Phần 1 (tiếp)

Thời gian sau, quan hệ giữa Vũ Băng và Bạch Thiếu Phong được cải thiện hơn trước ít nhiều. Hai người thường xuyên nói chuyện và đi dạo với nhau hơn làm cả trường bàn tán xôn xao hết cả lên. Trước đó không lâu Vũ Băng còn thẳng thừng “từ chối” Bạch Thiếu Phong vậy mà chỉ sau vài ngày đã thay đổi đáng kể. Quá là khó hiểu đi. Có người ngưỡng mộ nói rằng bọn họ xứng đôi, nhưng cũng có người ganh ghét cho rằng Vũ Băng là hạng người giả thanh cao, cố tình gây ấn tượng trước đó rồi tiếp cận Bạch Thiếu Phong; ……vv…….vv……. 


Trong hoàn cảnh này, Vũ Băng coi như không có gì, hoàn toàn bỏ ngoài tai. Với cô, sự yên tĩnh mới là điều quan trọng. Mà dạo này không có thấy nữ sinh nào đến tặng quà cho Bạch Thiếu Phong thì phải, kể cũng hơi lạ, cậu ta được hâm mộ thế mà. Nhưng như vậy cũng tốt, đỡ nhức đầu. Vấn đề này cô cũng không  cần thiết phải quan tâm làm gì.


Bạch Thiếu Phong cũng không để ý đến chuyện xung quanh diễn ra thế nào, cậu quá quen rồi. Kể từ lúc Vũ Băng chấp nhận cậu là bạn thì thái độ của cậu với cô ngày càng ân cần và quan tâm hơn khiến cho bao người phải ngạc nhiên ngước nhìn. Dù từ trước đến giờ cậu luôn thân thiện với mọi người nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định, hiếm khi nói chuyện riêng với ai như với Vũ Băng. Cũng vì cô nên cậu không cho nữ sinh đến tặng quà nữa, tránh việc cô cảm thấy khó chịu. Khoảng cách của hai người được rút ngắn hơn trước rất nhiều.


Và, cái gì đến cũng đến. Thở dài ngao ngán nhìn tờ báo trường với dòng tít “ Hoa khôi Lam Vũ Băng lớp 11A1 và Thiếu gia tập đoàn AM – Bạch Thiếu Phong đang quen nhau” và tấm ảnh chụp lúc hai người thảo luận bài được in ngay phía dưới như chứng minh cho cái tiêu đề ở trên, Vũ Băng thấy vô vị đến cùng cực, hai hàng mi dài hơi khép lại. Đúng là rảnh rỗi quá mà. Chẳng lẽ bọn họ hết việc để làm rồi sao mà đi bới móc, săn tin về người khác thế này.

Thấy vậy, Bạch Thiếu Phong lấy luôn tờ báo trên tay cô rồi nói:


_Không thích thì đừng xem. Mà không phải cậu nổi tiếng vô tâm sao?Chuyện này cũng khiến cậu bận tâm được à?


_ Không phải bận tâm mà không thích thành đề tài cho người khác bàn tán.


_ Oh! – Bạch Thiếu Phong thốt lên một tiếng ngạc nhiên, gương mặt đẹp trai lộ rõ vẻ “thì ra là thế”.

Vũ Băng vẫn nhắm nghiền mắt, xem thái độ của cậu ta là không khí. Hôm nay trời hơi nóng thì phải. Lát sau, cô mới lên tiếng:


_ Với một người sinh ra đã luôn là đề tài bàn tán của người khác như cậu thì việc này là gì chứ? Nhưng với một người bình thường như tôi thì hoàn toàn ngược lại. Cái cảm giác bị người khác theo dõi, bới móc với tôi rất khó chịu. – tiếng nói nhẹ như gió thoảng qua nhưng lại như một hòn đá ném xuống hồ nước hiếm khi thực sự bình lặng trong lòng Bạch Thiếu Phong.

Cô nói đúng. Từ khi sinh ra cậu đã luôn là đề tài cho người khác bàn tán, nhìn vào. Dù ban đầu cũng chẳng thoải mái gì nhưng riết rồi quen. Cậu không muốn quan tâm đến nó nhưng không đồng nghĩa với việc cậu muốn làm gì thì làm. Luôn phải cẩn trọng từng lời nói, từng cử chỉ trước mặt mọi người để tránh làm mất mặt gia đình. Thật sự hiếm khi cậu được tùy ý. Trong mắt người khác cậu luôn phải giữ hình tượng thật hoàn hảo. Nó làm cậu mệt mỏi vô cùng. Cuộc sống của cậu gần như không biết tự do là thế nào. 


_ Ha!- Bạch Thiếu Phong bất chợt bật cười. Một tiếng cười nhạt mang theo một chút gì đó như tự giễu, lại như chua xót. Cái gì cũng có cái giá của nó. Cậu đã có quá nhiều so với người khác nên đó là cái giá tương đương mà cậu dĩ nhiên phải trả.


_ Xin lỗi! – Với cậu nó đã quá quen nhưng với cô thì không phải vậy. Lần đầu tiên, cậu không muốn một người ở bên mình cảm thấy khó chịu như vậy, muốn cô thật thoải mái khi là bạn của cậu.


_ Về lớp thôi. Muộn rồi. – Vũ Băng biết cậu đang nghĩ gì. Tuy nhiên cậu chỉ đúng một phần thôi. Không phải cô để tâm tới việc bị người ta nhìn vào và dõi theo mọi hành động của mình, chỉ sợ là cô còn quen với nó hơn cả cậu kìa nhưng kể từ khi chuyện đó xảy ra, cô đã không còn muốn bị như vậy nữa. Với người khác nó có thể chỉ là khó chịu nhưng với cô, cô sợ nó sẽ dẫn đến những chuyện khó lường. Nói với cậu là muốn cậu đừng khiến chuyện này lặp lại nữa chứ không phải trách cậu, không phải mong cậu nghĩ đến những chuyện không muốn nghĩ. Cô không phải người thiếu suy nghĩ, cho nên cô biết, Bạch Thiếu Phong không có lỗi gì trong chuyện này cả.

_ Cậu yên tâm. Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu.


_ Cảm ơn. – Vũ Băng hơi cười quay lại nhìn cậu.


_ Không có gì. Về lớp thôi. – Bạch Thiếu Phong trở nên bối rối. Cậu quay đầu ra chỗ khác không dám nhìn vào gương mặt bỗng nhiên mỉm cười kia.

Cả hai cùng về lớp, không ai nói gì nữa nhưng không khí lại không có gì gọi là ngột ngạt. Với Vũ Băng, vấn đề cô quan tâm đã được giải quyết. Còn với Bạch thiếu Phong, sự cởi mở của Vũ Băng là điều khiến cậu vui vẻ. Hai người, hai suy nghĩ, hai câu chuyện, đều đeo đuổi một cái gì đó khó có thể với tới, cùng bước đi trên con đường nhỏ đầy hương hoa dịu nhẹ. Những chậu hoa Cúc bất tuyệt đủ màu sắc vẫn không chút tàn héo như vừa mới nở, cánh hoa mềm mại lay động theo gió thu nhẹ nhàng thật giống đàn bướm dập dờn bay quanh chân hai người.

 

Người ta nói “Cúc bất tuyệt” gắn liền với tình yêu bất tử. Vì chuyện tình sâu đậm của con người mà nảy nở, và đã nở là trăm năm cũng không tàn, không héo, mãi mãi như ban đầu. Cho nên nó tượng trưng cho tình yêu thiêng liêng vĩnh cửu, là món quà của những đôi tình nhân trao nhau để minh chứng cho tấm lòng của mình với đối phương. Tuy không phải là nữ hoàng của các loài hoa, cũng không có hương thơm đặc biệt nhưng lại khiến người ta cảm thấy ấm lòng, chìm trong yêu thương lãng mạn. Nếu được, Vũ Băng nguyện ý đánh đổi tất cả để có được ý nghĩa của loài hoa mãi không tàn phai kia.

 

***********************


Không ai biết trước mọi chuyện sắp diễn ra như thế nào. Bánh xe số phận tưởng như dừng lại từ lâu đã bắt đầu quay bánh trở lại. Không biết cuộc đời của họ rồi sẽ trôi về đâu. 

Sâu trong lòng Vũ Băng bỗng dâng lên một cảm xúc nào đó rất khó nói. Cô có cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra. Nhưng nó là chuyện tốt hay xấu thì dù muốn, cô không thể nào biết được.

 

**************

 

_ Vũ Băng! Dạo này cậu với Bạch Thiếu Phong rất thân thiết phải không? – Chân Chân nắm lấy bàn tay của Vũ Băng, hai mắt long lanh nhìn bạn.

 

_ …… - Vũ Băng hơi ngẩng mặt lên.

 

_ Đúng không? – Chân Chân không kiên nhẫn với thái độ thờ ơ của Vũ Băng cho lắm.

 

_ Cậu hỏi để làm gì? – Mắt vẫn dán vào quyển sách, Vũ Băng nhàn nhạt hỏi lại. Cô thừa biết Chân Chân muốn gì. Một cô bé trong sáng và hiền lành như Chân Chân nghĩ gì là viết hết lên trên mặt rồi còn đâu.

 

_ Vậy cậu…..cậu……..có thể….. – vừa nói , gương mặt tròn tròn đáng yêu của Chân Chân vừa đỏ lên một cách khả nghi.

 

_ Cậu làm sao? – Vũ Băng đặt hẳn quyển sách xuống, hơi cười nhìn gương mặt của Chân Chân.

 

_ Tớ….cậu…. cậu….. -  lắp bắp nói không ra lời, hai bàn tay mũm mỉm như em bé cứ xoắn lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: