#7
"Tôi gọi cậu đến để nói chuyện về cậu và em trai tôi, và cậu nghĩ cách tốt nhất để thương lượng và lấy lòng tôi là chĩa súng vào tôi à."
Hắn cười khẩy, dường như không hề sợ hãi nòng súng Pluem Purin đang hướng về phía mình.
"Anh muốn nói chuyện gì là việc của anh, Khun Thanaboon. Tôi và khun Thanat không bỏ lỡ cơ hội tiếp cận anh đâu."
Ánh mắt Pluem ánh lên sự lạnh lùng và quyết tâm.
"Cậu Pluem à. Cậu không có trát, cũng không có lệnh bắt. Cậu dự định sẽ làm gì?"
Hắn nói đúng. Pluem biết điều đấy. Nhưng đã đến đây rồi, cậu nhất quyết phải có một chút thông tin gì đó quan trọng. Chuyên án cần cậu.
"Tôi cần cậu lắng nghe lời Chimon nói. Em tôi cần được lắng nghe."
Pluem nãy giờ đã rất cố gắng rất cố gắng rất cố gắng để ánh mắt mình không tìm đến ánh mắt của Chimon. Cuối cùng, anh cũng không cưỡng lại được và phải đối diện với đôi mắt sưng húp và đỏ hoe của cậu.
Chuyên án cần anh.
"P'Pluem."
Anh không được mềm lòng. Chuyên án cần anh.
"Em thật sự không có biết mà. Em thật sự không có biết gì để mà tuồn thông tin gì cho ai đâu."
Tiếng nấc lên của cậu xuyên thấu trái tim đang đập thật nhanh và thật mạnh. Chuyên án cần anh.
"Cậu Pluem à. Cậu nhìn thật kĩ xem. Cậu đã quen em tôi bao nhiêu lâu nay, đây có phải là ánh mắt đang giấu diếm cậu điều gì không?
Và nếu như cậu thông minh như em tôi kể, tôi tin chắc cậu đã nhận ra Chimon chưa bao giờ để thông tin cậu nói với em ấy làm ảnh hưởng đến chuyên án của cậu."
"Tôi..." Pluem còn quá nhiều khúc mắc trong lòng.
"Em... biết... P'Pluem... hức... khó tin em... hức... nhưng em... nói thật... mà... Em cần P' tin... hức... lời em... hức... Em... không... hức hức... giận... hức... nếu P'... hức hức hức... không tha thứ... hức... cho em... hức hức..."
Chuyên án cần anh.
"Tôi ... không chắc được. Nếu như Chimon không tiếp tay, tức là anh có nội gián. Tôi cần phải làm rõ điều này."
Chimon đã không còn đứng vững, cậu ngồi thụp xuống khóc nấc lên. Gương mặt của Thanaboon đỏ dần lên. Pluem biết cậu đang gặp rắc rối lớn với hắn.
"Em tôi không quan trọng với cậu bằng cái chuyên án chết tiệt của cậu sao?"
Pluem cần Chimon.
Anh đã quen với sự chăm sóc của cậu từ lâu nay. Và anh cũng đã quen với việc muốn chăm sóc cậu.
Từ ngày bé, anh đã phải sớm học cách tự lo vì thầy u còn phải lo đi làm đầu tắt mặt tối.
Từ ngày vào Học viện Cảnh sát đến lúc ra đi làm, anh lúc nào cũng một mình. Cho đến ngày gặp cậu.
Pluem cần Chimon.
Thanaboon nói đúng. Anh không chia sẻ quá nhiều với Chimon, không phải vì không tin cậu, mà vì Chimon không cần phải đau đầu với công việc của anh. Cho dù Chimon có nói với hắn thì cũng không thể đầy đủ thông tin cho hắn làm gì cả.
Điều đó có nghĩa là Pluem cần phải tìm ra tên nội gián để giải oan cho cả Chimon lẫn anh.
"Khun Thanaboon. Anh cài người trong hàng ngũ của chúng tôi phải không? Nếu anh không khai ra, Chimon tiếp tục bị nghi vấn. Chẳng phải anh đã phải giữ em ấy bên cạnh những ngày qua? Sẽ thế nào nếu em ấy cứ phải sống ngoài vòng pháp luật? Anh không cho em ấy tham gia đường dây chẳng phải để cuộc sống em ấy được trong sáng hay sao? Anh nói đi. Ai? Ai là tay trong của anh?"
"Hắn không nói đâu Pluem." Lee Thanat nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.
"Khun Thanat nói đúng đấy. Mà cho dù tôi có kể cho cậu nghe, cậu nghĩ cận vệ xung quanh khu vực này sẽ để cậu yên à?"
"P'Na!! P' hứa rồi mà. P' hứa Pluem sẽ không bị gì mà!!!" Chimon quỳ gối đến bên cạnh Thanaboon. Nước mắt cậu chảy không ngừng, giọng cậu lạc đi. Cậu phải bảo vệ anh.
"Buông súng đi, Purim. Rồi chúng ta cùng đi ra khỏi chỗ này." Pluem cảm thấy không can tâm. Tại sao hôm nay P'Lee lại cản anh? Anh ấy không muốn Pluem được quay trở lại chuyên án sao? Anh ấy vẫn còn nghi ngờ sao? "Bỏ súng xuống đi Purim."
Tiếng lên nòng ngay sau lưng anh và cảm giác có vật gì đó đang áp sát vào sống lưng khiến anh theo bản năng giơ hai tay lên và từ từ quay lại.
Tiếng thét của Chimon xé toang bầu không khí.
"P'Na làm gì đi!! P'Na làm gì đi!!! Đừng để P'Lee bắn anh ấy mà!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top