intro: nụ cười chẳng còn trên môi.
"liệu 7 ngày có đủ để quên một người?
thời gian rồi sẽ trả lời cho roseanne.
hôm nay là buổi hẹn hò hiếm hoi của jennie và roseanne, lần đầu tiên sau những ngày dài bận rộn. cả hai đã mong đợi ngày này từ lâu, không phải vì nó đặc biệt, mà chỉ đơn giản là vì cuối cùng họ có thể dành thời gian cho nhau mà không phải lo nghĩ về công việc hay những trách nhiệm khác. một buổi tối yên bình, nơi mà sự hiện diện của cả hai là đủ để sưởi ấm không gian, là tất cả những gì cô cần.
cô đã nghĩ đến một chuyến du lịch để thoát khỏi nhịp sống hối hả, nhưng chị muốn được ở nhà, ăn bữa cơm do chính tay cô chuẩn bị. đôi khi tình yêu không cần những điều lớn lao, chỉ cần sự quan tâm nhỏ bé là đủ. cô đồng ý, bởi hơn ai hết, cô hiểu rằng điều gì khiến chị hạnh phúc. và với cô, niềm vui của chị luôn là điều quan trọng nhất.
buổi tối ấy thật đẹp, sự dịu dàng của ánh đèn, tiếng cười của chị vang lên trong gian bếp nhỏ. cô yêu cách chị cười, đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao. nhưng khi đang ăn, chị bỗng nhiên khựng lại, nụ cười thoáng vụt tắt. đôi mắt trở nên xa xăm, như đang nhìn về một nơi nào đó mà cô không thể chạm tới.
"sao thế chị?" cô hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng.
chị nhìn cô, môi cong lên nụ cười nhưng ánh mắt lại ẩn chứa nỗi buồn không thể che giấu. "roseanne à, nếu một ngày chị mất đi, em hãy quên chị đi, sống thật tốt, có được không?"
câu nói ấy như một mũi dao đâm vào lòng, khiến cô sững lại. trái tim nhói lên, cảm giác như một thứ gì đó quan trọng sắp trượt khỏi tầm tay. "chị nói vớ vẩn gì thế?" cô cố gắng tỏ ra cứng rắn, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên nét lo sợ.
chị nhìn cô, nụ cười nhẹ nhưng chứa đầy sự xót xa. "bảy ngày có lẽ là đủ để quên một người, phải không em?" giọng chị như một làn gió, thoảng qua mà để lại cái lạnh giá trong tim cô.
"chị thôi đi." cô gắt nhẹ, sự lo lắng trộn lẫn với tức giận. cô ghét cách chị nói về sự ra đi, ghét sự bình thản ấy, như thể điều đó là không thể tránh khỏi.
"hi, chị xin lỗi." chị khẽ cười, rồi lại tiếp tục ăn, cố gắng làm như không có gì xảy ra. "mấy món này ngon lắm, em thật sự rất giỏi đấy."
"em là đầu bếp 3 sao michelin mà, chị còn lạ gì." cô cố gắng giữ giọng bình thường, nhưng nỗi bất an vẫn len lỏi đâu đó trong lòng.
chị nhìn cô, đôi mắt cong lên thành vầng trăng, rực rỡ và ấm áp. "chị biết, roseanne của chị là giỏi nhất."
buổi tối ấy thật hoàn hảo, nhưng cũng chính là buổi tối cuối cùng cô được nhìn thấy chị cười. ký ức ấy, từng khoảnh khắc ấy, từng lời nói, từng ánh mắt của chị, tất cả đều trở thành những mảnh vỡ quý giá mà cô giữ lại trong tim.
cả hai rời khỏi căn nhà vào tối muộn, định sẽ đi dạo một chút để tận hưởng không khí đêm. gió nhẹ thoảng qua, mang theo chút mùi hoa từ công viên gần đó. chị nắm tay cô, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.
"em biết không, roseanne, những giây phút này là thứ chị trân trọng nhất," chị nói, giọng như một điệu nhạc du dương giữa đêm.
cô mỉm cười, không cần lời đáp, chỉ siết chặt tay chị thêm một chút, như muốn khẳng định rằng cô cũng cảm nhận điều đó. hai người bước đi trên con đường vắng, với ánh đèn đường vàng nhạt chiếu xuống, bóng của họ in dài trên mặt đất, hoà vào nhau.
nhưng rồi, một tiếng còi xe đột ngột vang lên, kéo roseanne khỏi giây phút yên bình. cô quay đầu lại, chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt hoảng hốt của chị trước khi mọi thứ xảy ra quá nhanh.
"jennie!" cô hét lên, tiếng gọi xé tan màn đêm, khi chiếc xe lao đến không dừng lại.
trong khoảnh khắc đó, thời gian dường như dừng lại. chị bị hất văng, đôi tay từng nắm chặt lấy cô giờ buông lơi trong không trung. cô chỉ kịp chạy đến, tim đập mạnh đến đau nhói, nhưng đôi chân như không thể nhanh hơn được.
chị nằm đó, dưới ánh đèn đường, đôi mắt đã khép lại, nụ cười không còn nữa. máu loang trên mặt đường, đỏ thẫm, khiến cô như bị tách rời khỏi thực tại.
"jennie... chị ơi..." roseanne thì thầm, rồi hét lên, giọng nghẹn ngào và đầy tuyệt vọng. cô quỳ xuống bên cạnh, đôi tay run rẩy chạm vào gương mặt chị, lạnh lẽo đến không thể tin nổi. "chị mở mắt ra đi... làm ơn..."
nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng tuyệt đối. mọi âm thanh xung quanh như biến mất, chỉ còn lại tiếng tim cô vỡ vụn trong lồng ngực. cô ôm lấy chị, cảm nhận cái lạnh dần lan tỏa từ cơ thể mà cô từng yêu thương. nước mắt tuôn trào, cô không còn kiềm nén được nữa, khóc nức nở như một đứa trẻ, tiếng nấc nghẹn khiến cô gần như không thở nổi.
đêm đó, trên con đường vắng, roseanne mất đi người mà cô yêu nhất. và từ khoảnh khắc ấy, cô biết rằng sẽ không có bảy ngày nào đủ để quên đi, không có thời gian nào có thể chữa lành. những nụ cười, những lời nói dịu dàng của chị, tất cả đã vĩnh viễn trở thành quá khứ.
cô ngồi đó, ôm chặt lấy chị, bất chấp mọi thứ, bất chấp thế giới xung quanh, chỉ muốn níu kéo chút hơi ấm cuối cùng. và từ khoảnh khắc ấy, roseanne đã mất đi chính mình, nụ cười chân thật từ đó chưa bao giờ trở lại trên môi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top