#10 - kết
"Na Thanapoon. Anh có người đến thăm."
Anh nhanh chóng xếp lại quyển sách đang đọc dở và chỉnh lại quần áo rồi đi theo cán bộ nhà giam đến chỗ phòng tiếp khách. Tại đấy, anh nhìn thấy Pluem và Chimon đang đắm chìm trong một câu chuyện riêng gì đấy. Nếu như là 7 năm trước mà bắt gặp hai đứa ngoài đường như vô số lần anh từng thấy, anh sẽ cứ để yên và chọn một góc xa để quan sát. Nhưng thời gian bây giờ hữu hạn, nên anh đành phải cắt ngang câu chuyện của đôi trẻ.
Pluem tinh tế hỏi thăm P'Na và tình hình mọi việc ở trong trại, anh để không gian cho hai anh em được nói chuyện thoải mái. Chimon cả tháng nay mới lại được gặp anh mình nên cực kì hăng say kể lể không ngừng nghỉ chuyện công ty vừa có một hợp đồng khó thế nào, cậu đã giải quyết khéo léo ra sao và sếp cậu đang bảo cậu cố gắng thể hiện thêm trong những hợp đồng tới để có nhiều cơ sở đề bạt thăng chức cho cậu.
P'Na không quên đảo mắt qua Pluem để nhìn thấy ánh mắt "si tình số hai không ai số một" dành riêng cho em mình. Anh cảm thấy số phận đã rất thương em mình và đã bù đắp cho em ấy một tình thương thật là đong đầy.
"À P'Pluem nhớ nói với P'Na về chuyện nhà P'Lee nhe."
"Ừ, cảm ơn Mon. Anh nhớ rồi."
Trước sự ngỡ ngàng của P'Na, Chimon đứng dậy nói lời tạm biệt rồi bảo em ấy đi làm thủ tục để gửi ít đồ vào cho anh. Cùng lúc ấy, cán bộ dẫn anh vào một phòng kín riêng biệt, bên kia phòng là Pluem Purim.
"Có việc gì vậy Pluem?"
"Em có việc cần nói chuyện riêng với P'Na. Nên em tranh thủ đăng kí buổi công tác hôm nay luôn ạ. P'Na không phiền chứ?"
"Có phiền!!! Lần sau, em phải xếp khác ngày ra. Anh đinh ninh hôm nay được ngồi chơi với hai đứa. Anh còn chưa kịp hỏi thăm em và thầy u nhà em nữa."
"Em xin lỗi P'Na. Lần sau em sẽ xếp ngày khác ạ."
"Và đến nhiều nhiều, để anh có cơ hội ra khỏi phòng anh. :))"
"Ôi. P'Na lại trêu em."
"Đời anh giờ chỉ có hai đứa để trêu. Không trêu chả có gì mua vui được. Nhưng anh nói thật đấy. Đến thăm anh thường để anh có dịp đi tới đi lui nhé."
"Dạ vâng ạ."
"Nhà Lee sao vậy?"
"Dạ phần lớn vẫn ổn. Nhờ tài khoản đầu tư anh làm mà hai bác có tiền chữa bệnh. P'Lee chắc sẽ biết ơn anh lắm."
"Đó là điều ít nhất anh làm được để bù cho sự hi sinh của nó. Không chết vì thằng Puttichai kia thì chắc bây giờ nó cũng ngồi tù như anh. Mà như vậy thì cũng phải lo cho bố mẹ nó. Nhưng mà em nói sao? Bây giờ bác gái cũng bệnh hả?"
"Dạ. Nên em tính sơ qua tài khoản thì thấy 3 năm nữa sẽ hơi hụt. Em lo xa, nên em đang tính bàn với anh. Mình có thể đầu tư thêm cái gì đấy để đẻ ra thêm lãi cho các bác dùng."
"Em nói thế anh lại càng yên tâm khi em đi bên cạnh Chimon. Anh đồng ý. Em có chỗ nào cảm thấy hợp chưa?"
"Em có tìm hiểu. Nhưng vì kinh nghiệm của em không bằng anh, nên em muốn anh xem qua một vài hồ sơ. Em có nhờ Chimon nên em ấy đang làm thủ tục gửi đồ cho anh, trong đấy có mấy cái hồ sơ và mấy bản phân tích em làm. Anh xem thử nhé."
"Oke. Để anh xem qua. Nếu em muốn, em cũng tự đầu tư đi, để đảm bảo cuộc sống."
"Dạ em cũng có. Chỉ là không nhiều lời lắm. Mà hai bác nhà P'Lee chữa bệnh thì tốn kém hơn tiền em tiêu nên em cũng lo. Dịp này, có khi em học thêm một vào thứ rồi lại đầu tư thêm ạ."
"Ừ. Rồi em cũng phải lo thầy u nữa. Thầy u khoẻ không?"
"Dạ khoẻ. Hôm rồi thầy u gọi điện hỏi thăm có nhắc anh. Bảo em nhắn anh cố gắng giữ sức khoẻ và cải tạo tốt, có khi may mắn được ân xá."
"Anh gửi lời hỏi thăm thầy u nhé. Chimon và em về trên đấy cần thêm tiền quà cáp gì, bảo anh, anh cũng muốn góp."
"Em cảm ơn anh trước nhé. Nhưng mà trước đấy em có việc muốn nhờ anh rồi đây. Gần đây có một đường dây ma tuý mới. Em nghĩ... có thể anh biết hay nghe ngóng được điều gì đó?"
"Nếu có dính dáng đến người trong này thì anh chưa được biết. Nhưng anh đoán là tụi nó sẽ né anh. Anh nghĩ em phải biết điều này chứ. Em hỏi anh là vô nghĩa rồi."
"Thật ra là... ờm... có những gương mặt có thể anh biết."
Pluem bày ra một số tấm hình. Sắc mặt P'Na tối sầm hẳn lại. Điều này đối với anh chỉ có một lý giải duy nhất.
"Push Puttichai. Nó quay lại rồi. Những thằng này không đủ óc để tự vận hành đâu. Phải có một đứa cầm đầu. Việc anh rời đi để lại một lỗ hổng quá lớn trong giang hồ, chỉ có Puttichai, hắn đủ máu mặt để gầy dựng lại."
Pluem lại bày ra một tấm hình nữa.
"Em cũng nghĩ như anh. Không ai tàn nhẫn như thằng đó cả."
Hình chụp hiện trường vụ án mạng làm cả hai lạnh người và có thể khẳng định rằng đó chính là do tên Puttichai kia trực tiếp ra tay.
"Thằng đấy anh hiểu tính của nó. Nó nguy hiểm, nhưng thật ra rất dễ đoán. Em cần anh đi trước nó một bước phải không?"
"Dạ vâng. Anh có thể giúp chuyên án của em, bọn em sẽ viết thư để ghi nhận để khi được, sẽ có người đề xuất giảm án cho anh."
"Anh không làm để giảm án. Anh làm cho Bangkok, cho cuộc sống của mấy đứa.
Và anh làm để trả thù cho Lee Thanat."
Cái tên vừa được nhắc đến đã gây một sự xúc động lớn cho hai người. Pluem cảm thấy may mắn Chimon không ở đây. Nhắc lại sự việc ấy sẽ khiến cậu lại đau lòng.
Không khí bị cắt ngang khi có một cán bộ đi vào đưa cho P'Na một phong bì hồ sơ. Anh mở ra đọc nhanh qua một lượt rồi ngẩng lên nói với Pluem.
"Em nên tin vào trực giác của mình. Anh hoàn toàn đồng quan điểm em đặt ra trong đây. Cứ theo hướng này đầu tư nhé. Nếu lỡ có vấn đề gì, em cứ yên tâm anh vẫn còn phương án khác nhé. Em cũng đầu tư luôn như thế đi nhé."
"Dạ vâng."
"Thôi để Chimon chờ lâu rồi. Không có gì nữa em ra nhanh kẻo em ấy dỗi đấy. Anh sẽ đọc lại xem có gì anh nhận ra nữa không. Gấp thì anh sẽ gọi cho em nhé."
"Dạ vâng. Ơ nhưng mà... em... còn một chuyện ạ..."
"Em nói đi. Sao ấp úng vậy?"
"Em ... ơ ... Em xin phép anh cho em hỏi cưới Chimon ạ."
"Pluem Purim! Cậu nghiêm túc chứ?"
"Dạ vâng. Em nghiêm túc. Em cũng đã thưa chuyện trước với thầy u rồi. Thầy u cũng chịu rồi ạ. Chỉ có Chimon chưa biết thôi."
"... Pluem. Anh thấy... em không cần hỏi anh. Vì anh không có đủ tư cách..."
"Đối với tụi em, anh vẫn là anh lớn trong nhà. Bên nhà anh không có bố mẹ lớn, nên em hỏi xin phép anh ạ. Anh vẫn là anh lớn của Chimon mà."
"... Anh không cảm thấy mình đủ tư cách. Anh sẽ theo ý Chimon."
"Dạ vâng."
"Pluem đừng buồn anh nhé."
"Dạ không đâu. Em chỉ ... muốn anh hiểu tụi em vẫn rất thương và tôn trọng anh. Nên là..."
"Ừ. Anh hiểu. Anh cảm ơn em. Nhưng mà..."
"Dạ?"
"... thật lòng thì từ lâu anh cũng đã xem em như em trong nhà rồi. Ý là... xem em như em rể í. Nên..."
"P'Na làm em ngại quá ạ."
"Nhưng mà vì em chính thức hỏi thì... anh cũng dặn là phải lo cho Chimon thật tốt đấy. Anh vẫn còn đủ quan hệ để xử đẹp em đấy."
"Ồ. P'Na hôm nay dám hù doạ cảnh sát à?"
"Khi thằng cảnh sát đấy là thằng em rể làm cho em của anh đau lòng thì anh không ngán nhé!"
Na Thanaboon cảm thấy cuộc đời đã cho anh cơ hội xây dựng cho Chimon Wachirawit một cuộc sống ổn định và một gia đình hết lòng vì em ấy. Cơ hội ấy mang tên Pluem Purim. Anh thầm cảm ơn Trời Phật và ông bà đã phù hộ để anh giữ được lời hứa với bố mẹ và với bản thân mình là sẽ chăm sóc cho cậu và để cậu được yên ấm.
Vài ngày sau đó, Chimon hạnh phúc nhận lời cầu hôn từ Pluem.
Một hành trình mới của Pluem và Chimon mở ra trước mặt. Những thử thách mới, những niềm vui mới. Có Pluem. Có Chimon.
Có PluemChimon.
#4ever
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top