Chương 13: Cuộc thẩm vấn (2)
Khi đến Sở, cả ba bước vào, thở ra nhẹ nhõm khi cái lạnh trên má ửng hồng đã được xua tan bởi luồng không khí ấm áp. Cũng vẫn là người đàn ông hôm trước ngồi trực tiếp ở bàn, và Sakura vui vẻ vẫy tay chào anh ta.
Sasuke chào khi cả nhóm tiến lại gần và nhờ anh ta gọi cha hoặc anh của cậu. Sau khi tộc nhân Uchiha kia nhờ một người khác đi gọi, Sakura đặt một hộp lên bàn của anh ta. "Đây là cho mọi người; xin hãy thưởng thức ạ!" cô líu lo, rồi cùng Sasuke và Naruto đi chờ. Thêm bạn, bớt thù, phải không.
Itachi là người đến đón họ, và Sakura đưa anh một phần dango khác, cười khúc khích trước nụ cười hài lòng trên khuôn mặt anh khi anh cầm một cây ngay lúc đó. Anh dẫn đám nhóc xuống tầng dưới, nơi cha anh đang chờ cùng một người phụ nữ. Bà có vẻ lớn hơn Fugaku-san vài tuổi, có lẽ đã ở độ tuổi 40. Chỉ cần liếc qua, Sakura đã biết bà là người của gia tộc Yamanaka. Tóc bà tối hơn so với Ino hay Inoichi-oji, nhưng sở hữu đôi mắt xanh không đồng tử đặc trưng. Gương mặt bà dịu dàng, miệng mỉm cười khi nhìn các bạn nhỏ bước vào phòng.
Fugaku gật đầu khi chúng đến và đứng hướng đối diện chiếc bàn họ đang ngồi. Sakura không cần phải đoán cũng biết đây là phòng thẩm vấn, mặc dù cô chưa từng có trải nghiệm trước đó. À thì, cô từng ở trong Sở Tra tấn và Thẩm vấn (Torture and Interrogation), và cái phòng cô đang đứng lúc này giống như phiên bản ấm áp và dễ chịu hơn so với cái ở T&I, thậm chí nếu những thứ duy nhất có trong đó là chiếc bàn và vài chiếc ghế xung quanh, cùng một tấm gương lớn - chắc chắn là kiểu hai chiều, vì cô có thể cảm nhận được Shisui ở bên kia.
"Các con có muốn uống gì không?" Fugaku-san hỏi, "Trà, hay nước ép?"
"Trà ạ," Sasuke và Sakura nói cùng lúc, trong khi Naruto - nhỏ giọng hơn bình thường - nói "Cháu uống nước ép ạ, nếu không phiền ngài ạ, Fugaku-san."
Người đàn ông gật đầu và nhìn Itachi, người biến mất khỏi phòng. Cuối cùng người phụ nữ cũng đứng dậy, đi vòng qua bàn để đứng trước các em.
"Xin chào các cháu," bà mỉm cười, cúi xuống nhẹ, "Tên tôi là Yamanaka Keiko, và tôi làm việc cho ban dịch vụ xã hội Konohagakure, rất vui được gặp các cháu." Bà mắc sai lầm khi đưa tay ra để bắt tay với Naruto. Tất nhiên, cậu giật mình lùi lại, kích hoạt bản năng bảo vệ của Sasuke; cậu tiến lên đứng giữa Naruto và bà ta, và Sakura đẩy Naruto ra phía sau, tạo thành tấm khiên che chắn cho cậu.
Im lặng trùm xuống nặng nề, và Yamanaka rút tay lại trước ánh mắt sắc lẻm của Sasuke. "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm các cháu hoảng," bà nói, rồi mỉm cười lần nữa, ngồi lại bên cạnh Fugaku-san, liếc nhìn ông một cách tò mò.
"Hy vọng Sasuke và Sakura đã giải thích tại sao cháu được yêu cầu đến đây, Naruto," người đàn ông nói, không đáp lại ánh mắt của Yamanaka-san. Giọng ông bình tĩnh và dịu dàng, ông không muốn làm Naruto sợ.
Cậu bé huých khuỷu tay Sakura và cô giải thích ngay lúc đó, "Yêu cầu có nghĩa là nhờ vả." (Cháu Naruto chưa hiểu hết các từ, cháu mới có 5 tuổi =)))
"À, ừm, vâng 2 bạn ấy có nói vậy ạ," cậu nói, lại đứng vào giữa, vẫn nửa che sau lưng hai người bạn và nắm chặt áo Sakura.
"Chúng cháu sẽ ở đây với Naruto cho đến khi cuộc nói chuyện kết thúc," Sasuke nói, nhìn thẳng vào cha mình, thách thức nếu ông nói không.
Yeah, Sakura cũng sẽ không rời đi.
Đột nhiên, hai dấu hiệu chakra xâm nhập vào khu vực phạm vi của Sakura: một quen thuộc, là Genma; và người kia là Sarutobi Hiruzen. Cô hơi căng thẳng khi họ dừng lại gần Shisui, nhưng nhanh chóng kìềm chế cơ thể và khuôn mặt mình trở về trạng thái bình thường.
"Ngồi xuống đi," Fugaku-san nói, và chúng làm theo. Naruto vẫn không buông áo Sakura, nhưng cô đưa tay nắm lấy tay cậu, siết nhẹ để an ủi. Cô rất vui khi thấy Sasuke cũng nắm lấy bàn tay kia của cậu.
Yamanaka-san cười thân thiện trước cảnh tượng đó, "Ôi trời, các cháu thân thiết quá đi."
"Saku-chan và teme là bạn thân nhất của cháu, dattebayo!"
Sakura mỉm cười với cậu và Sasuke thả lỏng người trên ghế, gật đầu đồng ý. Nhân viên xã hội ừ hử và hỏi các bạn nhỏ làm thế nào để gặp gỡ và trở thành bạn bè. Đó là một kỹ thuật để làm Naruto thoải mái và thiết lập một sự tin tưởng nào đó giữa họ, Sakura đoán vậy, nên cô để Naruto kể.
"Um, cháu gặp Sakura-chan trước, năm ngoái. Chúng cháu gặp nhau ở công viên gần Tháp và cô ấy..." cậu quay sang cô bấy giờ, lông mày và mũi nhăn lại.
"Không sao đâu, Naruto, cứ nói tiếp đi."
Cậu quay lại phía người phụ nữ, "Sakura-chan đang ở công viên, đọc sách như mọi khi đấy, rồi có người đến la hét với cháu, nên cậu ấy lao tới, vọt lên! và bảo ông ta để cháu yên rồi chúng cháu đã chơi cùng nhau vào ngày đó, hôm sau và hôm sau nữa, nên chúng cháu trở thành bạn bè. Cháu gặp Sasuke một thời gian sau đó, cũng chỗ đó, và um..."
Cậu ngừng lại, hừ cười ngượng ngùng và tiếp tục, "Tình huống tương tự xảy ra lần nữa, cháu đoán vạy? Đó là một người đàn ông, và lần này ông ta đánh cháu và cháu sợ lắm, nhưng lại Sakura lao tới và cậu ấy giận dữ đến nỗi cháu nghĩ cậu ấy sẽ đánh ông ta hoặc ông ta sẽ đánh cậu ấy," cậu nhún vai, "Shisui-nii và Itachi-nii cũng ở đó và tất cả chúng cháu chơi trò đuổi bắt. Teme và cháu đã cãi nhau nhiều lắm, Sakura-chan tức giận bảo chúng cháu phải cư xử đàng hoàng rồi chúng cháu chỉ là ... cháu không biết nữa, họ như anh trai và chị gái của cháu vậy," cậu gật đầu, nhìn xuống hai bàn tay nắm chặt của họ trên đùi mình, "Yeah, anh trai và chị gái của cháu ạ."
"Rất tốt khi có những mối quan hệ mật thiết như vậy," bà tử tế nói. "Kể tôi nghe thêm nào Naruto-kun, các cháu đã dành thời gian với nhau thế nào?"
Cậu nhìn lại bà và nhún vai, "Chúng cháu không làm nhiều thứ lắm, chúng cháu đi công viên khi trời đẹp, nhưng bây giờ chúng cháu ở trong nhà, đôi khi ở cửa hàng dango, đôi khi ở nhà Saku-chan, à cháu dành nhiều thời gian ở đó lắm. Bác biết bố mẹ cô ấy chứ?" cậu hỏi cười, "Họ tuyệt vời nhất đấy ạ, dattebayo! Họ thậm chí làm một căn phòng cho cháu ở trong nhà vì cháu đã ngủ lại nhiều quá và Sasuke cũng đến đó, đôi khi cả Ino nữa. Cháu có một chú ếch lớn bên cạnh giường. Tên nó là Gamachū."
"Là con cóc, dobe."
"Như nhau mà, teme."
"Này các cậu..."
"Xin lỗi," cả hai lẩm bẩm, và Sakura thở dài, nhìn Yamanaka-san, thúc giục bà tiếp tục hỏi.
"Còn gì nữa không, Naruto-kun?" bà chỉ hỏi vậy.
"À, ừm, phải rồi. Chúng cháu cũng dành thời gian ở nhà Sasuke, và cháu cũng rất thích Fugaku-san và Mikoto-san! Cậu mỉm cười với người đàn ông, làm ông ho khan. "Họ rất tốt bụng, nhưng những người còn lại của gia tộc Uchiha thì hơi lạnh lùng nếu bác muốn hỏi ạ. Dù sao, chúng cháu cũng đến nhà của Ino, Shika và Kiba, nhưng cháu luôn thích đến nhà Chōji nhất vì mẹ cậu ấy nấu ăn ngon nhất và cháu sẽ được ăn rất nhiều ạ!"
Rõ ràng Naruto rất hào hứng khi kể về họ và Sakura có thể nếm vị đắng trên lưỡi như tro tàn vụn vỡ. Dòng thời gian trước cậu không có được điều này. Tất cả bọn họ trở thành bạn bè muộn hơn bây giờ rất nhiều, và có vài người trong số họ đã thân thiết trước khi lên đội genin. Naruto và Kiba thường rượt đuổi và thách thức lẫn nhau khi còn học ở Học viện, và Shikamaru cùng Chōji ngồi cạnh 2 cậu nhóc trong suốt giờ nghỉ. Sasuke và Naruto luôn có mối liên kết bền chặt, nhưng Naruto chưa bao giờ có được điều này.
Những người bạn không bao giờ phán xét cậu, luôn ủng hộ cậu, chào đón cậu vào nhà của họ từ rất sớm trong cuộc đời cậu, giống như cậu đáng ra phải được chào đón nếu không phải là jinchūriki của Cửu Vĩ. Cậu chưa bao giờ có phòng riêng trước khi có căn hộ của mình, cậu chưa bao giờ được ăn đồ ngon trừ khi ở Ichiraku, cậu chỉ có ANBU bảo vệ khi mọi người đối xử tồi tệ với cậu (nếu như vị ANBU trong đội bảo vệ có quan tâm đến cậu). Đôi mắt cậu chưa bao giờ sáng rực như bầu trời mùa hè đến vậy, như bây giờ, khi được ở bên những người mà cậu biết có thể tin tưởng. Và khi đã lớn hơn, những vết sẹo đó đã khắc sâu vào tâm hồn cậu.
"Tất cả bố mẹ của bạn cháu đều tuyệt vời mà, bác biết không? Giống như, họ không bao giờ bảo con họ ngừng làm bạn với cháu và họ muốn cháu ở bên và điều đó thật điên rồ phải không?" câu hỏi của cậu kết thúc trong một tiếng nấc nghẹn. "Giống như một giấc mơ vậy," nước mắt bắt đầu trào ra nhanh chóng.
Sakura đứng dậy ngay lập tức, ôm đầu cậu vào vai mình, che chở cậu khỏi thế giới xung quanh. Sasuke dựa vào bên Naruto, nắm tay cậu chặt đến trắng bệch. Nhân viên xã hội Yamanaka định đứng dậy, nhưng Sakura liếc mắt ra hiệu bà ngồi xuống. Cô vuốt tóc cậu, thì thầm những lời an ủi vào tai để làm dịu cậu, trong khi Sasuke xen vào với "ngày mai tớ sẽ mời ăn trưa" và "hãy chơi khăm lại người đàn ông có mái tóc kỳ quặc đó", cùng những câu nói thường làm Naruto cười.
Khi tiếng nấc của cậu lắng xuống, Sakura lấy khăn tay ra, ấn vào mũi cậu và bảo cậu xì mũi, rồi chờ để lau sạch sau khi cậu đã xì ra.
"Thuật phong độn mạnh nhất đây," Sasuke lẩm bẩm, và mỉm cười khi Naruto thực sự cười lên.
"Này, đó là câu của Kizashi-oji mà!"
"Cậu khá hơn chưa?" Sakura chỉ hỏi thế, lau thêm vài giọt nước mắt nữa. Cậu gật đầu và cô vuốt tóc cậu, trước khi ngồi xuống lại, trái tim cô như bị siết chặt bởi một vòng gai.
Lúc đó Itachi bước vào phòng, mang theo trà và nước ép, cùng hộp dangô Sakura đã mang đến. Nhận ra vẻ sưng mắt của Naruto, anh hướng Sakura một cái nhìn hỏi han. Cô gật đầu nhẹ, xác nhận rằng vâng, cậu đã khóc. Khi đặt ly nước cam trước mặt Naruto, anh đặt tay lên đầu cậu, cúi xuống gần như muốn nói với các em một bí mật.
"Sau chuyện này chúng ta sẽ học cách nhảy trên mái nhà nhé."
À giờ thì anh thành công rồi đó. Naruto đã tươi sáng trở lại, Sasuke cũng hứng khởi lên, và Sakura bật cười khúc khích, ra dấu cái ngón tay cái với Itachi. Khi rời khỏi phòng, anh cũng đi gia nhập Shisui, Hokage và Genma phía sau tấm gương hai mặt.
Fugaku-san hắng giọng một lần nữa, "Có lẽ chúng ta nên nghỉ giải lao một chút," ông nói, gửi một cái nhìn xác nhận đến nhân viên xã hội, và bà đã đồng ý. Họ cũng rời phòng, để mặc đám trẻ tận hưởng thức uống và dango của mình. Họ di chuyển đến chiều của gương và quan sát.
"Này Dobe, nếu muốn về thì chúng ta có thể đi luôn đấy," Sasuke nói mà không hề có vẻ phán xét.
Naruto lắc đầu, "Không sao đâu, tớ ổn mà. Mà thật ra thì, đó là lỗi của tớ phải không? Tớ cũng không biết tại sao mình khóc như trẻ con như vậy."
"Này, đừng nói vậy. Không phải lỗi của cậu, và nếu muốn khóc vì mọi người trong cả ngôi làng đối xử với cậu như rác rưởi, ngoại trừ một vài người không như vậy, thì cứ khóc đi," Sakura hậm hực, khoanh tay lại và dùng hết sức tự chủ để không nhìn chằm chằm vào tấm gương, ngay chỗ Đệ tam.
"Cậu ấy nói đúng. Cậu không cần lo lắng; như vậy cậu mới là con nít đấy."
"Naruto à." cô gầm gừ. "Nếu cậu không cảm thấy thoải mái, tớ sẽ đạp đổ cửa và chúng ta quay lại Ichiraku, hay cửa hàng của Mayu-baa."
(Bản gốc tác giả ghi là Sasuke, nhưng mình đọc ko ổn nên tự sửa lại thành Naruto)
Một lần nữa, Naruto lắc đầu, "Chúng mình ở đây vì một lý do. Nếu những đứa trẻ đó thực sự gặp nguy hiểm, chúng ta phải giúp cha cậu tìm chúng. Ý tớ là, tớ thậm chí còn không thích chúng, nhưng chúng ta không thể làm ngơ được." Điều đó khiến tất cả gật đầu đồng ý. "Cảm ơn các cậu," cậu nói, ôm chầm lấy cả hai. Sasuke lẩm bẩm gì đó nhưng không có ý phàn nàn.
"Chúng tớ ở đây, Naruto," Sakura hứa, "Sasuke và tớ sẽ luôn ở bên cậu."
"Trên danh dự nhà Uchiha," Sasuke thề.
"Cho đến hơi thở cuối cùng và giọt máu cuối cùng," đó là lời thề của cô.
Naruto nức mũi và Sasuke nhìn cô với lông mày nhướn lên, "Cậu thật kì quặc," cậu cười.
"Đó là lời thề của riêng tớ, okay? Về cơ bản là cho đến khi tớ chết, hiểu chưa, Uchiha-sama?"
"Đừng gọi tớ như vậy," cậu rên rỉ, "Trời ạ, tớ không bao giờ muốn bị gọi như vậy, nhất là bởi hai người."
Cậu bé tóc vàng bật cười, "Tại sao? Không chịu nổi cái danh vị ấy ư?"
"Im mồm đi, dobe!"
"Để tớ chỉ cho cậu biết ai mới phải câm mồm, teme!"
Sakura úp mặt xuống bàn, rên rỉ khi hai cậu bé tiếp tục cãi nhau. Đoán theo chakra vui vẻ mà Shisui đang phát ra, những người bên kia có vẻ đang thích thú với màn trình diễn này. Cô thực sự muốn quay đầu về phía tấm gương và giơ ngón giữa lên, nhưng cô chỉ ngồi thẳng lên, uống một ngụm trà, và đứng dậy. Cả Naruto và Sasuke đều không để ý.
Đưa tay đập xuống gỗ cứng, cô rất thích thú khi cả hai giật mình, hét lên trước tiếng động lớn.
"Thật tình đấy, một lần thôi, chỉ một lần duy nhất chết tiệt chúng ta có khoảnh khắc cảm động, và các cậu làm hỏng nó."
Naruto nhìn cô với vẻ tội lỗi, trong khi Sasuke khoanh tay lại, "Cậu chửi thề kìa. Tớ sẽ mách Mebuki-oba ngay!"
"Cậu nghĩ tớ học nó từ đâu? Mẹ tớ và Shisui-nii. Nhất là người anh họ của cậu, ảnh chửi thề suốt, và tớ có thể làm gì chứ? Tớ vẫn còn là một đứa trẻ dễ bị ảnh hưởng mà."
'Há! Ăn đấm đi Shisui-nii. Dạy dỗ anh đừng có cười nhạo trên nỗi đau của tụi này nữa, shannaro!'
"Cái gì đấy?"
"Dễ bị ảnh hưởng có nghĩa là dễ chịu tác động, Naruto à, và chúng ta đã đi qua ý nghĩa của tác động rồi phải không?
"Ừm, ờ, đúng rồi," cậu gãi đầu, "là khi ai đó có ảnh hưởng lên người khác." Cô gật đầu và ngồi xuống lần nữa.
Sasuke nghiêng người qua xem chỗ Sakura đập bàn, "Tớ tưởng cậu sẽ phá hủy nó, bằng tay."
May mắn thay, cô không dùng chakra, nếu không nó đã tan vụn ra rồi.
"Nhưng thật đấy, cảm ơn các cậu," Naruto nói, bỏ ngoài tai lời Sasuke giống như Sakura. "Tớ không có lời thề ngầu nào cả, nhưng tớ cũng hứa như vậy, dattebayo."
Cả ba dựa vào nhau, vai chạm vai; tóc đen, vàng, hồng kết nối như sợi chỉ số mệnh. Sakura ăn dango và Naruto uống cạn ly nước cam của mình. Sasuke gõ ngón tay lên bàn, cho đến khi sự chú ý của cậu hướng về tấm kính và mắt cậu nheo lại. Cậu huých khuỷu tay Naruto và bấm ngón tay để thu hút sự chú ý của Sakura, trước khi chỉ về phía tấm gương.
"Vâng, có lẽ họ đang theo dõi chúng ta từ bên kia," cô nói và vẫy tay, thấy hình ảnh phản chiếu mình cũng làm thế.
Sasuke cau mày, "Vậy cha và bác của Ino có thể quay lại được rồi, để chúng ta rời đi sớm."
"Yeah, chỗ này ngột ngạt quá," Naruto nói, rồi thì thầm – nhiều nhất là Naruto hạ thấp được giọng, "Thật rùng rợn khi họ vẫn nhìn chúng ta ngay cả sau khi nói là cho chúng ta nghỉ."
"Đó là công việc của họ," cô giải thích, "và họ muốn hoàn thành tốt nó."
Ít hơn một phút sau, Fugaku-san quay lại cùng Yamanaka Keiko. Cả hai có vẻ thoải mái hơn khi không còn thấy cảnh nước mắt, và bà tiếp tục nói chuyện. "Chúng ta dừng ở đâu nhỉ? À phải rồi, cháu đang kể về bạn bè của mình, Naruto-kun. Cháu có rất nhiều bạn đấy."
"Cũng không phải," cậu nói, cúi mặt xuống, "chỉ có hai người ở đây, Kiba, Shikamaru, Chōji, Ino, Itachi-nii và Shisui-nii thôi. Nhưng họ đủ rồi."
Cô ấy lại mỉm cười, nghiêng người về phía trước một chút, chậm rãi để không làm cậu sợ lần nữa, "Tôi chắc chắn cháu sẽ kết thêm bạn mới."
"Cháu không quan tâm lắm đâu ạ," cậu nhún vai, "Cháu thích có vài người bạn đối xử với cháu giống như cháu là Naruto hơn là có rất nhiều bạn... không đối xử như vậy."
"Tất cả những người bạn cháu đã kể ra, không ai sống chung nhà với cháu cả. Cháu không có bạn bè trong nhà (trại trẻ mồ côi) sao?"
Cậu lắc đầu, "Không ạ, họ không thích cháu, và họ cũng không bao giờ chơi với cháu."
"Có lẽ họ chỉ cần hiểu cháu hơn thôi."
Đúng lúc đó, Sakura quay sang nhìn bà ta. Bà đúng là đồ thần kinh chết tiệt! Dù là dì của Ino hay không, Sakura không quan tâm nếu mình không được lòng bà.
Sasuke đẩy cốc của mình sang một bên, và do ngồi ngay đối diện bà ta, cậu cũng ngả người tới để bắt chước tư thế của bà: "Họ sống chung với nhau mà, cô không nghĩ là họ sẽ làm như vậy nếu họ muốn sao? Họ chỉ là một lũ đần nghe hết tất cả những lời đồn về Naruto và đối xử với cậu ấy như rác rưởi. Trong khi chúng cháu đang ở đây, và cô là nhân viên xã hội, thì việc gì cần làm để đưa cậu ấy ra khỏi nơi đó?"
"Sasuke!" cha cậu cảnh cáo, nhưng con trai dường như không quan tâm.
Sakura cũng định lên tiếng, nhưng Naruto nắm lấy cánh tay cô, lắc đầu, rồi làm tương tự với Sasuke. Đôi mắt màu onyx gặp đôi mắt xanh lá, và cả hai im lặng, ngồi trở lại ghế.
"Chúng cháu không ở đây vì việc đó. Nghe này, cô có câu hỏi gì về Yasuo và Katsumi không? Cháu lo lắng cho họ bây giờ và những người chăm sóc ở cô nhi viện không nói gì về họ cả. Nếu chúng cháu ở đây chỉ để cháu kể về cách cháu làm gì trong một ngày và đi vệ sinh bao nhiêu lần, chúng ta có thể làm điều đó qua một bát mì ramen. Không cần phải lãng phí thời gian của Fugaku-san. Hay thời gian của chúng cháu, cô biết đấy."
"Đó chỉ là kỹ thuật xây dựng sự tin tưởng, Naruto, để cậu cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện," Sakura nói với cậu nhẹ nhàng.
Cậu cũng ngồi dựa lại ghế, "Cháu không quan tâm, hãy nói thẳng vào vấn đề đi ạ."
"Cứ hỏi cậu ấy bất cứ điều gì cô muốn đi," Sasuke yêu cầu, và cả Sakura lẫn Naruto gật đầu đồng ý.
"Được rồi," bà vẫn mỉm cười, nhưng Sakura, đã dành nhiều thời gian với Sai, có thể nhận ra nụ cười giả tạo từ xa. Bà định nói tiếp, nhưng cậu bé tóc vàng ngăn lại.
"Fugaku-san, đến lượt ngài ạ," cậu nói, và khi người đàn ông gật đầu với cậu, cả ba đều thư giãn trở lại.
Ông mở cuốn sổ nhỏ đặt trước mặt ra và nhìn lên, thẳng vào Naruto. "Trước tiên, Naruto, cháu có thể cho tôi biết có bao nhiêu trẻ em ở cùng với phòng cháu kể từ năm ngoái không? Nếu cháu còn nhớ được, tất nhiên."
"Vâng cháu nhớ ạ. Chúng cháu có khoảng 10 đứa trẻ trong mỗi phòng và chúng cháu được phân chia theo độ tuổi. Khi lớn hơn, chúng cháu cũng được chia theo các phòng cho nam và nữ. Trong phòng cháu, có tất cả là 11 người trước khi Katsumi đến, nhưng vào ngày nhận con nuôi gần đây nhất thì Hitomi được nhận nuôi, nên vẫn là 11 sau đó. Cho đến khi Yasuo rời đi và sau đó là Katsumi. Bây giờ chỉ còn 9."
Fugaku-san ghi ghi chép vào cuốn sổ, và mỗi khi Naruto dừng lại, ông nhắc cậu nói tiếp. "Ngày nhận con nuôi gần nhất là khi nào và bao lâu nó được diễn ra?
Naruto trả lời câu hỏi đó và tất cả các câu hỏi tiếp theo, chủ yếu về cách cô nhi viện hoạt động. Cuối cùng, Fugaku-san yêu cầu cậu mô tả các em bé đã mất tích, về ngoại hình và tính cách, khi chúng biến mất, có ai đến thăm chúng không, và những người chăm sóc đã nói gì với những đứa trẻ còn lại khi chúng hỏi về tung tích (whereabouts) của những đứa trẻ mất tích.
Ngay lúc đó, Naruto phải dừng lại và nhìn Sakura. "Về nơi họ có thể ở," cô giải thích với nụ cười động viên, và cậu bắt đầu nói tiếp. Cậu nói ban đầu cậu nghĩ rằng chúng chỉ rời đi để sống tự lập, nhưng sau khi Sakura nói với cậu về luật hiện hành vài hôm trước, cậu bối rối và sợ hãi.
"Cháu không muốn quay lại cho đến khi các vị tìm thấy họ và chúng cháu biết chuyện gì đã xảy ra ạ."
Với lời thừa nhận đó, căn phòng im lặng. Sakura thực sự không nhận ra mức độ hoảng loạn của cậu, nhưng không trách cậu được. Naruto luôn thông minh hơn cách cậu thể hiện, luôn quan sát kỹ khi cậu cần. Cô không nghi ngờ rằng cậu thậm chí đã ghép nối những manh mối và hành vi khác mà cậu đã chứng kiến ở cô nhi viện nhưng không đề cập tới.
"Bây giờ cháu ở nhà Chōji và Shikamaru cũng nói rằng cha cậu ấy nói cháu có thể ở với họ nếu muốn. Cháu đoán khi bố mẹ của Sakura-chan trở về, cháu sẽ sống với họ cho đến khi vụ việc này lắng xuống."
"Tất nhiên rồi," Sakura nói.
Sasuke nhìn cha mình, "Cậu ấy có thể về nhà với chúng ta, được không cha?"
Fugaku gặp ánh mắt của con trai, và Sakura thề rằng cô thấy niềm tự hào phản chiếu ở đó. Trộn lẫn với sự bất an. "Ta sẽ xem có thể làm gì được," ông nói. "Con có quay lại cô nhi viện kể từ khi ở nhà Akimichi không?"
"Có ạ," Naruto trả lời, "Cháu phải lấy đồ đạc của mình ạ. Và, có thể đã không còn gì... " cậu dừng hẳn lại sau đó, có vẻ không chắc chắn.
"Cậu phát hiện ra điều gì đó," Sakura thì thầm, "Đó là gì vậy, Naruto?"
Cậu do dự, nhìn qua những người lớn trong phòng, trước khi nói với bạn: "Cháu đã tìm thấy đồ của Katsumi. Chúng nằm trong thùng rác phía sau tòa nhà. Cô ấy có một con gấu bông mà mẹ cô ấy tặng, và cô ấy luôn mang theo nó, thậm chí khi đi ngủ hoặc đi vệ sinh! Nếu cô ấy rời đi, có thể cô ấy sẽ để lại mọi thứ khác, nhưng không phải nó, dattebayo!"
"Cháu chắc chắn đúng không, Naruto?" cậu gật đầu với Fugaku, "Cháu tìm thấy nó chính xác ở đâu?"
Cậu giải thích nơi đặt thùng rác phía sau cô nhi viện, vì cậu đôi khi đi đến đó do những đứa trẻ khác thường lấy đồ của cậu và vứt đi. Một chiếc áo Mebuki đã mua cho cậu không còn trong tủ quần áo, nên cậu đi tìm nó, nhưng thay vào đó lại tìm thấy con gấu bông.
"Và cậu có nhớ Momo không?" cậu hỏi Sakura và Sasuke, hoàn toàn bỏ qua những người lớn. "Chị gái lớn tuổi hơn với vết sẹo trên mặt ấy. Mọi người luôn trêu chọc chị ấy và chị ấy không thực sự là bạn tớ nhưng đôi khi chúng tớ chia sẻ thức ăn khi những đứa khác hoặc lấy phần của tớ hoặc của chị ấy. Tớ nói với chị ấy rằng tớ sẽ không ở trong trại trẻ mồ côi một thời gian và chị ấy có thể lấy phần ăn của tớ, rồi tớ kể với chị ấy về Yasuo và Katsumi."
"Và?" Sasuke thúc giục.
"Tớ không biết nó có liên quan gì tới họ không, nhưng chị ấy nói rằng khi còn nhỏ, một cậu bé trong phòng chị ấy cũng đã mất tích và không ai tìm kiếm cậu ấy cả."
"Điều đó xảy ra khi nào?" Sakura hỏi, gặp mắt Fugaku. "Bây giờ chị ấy bao nhiêu tuổi và hồi đó bao nhiêu tuổi?"
Naruto phải suy nghĩ về điều đó, "Chị ấy bây giờ đang ở phòng các anh chị lớn hơn, cháu nghĩ chị ấy 10 hoặc 11 tuổi. Chị ấy nói chị khoảng 6 tuổi khi điều đó xảy ra, vậy nên, ừm... 4 hoặc 5 năm trước?"
"Vậy là có thêm trẻ em mất tích," Sasuke suy ngẫm tin tức đó, "và họ cũng không bao giờ được tìm thấy. Otou-san," cậu nhìn lên, "có hồ sơ ghi chép về điều đó không ạ?"
Fugaku quay sang nhìn Yamanaka-san, người dường như rất bức xúc, nét mặt ưu tư hiện rõ trên khuôn mặt cả hai. "Chúng tôi sẽ xem xét chuyện này," vị lãnh đạo cảnh sát gầm gừ, và Sakura thở ra nhẹ nhõm. "Cảm ơn cháu vì những thông tin này, Naruto. Các con có thể đi được rồi, tôi tin Itachi và Shisui có kế hoạch gì đó dành cho các con."
"Ồ, phải rồi!" Naruto đứng dậy, nhảy tưng tưng vì hồi hộp; Sakura và Sasuke theo sau. "Tạm biệt Fugaku-san, dì của Ino!"
Sasuke và cậu là những người rời phòng đầu tiên, nhưng Sakura ở lại. "Cảm ơn những nỗ lực của các vị," cô nói. "Nếu chúng cháu có thể giúp đỡ thế nào, chúng cháu sẽ làm ạ."
"Không cần đâu, Sakura-chan, chúng tôi sẽ xử lý vấn đề này," Yamanaka Keiko nói theo một cách trịnh thượng. Sakura chế nhạo và nhìn người đàn ông Uchiha, hoàn toàn nhận thức được rằng họ vẫn đang bị theo dõi.
"Fugaku-san, bất cứ điều gì ngài cần." Ông đứng dậy và cất cuốn sổ vào áo vest. Đưa hộp bánh dango cho cô, ông đặt tay lên đầu cô.
"Chúng tôi sẽ đi đến tận cùng vấn đề này để Konoha an toàn cho tất cả các con. Nếu Naruto hay bất kỳ đứa trẻ nào có thêm thông tin gì, hãy nói với tôi, nhưng đừng tự ý hành động."
"Dạ, chắc chắn rồi."
'Ồ, phải rồi,' Inner lầm bầm.
Đầu gia tộc Uchiha nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc, "Tôi hiểu con mà, Sakura, giống tôi hiểu con tôi vậy. Đừng làm bất cứ điều liều lĩnh nào."
Sakura giữ ánh mắt của ông ấy và mỉm cười, "Cháu sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ Naruto, Sasuke và những người khác, đừng lo. Nếu chúng cháu nghe thấy điều gì, cháu sẽ đến gặp ngài ngay ạ."
"Tôi không cảm thấy yên tâm cho lắm, nhưng chúng ta sẽ nói thêm về chuyện này khi về nhà," ông thở dài, "Đi thôi."
(Còn tiếp)
Chú thích:
Đá onyx: Siêu đẹp với màu đen huyền bí, như đôi mắt tộc Uchiha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top