ngày thứ nhất: cảm xúc vẫn còn hỗn loạn


"thành thật xin lỗi cô, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

ngày hôm đó, park roseanne mới thực sự biết thế nào là mất mát.

cuộc sống của cô từng hoàn hảo, từng tràn đầy ánh sáng và những nụ cười hạnh phúc. gia đình cô khá giả, bạn bè yêu mến, trường học là nơi mà cô luôn được chào đón, nơi mỗi bước chân đi đều có tiếng cười của sự tự tin và niềm vui.

cô có mọi thứ mà bất kỳ ai cũng ao ước - một gia đình êm ấm, một cuộc sống không bị đè nặng bởi kỳ vọng hay những định kiến xã hội. giới tính của cô, ước mơ của cô đều được chấp nhận, được trân trọng. và đỉnh cao của tất cả, là tình yêu của cô với ruby jane, người mẫu xuất sắc, hoàn hảo mà ai cũng ngưỡng mộ.

"chị yêu em nhất trên đời."

"ngốc ạ, em yêu chị nhiều hơn." cô tinh nghịch nhéo má chị, nụ cười tươi rói nở trên môi.

nhưng giờ, tất cả chỉ còn là ký ức. một ký ức đẹp đẽ, và giờ trở thành lưỡi dao cứa nát trái tim.

"chó chết!"

roseanne như phát điên. cô không chịu nổi, nỗi đau cứ xâm chiếm từng chút một, người kia không còn cách nào để đối phó với nó, chỉ còn cách giải toả mà thôi.

cô hất đổ bình hoa, ném đồ đạc khắp phòng. tất cả mọi thứ xung quanh đều vô nghĩa, chẳng có gì còn quan trọng nữa. làm sao cái thân thể này chịu nổi nỗi nhớ cảm xúc khốn nạn đó? nỗi nhớ len lỏi vào từng tế bào, như một thứ độc tố lan ra, khiến tim cô như bị xé rách.

"mẹ kiếp, jennie kim, chị quay về với em đi..."

cô ngã quỵ xuống sàn, đôi vai run rẩy. nước mắt chảy dài, tiếng nấc nghẹn cứ mãi bật ra, xé nát không gian im lặng. căn phòng mà hai người từng cùng nhau trang trí, từng đặt biết bao tình yêu và hy vọng vào đó, giờ chỉ còn lại sự trống trải và cái lạnh lẽo đến rợn người.

cô ôm lấy bản thân, như thể cố gắng giữ cho những mảnh vỡ bên trong không tan rã hoàn toàn. nhưng sự thật là chúng đã vỡ từ lâu, và không có gì, không một thứ gì có thể ghép lại được nữa.

roseanne gào lên, hất đổ đĩa mì vừa nấu xong. một đĩa mì nguội ngắt, quá nhiều tiêu, chẳng còn mùi vị gì ngoài vị đắng nghét nơi cuống họng. nhưng sự giận dữ không phải vì món ăn ấy - đó là sự bất lực, sự bất lực khốn nạn khi không thể làm gì để thay đổi thực tại. cô muốn làm gì đó, muốn hét lên, muốn đập phá, muốn xé nát thứ gì đó, chỉ để thoát khỏi cái cảm giác trống rỗng này, dù chỉ trong giây lát.

chiếc điện thoại đã vỡ màn hình từ lâu, và giờ đây nó cũng chẳng còn giá trị gì. cô cầm nó lên, rồi ném xuống sàn nhà. âm thanh của sự đổ vỡ vang vọng trong không gian trống rỗng, một chút khoái cảm khi chứng kiến thứ gì đó tan nát. nhưng trái tim cô, dù đã vỡ từ lâu, lại không thể dễ dàng như thế. nó vẫn đau, vẫn thắt lại từng nhịp.


















tang lễ của jennie được tổ chức với không khí trầm mặc, nghẹt thở. roseanne như một cái xác không hồn, mọi cảm giác đều đã tê liệt. cô cố đứng vững, cố giả vờ mạnh mẽ, nhưng gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng đã phơi bày tất cả nỗi đau không thể giấu giếm.

từng người đến chia sẻ nỗi buồn, nói với cô những lời an ủi, nhưng với cô, tất cả chỉ là những âm thanh xa lạ. chúng không thể chạm đến trái tim đã vỡ vụn của cô. tấm ảnh của jennie trên bàn thờ, nụ cười rạng rỡ ấy, đôi mắt cong cong như vầng trăng ấy - tất cả đều như từng nhát dao cứa vào lòng, khiến cô muốn hét lên rằng đây không phải là thật.

nhưng cô không thể hét lên, cũng không thể khóc nữa. những giọt nước mắt đã cạn từ đêm đó, và giờ đây, chỉ còn lại sự trống rỗng. 

sự thật rằng jennie không còn nữa, sự thật rằng cô sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy nụ cười ấy, không bao giờ còn được nghe thấy giọng nói ấy - sự thật ấy khiến cô ngạt thở.

sau tang lễ, cô trở về căn hộ mà cả hai từng chung sống. nơi đó giờ trở thành địa ngục của sự cô đơn. mỗi góc phòng, mỗi vật dụng đều in dấu chị, nhưng lại chẳng còn hơi ấm. 

roseanne không biết mình đã trải qua những ngày này thế nào, chỉ nhớ rằng đã lấy chai rượu ra, thứ mà chị từng thích, rồi uống cho đến khi nỗi đau bị làm mờ trong làn men cay đắng.

đêm nối đêm, cô tìm đến rượu, cứ mong hơi men có thể giúp mình thoát khỏi nỗi nhớ hành hạ. nhưng càng uống, hình bóng chị càng hiện lên rõ ràng, từng nụ cười, từng lời nói vẫn còn vang vọng. rượu không khiến cô quên, nó chỉ làm cô càng thêm nhớ, nhưng ít nhất, nó cũng giúp cô tạm thời tê liệt.

công việc của roseanne cũng dấu hiệu đi xuống. những ngày cô đến nhà hàng với đôi mắt đỏ hoe, tâm trí rỗng không. cô, đầu bếp 3 sao michelin, giờ chẳng khác gì một cái xác. những món ăn thiếu đi sự tinh tế, khẩu vị cũng nhạt nhẽo như chính cuộc đời cô lúc này.

"roseanne, em có ổn không?" quản lý nhà hàng nhìn cô đầy lo lắng, giọng nói nhẹ nhàng như sợ làm cô vỡ tan thêm lần nữa. roseanne chỉ gật đầu qua loa, chẳng còn sức để mà đáp. cô không ổn, và cô biết điều đó, nhưng cô không biết phải làm thế nào để thoát khỏi đống tàn tích mà mình đang chìm trong.

đêm đến, cô lại ngồi trong căn phòng tối đen như mực, tay cầm ly rượu. nơi từng vang lên tiếng cười giờ chỉ còn lại sự im lặng chết chóc. ký ức về chị hiện về, cồn cào, đớn đau. cô nhớ chị đã từng ngồi cạnh mình, nụ cười ấy, hơi ấm ấy, và giờ đây chỉ còn là sự trống rỗng không gì lấp đầy được.

"jennie ơi, cứu em.." cô thì thầm tên chị trong bóng tối, giọng nghẹn lại, như thể từng từ bị mắc kẹt trong cổ họng. nước mắt một lần nữa lăn dài, nhưng cô không buồn lau đi. cô để chúng tuôn chảy, để chúng chứng minh rằng chị vẫn còn ở đâu đó trong cô, dù là qua nỗi đau.

roseanne đã mất đi jennie, và cùng với đó, cô cũng mất đi chính mình. nụ cười, sự sống động, niềm đam mê - tất cả đều bị cuốn trôi, để lại một hình hài vô hồn, lạc lõng giữa cuộc đời không còn ý nghĩa. những ngày đầu tiên không có chị là địa ngục hỗn loạn - một địa ngục không có lối ra, không có lối thoát. 

cô chìm trong nỗi đau, trong cơn say, trong những tiếng khóc đêm muộn. 

mọi thứ đã biến mất, và cô cũng chẳng còn biết mình tồn tại vì điều gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top