Chương 13: Cuộc thẩm vấn (1)
Vào một lúc nào đó, Sakura đã thiếp đi, và khi cô và Sasuke thức dậy, các anh trai Uchiha đã rời giường từ lâu. Khi đi xuống dưới để ăn sáng, họ thấy hai người anh đang ở đó, ngồi cùng Fugaku-san và nói chuyện về những gì ông ấy đã chỉ đạo họ làm tối qua.
Mikoto-san bước vào, cầm một tập tài liệu trên tay; một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt quý phái của bà. "Nhìn xem tôi có được cái gì này!" bà reo lên, và chuyển nội dung của tập tài liệu cho mọi người xem.
Sakura nhìn chằm chằm với sự ngạc nhiên khó che giấu khoảng mười mấy bản sao cùng một bức ảnh. Một bức ảnh chắc chắn được chụp vào sáng sớm, vì có thể thấy ánh sáng mờ ảo lọt qua khe rèm. Sasuke và Sakura nằm giữa như chiếc bánh sandwich giữa hai thần đồng nhà Uchiha. Lông mày cô nhíu lại, nhìn người phụ nữ. Bà đã chụ chụp được bức ảnh này lúc nào mà không ai để ý, và bằng sức mạnh nào mà bà có thể in nhanh đến vậy? Cô liếc nhìn đồng hồ treo tường. Lúc đó mới 8 giờ 30 sáng!
"Mẹ sẽ cho một bức vào khung treo tường và một bức khác vào album ảnh. Shisui, con cũng lấy một bức, Itachi," bà nói khi chuyển chúng cho mọi người. "Một bức để ở phòng Sasuke, một bức cho Sakura, và một bức cho bố mẹ con nhé, con yêu, dì chắc Kizashi-kun sẽ khóc hết nước mắt. Fugaku, anh cũng để một bức trên bàn làm việc nhé."
" Okaa-san," Itachi nói, "mẹ đang trở nên hơi phấn khích rồi đấy ạ."
Mikoto ngồi xuống với vẻ cau có, "Ôi, hãy để mẹ sống đi con trai! Con không thấy tất cả đều dễ thương sao? Các anh lớn đang ôm em trai em gái thật âu yếm, thật đáng yêu quá đi thôi!"
Sakura mỉm cười khi cô vuốt ngón tay qua bức ảnh, "Cảm ơn dì Mikoto-san. Thật tuyệt vời." Inner đang khóc thút thít bên trong tâm trí cô, không hề cường điệu, cô đau buồn vì tất cả những điều tuyệt vời này có thể biến mất nếu Sakura không ngăn chặn vụ thảm sát.
Sasuke đỏ mặt tới tận mang tai, nhưng cậu cũng đang mỉm cười, liếc nhìn xung quanh bàn. Tình yêu đó, sự ngây thơ đó, có thể biến mất dễ dàng đến vậy, Inner than thở, và Sakura phải cắn môi để kìm nén những giọt nước mắt của mình.
Cô có thể sống một ngày nào đó mà không khóc không?
"Tất cả các con đều ngủ ngon chứ?" Mikoto hỏi, và mọi người gật đầu.
Sakura thấy lông mày của Fugaku nhướn lên nghi ngờ trước câu trả lời của cô, "Ban đầu thì khá nóng ạ, nhưng sau đó cháu đã ngủ say như chết."
"Chà, mẹ rất vui khi thấy hôm nay tất cả các con đều có tinh thần tốt hơn," người phụ nữ lớn tuổi nói với nụ cười.
Chồng bà hắng giọng, đặt bát xuống, "Về tối qua, chúng tôi muốn — tôi muốn xin lỗi..."
"Không sao đâu," Sakura cắt ngang ông, giơ tay lên. "Tất cả chúng ta đều có phản ứng hơi thái quá một chút, nhưng không cần lo lắng hay xin lỗi về bất cứ điều gì đâu ạ."
"Tuy vậy, Sakura-chan, như tôi đã nói với con tối qua, chúng tôi sẽ giữ bí mật của con. Dù sao thì việc đó cũng không liên quan gì đến chúng tôi."
Cô nở nụ cười biết ơn với Mikoto, trước khi chuyển sự chú ý của mình sang Fugaku, người bắt đầu nói tiếp.
"Dù sao thì, các con cũng cần có người huấn luyện."
"Cháu sẽ lo việc đó, oji-san," Shisui lập tức trả lời.
Sasuke bối rối, "Chẳng phải chúng con sẽ được huấn luyện ở Học viện sao ạ?"
"Những năm đầu sẽ dành cho lý thuyết nhiều hơn, con trai, và khả năng của Sakura có thể dẫn đến nguy hiểm nếu không có sự hướng dẫn hợp lý. Vì còn nhỏ tuổi, con bé có thể tự làm cạn chakra của mình nhanh hơn, và điều đó có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng sau đó, thậm chí cả tử vong."
"Cái gì cơ?" cậu hét lên và quay sang nhìn cô chằm chằm, "Cậu điên à? Cậu có tập luyện trước khi sử dụng chúng không? Có không?"
"Bình tĩnh nào, Sasuke. Tớ không phải lúc nào cũng thả chakra ra để cảm nhận mọi người đâu. Thật ra, tớ cần phải tìm cách giải quyết với nó, vì nếu những phản ứng (chakra) đáp lại quá mạnh thì tớ sẽ bị đau đầu và chảy máu mũi," cô lẩm bẩm, chọc vào bữa sáng của mình.
Trước ánh mắt lo lắng của Mikoto, cô nhanh chóng thêm vào, "Bình thường thì cháu cũng chỉ cảm nhận những dấu hiệu chakra xung quanh thôi ạ, giống như cảm nhận gió trên da vậy."
"Con vẫn cần phải cẩn thận," Fugaku nói với cô nghiêm khắc, "Đó là lý do tại sao hầu hết học viên đều phải luyện tập với trữ lượng chakra của họ trước rồi mới sử dụng jutsu. Và theo như tôi hiểu, con không sử dụng bất kỳ ninjutsu cảm ứng nào đạt tiêu chuẩn cả."
Cô lắc đầu, "Đúng là vậy ạ, con thậm chí không biết bất kỳ cái nào. Con chỉ để chakra của mình thoát ra một cách tự nhiên để hòa trộn với của người khác. Nhưng nếu có quá nhiều người xung quanh, hoặc thậm chí cả động vật, cây cối hay bất cứ thứ gì có chakra, thì điều đó thật quá sức chịu đựng."
"Ngay cả khi con không dùng jutsu ư?" Mikoto hỏi và Sakura gật đầu. "Điều đó đòi hỏi khả năng kiểm soát chakra phi thường."
"Vâng, và con cho là đó là lý do tại sao con sẽ không để mất quá nhiều chakra của mình đâu ạ."
"Shisui, chúng ta sẽ phải nói chuyện với Kizashi và Mebuki khi họ trở về và để xem họ có đồng ý để cháu huấn luyện một cách bài bản cho Sakura không," người đứng đầu gia tộc suy nghĩ. "Thật ra thì, nếu là cháu, họ sẽ không từ chối đâu, nhưng cháu cần cho họ biết mức độ và khả năng của Sakura. Kizashi sẽ hiểu rõ cần phải làm gì."
"Nhưng phải bí mật đúng không ạ," Shisui vui vẻ nói thêm, một lần nữa nhấn mạnh rằng không ai được biết những gì Sakura có thể làm.
Fugaku gật đầu và đứng dậy. "Chúng ta cần đi nếu các con ăn xong rồi. Sasuke, Sakura, như chúng ta đã bàn, cha sẽ chờ các con và Naruto ở Sở Cảnh sát cùng với một nhân viên phúc lợi xã hội."
"Vâng, otou-san."
Itachi và Shisui đi theo ông ra khỏi nhà và những đứa nhỏ hơn ở lại giúp Mikoto dọn dẹp bát đĩa.
Vài giờ sau, đám nhóc tìm thấy Naruto ở Ichiraku và cùng cậu ăn trưa ở đó. Trời vẫn lạnh, mặc dù tuyết đã giảm trong đêm, nên nước dùng miso ramen bốc khói giống như liều thuốc làm ấm da thịt và tâm hồn Sakura. Sasuke bắt đầu kể với Naruto về cuộc trò chuyện với gia đình cậu tối hôm qua, bằng giọng thì thầm.
"H-họ muốn thẩm vấn tớ sao?" Naruto hỏi, rõ ràng là không yên tâm trước kết quả này.
Sakura xoa mái tóc vàng của cậu, "Đừng lo Naruto, họ chỉ muốn hỏi cậu về những đứa trẻ, chúng trông như thế nào và cậu nhìn thấy chúng lần cuối khi nào. Chỉ vậy thôi."
Cô vui mừng vì hôm nay Genma là người canh gác cho Naruto. Chắc chắn anh ấy đã biết tình hình nếu Fugaku-san đã thật sự nói chuyện với Hokage. Ngay cả nếu anh ấy chưa, thì Genma cũng là một người đáng tin cậy.
"Và tớ sẽ nhờ cha cho phép tớ và Sakura ở đó, để cậu cảm thấy thoải mái hơn."
"Cảm ơn nhé, teme," cậu thở dài, và quay lại với tô mì thứ hai của mình. Sakura phì cười, trìu mến nhìn hai cậu bé của mình khi chúng ăn.
Nhóm của cô vẫn chưa đầy đủ, còn thiếu Kakashi-sensei, Sai và Yamato, nhưng một ngày nào đó...
Chúng dừng chân nhanh tại cửa hàng dango của Mayu-baa. Gương mặt của bà cụ già sáng bừng khi thấy những khách hàng yêu quý của mình, những nếp nhăn xung quanh miệng thêm sâu hẳn khi bà mỉm cười. Sakura đã ngừng giúp việc ở cửa hàng khi cô ở cùng gia đình Uchiha, nhưng sẽ tiếp tục ngay khi bố mẹ cô trở về. Cô không chỉ được thưởng dango miễn phí khi làm việc, mà được trả công một khoản nhỏ nữa. Tất nhiên là không nhiều, nhưng cô đang tiết kiệm để nâng cấp vũ khí của mình.
Cô mua hai hộp dango hỗn hợp goma dango (bánh trôi mè) và mitarashi dango (bánh trôi nướng), trong khi Mayu-baa-san cho cả ba đứa một ít miễn phí. Mitarashi cho cô, anko dango (bánh trôi đậu đỏ) cho Naruto, và cha dango (bánh trôi vị trà xanh) cho Sasuke. Sakura cân nhắc mua một ít cho Genma, nhưng quyết định rằng họ đang vội và cô có thể tìm anh ấy vào một ngày khác.
Một bên Sakura nắm lấy tay Naruto trong khi Sasuke ở bên còn lại đi cạnh cậu ấy, và họ cùng nhau tiến về phía Sở cảnh sát Konoha. Dù ngày hôm đó có những ánh nhìn chằm chằm họ như thế nào, Sakura cũng không bận tâm. Cô thích cuộc trò chuyện giữa những người bạn của mình, xung quanh là cảnh tượng kỳ diệu của những bông tuyết rơi khi ánh sáng phản chiếu, cô hiểu rằng họ đang bắt đầu một cuộc điều tra mà có thể đưa họ tiến gần hơn một bước đến việc vạch trần Danzō và những âm mưu tàn nhẫn của hắn.
(Còn tiếp)
Chú thích: Các loại bánh dango được nhắc trong chương, thơm ngon mời bạn ăn nha ❤️
- goma dango (bánh trôi mè)
- mitarashi dango (bánh trôi nướng)
- anko dango (bánh trôi đậu đỏ)
- cha dango (bánh trôi vị trà xanh)
P/s: Hiện tại lịch học và lịch thi bắt đầu căng và nó sẽ kéo dài đến tận 27/12 lận, nhưng mà mình sẽ cố dịch được phần nào hay phần đấy rồi up lên nha. Chúc mọi người ngủ ngon nha. ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top