Chương 1: Một quá khứ khác (3)


"Chết tiệt," Sakura nấc lên và thở hổn hển, một cơn hoảng loạn nhẹ ám ảnh cô khi cô quỳ xuống, quan sát phiên bản trẻ con của mình trong gương một cách đau đớn. Tóc cô ngắn - chính bản thân cô cũng quá lùn - đôi bàn tay, má, và cằm cô mũm mĩm mỡ thừa. Cô run rẩy, và hầu như không thể tin những gì mình đang thấy, hoặc tập trung vào nó.

Thở sâu.

Thở sâu.

Đúng rồi.

Chịu đựng nó và nó sẽ qua đi.

Ước gì Ino ở đây. Cô ấy sẽ có thể giúp tôi vượt qua điều này nhanh hơn nhiều.

Nhưng tất cả những gì Sakura có là chính mình, vì vậy cô phải tự giải quyết. Cô biết mình sẽ cần học cách làm quen với điều đó, nhưng suy nghĩ đó không giúp ích gì.

Từng chút một, theo từng nhịp thở, tầm nhìn hẹp của cô dần sáng tỏ và áp lực trong phổi cô dịu đi, đúng như cô đã dự đoán, mặc dù Sakura không biết liệu cô có tự buộc mình thoát khỏi cơn hoảng loạn hay nó tự nhiên lắng xuống. Cô chắc chắn mình sẽ phải chịu ít nhất vài cơn nữa trong tương lai gần.

Thở dài, cô đứng dậy, thử thăng bằng và phối hợp, sau đó đi loanh quanh phòng, chú ý đến việc cô gặp khó khăn như thế nào khi với tới những nơi cao hơn hoặc di chuyển những vật nặng như ghế và đầu giường cho đến khi cuối cùng cô tìm thấy một lịch treo trên tường. Những ngày tháng bị gạch bỏ dài ra đến ngày mới nhất, được khoanh tròn màu đỏ. 28 tháng 3. Chính xác hơn, sinh nhật lần thứ 5 của cô.

"Ôi, Kami, không." Sakura chôn mặt vào lòng bàn tay, hít thở sâu một lần nữa.

Cô chạy đến cửa sổ phòng ngủ và mở ra, khao khát không khí trong lành.

Konoha trải ra phía trước cô, tắm mình trong ánh sáng buổi sáng, toả mùi xuân và thời bình. Thật tuyệt đẹp, và nó tồn tại, toàn vẹn và khỏe mạnh và được khôi phục cho cô bằng những điều may mắn phi thường này đã hiện hữu với cô.

Cô không thể nói cô đứng đó bao lâu, những giọt nước mắt thầm lặng trào dọc má, khi cô vẫn bám chặt vào cửa sổ như thể sẽ gục ngã bất cứ lúc nào.

Giống như cơn hoảng loạn, nước mắt của cô cũng dần dừng chảy. Một chuyến đi nhanh đến phòng tắm thật cần thiết, và sau khi say sưa cảm nhận nước chảy dưới tay và trên mặt, Sakura quay trở lại phòng. Cô chắc chắn dành thời gian để làm điều đó, nhìn xung quanh ngôi nhà của mình. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cô nhìn thấy nó, hoặc ít nhất cũng cảm thấy như vậy. Cô cần quen thuộc lại với mọi thứ cô đã bỏ lỡ và quên đi.

Quay trở lại phòng ngủ thời thơ ấu, Sakura thấy đồng hồ treo tường chỉ chín giờ chuẩn xác vào buổi sáng, và đột nhiên cô cảm thấy giác quan thứ sáu của mình râm ran, bảo cô chuẩn bị sẵn sàng. Nếu ký ức của cô chính xác...

"Sakura-chan, hôm nay sinh nhật con! Vào ngày này bông hoa xinh đẹp của bố đã ban tặng cuộc sống cho chúng ta bằng sự hiện diện của con!" Giọng ầm ĩ của bố cô bị cắt ngang đột ngột bởi tiếng la ó cũng ồn ào không kém của mẹ cô.

"Im đi, Kizashi, cả khu phố đều nghe thấy anh rồi!"

"Nhưng Mebuki, em yêu, hôm nay là ngày của bông hoa quý giá của chúng ta mà!"

Nhiều tiếng cãi vã nữa vang lên từ tầng dưới, và Sakura phải nhắc nhở bản thân cách thở trở lại. Bố mẹ cô. Bố mẹ đã chết của cô giờ đây đang sống và cãi nhau như họ vẫn thường làm, và Sakura bắt đầu thở gấp lần thứ hai trong vòng hai tiếng.

'Thôi ngay, đồ ngốc! Cậu không thể sụp đổ mỗi lần thấy ai đó đã chết trong cuộc sống trước.'

'Inner?!' Sakura thốt lên trong đầu. Cô không nghe thấy tiếng nói ấy kể từ khi bắt đầu huấn luyện dưới trướng Tsunade. Sakura đã giả định nó đã đơn giản biến mất. 'Làm thế nào—?'

'Không biết nữa, nhưng tôi ở đây rồi. Vậy nên thôi than thở và mặc quần áo đi, nở một nụ cười tốt nhất và đảm bảo không ai nhận ra cậu đang chết dần bên trong, được chứ? Chúng ta có cả đống sai lầm cần sửa.'

'Tớ biết, nhưng...'

'Không có nhưng nhị gì cả. Chỉ cần đi thôi!'

Vậy nên Sakura làm theo. Cô mặc chiếc váy xếp ly đáng yêu mà mẹ thường để sẵn trên ghế bàn học của cô vào ngày trước sinh nhật, cho đến khi cô 9 tuổi và quyết định tự chọn quần áo, rồi đánh răng, và cố gắng hết sức giữ nguyên nụ cười vui vẻ hồn nhiên. Cô hy vọng có thể bắt chước lời nói và cử chỉ của mình như chúng vào thời điểm sinh nhật thực sự lần thứ 5 của cô, nhưng hy vọng đó không sâu sắc cho lắm.

Sau bài tự động viên thứ ba, cuối cùng cô cũng tập hợp đủ can đảm để đi xuống cầu thang và gặp bố mẹ.

"À, con yêu, chúc mừng sinh nhật!" Mebuki ôm con gái vào lòng, ấm áp, an toàn và hơi xa lạ. Sakura cắn môi, nín những giọt nước mắt.

Mình nói gì nhỉ? Về chuyện đã khóc hết nước mắt rồi? Hà. Nhìn xem mình bây giờ. Sakura khóc nhè thật đấy.

Bố cô tham gia cùng họ, nhấc bổng cơ thể nhỏ bé của cô lên cao, và Sakura, lần đầu tiên sau nhiều tháng, cười to và chân thành, cho đến khi cô thở hắt ra đến nỗi nước mắt có thể được coi là sản phẩm của niềm vui của cô.

Sau đó, bữa sáng được dọn ra, với tất cả món ăn yêu thích của cô sắp xếp gọn gàng, và tất cả những gì cô nghĩ khi nhìn chúng trong sự ngỡ ngàng, sôi sục bên trong là: Mình sẽ làm được. Mình sẽ sửa mọi thứ.

(Hết chương 1)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top