#9
Phiên toà của Thanaboon được cả nước theo dõi rất sát sao. Bản án chung thân của hắn làm phẫn nộ rất nhiều người do tội của hắn quá lớn, nhưng vì những tình tiết giảm nhẹ nên luật sư của hắn đã bào chữa thành công để hạ được một chút khung hình phạt.
Pluem ngồi cùng Chimon xuyên suốt thời gian, và mặc dù anh có những lúc phải làm chứng chống lại Thanaboon, hắn luôn nở nụ cười rất tươi mỗi khi nhìn thấy anh.
Sau khi toà tuyên án, Chimon đã khóc hết nước mắt trong vòng tay Pluem. Anh đã rất vất vả để bắt cậu ăn và ngủ nghỉ đầy đủ những ngày sau đó. Cậu đã xin nghỉ công việc vì cậu quá xấu hổ để đối mặt với mọi người dù cho đồng nghiệp của cậu níu kéo và giải thích rằng họ biết cậu không liên quan. Sếp cậu dù cũng muốn cậu tiếp tục, nhưng nhận thấy rằng lúc này cậu cũng sẽ không làm tốt được công việc nên vẫn chấp nhận để cậu rời đi nhưng vẫn để ngỏ cho cậu quay lại khi sẵn sàng. Cậu cũng đã phải dọn về ở cùng Pluem vì chỗ ở trước đây của cậu bị liên quan đến vụ án nên đã bị tịch thu.
Pluem trở thành chỗ dựa vững chắc trong quá trình hồi phục của Chimon. Mối quan hệ của hai người cũng trở nên khắng khít hơn. Cậu cũng dần bớt đi tự ti trước mặt anh và cũng chịu khó ra ngoài nhiều hơn khi có dịp.
Trong một lần dạo chơi, anh và cậu bất ngờ gặp sĩ quan Khaotung cũng đang đi hẹn hò cùng người yêu (một kĩ sư tên là First Kanaphan), cậu chưa kịp trốn thì đã bị Khaotung bắt gặp và trêu. Anh bảo cả tiểu đội nhớ cậu và bảo Pluem nhất định phải dắt cậu đến trong buổi liên hoan sắp tới. Anh bảo mọi người có nhiều vấn đề với các tật xấu của Pluem cần cậu giúp "chấn chỉnh". Anh ấy cũng không quên chụp hình để làm bằng chứng cho tiểu đội. Và thật sự là vài ngày hôm sau, Pluem về đến nhà là đã sổ một tràng kể khổ rằng cả đồn đang trêu anh không ngóc đầu lên được. Máu anh hùng nổi lên, hôm sau Chimon đường đường đưa cơm trưa đến cho Pluem, sẵn tiện để lại vài đường liếc sắc lẹm cho tất cả những ai dám mở miệng trêu Pí Pươm trước mặt cậu.
Sau đó của sau đó nữa thì cậu thường xuyên ghé ăn trưa với anh hơn, rồi cũng quyết định đi làm lại.
Thấm thoát cũng đã 5 năm. Cuộc sống rồi cũng về một quỹ đạo mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top