những đứa trẻ, những con chó của bọn tớ có thể đánh hơi và bắt đầu tìm kiếm," cậu nói.

Shikamaru làm cho mình thoải mái trên chiếu của Sasuke, nén một cái ngáp, "Tou-san nói rằng trại trẻ mồ côi do Konoha điều hành, vì vậy cảnh sát sẽ phải lấy lệnh khám xét từ Hokage."

"Và của Hội đồng," Sakura đồng tình. "Đó là lý do tại sao chúng tớ cần nói chuyện với các cậu. Naruto," cô quay sang cậu tóc vàng, người ngay lập tức chú ý lắng nghe, "cậu nói rằng cậu đã thấy thú nhồi bông của Katsumi, phải không?"

"Đúng vậy, nó ở trong thùng rác phía sau trại trẻ mồ côi."

"Tại sao nó lại ở đó?" Ino hỏi, tựa cằm lên đầu gối, và Naruto lắc đầu.

Shikamaru rên rỉ, "Làm ơn nói với tớ là cậu không định làm điều tớ nghĩ là cậu sẽ làm đi."

Sakura nở nụ cười tươi với cậu và kiềm chế bản thân không hôn cậu nhóc thiên tài đó. "Đúng!"

"Không. Chúng ta sẽ rước họa vào thân đấy."

"Mấy cậu, các cậu đang nói cái gì vậy?" Chōji hỏi, mắt đảo qua lại giữa hai người.

Sasuke trao đổi cái nhìn với Sakura trước khi lại bắt đầu nói, "Chúng ta không biết chính xác lý do tại sao họ lại vứt bỏ đồ chơi và quần áo của cô ấy, nhưng nó khá là... đáng ngờ, phải không?"

"Đáng ngờ có nghĩa là đáng hoài nghi và kỳ lạ, Naruto," Sakura giải thích như mọi khi.

"À, đúng rồi. Nó thật sự rất đáng ngờ đấy. Đó là điều mà tớ đã nói với cậu hôm trước mà, dattebayo!"

"Điều này thật vô lý..." Kiba nói nhưng bị cắt ngang bởi Shikamaru, "Nếu những gì cậu nói là đúng, thì bây giờ họ đã có thể vứt hết đồ đạc của cô bé rồi."

"Đó là lý do tại sao chúng ta cần kiểm tra," cô trả lời một cách quả quyết. "Nếu những người làm việc ở trại trẻ mồ côi đang cố che giấu bằng chứng, chúng ta cần phải nhanh chóng. Cần một khoảng thời gian để có được lệnh khám xét và cảnh sát không thể tìm kiếm bằng chứng mà không có lệnh."

"Nhưng chúng ta lại không phải là cảnh sát," Sasuke mỉm cười và nhìn xung quanh.

Ino là người đầu tiên đứng dậy, "Vậy thì, chúng ta còn đợi gì nữa?" Kiba theo sau cô, nhưng Sasuke bảo họ ngồi xuống lại, "Còn một vấn đề nữa. Naruto, chúng ta cần làm gì đó để cắt đuôi những người đeo mặt nạ luôn theo dõi cậu."

"Hả?" Chōji rõ ràng bối rối, nhưng đôi mắt của Shikamaru sắc bén. Sakura lắc đầu với họ, nhưng Naruto chỉ mỉm nụ cười tinh nghịch tuyệt vời của cậu.

"Đừng lo lắng về việc đó. Tớ biết cách để cắt đuôi được họ mà."

"Được rồi, trong trường hợp đó, chúng ta cần chia thành nhiều nhóm," Sakura nói và đứng dậy, "Tớ sẽ đi với Naruto và đảm bảo rằng chúng ta không bị theo dõi. Những người còn lại sẽ đợi khoảng năm phút sau khi bọn tớ rời đi, sau đó đi thẳng đến trại trẻ mồ côi. Bọn tớ sẽ gặp các cậu ở đó, nhưng hãy chắc chắn là các cậu sẽ tìm chỗ ẩn nấp để không bị phát hiện."

Sau khi tất cả đồng ý — Chōji và Shikamaru do dự hơn những người khác — Naruto và Sakura rời khỏi nhà và khu tộc Uchiha. Cô có thể cảm nhận được ANBU đi theo sau họ từ trên cây, nhưng họ vẫn nắm tay nhau, vô tư trò chuyện về những gì xảy ra hàng ngày của cả hai, về mì ramen và những thứ không quan trọng khác.

Sakura đã chắc chắn rằng Naruto sẽ bày ra một trò nghịch ngợm nào đó khiến ANBU canh gác lơ đãng vài phút và cho họ cơ hội để lẻn đi. Khi Naruto kéo cô đi dưới một cái cầu nhỏ không xa khu tộc, cô ngày càng bối rối. Cô tiếp tục đi theo cậu, cho đến khi cả hai tới một cái nắp cống.

"Nhanh lên, mau nào," cậu thì thầm - càng nhỏ giọng càng giống Naruto - và cả hai nhanh chóng mở nắp cống ra và đi xuống những bậc kim loại. Sau khi đóng nắp lại phía sau với sự trợ giúp của chút chakra, Sakura phải tự hỏi bao nhiêu lần Naruto đã làm như vậy.

"Họ luôn theo dõi từ trên cao, nhưng hầu như không bao giờ xuống đây. Tớ luôn cắt đuôi họ dưới những cây cầu và ngõ hẻm này," cậu giải thích, nhưng Sakura đang bận nhìn xung quanh.

Cô nghĩ rằng họ sẽ đi qua hệ thống cống rãnh, nhưng khi cô tiếp tục nhìn xung quanh, cô không thấy hoặc nghe thấy nước, và mặc dù các đường hầm có mùi ẩm ướt và ngột ngạt, nhưng không có mùi lưu huỳnh như cô nghĩ.

Rồi một điều gì đó lóe lên trong đầu cô, "Đường hầm an toàn dưới lòng đất," cô thì thầm, với chính mình. Sakura giải phóng một xung chakra và có thể cảm nhận sự rung động của các phong ấn xung quanh họ. Các phong ấn giữ im lặng, phong ấn bảo vệ, phong ấn lá chắn chakra. Không ai có thể tìm thấy họ ở đây, hoặc thậm chí cảm nhận được Naruto và chakra của Cửu Vĩ. Cô biết về các đường hầm này, tất nhiên là vậy, nhưng cô không hề biết nó dẫn đi mọi ngõ ngách bên dưới ngôi làng. Những đường hầm mà cô biết, hầu hết thường dân đã sử dụng trong kỳ thi Chunin thảm khốc đó, và sau đó là cuộc tấn công của Pain, đều nằm gần Học viện.

"Ờ, tớ không biết cậu đang nói gì cả, Sakura-chan, nhưng nó đó, cách tớ lẩn trốn đấy."

Cô quay sang Naruto, có lẽ hơi choáng váng, "Không có gì đâu, Naruto. Chúng ta cần đi về phía khu Senju."

"Senju ư?"

"À, ừm, gần trại trẻ mồ côi, từ phía tây của làng, nơi có những cây cối thực sự to lớn và cổ xưa."

Cậu gật đầu cười, "Okay! Đi theo tớ, hướng này."

Họ đi bộ qua các đường hầm, được chiếu sáng bởi một số loại đá chứa chakra. Bản thân Sakura chưa bao giờ xuống đây, và cô muốn kiểm tra chúng, nhưng họ không có thời gian. Cô không biết chính xác họ đang ở đâu, nhưng khi đi qua các nắp cống khác nhau, cô có thể nghe thấy tiếng nói của mọi người. Họ đang ở đâu đó gần khu chợ, chắc vậy?

"Cậu không sợ khi ở dưới đây một mình sao?" cô hỏi.

Naruto nhún vai và duy trì nhịp đi đều, "Đôi khi ở dưới đây còn tốt hơn là ở trên kia, cậu biết mà? Tớ không chỉ trốn khỏi những kẻ đeo mặt nạ thôi đâu."

Cô siết chặt tay cậu hơn một chút. Cô có thể hứa với cậu hàng ngàn điều, nhưng Sakura biết cô không thể che chở cho cậu khỏi sự kỳ thị của mọi người.

"Tớ ở đây với cậu," cô thì thầm, và cảm nhận bàn tay cậu siết lại. Không chặt bằng những dây leo quấn quanh trái tim cô, nhưng gần giống.

Khi Naruto cuối cùng bảo cô rằng họ đã đến nơi, cô leo lên trước, cảm nhận vùng lân cận. Không có ANBU ẩn nấp; bạn bè của họ chỉ cách đó vài mét. Cả hai tìm thấy đám bạn đang ẩn nấp sau một cái cây lớn, một cái cây mà Đệ Nhất đã trồng cách đây rất nhiều năm, thân cây rộng đủ để che giấu tất cả bọn họ.

"Được rồi," Shikamaru nói, tự nhiên nhận vị trí đội trưởng và chiến lược gia. "Naruto, cậu sẽ vào trong và bày ra một lý do nào đó kiểu như là muốn lấy thêm đồ, nhưng hãy nhìn xung quanh phòng xem có đồ vật nào là của hai đứa trẻ mất tích không. Sasuke, Ino, hai người đi cùng cậu ấy để cậu ấy không ở một mình, và hãy mở to mắt và tai, chú ý bất cứ điều gì kỳ lạ."

Sau khi tất cả đều gật đầu, cậu quay sang Kiba, "Cậu sẽ đi với tớ và Sakura để lục lọi thùng rác. Chōji sẽ canh chừng. Cậu nhớ tín hiệu mà Inoichi-oji dạy chúng ta chứ?"

Chōji đưa ngón tay vào miệng rồi thổi ba tiếng huýt sáo ngắn. Cậu gật đầu. "Chính xác thì họ để thùng rác ở đâu?" cậu hỏi Naruto.

"Bên phải tòa nhà, nhưng chúng ta sẽ phải đợi một chút. Vào giờ ăn trưa mọi người đều ở trong nhà, vì vậy sẽ không ai chú ý đến các cậu."

Cả đám tỏ ra thoải mái trong khi vẫn theo dõi trại trẻ mồ côi, có thể nhìn thấy ở khoảng cách từ vị trí của chúng.

"Naruto, cậu có thể mô tả một vài bộ quần áo của cô bé, hoặc món đồ chơi đó không?"

Đôi lông mày vàng nhăn lại khi suy nghĩ, cậu quay sang Sakura, "Tớ không nhớ rõ lắm cô bé mặc gì, nhưng cậu ấy có một chiếc áo hoodie màu xanh lá cây và một chiếc khác thì màu tím. Món đồ chơi đó thì tớ nhớ. Nó giống như một con thỏ, hồng và xám với hai cái nút màu đỏ làm mắt."

"Rất hữu ích đấy," cô mỉm cười với cậu và ngạc nhiên khi cậu đột nhiên tự hào về bản thân như thế nào.

Khi cậu cho cả nhóm tín hiệu đã đến lúc, tất cả chuẩn bị rời khỏi vị trí của mình, nhưng Shikamaru giữ chúng lại. "Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?"

"À, chỉ dưới một tiếng thôi, chắc vậy?" Naruto nói với cậu.

"Được rồi. Các cậu ở trong đó tối đa 15 phút. Khi xong việc, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây."

"Đừng để bị bắt," Sasuke cảnh báo chúng, và tất cả đều gật đầu nghiêm trang, như thể chúng vừa được giao một nhiệm vụ cấp S. Có lẽ đối với nhóm bạn sáu tuổi của Sakura, nó là như vậy, và thậm chí với cô, đây cũng là một nhiệm vụ quan trọng chết tiệt.

Shikamaru, Kiba, Chōji và cô chờ đợi cho đến khi Naruto, Sasuke và Ino đi qua cánh cửa đỏ sứt sẹo, rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ ẩn nấp. Sakura ra hiệu cho chúng trốn sau bụi cây khi chúng đi vào sân trước. Chōji vấp phải một hòn đá, ngã lên lưng Kiba.

'Đây thật sự là một thảm họa chết tiệt,' Giọng nói trong đầu cô thở dài.

'Cậu mong đợi gì điều gì chứ? Họ mới sáu tuổi...'

Cô giúp chúng đứng dậy, ra hiệu im lặng, và chúng bắt đầu di chuyển trở lại. Shikamaru dẫn đầu khi tiến đến tòa nhà và ép sát thân mình vào tường. Cậu kiểm tra xung quanh và gật đầu về phía chúng, "Chōji, cậu ẩn nấp ở đây và ra tín hiệu cho chúng tớ nếu ai đó xuất hiện."

Chōji đứng sát vào tường, mắt nhìn về phía bên kia. Sakura có thể thấy nhiều sai sót trong cả "chiến dịch" của chúng, nhưng đó là điều tốt nhất mà tất cả có thể làm ở thời điểm này. Chúng đi xa hơn về phía sau tòa nhà.

Khi đi ngang qua một cửa sổ, cô nhìn thấy chuyển động bên trong. Bạn bè cô đang ở đó, cùng một người phụ nữ cao, chắc chắn là một trong những người chăm sóc. Ino cũng đã nhìn thấy họ, đôi mắt xanh bé bỏng mở to khi người phụ nữ tóc đen quay về phía cửa sổ. Sakura đẩy cả Kiba và Shikamaru cúi xuống. Họ nín thở khi Ino nhảy tới trước mặt người phụ nữ tóc đen, chỉ vào bức tường đối diện đang treo một số bức vẽ.

Khi thoát khỏi tầm nhìn, cô ra hiệu cho Kiba và Shikamaru cạnh mình tiếp tục di chuyển. Ở cửa sổ kế tiếp họ đi ngang qua, cô đi trước và nhìn vào. Không có ai. Cuối cùng chúng đến được phía sau tòa nhà, tìm thấy thùng rác, và thở phào nhẹ nhõm. Vai Kiba sụp xuống khi cậu đưa tay lên trái tim chắc chắn đang đập loạn của mình.

Không để lãng phí thêm thời gian nữa, chúng bắt đầu mở những thùng rác. Shikamaru đã dùng khăn quàng cổ để bịt mũi tránh mùi, nhưng mặt của Kiba đang bắt đầu chuyển sang màu xanh. Sakura không gặp vấn đề gì, đã trải qua một cuộc chiến kéo dài nhiều tháng đầy mùi thịt cháy của đồng đội, nhưng cô đoán mùi thức ăn hỏng và chất thải là hơi quá sức chịu đựng với đám nhóc, bên cạnh đó Kiba là một Inuzuka.

Họ xé túi rác, tìm thấy nhiều thứ khá khó chịu; hầu hết là vậy, tuy nhiên, chỉ là rác thải nhà bếp thông thường, hộp sữa hỏng, một vài quần áo rải rác, với chỗ rách quá lớn không thể vá. Không có dấu hiệu của chiếc áo hoodie mà Naruto mô tả, vì vậy họ chuyển sang thùng rác kế tiếp.

Kiba nghẹn lên một tiếng, lảo đảo sang một bên. "Cố gắng chịu đựng đi," Shikamaru quở trách cậu, và Kiba chỉ ném cho cậu một cái nhìn đau đớn.

"Cậu có biết mũi tớ nhạy cảm hơn người khác không?"

Sakura nhét cả cánh tay vào đống rác của trại trẻ mồ côi, không chú ý nhiều đến hai cậu bé. Cô tự hỏi đã bao lâu kể từ khi chúng bắt đầu tìm kiếm. Naruto, Ino và Sasuke có lẽ đã quay lại điểm hẹn. Kiba lôi ra một món đồ chơi nhồi bông, thiếu một chân, những miếng bông rớt ra từ lỗ rách. Đó là một chú gấu trúc đen trắng, vì vậy cậu thả nó trở lại bên trong.

Sau đó Shikamaru tìm thấy một thứ gì đó và cố gắng kéo nó ra, nhưng có quá nhiều thứ đè lên trên khiến việc đó trở nên khó khăn. Cuối cùng, cậu kéo ra một ống tay áo bị xé rách. Một ống tay áo xanh lá, bị xé rách. Mắt họ gặp nhau, gật đầu một lần trước khi quay lại thùng rác. Có thể dễ dàng là chiếc áo hoodie của cô bé. Họ cần tìm phần còn lại của bộ đồ...

"Các cậu," cô gọi khẽ. Cả hai dừng lại và quay sang cô. "Tớ nghĩ mình đã tìm thấy món đồ chơi rồi."

Sakura nhấc con thỏ lên bằng một trong những cái tai của nó - tai kia đã mất - và thấy sự công nhận trong mắt Kiba và Shikamaru. Giống như Naruto mô tả, toàn thân nó màu hồng, với màu xám ở bụng và các chi, hai nút mắt màu đỏ, và một nút mũi đen. Nó bẩn và có vết của... cái gì đó đã rỉ ra trong thùng rác, nhưng chắc chắn đây là chính là thứ chúng đang tìm kiếm.

Kiba cầm ống tay áo bị xé và lẩm bẩm dưới hơi thở, "Tớ không tin mình đang làm điều này," trước khi ngửi nó. Cậu hơi tái mét và hít một hơi không khí trong lành sau đó. Sau đó cậu ra hiệu cho Sakura đưa món đồ chơi cho cậu. Cô và Shikamaru chờ đợi cho đến khi cậu làm tương tự với nó.

"Chúng có mùi kinh khủng, tớ thề sẽ nôn ra, nhưng có một mùi khác trên cả hai món đồ. Tớ nghĩ chúng giống nhau, nhưng một trong những người thân lớn tuổi hơn của tớ hoặc những con chó sẽ có thể xác nhận chắc chắn."

Shikamaru gật đầu, và Sakura lấy lại món đồ chơi, "Được rồi, tốt lắm. Bây giờ chúng ta phải giao những thứ này cho cảnh sát và họ sẽ liên lạc với gia tộc Inuzuka," cô nói.

Cả ba cùng đi về, cẩn thận với các cửa sổ và bất kỳ ai có thể nhìn thấy họ qua đó, cho đến khi họ đến chỗ Chōji.

"Không ai ra ngoài cả. Các cậu tìm thấy gì không?" cậu thì thầm, và họ cho cậu xem những gì tìm được.

Tất cả cùng nhau quay lại điểm hẹn, phía sau gốc cây. Naruto xác nhận đó chính là con thỏ bông của Katsumi và ống tay áo rất có thể là một phần của chiếc hoodie của cô bé. Ino hớn hở vì nhiệm vụ của họ đã diễn ra tốt đẹp, và Sasuke cung cấp thêm một số thông tin.

"Chúng tớ đã nhìn xung quanh và không thấy dấu hiệu của đứa trẻ kia ở trong phòng, nhưng cậu ta đã biến mất từ lâu rồi." Tất cả đều hiểu ý cậu. Nếu đồ đạc của Katsumi bị vứt đi và cô bé mất tích chưa đầy vài tuần, thì đồ đạc cá nhân của Yasuo cũng sẽ không được tìm thấy.

"Chúng tớ cũng đã nói chuyện với Momo-san. Chị ấy kể thêm về cậu bé mất tích khi chị ấy còn nhỏ," Ino nói. "Chị ấy không nhớ tên anh ấy, nhưng nói rằng anh ấy có mái tóc xám dài như thế này," cô ra dấu ở một đường ngắn hơn mái tóc vàng của mình một chút, ngay trên vai.

Đầu của Sakura quay sang Ino thô bạo, đến nỗi cổ của cô gần như sắp gãy. "Cậu nói gì cơ?" Ino có vẻ bối rối, và mọi người quay lại nhìn chằm chằm vào Sakura. "Ino, cậu bé đó có là mái tóc màu xám, phải không?"

"À... ừ?"

"Không có nhiều trẻ em có mái tóc xám lắm," Shikamaru nói, "Cậu có biết anh ấy à?" cậu hỏi Sakura với ánh mắt nghi ngờ.

Cô không biết nên nói gì với cậu ấy. Sakura đã nhiều lần nhìn thấy quyển sổ phác thảo của Sai, cô ấy đã hỏi cậu ấy về người anh trai. Tên của anh ấy là Shin, có lẽ là cái tên anh ấy nhận được ở ROOT, giống như Sai. Nhưng đồng đội của cô đã vẽ hình ảnh người anh trai và đã kể về anh ấy với Sakura trong khi họ làm nhiệm vụ tuần tra ban đêm trong chiến tranh, và thậm chí cả trước đó, khi họ bắt đầu tin tưởng lẫn nhau. Shin có mái tóc xám dài, và như Shikamaru đã nhận xét, không có nhiều người có màu tóc đó. Ít nhất là ở Konoha.

Sakura không bao giờ biết Sai sống ở đâu trước khi bị bắt và đưa vào ANBU. Cô biết cậu ấy bị mồ côi và không nhớ cha mẹ mình. Chắc chắn cậu ấy là người ở Hỏa Quốc, có lẽ thậm chí còn ở Konoha, nhưng điều đó không quan trọng. Nếu cậu bé bị bắt cóc vài năm trước đây thực sự là Shin, điều đó có nghĩa là anh ấy ít nhất đến từ Konoha.

Đầu óc cô đang xoay mòng mòng, và ngay cả bản thân cô cũng không thể hiểu được suy nghĩ của mình. Theo Sai, Shin đã chết khi cả hai còn nhỏ, nhưng nhỏ đến mức nào? Có cơ hội nào để anh trai cậu ấy vẫn còn sống không? Liệu đứa trẻ mồ côi bị mất tích có phải là anh ấy không?

Cuối cùng, cô nhìn Shikamaru, "Không, tớ không biết anh ấy."

Hẳn rồi, có vẻ như không ai tin lời cô, nhưng chúng không ép, và cô thấy biết ơn vì điều đó. Dù sao, cô cũng không biết mình có thể nói gì với chúng. Cô đã nói dối quá nhiều rồi. Cả đám bắt đầu đi về phía Sở Cảnh sát, những thứ tìm được nhét vào balo của Ino.

(Còn tiếp)

P/s (lời người dịch): Tội nghiệp bé Kiba quá, tui có thể tưởng tượng khuôn mặt đau khổ của bé khi được "thưởng thức" những loại mùi khá "thơm tho" 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top